Chap 2
11 giờ đêm rồi,Seo Hyun vẫn ở đó...
Cô tin rằng nhất định sẽ tìm được chiếc điện thoại...
Nhưng Luhan không đến...(bị leo cây dòy)
Máy của YoonA gọi gần hết tiền rồi...(người rì mà ki bo với cái điện thoại thế?)
Nơi này quá xa so với KTX của S9.Cô có trí nhớ giỏi-đúng.Nhưng nhớ quãng đường từ con sông này trở về KTX là rất khó khăn.
----------------------------------
Tại KTX S9
...
"11 giờ đêm rồi con bé đi đâu được cơ chứ?" Tae Yeon đi vòng vòng quanh phòng tập.
Chỉ là tìm điện thoại thôi mà...
"Jessica!Đưa điện thoại của unnie đây!" YoonA đập cửa phòng Jessica.
Cửa phòng khóa trái.Trong phòng lại yên tĩnh.Jessica,tại sao unnie lại ngủ vào lúc này??
Không còn cách nào khác,YoonA đành phá cửa xông vào.Những cô nàng còn lại của S9 cũng đang sốt ruột,chẳng còn tâm trí đâu để mà coi YoonA đang làm gì.Seo Hyun,giờ này em đang ở đâu?
"Seo Hyun đang ở sông X,đường Y phố Z" YoonA nhíu mày nhìn cái bản dồ hiện lên trên màn hình điện thoại Jessica.Seo Hyun có bao giờ đến những nơi xa như thế này vào buổi tối đâu.Nới này lại rất tối và đáng sợ.
Điện thoại của YoonA có gắn thiết bị định vị,nhưng chỉ những chiếc điện thoại cùng loại mới có khả năng định vị được.Kiểu như điện thoại của cái Mều í.
"Đi thôi,mau lên!" YoonA ra hiệu cho Hyo Yeon đi cùng.Tối rồi,những người khác còn phải ở lại KTX.
YoonA ra ga,lấy chiếc xe BMW màu đen ra và đi theo chỉ dẫn của cái bản đồ.Trong lòng cô không thể ngừng lo lắng cho đứa em này được.Seo Hyun,tại sao em ở đó lại không báo cho các unnie một tiếng?ai đã cầm chiếc điện thoại của em mà khiến em phải ra đó?Có hàng ngàn câu hỏi mà YoonA muốn có đáp án ngay lúc này.Nhưng việc đầu tiên phải tìm ra Seo Hyun đã.(tự hỏi YoonA lái xe có an toàn?)
Trời bắt đầu đổ mưa...
Những giọt mưa rơi một cách nặng nề...
Seo Hyun vội vàng tìm chỗ trú,nhưng nơi đây quá tối,cô chẳng thể nhìn được gì cả...
Trong màn đêm ấy,một bóng dáng nhỏ bé đã ngất đi dưới hàng cây cổ thụ...
Chủ nhân chiếc xe BMW nhấn mạnh ga cho xe tăng tốc,táp vào phía lề đường...(hỏng xe rầu)
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc,cô chỉ biết chạy ra ngoài mà ôm lấy em ấy,tự trách mình...
Tại sao cô không đi cùng Seo Hyun?(mỏi chân)
Tại sao cô lại ích kỉ đi ăn cùng mọi người mà bỏ rơi cô em gái này?(người ta ham ăn kệ người ta)
Cả Hyo Yeon và YoonA cùng nhanh tay đưa Seo Hyun về nhà...
----------------------------------
Trên sân thượng tòa nhà SM
...
Tae Yeon nhân lúc buồn chán đến con gián còn chả thèm đập đã leo lên sân thượng và...dầm mưa +_+
Người ta nói khóc trong mưa thì sẽ chẳng ai nhìn thấy và cũng chẳng ai biết nên cô cứ khóc...
Khóc cho mối tình đã đổ vỡ của cô với MinHo...
Khóc cho sự vô tâm của mình đối với Seo Hyun...
Khóc cho tất cả những sai lầm đã từng xảy ra...
Ở một góc nào đó,có một người vẫn âm thầm lặng lẽ quan sát cô...
"Lau đầu khô đi trước khi noona muốn ốm" Cậu bước đến và đặt chiếc khăn lên đầu cô và dặn.
Tae Yeon quay lại nhìn.Bóng người ấy mờ quá...(khóc cho lắm vào,mắt sưng lên rồi nhìn đc cái rì?)
Giọng nói trầm ấm ấy,noona...
MinHo?BaekHyun? (sự thật thì là Suho :v)
Tae Yeon chạy theo.Nhưng người ấy đã đi đâu rồi?
-----------------------
Seo Hyun ốm nặng phải nằm trong bệnh viện.Thế nhưng nhân lúc các cô chị đi khỏi,Seo Hyun đã vội vàng biến mất và trở lại trường học.
YoonA gọi lại vào cái số máy lạ hoắc mà tối qua Seo Hyun đã gọi.Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Yeoboseyo?"
Và không thể nào khác được,đây chính là giọng của Luhan...
YoonA thực sự lo sợ...
...
"Seo Hyun,tại sao em lại cố chấp đến vậy?Mọi người đều nộp đơn xin nghỉ học cho em rồi mà!" Ngay cả Tae Yeon cũng phải mắng Seo Hyun vì sự cố chấp này.Tại sao chỉ vì một buổi học mà Seo Hyun có thể lơ đãng tình trạng sức khỏe?
"Em thực sự không sao mà,unnie đừng lo" Seo Hyun khẽ mỉm cười.
"Cho em một cơ hội,đi học xong không về bệnh viện thì..." Vừa dứt lời,YoonA lấy ngón tay cái giả vờ khía ngang cổ để đe dọa cô em gái
Không lo sao được khi suốt hai tiết đầu,Seo Hyun cứ trong tình trạng gật gà gật gù.YoonA không thể cứ nhìn em gái như vậy mãi được,cô quyết định đi tìm Luhan.
Tại căng-tin
...
"Có phải cậu giữ điện thoại của Seo Hyun?"
"..." Đáp lại câu hỏi của YoonA chỉ là sự im lặng từ phía Luhan
"BỐP!!!" Sự chịu đựng của YoonA đã lên đến cực đỉnh,chẳng lẽ gọi Luhan ra để im lặng?Và hậu quả cậu phải trả giá là một cái tát rõ đau từ phía YoonA (đau nhưng trên mặt chả thấy vết tích gì khả nghi)
"Này,chị làm cái gì thế hả?" Tên nhóc Sehun từ đâu nhảy vào khiến YoonA hết hồn và tưởng cậu là...Tôn Ngộ Không ?!
"Tranh cãi với các cậu nhiều chỉ khiến tôi già thêm,đi mà hỏi ông anh quý hóa của cậu gây ra chuyện gì đi" YoonA day day thái dương rồi quay gót bước đi,để lại cho Sehun-cái tên chỉ số IQ quá thấp một đống câu hỏi.
...
"Và giờ thì yêu cầu ông anh zai quý tử có thể kể cho cậu em này mọi chuyện không?" Sehun chống tay lên cằm rồi quay ra hỏi Luhan.
"Anh thích cô gái này rồi đấy!" Mắt Luhan bỗng sáng rực lên.
"Phụt!!!" Sehun đang nhâm nhi cốc cafe bỗng phun "phụt" một phát vào mặt Luhan.Sao anh ta có khả năng yêu người đã đánh mình? Thế này thì Sehun cũng sớm bệnh tim mà chết thôi!
"Đùa tí,chú làm anh giật cả mình!Bộ chú tưởng anh chú là người không có não hả?" Luhan lấy tay lau cái hỗn hợp cafe và nước...dãi của Sehun dính đầy trên mặt mình.
Kinh tởm thật...cái tên Sehun này lớn thế này rồi mà chỉ số IQ vẫn thấp tè tè.Cứ chơi với cái tên này chắc chỉ số IQ của cậu cũng thụt giảm một nửa mất >"<
-----------------------------
Vào giờ học
...
"Này,trả cho cô!Bị leo cây thế mà không giận gì tôi hả?" Luhan đặt chiếc điện thoại có style mà theo cậu được gọi là kinh khủng đấy lên bàn trả Seo Hyun.
"Muốn cũng chẳng được,người ta nói giận lắm già đi đấy ông anh!" Seo Hyun giựt phăng một phát chiếc điện thoại về phía tay mình.
Seo Hyun và Luhan thay vì đấu khẩu với nhau,họ đã nghĩ ra một tuyệt chiêu mới để khiến cho vừa có thể chọc ngoáy nhau lại vừa không làm mất hình tượng: đấu mắt =))))))))
(Ý cô là tôi giận cô là tôi già hả?) Luhan bắt đầu trò chơi trước
(Tai anh lãng hả?Tôi vừa nói gì anh cũng không nghe thấy?)
(Chắc mồm cô có vấn đề a~Tai tôi bình thường)
(Đi kiểm tra đi rồi hãy nói)
(Cô kiểm tra miệng chưa mà kêu tôi kiểm tra tai?)
....
Vẫn tiếp tục trao đổi bằng ánh mắt
....
"Geu rae wolf naega wolf ahu~saranghaeyo.../Sumgyeo do twinkle eojjeona? Nune hwahk ttwi janha..." Hai bản nhạc chuông Twinkle và Wolf cùng nhau vang lên.Thế là cuộc chiến tranh bị ngừng lại.Tỉ số thì không nhớ được(nhiều quá) nhưng nói chung là hòa!
"Yeoboseyo?" SeoHan bấm vào nút nghe.Làm gì mà cả hai phụ mẫu lại cùng nhau gọi thế?Duyên nhỉ!
"CÁI GÌ?" SeoHan (lại) không hẹn mà cùng nhau hét.Sự thật thì cả Luhan và Seo Hyun đều rất shock,đến nỗi Luhan vô tình đánh rơi chiếc điện thoại,còn Seo Hyun thì im bặt,không nói được lời nào.
"O-omma...con...con..." Seo Hyun lắp bắp trả lời,tại sao?Tại sao người mẹ yêu quý của cô lại làm cái chuyện ấy?Đó là một chuyện mà Seo Hyun vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần...Chẳng nhẽ,số phận cô sinh ra phải chịu nhiều xui xẻo đến như thế?
Đó là một cú shock quá lớn...
-------------------------------------------
END CHAP 2
Hế hế,đọc đoạn cuối này bạn nào đầu óc đen tối chắc sẽ nghĩ ra được 2 phụ mẫu định làm trò gì a~
Còn bạn trẻ nào chưa nghĩ ra thì hóng chap sau nghen :v Ta làm thế lày để nội dung nó bứt phá lên xíu,toàn bị kêu là motif cũ à :"<
Tềnh iêu nào thấy hay cho ta xin vote+còm men nhé ^^~
Thanks for reading~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top