CHAP 11

Khi Seo định bước ra khỏi phòng liền bị Luhan chặn lại .Luhan ôm và hôn lên môi Seo nhưng Seo cố hết sức vùng vẫy vẫn không được. Seo còn cắn cả môi Han đến khi môi Han chảy máu và máu của Han hoà vào môi Seo thì Han vẫn không buông ra . Bất lực nên Seo ngồi quỵ xuống

- Tại sao anh lại ngốc quá vậy , sao không buông ra ( Seo vừa khóc vừa đánh vào người Han)

- Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm về cuộc sống của em rồi mà ( Luhan lấy tay lau nước mắt cho Seo )

- Em đã nói là không cần , anh hãy nói câu đó cho EunJi của anh đi

- Cái đó chỉ là trò chơi thôi mà , các bạn nam khác cũng cõng Eunji đó ( Vì tức quá nên Luhan đấm tay mình vào tủ kính bên cạn khiến tay Han chảy rất nhiều máu )

- Han à tay anh ra máu nhiều quá rồi , để em đi lấy hộp y tế ( Seo cầm tay Han )

- Tôi không cần , bây giờ em muốn đi thì có thể đi được rồi ( Han đứng dậy mở cửa ra ngoài )

- Tay anh ra máu nhiều lắm rồi đó , em xin anh đừng như vậy nữa mà ( Seo ôm Han từ phiá sau )

- Tôi nói em có thể đi được rồi ( Han gỡ tay Seo ra khỏi mình rồi bước vào phòng mình )

Seo cố bước theo Han , lấy hộp y tế và ngồi xuống cạnh anh

- Chỉ cần băng bó xong em sẽ đi ngay ( Nói xong Seo gắp từng mảnh kính nhỏ ra mà nước mắt vẫn lăng theo , còn Luhan chỉ ngồi đó và nhìn Seo )

- Đừng để bị thương thêm lần nào nữa,nhớ đừng làm quá sức . Chào anh

Nói xong SeoHyun ra khỏi phòng không quay đầu lại

- Ông có thấy SeoHyun ra khỏi toà nhà chưa ( Han gọi cho Quản gia )

- Vẫn chưa thưa cậu chủ

- Ông xem cô ấy đang ở đâu vậy

- Tầng một và tầng hai không thấy , chắc cô SeoHyun vẫn còn trên tầng ba ( vì tầng ba là khoảng riêng tư nên không lắp camera -tầng 3có 4phòng )

- Ông nói với mọi người về hết , tôi cho nghĩ 3ngày , đóng tất cả các cửa không để ai ra hay vào

Nói xong LuHan ra ngoài mở cửa từng phòng nhưng vẫn không thấy , cuối cùng là phòng sách . Khi mở ra Luhan thấy SeoHyun nhặt những mãnh kính vỡ lúc nảy , vì nhặt vụng về nên những mảnh kính đó đâm vào tay

- Em đang làm gì vậy ( Luhan quát lên)

- Em biết anh sẽ không kêu ai lên dọn cái này đâu , lở như đi mà dẫm lên thì sẽ bị thương đó nên em giúp anh lần cuối vậy ( Seo vừa nói vừa nhặt tiếp )

-Em thôi đi ( Han kéo Seo đứng lên )

- Chỉ một chút nữa là xong rồi ( Seo vừa nhặt , máu trong tay vừa chảy ra)

Luhan không nói gì chỉ bế Seo vào lại phòng mình , máu của Seo thấm vào cả áo choàng của Han

- Đừng bao giờ giận như thế nữa . Cái gì cũng phải nghe anh nói hiểu chưa ( Luhan vừa rửa vết thương vừa nói còn Seo chỉ biết gật đầu )

- Em vào trong thay áo choàng đi , cái này ướt rồi ( Han nói )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: