Chap 3

Từ chap này trở đi nhé,ai có nick watt đọc xong k còm hay k vote là tớ sẵn sàng để 2 bạn chẻ SE đấy :v

Tình hình là mọi người cứ bảo mình nhanh ra tiếp nhưng chẳng ai vote hay chém cho mình tí gì cả :"< Đọc thử cái 2shots 2hyun là mn thấy ngay mn chém nhiệt tình cỡ nào,chả bù cho cái fic này...

Nếu cứ như thế fic mình có dở đi thì cũng tại mn cả đấy *ăn vạ* T^T

Hi vọng mn sẽ còm và vote để m' có động lực viết tiếp.Ai k có nick thì còn chần chừ gì nữa mà k đăng kí?

----------------------------------------

Quán cafe Twinkle

...

"Omma,bây giờ là thời đại mới rồi mà" Seo Hyun cố gắng giương đôi mắt ngây thơ vô (số) tội van nài người mẹ thân yêu của mình hủy bỏ hôn ước.Bây giờ đã thế kỷ 21 rồi mà đúng không?(quá đúng)

Thời đại mới rồi,làm gì còn tồn tại cái thứ được gọi là hôn ước?

"Con đã lớn rồi,nếu con chưa chuẩn bị tinh thần thì hai con sẽ đính hôn trước còn chuyện kết hôn sẽ lo sau.Mẹ và bà Xiao đã hứa sẽ thực hiện hôn ước này từ khi cả hai con ra đời" Bà Seo chậm rãi nói.

Bà hiểu được cô con gái ương bướng của bà.Chỉ là chưa có đủ thời gian.Rồi Seo Hyun sẽ thích nghi với sự xuất hiện của Luhan mà thôi (quen quá hóa điên)

"Vậy sao chẳng ai hỏi ý kiến của chúng con?" Cho đến tận bây giờ Luhan mới lên tiếng...

Seo Hyun dùng gót giày di di mạnh lên chân Luhan. "Chúng ta" có nghĩa là gì?

Luhan gào thét trong tư tưởng.Giày của cô nàng rốt cuộc làm từ cái gì mà đâm vào đau gớm cơ.Cái này người ta gọi là cái miệng làm hại cái thân a~Nghiến chặt răng,phải thật chặt vào thì mới không hét lên(cẩn thận gãy luôn cả hàm a~)

"Omma...con thực sự vẫn còn phải chú tâm vào những thứ khác mà" Seo Hyun cố gắng nài nỉ mẹ mình.Còn Luhan,anh vẫn đang cố ngậm chặt miệng và cố dùng chân để đẩy lui cái giày cao gót của Seo Hyun ra.Nhưng ngậm chặt miệng họ tưởng tán thành thì chết,thế là Luhan đành ...múa phụ họa cùng lời nói của Seo Hyun ?!

"Stop!Omma không muốn nghe thêm lời biện minh nào nữa.Tuần sau 2 đứa sẽ đính hôn!" Nói xong,cả bà Seo và bà Xiao đều xách túi trở về nhà.

Để xem hai người này có thực sự hợp để kết hôn không...

" ÁÁÁÁÁÁÁÁ" Cho đến khi cả hai phụ mẫu về,Luhan mới dám hét ầm lên.Đau kinh khủng.Cảm giác tê liệt cứ thế mà xâm chiếm lấy chân của Luhan.Bây giờ Luhan cảm thấy khó chịu cứ như là mất một bên chân rồi.

"Ôi,tôi thực sự xin lỗi,anh không sao chứ?" Seo Hyun thành khẩn xin lỗi.

Luhan chẳng nói thêm lời nào nữa.Một phần vì quá đau.Một phần là vì không muốn tranh cãi với cô.Sao cứ dính vào cô là anh lại gặp chuyện xui vậy?

Seo Hyun vội vàng chạy ra tiệm thuốc đối diện cửa hàng rồi mua ít bông băng và thuốc.

...

"Cô làm cứ như tôi bó bột ấy" Luhan ngồi phê phán cái thành quả mà Seo Hyun làm suốt nửa tiếng đồng hồ.

 Hình như có phần hơi quá.Cùng lắm thì cũng chỉ là chảy máu rồi thâm tím có tí xíu thui à,đâu đến nỗi nào đâu...Seo Hyun quấn băng dày cộp xung quanh Luhan,trông cứ như là cậu bị gãy chân không bằng...

Đấy,còn kết quả nào nữa đâu,cho chân vào giày cũng chẳng được :p

Luhan cầm cái kéo cắt hết toàn bộ cái đống băng trắng,chỉ xoa xoa tí thuốc rồi dùng băng dính dán lên miếng gạc.

"Đấy,cô coi tôi làm đi.Con gái con đứa gì mà..." Luhan tặc lưỡi.Thề là cả đời mẹ cậu chưa từng gặp sai lầm nào,nhưng giờ thì có rồi đấy.Tại sao lại bắt cậu phải kết hôn với cái con người này? (ý lộn...đính hôn)

"Không chấp với anh nữa,tôi về" Seo Hyun dửng dưng bước khỏi quán, (khôn nhỉ?để cho Luhan một mình tình tiền nước hả?)

-----------------------

"Hôm qua cậu làm trò gì mà sao ốm liệt giường vậy hả?" Tae Yeon mắng xối xả khi thấy Suho ốm nặng.Và cô thì phải có mặt ở đây chỉ để thăm cái tên quái quỷ này

Suho là một người rất đỗi chăm chỉ và vui tính.Nói chung là cũng na ná ngoại Sèo nhưng khác cái là cậu chảng bao giờ quan tâm tới sức khỏe cả.Đấy,vì thế mà hậu quả cậu nhận được là đây.

"Tối qua dầm mưa cả tối nên thành quả là đây" Suho trả lời Tae Yeon mà mắt cứ dính chặt vào quyển truyện không rời.

"Duyên nhỉ?Trả lời người ta mà còn không thèm nhìn mặt người đối diện.Đã thế lại còn không dùng kính ngữ.Cậu học đâu cái cách đối xử đấy hả?" Tae Yeon trừng mắt nhìn Suho.Đến giờ,việc duy nhất cô muốn làm là đá vào butt cậu,nhưng như thế là tàn nhẫn với người bệnh.Nhưng mà máu dồn hết lên não rồi.SM bỏ lịch hoạt động của cô trong một ngày chỉ để chăm sóc mỗi tên nhóc này thôi hả?

Mấy con sói ngồi trong phòng chăm sóc Suho cũng không thể không bật cười.Suho dù có ở trong tình trạng như thế nào thì cậu cũng luôn phải dính với những cái đá của Tae Yeon.Thề là nếu ghép đôi SNSD với EXO thì Tae Yeon còn hợp với Suho hơn cả Baek Hyun.

 "Noona không biết là noona đang hành hung người bệnh hả?" Suho cố né những cú đá của Tae Yeon rồi kêu oan.

"Cậu có biết là tôi đã phải bỏ lịch trình của mình để thăm cậu không hả?Thế mà thái độ lại như vậy" Tae Yeon bực tức xách butt dời đi.

"Min...MinHo?" Đồng tử của Tae Yeon đã giãn ra hết cỡ ngay khi vừa mở cửa.MinHo...tại sao cậu lại có mặt ở đây?

"Đi theo em một lát" MinHo lôi Tae Yeon ra khỏi KTX một cách thô bạo.

Ngay cả Suho đang nằm nghỉ ngơi mà cũng nhảy phóc xuống giường để đi theo họ.Trong phòng chỉ còn lại mấy con sói đang buôn dưa lê bán dưa hấu :v

...

"Tae Yeon,em...có thể quay lại với chị được không?" Mãi mà tính trẻ con của MinHo vẫn không thay đổi.Chẳng lẽ cậu không nhận ra rằng tình cảm đã hết,chẳng còn gì phải lưu luyến sao?

"Nhóc...quay lại làm em trai noona đi!" Tae Yeon cố kiễng chân lên xoa đầu MinHo (lùn quá đây mà :v)

"Chẳng lẽ...không thể yêu lại từ đầu" MinHo nhíu mày.Hơi nản một chút,chẳng lẽ tất cả đã hết?

Yêu thương không còn cũng chính là lúc phải buông xuôi tất cả.Không phải cái gì muốn là được.Yêu thương thì lại càng không.Yêu thương giữa họ đã chấm dứt rồi!

"Thực sự xin lỗi cậu,nhưng giờ Tae Yeon noona là người yêu của tôi!" Suho đã nghe hết câu chuyên.Cậu tiến lại gần và vòng tay qua vai của Tae Yeon (nghe như là choàng vai bá cổ ông bạn thân chí cốt nào í)

Tae Yeon tỏ ra hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.Còn về phía Min Ho,cậu hết nhìn Suho lại quay sang nhìn Tae Yeon với ánh mắt ngạc nhiên.Chẳng muốn nhìn thêm nữa,cậu hậm hực trở về KTX của Shinee.

"Lợi dụng sắc đẹp của tôi đủ chưa?" Tae Yeon lườm Suho rồi gạt phăng cái tay của cậu ra.

Thế là hết,đường ai nấy đi,lo cho nhau làm chi cho mệt.

-------------------------------

Còn về phía YoonA,hôm nay cô nàng xin nghỉ phép để xả xì-choét :v Mưa cả đêm rồi thì cũng phải có nắng chứ! Nắng hôm nay tuy không gay gắt nhưng ít ra cũng khiến cho tâm hồn YoonA sảng khoái hơn một chút.Chiều rồi!Đi dạo một chút cho tâm hồn thư thả.

Mới chỉ đi được có vài bước,YoonA liền nhớ lại buổi hẹn với Seo Hyun ở quán Twinkle.Không biết giờ này con bé đã về chưa?Cô vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến đó.

"RẦM" Chính vì cứ nhắm tịt mắt mà chạy,YoonA đã vô tình đụng phải một đám nữ sinh khoảng 6-7 người.Nhìn đồng phục trông khá quen.Hình như cùng trường với cô?!

"Mày là YoonA?" Một cô nàng cầm đầu bước ra.

Nói thế nào nhỉ?Xấu.Xấu một cách kinh khủng.Nếu theo như phỏng đoán của YoonA thì cô ta chác cũng khoẳng 80 cân chứ đâu phải đùa.Nếu cô ta không mặc váy và để tóc dài,YoonA còn nghĩ cô ta là nam nữa cơ.Da đen.Bụng phệ.Mặt to hơn cả quả bóng nhựa mà YoonA suốt ngày đá cùng Tae Yeon.

Nghe thấy câu hỏi rợn người của cô nàng cầm đầu,YoonA chỉ khẽ gật đầu.Có khoẳng 3 hay 4 người nào đó từ trong một căn ngõ nhỏ chạy ra với lọ sơn xịt sơn đỏ rực.YoonA co người lại.Một vài người xắn tay áo lên như thể sắp chiến đấu,một vài nười thì sẵn sàng chuẩn bị nhuộm đỏ mái tóc cho cô nàng.

"Tao không nghĩ một con nhỏ như mày lại dám đánh Luhan cơ đấy" Một cô nàng đỏng đảnh tiến lên phía trước nâng cằm YoonA lên rồi mỉa mai.

CHết rồi!Võ không có.Đã thế còn phải đấu với bao nhiêu người như thế.Phải làm sao đây?

Họ bắt đầu xúm lại và đánh YoonA.Ban đầu chỉ là chút sơn đỏ trên tóc.Nhưng sau đó lại là những vết cứa sâu trên tay.YoonA ngồi thu gọn người lại một góc.Cô sợ lắm.Muốn hét nhưng lại nghẹn đứng nơi cổ họng.Mắt cô bắt đầu ngấn nước.

Một bàn tay nắm chặt lấy tay cô rồi kéo cô ra khỏi đám đông ấy.Chạy được một đoạn,YoonA vẫn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn người ấy là ai.Cô chỉ biết khóc.Đau thì cô có thể chịu được.Tóc dính sơn thì cắt đi.Nhưng cái cảnh bao nhiêu người xúm lại khiến cô cảm thấy cô độc lắm.Con đường làm ca sĩ của cô đã từng gặp rất nhiều trường hợp như vậy.S8 luôn ở bên cô.Nhưng giờ đây,cô phải tự đứng trên đôi chân của mình.Cảm giác sợ bị bỏ rơi cứ thế mà xâm chiếm lấy cô...

-----------------------------

Cắt tạm ở đây :">

Muốn biết người cứu Móm là ai thì mn cứ việc đọc chap tiếp :v Ta thăng đây

Thanks for reading ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top