Ngoại truyện: Tóc vàng váy xanh - Anh yêu em
- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tớ đến tận phút giây này *trấm nước mắt* fic đã có hơn 100 vote và 10k lượt đọc nên tớ quyết định ra ngoại truyện này để cảm ơn mọi người ^^ ngoại truyện gồm 2 phần, mong mọi người sẽ đón đọc :)))))
---
Tình yêu nó khó đoán lắm. Miệng thì nói ghét mà tim vẫn cứ đập nhanh. Nếu không nắm được cơ hội trong tay thì sau này tim sẽ đau, lúc ấy mới hối hận không kịp.
Tôi một lòng yêu Seo Hyun, nhưng lại chẳng biết nắm lấy cơ hội cho mình, chỉ dám làm đường thẳng luôn song song và sát cánh bên em. Giờ thì sao? Em ấy đã có Lu Han, tôi chẳng còn chút hi vọng nào...
...
Mùa đông ở Hàn và Mỹ đều lạnh như nhau, nhưng chẳng phải lạnh do thời tiết mà do trái tim đã đóng băng từ lúc nào. Tôi dừng mọi hoạt động của EXO, quyết định lên đường đi khắp nới quên đi mối tình đầu.
Tôi học tại khoa diễn xuất ở một trường đại học tại California. Với mọi cảm xúc đều từng trải qua, tôi luôn hoàn thành vai diễn của mình với điểm số cao ngất ngưởng, chỉ kém đúng một người mà tôi chẳng biết đó là ai, chỉ nghe loáng thoáng cái tên Jessica. Hình như cô ta có tên giống với một thành viên của nhóm nhạc tiền bối Girl Generation cùng công ty với tôi thì phải!
Nơi đây là nơi của tự do. Tôi không còn bị gò bó phải sống như thế nào hay phải sống ra sao. Tôi có thể chạy lòng vòng phố khuya, ăn đủ các món ăn đường phố khi về đêm, gọi điện với bạn thân đến sáng sớm thay vì tập luyện cực nhọc ở kí túc xá.
...
Đêm tháng 12 tuyết phủ trắng xóa khắp nẻo đường. Tôi mặc chiếc áo khoác chạy ra ngoài đường như một con gấu khổng lồ.
Cửa hàng đồ ăn nhanh tối nay không bán nữa. Tôi mua một củ khoai nướng ra ghế đá gần công viên và thưởng thức. Nhưng có vẻ một ai đó đã đến đây từ trước. Một cô gái với mái tóc vàng, khuôn mặt với lớp trang điểm dày và đôi mắt đeo loại lens khá to. Chẳng kẽ cô ấy không ý thức được rằng phong cách gyaru(*) thật sự không hợp với cô ấy à? Gương mặt buồn phiền, chân đang nghịch trên nền tuyết.
- Có muốn ăn một chút không? - Tôi bẻ nửa củ khoai rồi đưa cho cô ấy.
- Kris?! - Cô ấy quay sang nhìn tôi rồi hỏi.
Cho đến giờ phút này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy. Vừa lạ mà lại vừa quen. Hay tôi bị Déjà Vu?!
- Sao cậu biết tôi?
- Chẳng phải cậu chính là kẻ đứng ngay sau tôi ở trường à?
Hóa ra cô ta chính là Jessica. Cô nàng kiêu ngạo ít xuất hiện trước đám đông.
- Cô biết tiếng Hàn?!
- Tôi là người Hàn.
Hai bọn tôi chẳng nói gì hơn. Cô ấy lấy trong túi xách một lon bia rồi uống. Ánh đèn đêm yếu ớt hắt xuống lòng đường. Cho đên giờ phút này tôi mới biết cô ấy đã uống tổng cộng 5 lon bia. Gương mặt dù được trang điểm rất kĩ càng nhưng vẫn không giấu nổi cái màu đỏ gay.
Jessica cầm túc xách bước về nhà. Dáng đi xiêu vẹo như một kẻ đã say mềm không còn biết chuyện gì xảy ra.
- Nhà cô ở đâu? - Tôi bế cô ấy vào chiếc xe taxi gần đó rồi hỏi.
- 97B Angel St. - Tài xế cầm mảnh giấy Jessica ghi rồi lầm bầm.
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự khổng lồ trên đường Angel. Người giúp việc vừa nhìn thấy cô ấy liền rối rít cảm ơn tôi rồi đỡ cô ấy vào nhà.
...
Những ngày sau đó tôi gặp Jessica nhiều hơn. Cô ấy vẫn thế, gương mặt buồn cùng với lớp trang điểm dày cộm và gu thời trang kì quái. Tóc vàng váy xanh.
Tôi không thích việc nhìn một người con gái sống nội tâm cùng những lon bia. Tôi dẫn cô ấy đi khắp nơi, những cửa hàng bán đồ ăn Hàn trên khắp thành phố Califonia này. Còn cô ấy chỉ cho tôi cách diễn xuất tự nhiên hơn. Một thứ cảm giác là lạ bắt đầu nhen nhóm trong trái tim tôi.
Một sự tình cờ lần nữa xảy ra. Tôi và Jessica được chọn làm nhân vật chính một bộ phim ngắn ở trường bởi những thành tích cả hai đã đạt được. Một bộ phim tình cảm lãng mạn.
- Jessica! Chủ nhật tuần này mình thử hẹn hò được không? - Tôi bất ngờ đề nghị khi cả hai đang thưởng thức món bánh gạo cay trên phố.
- Không được! Tôi phải về Hàn Quốc vào hôm đó! - Jessica chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì mà chỉ nói một câu rồi ăn tiếp.
- Tôi có thể về cùng cậu!
- Cậu muốn đi chơi với tôi đến thế à? - Cuối cùng cô ấy cũng chịu ngước mặt lên nhìn tôi một cái.
- Là vì bộ phim... Tôi cũng muốn hẹn hò thử một tuần xem sao...
Jessica lại cúi mặt xuống tiếp tục ăn. Hai chúng tôi vẫn cứ im lặng chẳng ai nói với ai câu nào.
- Có thể tôi sẽ đồng ý, nhưng phải xem thái độ của cậu thế nào đã!
...
Ngày hôm sau, Jessica không đi ăn khuya với tôi nữa. Tôi nghe nói cô ấy đi học thanh nhạc. Phim ngắn của chúng tôi gần như là một vở nhạc kịch bởi mọi người phải hát rất nhiều, lại còn phải nhảy nữa.
Đến tận 2 giờ sáng cô ấy mới học xong. Tôi ngồi chờ ở ngoài gần như đóng băng thì thấy cô ấy xuất hiện.
- Cậu điên à? Mùa đông lạnh thế này sao lại ngồi đây? Về nhà đi! - Vừa nhìn thấy mặt tôi Jessica đã lớn giọng mắng.
- Chẳng phải tôi đã nói chúng ta sẽ làm người yêu hờ cả tuần này à? Người yêu phải biết chịu trách nhiệm chứ!
Jessica lạnh lùng không thèm nhìn tôi mà bỏ đi trước. Cô ấy đang chạy vào canteen làm gì đó.
- Uống đi! Tôi không muốn chúng ta hẹn hò mà cậu ngủ quên đâu! - Jessica áp lon cà phê ấm vào má tôi.
Vẫn là những con phố cũ, vẫn là bờ hồ En. , thế mà hkhung cảnh hôm nay yên tĩnh lạ thường... dù là thứ bảy. Mai tôi và Jessica sẽ về Hàn Quốc. Nửa năm tôi ở Mỹ, liệu họ có nhớ tôi không? Liệu Seo Hyun và Lu Han có hạnh phúc không?
Bình minh trên hồ En. nhìn thơ mộng với cái anh nắng yêu ớt len qua đám mây trắng. Tôi thấy Jessica đang cầu nguyện gì đó.
- Ngắm bình minh ở hồ En. mà không cầu nguyện thì là một sai lầm lớn đấy! Vì khi bình minh lên, mọi ước mơ của mình sẽ được hồ thực hiện. - Jessica khẽ nghiêng đầu nhìn tôi cười.
Tôi cũng chắp hai tay lại thử cầu nguyện. Vừa định lẩm bẩm gì đó gì Jessica vỗ mạnh vào vai tôi đau điếng.
- Nói thế mà cậu cũng tin! Dở hơi!
Jessica lại lạnh lùng quay gót bước đi. Tôi vội cầm cốc cà phê chạy theo. Đến giờ nhìn Jessica tôi vẫn chả hiểu nổi sao cô ấy lại có thể mặc cái váy xanh nõn chuối cùng đôi giày đỏ choe đỏ choét kia được nữa.
...
Tôi và Jessica hẹn nhau lúc 9h sáng tại sân bay Jus. để đi về Hàn Quốc chung. Nhưng cô ấy lại nhanh nhẹn lên máy bay trước, làm tôi cứ tưởng cô ấy đã ngủ quên .
Hôm nay cô ấy đã có một sự thay đổi mới. Bộ váy đỏ chóe có đính nơ xanh rờn như con sâu cùng đôi giày hoa. Tôi có nghe ai đó trong trường nói rằng Jessica là tín đồ thời trang, nhưng hình như cô ấy phối KHÔNG ĐƯỢC ĐẸP CHO LẮM thì phải! Gương mặt vẫn thế. Lens xanh lơ loại 16.5mm, nhiều lớp mi giả dày cộm và mái tóc vàng được uốn xoăn kĩ lưỡng.
- Cô có thể ngủ cũng được! Tôi sẽ đánh thức mà!
- Tôi ngủ anh sẽ không đánh thức nổi đâu! - Jessica nhếch mép cười hờ.
- Công chúa ngủ trong rừng ngủ say vẫn có chàng hoàng tử đến cứu mà!
- Tức là cậu sẽ hôn tôi?!
Tôi cứng họng không biết trả lời ra sao. Cuối cùng thì cả hai đành im lặng...
Suốt khoảng thời gian ngồi trên máy bay, Jessica ngồi nghe nhạc và lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa sổ, còn tôi chán nản chẳng biết làm gì đành ... cầm gương soi...
"Chúng ta sắp về tới Hàn Quốc. Nhiệt độ hiện tại ở Hàn Quốc là -17 độ C,yêu cầu mọi người mặc áo ấm đầy đủ..."
Jessica khoác thêm một chiếc áo choàng cape, chờ đợi khoảnh khắc được trở về đất nước thân yêu...
--------
- tạm cắt ở đây hen :)))))) nếu chap này được 7-9 lượt vote thì bạn sẽ tung nốt phần còn lại :)))))))) phần sau sẽ có sân của HanSeo đọ :))))))))
(*)gyaru: phong cách thời trang tại nhật. Con gái thường trang điểm khá kỹ lưỡng cho đôi mắt để nhìn long lanh giống búp bê và mặc những bộ quần áo có màu nổi bật (nhưng người ta phối rất đẹp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top