chap 4 : bạn học mới
Giờ học tiếp theo là giờ tự học của Diệc Phàm nên cậu có thời gian quan nhiều bạn mới hơn. Đầu tiên , không ai khác là lớp trưởng trắng trẻo đáng yêu -Trương Nghệ Hưng.
Cậu cũng từng nghe qua danh tiếng nhà họ Trương rồi nha .Dòng họ này sở hữu phần lớn các tiệm ăn nổi tiếng cùng các địa điểm khách sạn thượng lưu trong thành phố . các thế hệ trong dòng họ đều có vẻ ngoài hiền lành , nhân hậu nhưng bên trong lại khá tính toán , soi xét .Bất quá họ cũng không khó hiểu , lại rất biết người biết ta , cậu cùng Nghệ Hưng làm bạn cũng không có vấn đề gì lớn .
Ngoài ra , cậu còn quen thêm 1 bạn học mới , cao hơn cậu khá nhiều , điều khiến cậu chú ý là tên này có cơ miệng cực dẻo , mọi lúc gã đều có thể nhe răng cười được . Bất quá nhìn tên này cũng quen quen , nhăn mặt nhớ kĩ 1 chút liền nhớ ra lúc sáng trong đám đánh nhau gã chính là tên .... Aish, mà thôi bỏ đi kể ra thì chỉ có nước đội quần.
Tên hắn là Phác Xán liệt , tên nghe cũng khác có tiền đồ . Nghe hắn kể thì Cty gia đình hắn sở hữu 1 hòn đảo du lịch ở nước ngoài cùng với vài công ty du lịch khác trong nước . sau 1 hồi lải nhải thì đó là nhưng gì cậu biết về gia đình hắn.
Còn 1 bạn học khác cùng họ với cậu , hắn chẳng kể gì về gia thế nhà hắn làm cậu càng cảm thấy tên này có chút nguy hiểm vượt trội nha. Tên hắn là Kim Chung Nhân , đương nhiên là cao hơn cậu rồi , da màu đồng . Nhìn hắn cứ như sinh ra là để ngủ vậy , đến lúc ăn trưa ở căng-teen cậu mới biết đến sự thở của hắn = =!
Hết giờ học cậu đương nhiên được cùng nhóm bạn mới cộng với ông anh ồn ào rủ đi ăn mừng tân binh rồi.
Ngoài Thế Huân , Mân Thạc ngồi đợi ra thì 3 tên kia cứ như bỏ đói lâu ngày , gọi đồ ăn đầy cả bàn . Chỉ khổ Diệc Phàm , ai ngờ hôm nay đến lân anh khảo , lương giáo viên thì bèo nhèo , khóc cũng không ra nước mắt.
"Thầy Phàm , thầy đúng là rất tốt bụng nha , có thể khao bọn em nhiều đồ ăn vậy" Nghệ Hưng sau khi gọi đồ ăn hả hê mới nhớ đến nạn nhân đang ủ rũ
"Em cuối cùng cũng nhìn thấy tôi rồi sao" Diệc Phàm thê thảm nhìn các ví bị phá sản
"Thầy yên tâm , tụi em sẽ không quên ơn thầy đâu"
"Được rồi , tôi cảm mơn , các cậu trả ơn tôi bằng 1 bữa thịnh soạn do tôi trả tiền"
"Đồ ăn đến rồi" Xán Liệt coi lời nói của Diệc Phàm như không khí , hân hoan đón đồ ăn xếp linh tinh lên bàn
"Mời Thầy Phàm " dứt câu 3 con khủng long ăn quên trời đất , nhất thời cả lũ chẳng ai nói gì , chỉ mải ăn cho no cái bụng .
Diệc Phàm bèo nhèo ăn ăn cho bõ túi tiền bỏ ra
nhìn mấy người trước mặt bất quá 2 người ngồi bên này cười nghiêng ngả , trong lúc chúng bạn không để ý , cả hai sách mông về trước.
--------------------------------------------------------------
Trên đường tối , 2 cái bóng cao thấp nhấp nhô chiếu dài ra mặt đường , giờ này cũng qua giờ cơm tối rồi , cũng may cậu có gọi về nói với Kim mama báo không cần chờ cơm nếu không nhất định lúc về sẽ bị tra hỏi ù 2 tai cho xem.
Vài quy nghĩ bắt đầu hiện ra trong đầu cậu . Người bên cạnh cậu tên họ đầy đủ cậu chưa biết , gia đình hắn ra sao hắn cũng không kể . Hắn bắt đầu làm cậu tò mò về hắn rồi nha.
Phát hiện ra cậu nhìn hắn nãy giờ , hắn bắt đầu mở lời trước
"Có phải thấy tôi rất đẹp trai không?"
"Đúng , Đúng cậu rất đẹp trai , nhưng mà cậu đẹp trai à tên cậu là gì vậy?"
"Cậu đến giờ vẫn chưa biết tên tôi" hắn nhăn mặt đứng hẳn lại , chất vấn
"Hời thôi được rồi , nghe kĩ nhé , tên tôi Ngô Thế Huân cháu đính tôn dòng họ Ngô"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top