Chap 9

Seo Hyun muốn hủy hôn? Wae? Mới hôm qua cậu nhận ra tình cảm của mình thôi.Chẳng lẽ Seo Hyun đã biết rồi? Hay cô ấy không thích cậu?Luhan đang cảm thấy vô cùng bối rối.Nhưng suy nghĩ lại thử xem. Có thằng con trai nào lại tỏ ra yếu đuối khi gặp phải tình huống này không cơ chứ? Cách tốt nhất là phải gặp trực tiếp cô ấy mà hỏi thôi.

Luhan vội với tay khoác chiếc áo khoác rồi chạy vội vào gara tìm cái xe thân yêu.Hình như đây là lần đầu cậu lái xe kể từ khi về Hàn. Luhan lái chiếc xe Audi máu trắng vèo vèo trên phố.Cậu muốn đi nhanh hơn,thật nhanh vào để gặp được Seo Hyun. Hôn ước này... nhất định không thể bị hủy.

Chiếc xe đã nhanh chóng có mặt ở trước nhà Seo Hyun.Cậu bước ra và khẽ nhấn chuông.Bình tĩnh,phải bình tĩnh...

"Ai vậy?" Seo Hyun trong bộ váy trắng mở cửa bước ra. Hai đồng tử của cô giãn ra hẳn khi thấy Luhan đang đứng trước cửa nhà mình.

Vẫn còn đang đứng ngơ người ra vì không hiểu chuyện gì thì Luhan vội ôm chầm lấy Seo Hyun.Seo Hyun cố vùng vẫy nhưng Luhan ôm quá chặt,khiến cô chỉ dám đứng ngây người ra thế.Luhan ôm cô một lúc lâu. Cậu muốn cảm nhận được hơi ấm của cô. Khóe mũi bắt đầu thấy hơi cay cay. Lúc này Luhan mới nới lỏng vòng tay và bắt đầu nói.

"Tại sao em muốn hủy hôn ước với tôi?" Luhan nắm chặt lấy vai Seo Hyun rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Seo Hyun mà hỏi.

"Tại..." Seo Hyun chỉ dám cúi mawttj xuống ngắm đất mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Luhan trả lời.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời đi!" Luha khẽ nâng mặt Seo Hyun lên và nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

"Anh...và Ji Min..." Seo Hyun vẫn chỉ dấm nói lí nhí trong cuống họng. Nhưng cái âm lượng ấy cũng đủ để khiến Luhan nghe thấy và bật cười.

Thì ra Seo Hyun tức là vì cái lí do đấy! Ghen đúng không? Cái vụ ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật ấy đúng là dễ gây hiểu lầm thật. Mà cứ cho là không ghen đi,ai đời có cô gái nào lại không tức khi hôn phu của mình lại đi ôm cô gái khác,còn được cô gái ấy gọi là oppa cơ chứ?

"Tôi và Ji Min là chị em họ. Chiều hôm qua tôi muốn cô ấy gọi mình là oppa vì nói thế nào thì tôi cũng sinh trước cô ấy. Cô ấy phải trở về Úc từ sáng sớm hôm nay rồi." Luhan kể lể mà không khỏi phì cười khiến Seo Hyun cảm thấy mình như vừa bị chọc quê, nhục hết cả mặt lẫn mũi.

"Sao? Giờ thì muốn kết hôn lại với tôi chưa?" Luhan nở một nụ cười nửa miệng rồi bắt đầu hỏi.

"...lí do?" Ngập ngừng một lúc,Seo Hyun vẫn cố ngẩng cao đầu lên nói lại.

"Tôi yêu em"

Màn tỏ tình siêu thẳng thắn ấy cũng chỉ thuộc loại bình thường mà nó lại lọt vào đôi mắt của Kris thì thẳng thắn thế nào cũng biến thành sến súa.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!FA không thích điều này" Kris đứng ở ban công phía trên hét ầm xuống khiến Seo Hyun dựng hết cả tóc gáy. Nhưng ngược lại Luhan đưa một cái nhìn đấy tò mò về phía Seo Hyun.

Rồi Kris nhanh chân chạy xuống và nói với hai người.

"Hai người làm cái gì vậy? Ôm nhau thì chọn chỗ nào ôm cho kín đáo, có nhất thiết phải show trước mặt ông anh đẹp trai vẫn còn ế ẩm ế ương này không? Luhan! Cậu phải biết cậu vừa mới ôm em gái của tôi. Vì vậy tôi chính thức ra lệnh cậu phải cưới Seo Hyun như câu tỏ tình của cậu. Lệnh có tính bắt buộc không được chối cãi ,nghe chưa?" Kris nói liên tục làm người Seo Hyun ngơ ra còn Luhan lại tiếp tục cười khoái trí.

"Và giờ thì có 2 người ủng hộ, em đã đồng ý chưa?" Luhan nắm chặt lấy tay Seo Hyun.

"Em..." Seo Hyun ngập ngừng nói. Trái tim của Luhan bắt đầu đạp nhanh lên, chờ đợi câu trả lời của Seo Hyun."đồng ý..." tiếng nói nhỏ thôi,nhưng cũng đủ để Luhan nghe thấy.

"Phát tởm. Hai đứa làm gì thì làm, anh đứng cạnh sởn hết da gà rồi!" Kris dùng bàn tay mình đấy Seo Hyun ngã vào lòng Luhan rồi nhanh chóng cong butt lên chạy vào nhà.

-----

"Còn khối thứ em còn chưa biết về SNSD đấy! Muốn thử xem không?" Luhan quay sang hỏi Seo Hyun.

"Uhm...để xem anh biết gì về S9" Seo Hyun khoanh tay trước ngực rồi nói với giọng đầy thử thách.

"Mục tiêu đâu tiên là YoonA" Nói xong, Luhan nhấn ga phóng xe thật nhanh trên đường.

...

 ---Flashback---

 Tình yêu của SeYoon chẳng biết nên nói là tình yêu hay tình bạn nữa. Cả hai đều đối tốt với nhau nhưng không một lời tỏ tình. Sehun đang đắn đo suy nghĩ về điều này. Nếu tỏ tình với YoonA mà thất bại, liệu có còn được làm bạn nữa không nhỉ? Cậu đi vòng quanh khắp nhà, chẳng biết nên làm như thế nào. Cho đến khi cậu bị Luhan lôi ra tra khảo.

"Nhóc làm gì mà cứ đi lòng vòng quanh nhà vậy?"

 "Có nói thì huynh cũng chẳng giúp được gì cho em đâu!"

"Thế bây giờ cậu có nói không hay để chú quăng ra ngoài đường mà chạy?"

"Tình hình là....blah blah..."

---End Flashback---

...

"Chúng ta có nhất thiết phải lén lút như vậy không?"

"Làm như vậy để họ đỡ mất tự nhiên" Luhan lấy tờ báo to che trước mặt để tránh bị nhìn thấy.

"Hey...nhìn YoonA kìa, chị ấy còn hớn hở hơn cả những lúc đi ăn với tụi em" Seo Hyun bức xúc nhăn mặt nói.

"Asssss...nhìn Sehun kìa,mắt cậu ta tít cả lại" Luhan nghiến chặt hai hàm ra lộ rõ cái vẻ ức chế.

"What? Họ hôn nhau kìa O.O" Seo Hyun mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn họ trao nụ hôn cho nhau mà thấy sởn tóc gáy.

"Em có muốn thử không?" Luhan cười nham nhở.

Tìm hiểu cái gì chứ? Ra đây chỉ để xem mấy cái cảnh hại não thì thà ở nhà đọc sách có phải hơn không? Seo Hyun vội kéo tay Luhan ra ngoài cửa hàng.Thật là một thảm họa khi phải chứng kiến mấy cái cảnh đấy. Mà cũng công nhận họ thân thiết với nhau thật,mới tỏ tình xong đã hôn nhau.

"Không đi đâu nữa, em muốn về nhà" Seo Hyun chun mũi nói.

"Lần này chắc chắn em sẽ thích"

...

Suho tạm tặc lưỡi cho qua. Công nhận ngày thường Tae Yeon hổ báo vậy thôi chứ cô nàng cũng dịu dàng phết ấy nhỉ. Nhìn cái gu thời trang là biết. Nhưng cậu không thích điều này. Cậu thì thầm với cô bán hàng điều gì đó rồi cầm bộ váy ren trắng điệu đà và đôi giày (siêu cao gót) trước mặt Tae Yeon.

"Hey! Sao cậu hay dẫn tôi đi mấy cái nơi này vậy? Tôi cần gì mấy thứ quần áo này đâu!" Tae Yeon nhăn nhó mặt mày hỏi

"Cứ làm đi, rồi điều thần kì sẽ đến" Suho khẽ nháy mắt cười. Nụ cười tinh nghịch đấy chỉ đơn thuần là vẻ bề ngoài, chứ có ai biết được nỗi buồn ở sâu trong tim của cậu khi yêu đơn phương một cô gái mà không được đáp trả?

Tae Yeon nghe lời theo. Dù tò mò không biết sẽ có điều kì diệu gì sẽ xảy ra nhưng cô tin vào Suho. Chẳng biết niềm tin ấy được tạo dựng từ bao lâu, chắc là từ cái lúc hai người bị gán ghép với nhau.

...

Hai người dẫn nhau vào công viên. Trùng hợp thật, Baek Hyun cũng ở đó.

"Tiến lên và nói hết sự thật với người mà noona yêu đi. Chúc hai người hạnh phúc! Em yêu noona" Suho ghé sát tai lại thì thầm với Tae Yeon.

Tae Yeon chợt đứng hình. Hóa ra cậu đã biết Tae Yeon yêu đơn phương Baek Hyun từ rất lâu rồi... Baek Hyun cũng có vẻ chưa hiểu sự việc gì đang diễn ra, chỉ biết rằng lúc này Tae Yeon thực sự rất khác so với thường ngày.

"Trùng hợp vậy? Sao hai người lại ở đây?" Baek Hyun chạy lại nở một nụ cười thật tươi để chào hỏi.

"Hừm...hai người nói chuyện với nhau một lát đi, anh đi có chút việc" Suho vỗ tay lên vai Suho rồi bước đi.

Cậu nở một nụ cười nửa miệng. Nụ cười ấy đâu có đơn giản như bề ngoài. Ai nhìn vào cũng tưởng cậu đang vui. Hừm, cậu che dấu nỗi buồn cũng được đấy chứ. Vẻ ngoài thì cười vui vẻ lắm nhưng cậu lại là một con người sống nội tâm, chẳng ai hiểu được cậu thích gì.

Còn về phía Tae Yeon, nên dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của cô bây giờ nhỉ? Đúng là cô thích Baek Hyun, thực sự rất thích. Nhưng có ai hiểu được cái cảm giác phải chọn lựa giữa người mình yêu và người yêu mình không? Khó lắm. Cô không biết được cái tình cảm mà mình dành cho Baek Hyun có phải là tình yêu hay chỉ đơn thuần là ngộ nhận? Bóng Suho khuất dần khỏi tầm mắt cô. Nhìn thấy hình ảnh ấy sao mà con tim đau nhói. Phải chăng...tình cảm mà cô dành cho Baek Hyun chỉ đơn thuần là ngộ nhận?

Tae Yeon vội vã chạy về phía Suho ôm chặt lấy cậu...

TBC

---

Thanks for watching~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top