CHAP 5

- Chết tiệt !!! Seo cậu có sao ko, sao cậu ngốc qá vậy ( Han ôm Seo nói)

- ( Seo mỉm cười ) ko sao đâu ^^

- Giờ này mà còn tâm sự ( nói xong hắn đánh vào mắt cá chân Luhan)

Cú đánh đó đủ làm cho Luhan gục tại chỗ nhưng vì còn Seohyun nên anh vẫn cố cầm cự và ôm chặt Seohyun. Có một người lại lôi Seo ra khỏi Luhan .Anh đã cố hết sức đễ giữ Seo lại nhưng bị những tên đồng bọn đánh đập nên tay anh đã nớ lỏng ra từ từ và Seohyun đã bị tên đó lôi đi. Đi được khõang 5 bước thì Seo đá vào chỗ nhạy cãm của hắn làm hắn đau điếng lên , thấy Seo bị thương nên một tên khác đánh vào chỗ bị thương ấy khiến Seo cũng ngã quị như Luhan. SeoHan nhìn nhau trong vô vọng .Bọn kia lôi Seo đi, trong khoảnh khắc đó Luhan đã khóc , anh khóc như những ngày anh đợi Seohyun trong lúc tuyệt vọng nhất , Han gắng gượng đứng dậy đuổi theo Seohyun nhưng cú đánh hồi nảy thực sự rất mạnh khiến Luhan ko đứng được , anh chĩ bít khóc và la hét trong vô vọng.

Có một chiếc xe chạy đến Luhan và dừng lại , đó là Sehun và theo sau đó là vệ sĩ của anh
- Seohyun bị bọn chúng bắt ở phía trước , cậu mau chạy cứu Seo nhanh lên ( Luham la hét )

Chạy đến nơi , Sehun thấy Seo bị dồn vào góc tường , một bên tay áo bị xé , làm lộ phần dây áo bên trong , xung quanh là những người như du côn . Thấy được cảnh tượng đó Sehun liền chạy đến theo sau là những người vệ sĩ , ko bao lâu sau cã bọn đó được tóm gọn .Khi thấy mọi người đi hết , xung quanh chĩ còn SeoHyun đang hốt hoảng ngồi im trong chân tường thì Sehun chạy đến ôm Seo vào lòng . Seohyun đã khóc rất nhìu , nhìu đến nỗi ướt cả áo Sehun. Khi Seo lấy lại bình tĩnh thì Sehun cởi áo vest bên ngoài cho Seo mặc, cã hai đi ra tới chỗ Sehun đỗ xe thấy Luhan đang ngồi ghế đá gần đó đợi .Khi thấy Seo ra :

- Cậu có sao ko , có bị thương ỡ đâu ko ( Luhan vừa nói vừa nói vừa rơi nước mắt )

SeoHyun và Sehun đều rất sốc khi thấy Luhan đang rơi nước mắt và cả Luhan cũng ko hĩu vì sao anh lại khóc trước mặt mọi người.

- Nhà Seo gần đây nên 2cậu về đó nghĩ ngơi đi có gì để ngày mai quyết, dù sao bây giờ bọn chúng cũng trong tay mình mà . Tài xế Jung chỡ 2 người đó đi về dùm tôi ( Sehun nói )

Sau khi Sehun nói xong Seo dìu Luhan vào trong xe . Trên đường đi về cã hai ko nói với nhau một câu nào nhưng tay họ vẫn nắm chặt nhau . Về đến nhà , sau khi Seo dìu Han vào phòng khách

- Seohyun à ( Luhan gọi )

-  Tớ nè

- Tại sao cậu lại mặc áo của Sehun , có chuyện gì xãy ra với cậu à ??? ( Luhan trầm giọng xuống )

- ko ko có gì đâu , chĩ tại mình lạnh nên Sehun đưa ( Seo hốt hỏang )

- Cậu nói dối ko giỏi đâu Seohyun à .Làm ơn cho tớ bít chuyện gì xãy ra với cậu đi ( Luhan lớn giọng)

Bít mình ko thễ giấu được Luhan nên Seo đã cởi áo Sehun ra. Khi thấy một bên áo Seo bị rách , lộ phần áo nhạy cảm, Luhan ôm Seohyun và lại một lần nữa khóc . Hai người ôm nhau rất lâu...

Sau khi tắm xong Seohyun bắt đầu thoa thuốc và bóp chân cho Luhan , củng may Seo củng có một chút tay nghề đũ đễ cầm cự đến ngày mai gặp bác sĩ

- SeoHyun nài , tớ xin lỗi cậu ( Luhan nói trong lúc Seo đang bóp chân cho cậu )

- từ lúc tắm xong cậu nói câu nài bao nhiu lần rồi ??? tớ ko sao thật mà (Seo nhăn mặt lại )

- Bây giờ cậu còn sợ ko ( Luhan nói khẽ)

Seo gật đầu
- Tối nay tớ ngũ với cậu nha , bù vào phần lỗi cũa tớ ( Luhan làm nũng với Seohyub )

Lúc đầu Seo nhất quyết ko chịu , nhưng vì Luhan ko cho cô tha thuốc vào những chỗ bị thương khác nên Seo củng miễn cưỡng  gật đầu

Trong cái xuôi cũng có cái hên , nhờ có vụ này Luhan đã chắc chắn đây lá Seohyun ngày xưa khi nhìn thấy vết sẹo ngay tay của Seohyun ^^





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: