Chap 3 : Cùng bàn

Lúc trở về trường vừa vặn còn 10 phút , thời gian này cậu chạy lên phòng y tế tìm ít thuốc bôi , chạy xuống chỗ hắn ngồi đợi trước.

Hắn ngồi nhìn cái tay bị thương lại nhìn sang hướng cậu đang chạy tới .

"Cậu có cần chạy bán sống bán chết thế không ? tôi cũng đâu có chết được" hắn đứng lên cho 2 tay vào túi quần ung dung nhìn bộ dạng cậu tham lam hít thở không khí

"Cậu không chết ... thì có thể xem ... xem thường vết thương đó ... sao?"Cậu chống 2 tay lên đầu gối gắng sức thở

Hắn thấy bộ dạng khổ sở của cậu thì trộm cười , bước thêm vài bước rồi ngồi xuống ghế gần chỗ cậu đứng.

hít sậu 1 hơi , cậu ngồi xuống thuần thục từng động tác bối thuốc cho hắn

Hắn ngồi nhìn bộ dạng hết sức hưởng thụ 

"Cậu từng làm mấy cái này rồi sao?"

"Trước thừơng hay làm " "Xong.." thu dọn mọi thứ cậu đứng lên định đi , hắn nhanh tay bắn được tay cậu . trên dưới nhìn nhau .

"Không biết chúng ta có học chung hay không . nếu được cứ lên lớp 12-2 gặp tôi "

-------------------------------------------------------

Lúc cậu theo sau Diệc Phàm đi nhận lớp , cũng là chuyện của 20 phút sau rồi . trong đầu cậu vẫn văng vẳng giọng người kia 

"Bộp" Cậu đưa tay lên xoa xoa trán

"Mân Thạc , em bị cái gì vậy ? định dùng đầu ám sát anh"Diệc Phàm nói thế là có lý do , ai đời đi theo có 1 đoạn hễ cứ dùng lại là lại lao vào lưng người ta

"Anh kêu anh dùng lại mà không nói , đầu em mà có bị sưng thì anh lãnh hậu quả nhé"

Cười cười cho qua , Diệc Phàm mở cửa tiêu soái bước vào lớp , Mân Thạc đi theo , thu hồi lại bộ dạng hồ ly trở về với bộ dạng mèo con

Nếu cậu để ý kĩ chắn chắn sẽ phát hiện ra ...

---------------------------------------------------

"Cả lớp" giọng nam đầu bàn dõng dạc nói lớn , cả lớp đứng dậy , bộ dạng nghiêm túc 

sau khi được Diêc Phàm thông qua tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu trai  trên bục giảng xì sào bàn tán

"Không cần làm loạn , đây là bạn mới của lớp ta " Diệc phàm ngồi xuống ghế vắt chéo chân

"lớp trưởng xem sắp xếp chỗ cho bạn " 

1 con cừu non, à nhầm, 1 cậu trai khác đứng lên , đảo mắt 1 vòng quanh lớp , lúc nhìn đến chỗ bàn cuối . Vô tình nhận được ánh mắt uy hiếp của bạn nào đó , trong ánh mắt còn hiện lên mấy chữ "Cậu hiểu tính tôi mà , đúng không?"

Mồ hôi lạnh bắt đầu lăn dài , cậu quay lên nhìn Diệc Phàm cầu cứu

"Để bạn mới ngồi chỗ em này thầy" Thanh niên mét 8 khác đứng lên cứu giúp mạng con cừu nhỏ

"Xán Liệt , cậu có chắc cậu muốn cậu ấy ngồi chung" Thế Huân đầu bên này đứng lên khiêu khích người bên kia

Xán Liệt chết đứng , gã tưởng nhận cậu ta ngồi cùng thì Thế Huân sẽ thoải mái hơn vì trước giờ hắn chỉ thích ngồi 1 mình , không thích người ta đúng chạm mà cả lớp chỉ còn bàn 2 người còn trống chỗ.

"Thầy , Em sẽ giúp đỡ bạn " 

Giọng này không phải Phác Xán Liệt , cũng không phải thằng nhóc họ Kim nhiều chuyện (Vì nó đang ngủ mà) . nghe được câu nói này của Thế Huân cả lớp nhất thời cứng đờ

Chỉ còn lại Diêc Phàm bình thường , chỉ chỗ Mân Thạc xuống dưới ngồi.

---------------------------------------

Ngồi cạnh hắn cậu chần chừ bắt chuyện trước 

"Chúng ta lại gặp nhau rồi ha"

"Ừ. gặp rồi , sau này còn gặp nhiều"

"hả, à , đúng còn gặp nhiều"

"Cảm mơn cậu" cả 2 cùng nhìn nhau nói . không nghĩ người kia cũng cảm nhận giống mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top