[LONGFIC] Secret Love [Chap 39 -> 46-1], Yulsic, Taeny | PG-15 |
CHAP 39
Yuri's pov:
Kéo cổ áo lên cao hơn,tôi thở hắt ra rồi bước chân vào màn mưa
Mưa hôm nay dữ dội,từng cơn gió thổi khiến những tán lá cây bên đường xào xạc
Những đợt gió dồn dập gào thét,cuốn theo những chiếc lá bay lên khỏi mặt đất....mưa rơi mặng hạt....từng
giọt,từng giọt tấp vào mặt tôi rát buốt.....
Đưa chân bước đi trong vô thức,tôi để mặc cho những giọt nước vô tình ấy ôm lấy khuôn mặt mình
Chiếc áo khoác mỏng không đủ che chắn
Cảm giác lạnh thấu xương khi những cơn gió ùa qua lớp áo sũng nước khiến tôi run lên
Cảm giác này sao cô đơn và trống trải quá...như cái ngày tôi bỏ em mà bước đi...trái tim tôi cũng đau như
vậy,cũng là nỗi nhớ và nỗi dằn vặt đến tê lòng,và cũng lầm lũi bước đi trong yên lặng
Chỉ khác là hôm nay,trời mưa....
Phải rồi
Thật tốt vì trời đã mưa
Khóc trong mưa để những giọt nước mắt mặn chát hòa cùng làn nước đang rơi xối xả kia,và sẽ không 1 ai biết
tôi đang yếu đuối
Sẽ không ai biết,nước mắt tôi đang rơi
Những kỉ niệm ùa về trong lòng như khiến tôi bị nhấn chìm
Mải mê đuổi theo những kí ức như 1 đứa trẻ lên 3,tôi mỉm cười chua chát
Thật trùng hợp khi mỗi lần tôi đau đớn trời đều đổ mưa,để tôi có thể che đi phút giây yếu mềm của tâm hồn
mình
Tự lấy tay ôm thân người khi cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt,cảm giác như mưa đang dần rút cạn sinh lực của tôi
Nhớ đến điên dại cái cảm giác ấm áp khi được ôm em vào lòng,nhớ lắm sự hứng khởi như muốn nổ tung lồng
ngực mỗi khi em nói lời yêu
Vậy mà giờ đây sao tất cả chỉ là kỉ niệm.......sự mệt mỏi kéo dài đã biến tình yêu của tôi thành nỗi ích kỉ chỉ
muốn chiếm hữu
Và giờ đây,tôi phải trả giá cho chuyện đó
End Yuri's pov.
Khi cánh cửa bật mở,Yuri loạng choạng bước vào,nhìn đôi mắt vô hồn ấy cũng đủ để hiểu,cô ấy đã đau dến mức
nào...Nếu Jessica có mặt trong giây phút nbayf,có lẽ cô ấy sẽ ngay lập tức gác bỏ mọi giận hờn để chạy lại ôm
lấy con người kia
Yêu nhau...những phút giây giận hờn,cay đắng là không thể tránh khỏi...biết vậy nhưng nbos vẫn làm cho con
người ta đau đớn....1 nỗi đau không thể nói thành lời...thật khó để biết ai đau nhiều hơn ai....nhưng người nào
yêu nhiều hơn sẽ đau nhiều hơn.....
Cảm giác mệt mỏi,chán nản bao trùm lấy Yuri.Đêm nay,Jessica không về,lại 1 mình cô với căn phòng
trống...chậm rãi bước về phía chiếc giường quen thuộc,Yuri để cả thân mình ngã phịch xuống nó,như chính cái
cách cô đang buông lơi bản thân mình
Với tay lấy chiếc điện thoại,Yuri nhìn chăm chú vào màn hình,nơi đó có 1 nàng công chúa đang nhẹ mỉm cười với
bàn tay thon nhỏ đang nhẹ nhàng vuốt tóc....chiếc vòng hiện ra trên cổ tay trắng ngần ấy như tiếp thêm cho cô 1
chút sức sống
-Phải rồi...chiếc vòng...thủy tinh...Yul là thủy tinh...em mang trái tim Yul bên mình...làm ơn...đừng bao giờ trả lại
nó cho Yul nhé - Yuri thì thầm nói với chiếc điệm thoại như thể đó chính là công chúa bé nhỏ của mình rồi cũng từ
từ chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau :
-Fany ah,sao em dậy sớm thế,vào ngủ thêm chút nữa đi
-Nhưng không có Tae,em ghét cái giường dó,phải chi Tae chịu đổi..................
-Stop,Tae sẽ không bao giờ đổi chiếc giường màu vàng tuyệt vời đó lấy cái giường màu hồng chóe mà em muốn
đâu,nó làm Tae lóa hết cả mắt mỗi khi bước chân vào phòng....
-Nhưng mà em thích nó,Tae không thấy nó rất đẹp sao - Tiffany bĩu môi hờn dỗi
-Tất cả đồ dùng trong phòng đều là màu hồng rồi,Tae không thể để em biến nốt chiếc giường của chúng ta
thành màu hồng được nữa,Tae có cảm giác mình sẽ không thể làm gì với em trên đó - Ngửa cổ uống hết cốc sữa
của mình,TaeYeon liếc mắt nhìn Tiffany
-Vậy thì thôi,khỏi làm...càng đỡ mệt - bầu má phúng phính của Fany phồng lên,trông cô như 1 đứa trẻ ỉu xìu vì
không đòi được kẹo
Cô nào biết rằng hành động dể thương đó của mình đã khiến 1 kẻ biến thái nổi máu dê
Đưa tay ôm chặt thân hình gợi cảm trước mặt,TaeYeon hôn lên bờ môi của người cô yêu
Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu nhanh chóng trở thành 1 nụ hôn kiểu pháp thực thụ với sự ướt át theo đúng nghĩa
-Tae sẽ khiến em phải hối hận vì đã nói thế - nhấc bổng Tiifany lên,đi về phía cánh cửa phòng ngủ đang mở
hé,TaeYeon vẫn không chịu rời khỏi nụ hôn
-Nghỉ chút đi vợ yêu,Tae sẽ mang bữa sáng vào tận giường cho em
End.
p/s : thành thật xin lỗi mọi ng'...kunnie đền PG này...send có hạn và vẫn như lần trc...dựa vòa số com nhé...tks all
chap 40
Concert in Fukuoka
Sica’s pov:
Concert của chúng tôi cũng chỉ còn vài buổi diễn ở các thành phố nữa sẽ kết thúc và thời gian tôi lờ cậu cũng đã rất dài, tôi nhớ cậu da diết nhưng tôi ghét con người nóng nảy của cậu, tôi đã làm gì cơ chứ để cậu bỏ tôi trong căn phòng rộng lớn mà vác mình ra sofa chật trội ấy, tôi đã khóc đêm ấy và quyết định sẽ không bao giờ nói chuyện trước với cậu. Trên stage, trong dorm, phòng chờ tôi đều lờ cậu đi dù biết rằng nhiều lần trong các buổi concert cậu vẫn liếc nhìn về tôi, vẫn muốn tiếp xúc với tôi nhưng không hiểu sao cậu càng cố tôi càng tránh, tôi muốn trêu cậu chăng để giờ đây thiếu cậu tôi như điên lên với tất cả mọi thứ.......... tất cả các thành viên còn lại đều biết việc tôi và cậu bơ nhau nhưng nguyên nhân với họ thì vẫn là mớ trống rỗng không gì cả........ buổi concert ở Fukuoka hôm nay dàn staff bối rối hơn trước nhiều, nào là vắng chuyên viên trang điểm, rồi cả thời gian sắp xếp cũng trật đi khá nhiều so với trước, tất cả thành viên đều rối rắm chuẩn bị cho buổi diễn của cả nhóm và màn solo riêng của mình. Hajzz... mặc các cậu ấy, tôi ghét nhất phải làm việc gì mà thời gian quá cấp bách, tôi thích sự thong thã hơn..... với lại dường như thiếu đi Yuri tôi chẳng buồn háo hức mà diễn nữa nhưng tôi phải cố gắng thể hiện thật tốt cảm xúc trong từng câu hát để đáp trả tình cảm trân thành mà fan dành cho mình..........
“Sica, cậu vào thay trang phục diễn nhanh đi còn trang điểm nữa?” Taeyeon hối làm tôi như sực tỉnh, nhìn quanh thì đã đến màn diễn solo của tôi mất rồi, tôi thật vô tâm mà quên bén đi mất.........
“Yuri, cậu vào thay trang phục luôn đi hôm nay chúng ta đã trể và các cậu phải trang điểm nữa đấy” tôi vừa lững thững cầm bộ váy bước vào phòng thì từ sau Fany đã đẩy Yuri vào cùng tôi, quay phắt lại thì cậu ấy đã đứng trước mặt tôi đơ như tượng ý........
“Yul thay trước đi, em... hm tớ.... uhm mình thay sau cũng đc” tôi bỗng lắp bắp khi không biết xưng hô như thế nào với cậu cả
“Jessie~ giờ không phải là lúc hai cậu bơ nhau đâu, thay nhanh cho mình” Tiffany hét lên phía sau và đẩy mạnh cánh cửa phòng thay ngay tức khắc, tiếng cửa
đóng ầm làm tôi giật thót tim........
“em không sao chứ?” Yul hỏi tôi, vẻ mặt lộ rõ sự quan tâm, tôi muốn sà vào lòng cậu mà làm nũng lắm nhưng có gì đó ngăn bản thân tôi lại ngay lúc này......
“thay đồ thôi” tôi đáp nhẹ nhàng cố tỏ ra bình thường trong lời nói rồi quay mặt sang một góc tự thay trang phục cho mình........
Cảm nhận đc một vòng tay ấm áp siết nhẹ eo mình, cậu siết chặt lấy tôi thật nhẹ nhàng đầy nâng niu, tôi nhớ như điên cảm giác ấy, cảm giác khi có cậu kề bên. Tay tôi buông xuôi không phản ứng và vô tình nó lại chạm vào vùng đùi và vùng bụng phẳng lì của cậu, điều ấy cho tôi biết rằng cậu chỉ mới thay xong trang phục mình và chiếc áo jacket của cậu vẫn chưa đc khoác vào, nó như kích thích tâm trí tôi, tôi cảm thấy như mọi ranh giới tôi đặt ra cho cậu đều tan biến vì hành động này của cậu........ tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tỉnh..........
“Yul xin lỗi em, đừng bơ Yul như thế nữa baby ah” giọng cậu thì thầm êm ái vào tai tôi thật ngọt, người tôi tê rân lên theo từng hơi thở phả ra từ cậu chậm chạp luồng lách chạm vào sau gáy, vào khoảng lưng trần của mình
“Yul biết lỗi rồi, Yul nhớ em lắm” tiếng cậu lại thì thầm bên tai, tôi nghe tim mình đập mạnh rất mạnh
“đừng im lặng với Yul mà, xin em đấy” gượng mặt cậu dụi nhẹ vào bên dái tai, áp sát vào mái tóc đang xoả dài của mình, tôi như cảm nhận thấy sự nghẹn
ngào trong từng lời nói và cả sự ẫm ướt chạm nhẹ vào mái tóc mình
“Yuri, nhanh lên. Đến phần solo của cậu rồi kìa” Taeyeon từ ngoài hét vào ngay khoảnh khắc tôi sắp tan vỡ ra trong vòng tay cậu, tiếng hét lấn áp đi tất cả ngôn từ tôi vừa nhẹ thốt nên làm nó như chìm trong im ắng.........
“Yul ra trước đây, nhớ em nhiều lắm” cậu buông tôi ra thật nhanh chóng để rời khỏi, từ nhớ đc thốt nên nhẹ tênh làm đong đầy mọi cảm xúc trong tôi....... tôi
cũng nhớ cậu rất rất nhiều, nhớ lắm những khoảnh khắc êm ấm giữa tôi và cậu........
Buổi solo hôm ấy tôi thể hiện rất tốt cảm xúc trong từng câu hát có lẽ tôi đã cảm nhận thấy tim mình rung động, cảm nhận thấy tình yêu của chúng tôi lần nữa sống dậy qua biết bao sóng gió........ tôi như giải toả đc mình và tìm lại đc cậu, tối hôm ấy chúng tôi quay về dorm với tâm trạng thật phấn khích vì buổi concert hôm nay rất thành công và chúng tôi đã sắp hoàn thành lịch trình dày đặc của concert lần này........
Tôi lao thẳng vào nhà tắm để giải quyết hết mọi mệt mõi trên người, với bộ đồ ngủ thường ngày tôi thả mình trên giường trôi nhẹ vào mớ cảm xúc trong con tim đang sống dậy, với những suy nghĩ làm sao để lại bên cậu lần nữa mà không lộ rõ mọi cảm xúc trong tôi để cảnh cáo cậu cơ chứ...........
Tôi nghe tiếng tắt nước và tiếng chân nhè nhẹ của cậu bước ra khỏi đấy, tôi nằm quay lưng về phía cậu như mọi khi kể từ lúc chúng tôi giận nhau....... một sức nặng áp nhẹ lên giường rồi tắt hẳn, cậu nằm im lặng hướng ánh mắt lên trần nhà, tôi cũng chẳng biết làm sao để có thể sà vào lòng cậu như mọi khi....... có lẽ sự im lặng chính là màu chủ đạo trong không gian này...........
“Yul xin lỗi em rất nhiều” cậu thì thầm...... “xin đừng im lặng như thế với Yul đc không? Em đánh Yul đi Yul chịu hết mà” giọng cậu nhẹ tênh như đang nói với chính bản thân mình vậy
“Yul nhớ em lắm” tôi không thể chịu nổi nữa mà lăn sang quay mặt về phía cậu, bất ngờ gương mặt chúng tôi chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, hơi thở cậu như bao trọn lấy tôi, tôi như không kiểm soát đc mình mà từ từ đưa môi mình áp vào môi cậu, mũi chạm mũi môi chạm môi mềm mại và ấm nóng, chỉ là chạm nhau và không có sự đáp trả nào từ cậu, người cậu dường như cứng đơ ra, tôi rụt rè đưa lưỡi mình ra khỏi vòm miệng chạm nhẹ vào môi cậu và ngay khoảnh khắc ấy lưỡi tôi bắt gặp chiếc lưỡi nghịch ngợm của cậu cũng rụt rè chẳng kém, hai đầu lưỡi chạm nhau gợi nên biết bao nhiêu cảm xúc, cậu mút nhẹ môi tôi và sức hút như cuốn lấy toàn bộ chiếc lưỡi không xương ấy sang vòm miệng cậu hoà mình vào những cảm xúc không gọi nên lời cùng với người bạn của nó........ chúng tôi hôn nhau, cảm giác ấy lần nữa lại quay về...........
“Yul xin lỗi em chuyện hôm trước, do lịch tập dày đặc Yul hơi tress rồi...”
“đừng nói nữa mà” tôi đưa ngón chỏ tay mình lên miệng cậu ngăn đi lời nói, tôi chẳng muốn nghe nó nữa vì dù thế nào tôi vẫn không thể tách rời khỏi cậu đc nữa.........
“em biết không, những ngày tháng không có em bên cạnh Yul như phát điên lên với mọi thứ, tất cả đều làm Yul bực tức” cậu siết nhẹ tôi vào lòng như mọi khi và thì thầm với nụ cười nhẹ trên môi
“em nhớ Yul lắm” tôi bộc bạch, mi mắt tôi đã từ từ khép lại vì hơi ấm quen thuộc, quyến rũ ấy nó như ru tôi vào giấc ngủ một cách thật dễ dàng.........
“Yul yêu em Sica ah” đó là những gì tôi lờ mờ nghe thấy trong giấc mơ rồi chìm ngập trong giấc ngủ thật bình yên và ấm áp...........
Ánh sáng bình minh soi gọi, một ngày dài để những nổ lực của các cô gái làm nên lịch sử lại bắt đầu. Dorm ồn ào rồi trở nên lặng lẽ khi mỗi người mỗi việc, mỗi lịch trình đã rời khỏi chỉ còn hai con người đang chìm ngập trong hạnh phúc vẫn mãi mê ngủ vì họ đã tìm đc lối thoát cho những mâu thuẩn của cả hai........
Mẹ Yuri bước vào dorm với chiếc thẻ cửa mà các con của bà đưa tặng, chỉ đơn giản là cuộc đến thăm cho thoả nỗi nhớ con gái khi bà biết đc lịch trình hôm nay của con mình rãnh rỗi, bà bước vào phòng YoonYul..........
Gối chăn đc xếp ngay ngắn và không có dấu hiệu nào từ nhà tắm báo rằng Yuri đang ở đó, bà rời khỏi phòng và tìm kiếm khắp căn nhà nhưng vẫn không thấy, bà mở cửa từng phòng còn lại và rồi chuyện giờ tới sẽ tới, cánh cửa phòng SooSic đc mở ra bà bước vào.......
Trước mặt bà là hai người đã tạo nên cái tên Yulsic mà các fan vẫn hay gọi, Jessica nằm quay lưng về phía Yuri trong khi đó Yuri đang ôm lấy Sica từ phía sau, hai đôi chân trần của họ đan vào nhau, Jessica nằm lọt thỏm trong lòng Yuri với một tay Yuri gối đầu cho Jessica còn tay còn lại vòng sang eo siết chặt vùng bụng sát vào người mình đôi bàn tay nắm chặt lấy tay cô ấy.................
TBC
all: au hông có cho PG hehe, PG đâu phải là cách duy nhất thể hiện họ yêu nhau đúng hôn????? au đang tu mà, sr vì không rep com rds đc vì hiện au không có nhà, up chap thôi au đi nha........... ju au hôn, au giải quyết Yulsic và cũng bắt đầu ..... kaka
41
Trước mặt bà là hai người đã tạo nên cái tên Yulsic mà các fan vẫn hay gọi, Jessica nằm quay lưng về phía Yuri trong khi đó Yuri đang ôm lấy Sica từ phía sau, hai đôi chân trần của họ đan vào nhau, Jessica nằm lọt thỏm trong lòng Yuri với một tay Yuri gối đầu cho Jessica còn tay còn lại vòng sang eo siết chặt vùng bụng sát vào người mình đôi bàn tay nắm chặt lấy tay cô ấy.................
“Yul con” bà bước đến lay nhẹ vai Yuri, lờ mờ mở mắt nhận ra đó là umma mình thì Yuri chợt hoảng hốt
“mẹ... con...” Yuri trở nên lúng túng
“nhỏ nào con, con bé vẫn còn ngủ kìa” bà chỉ và ra hiệu cho Yuri nhỏ tiếng
Vừa lúc ấy Jessica trở mình, quay sang Yuri vòng tay ôm lấy Yuri rồi rút sâu vào lòng cô ấy, khẽ ậm ự vài tiếng rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ......
“Sica, Sica ah, mẹ Yul đến chơi kìa. Thức nào” cô lay nhẹ vai Jessica
“thôi con, để con bé ngủ đi nào” bà nhỏ nhẹ
“vâng” Yuri gỡ vòng tay Jessica khỏi người mình, nhẹ nhàng ngồi dậy để không đánh thức cô ấy...........
“Mẹ đến sớm thế ạh” cô hỏi khi đã làm vệ sinh sạch sẽ và ngồi đối diện bà trên sofa
“hiếm lắm các con mới về lại đây mà, hoạt động bên nhật có khó khăn gì không con?” bà hỏi quan tâm
“vâng bọn con ổn mà mẹ, các fan bên ấy làm bọn con có thêm nghị lực để bước tiếp thôi” Yuri cười đáp mẹ cô ấy
“hôm nay hai đứa không có lịch sao con?” bà hỏi
“vâng, hôm nay con và Sica không có lịch” Yuri đáp, thoáng rùng mình hi nghĩ lại chuyện ban nảy không khéo mẹ cô đã phát hiện ra mọi chuyện
“mẹ đã ăn gì chưa ạh, để con nấu gì cho mẹ ăn nhé” Yuri bước vào trong bếp để chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà gồm 3 người họ.........
“ok con yêu, mẹ mừng là con đã tự biết chăm sóc bản thân mình đấy.” Bà cười
“con gái mẹ cơ mà, ah mẹ này con đã mua quà cho mẹ đấy, trong phòng con trong cái hộp màu hồng đấy ạh, mẹ vào xem coi có thích không ạh” Yuri nói
vọng ra từ bếp, bà Kwon vui vẻ bước vào phòng nhận lấy món quà yêu thương chứa đựng đầy tình cảm mà con mình đã dành trọn
Jessica khẽ quờ quạng tìm hơi ấm, cô nhíu mài ngồi dậy khi không thấy Yuri bên mình, cô nhớ rằng hôm nay cả hai đều không có lịch trình cơ mà...... nghe tiếng bếp núc bên ngoài thì cô đã biết người cô yêu đã thức mất rồi và đang chuẩn bị buổi sáng, cô bước xuống giường ra khỏi phòng và tiến đến nhà bếp.........
“Yul ah~” cô gọi, vòng tay quanh vùng eo Yuri, áp mặt vào bờ lưng kia nũng nịu
“Yuri ah, có phải hộp này không con?” tiếng bà Kwon vang lên làm cả hai hoảng hốt, Yuri nhanh chóng quay lại đẩy vòng tay Jessica ra khỏi eo mình, do quá
nhanh và hấp tấp, cằm cô đã đụng phải trán cô ấy..........
“oh, Sica con thức rồi ah” bà hỏi
“v...âng, m...ẹ” Jessica lấp bấp
“Yuri ah, mẹ thích lắm. Con thật hiếu thảo mà con yêu” mắt bà long lanh niềm vui sướng khi nhận đc sợi dây chuyền mà Yuri mua tặng
“vâng” Yuri đáp yếu xìu, mắt vẫn đang nhìn nơi mình đã vô tình đụng trúng Jessica, lòng cô cảm thấy có lỗi vô cùng
“Sica con thấy thế nào?” bà mĩm cười nhẹ hỏi
“vâng đẹp lắm ạh” Jessica đáp
“mẹ biết mà, con gái mẹ chọn cơ đấy..... con biết chăm sóc người khác từ bao giờ thế Yul” bà trêu, làm Yuri đỏ mặt
“ah, con đi chuẩn bị đi, Yuri đã làm xong bữa sáng rồi đó” bà hối thúc Jessica, chợp lấy cơ hội cô nhanh chóng bỏ vào phòng tắm
“ah mẹ, con.. con đi rửa tay nhé. Con nấu xong rồi” Yuri nhanh chóng rời bỏ bà đi theo Jessica vào phòng tắm
“nhưng Sica đã vào đấy mà con” bà gọi với theo
“bọn con vẫn thế mà mẹ, ai làm việc nấy trong đây chúng con ngăn ra cả rồi” Yuri nói vọng ra khi đóng chặt cánh cửa phòng........
“Sica ah~,có sao không em?” vừa nghe tiếng Yuri Jessica đã nhào vào vòng tay ấy
“Yul” cô gọi
“Yul xin lỗi lúc nảy, trán em không đau chứ?” Yuri đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của Jessica sang bên và xem xét
“em không sao, lúc nảy em rất sợ sao mẹ đến Yul không nói em biết?” Jessica trách, thực sự cô như muốn rớt tim khi nghe tiếng mẹ Yuri sau lưng mình..........
“lúc nảy Yul có gọi nhưng em không nghe, không sao đâu mà. Yul sẽ tìm cơ hội thích hợp nói với mẹ” Yuri trấn an
“ổn không Yul” Jessica hỏi khi dựa đầu vào lòng Yuri
“mẹ thương Yul lắm, Yul nghĩ là đc mà” Yuri xoa nhẹ vai Jessica
“Yul ra ngoài đi không khéo mẹ hỏi, Yul nhớ điện báo đám nhóc nhé” Jessica căn dặn
“mẹ ơi, mẹ đến thăm chúng con ạh” như đàn ông vỡ tổ, cả đám 7 đứa bay thẳng vào nhà, tay giang tay ôm lấy bà Kwon
“ôi các con, ốm quá đấy ăn uống điều độ không con?” bà xoa nhẹ đầu cả đám
“bọn con vẫn ổn mà mẹ, chỉ vì lịch trình làm bọn con mệt mõi quá thôi” Sun nhanh nhão nũng nịu
“mẹ không biết cho các con tự chọn lựa con đường này là đúng hay sai nữa?” bà khẽ thở dài
“chúng con hạnh phúc với nó mà mẹ, tuy khó khăn nhưng khi đạt đc những thành công bọn con rất vui” Taeyeon nói ra quan niệm của mình về con đường họ
đã chọn
“vào ăn tối thôi mẹ, con đói rồi” Soo lên tiếng than khóc
Cả nhà ăn tối vui vẽ tiệt nhiên không có một hành động thân mật nào trong dorm giống như mọi ngày, chỉ là những cử chỉ quan tâm của một người bạn mà thôi không quá mức để bà phải nghi ngờ
“mẹ báo cho các con tin vui nè, mẹ sẽ ở lại đây vài ngày cùng mấy đứa” bà nói
“thật không mẹ, ôi thế thì tuyệt quá” mừng hớn hỡ ra mặt nhưng thâm tâm họ rất là buồn, không phải vì họ không thích, họ rất vui khi gia đình đến thăm và
quan tâm nhưng việc ở lại dorm sẽ làm cản trở cuộc sống hằng ngày của họ, một cách thật khó khăn khi nó đã là thói quen khó bỏ...........
“vậy tối nay mẹ ngủ phòng con với Yuri unnie đi ạh, con sẽ sang phòng các unnie khác ngủ” Yoona nhanh trí
“ah Yul này, sao lúc sáng mẹ thấy con ngủ ở phòng Sica vậy con?” bà bỗng nhớ đến và thắc mắc, câu hỏi làm cả đám câm nín chẳng dám thở........
“hôm qua cậu ấy mệt, bọn con lại đi sớm nên con bảo Yuri qua chăm Sica đó mẹ” Soo nhanh trí đáp
“mẹ biết sức khoẻ Sica unnie tệ nhất trong bọn con mà, unnie ấy hay như vậy lắm” Yoona xen vào
“làm gì thì làm phải gắng mà giữ sức khoẻ nha con” bà nói với cả đám trong khi xoa nhẹ đầu Jessica
Bà Kwon đến dorm SNSD để thăm con gái mà hình như làm osin không công cho bọn nhóc thì nghe đc hơn.... đồ đạc lung tung khiến bà phải dọn dẹp lại mọi thứ, không phải dorm không có người dọn mà là do bản tính của người mẹ, lo toan mọi thứ trong nhà thì không thể chịu đựng nổi khi thấy mọi thứ bừa bãi đến thế. Từ ngày bà đến, Yuri và Jessica dường như ít bên nhau hơn, có lẽ là do họ sợ..... những cp trong nhóm cũng im đềm, không náo loạn trong dorm như lúc trước nữa. hằng ngày, gặp mặt, nhìn nhau nhưng nhớ đến điên cuồng là cảm xúc của tất cả các gái hiện giờ, hết than dài rồi thở ngắn, ngày mệt mõi đêm không thể ngủ...... giờ đây một cái nắm tay, một cái ánh nhìn cũng đủ làm cả đám lâng lên hạnh phúc....... yêu nhau mà không thể đến bên nhau, yêu nhau không đc gần nhau thì còn hơn cả cực hình.........
Đám nhóc đang tụ tập ở phòng khách để chờ oppa quản lý đến đưa đến công ty để lấy lịch trình và nghe vài điều cần phổ biến của vị chủ tịch đáng kính..........
“mấy đứa nè, dù lịch làm việc có bận thế nào thì cũng nên tìm lấy một chàng trai tốt đi nghe con” bà dặn
“...” im lặng há hốc
“nhất là Yul đó con, ba con luôn mong đợi con dẫn anh chàng nào đó về ra mắt đấy” bà đưa mắt nhìn đứa con của mình
“mẹ... c.on...” Yuri liếc mắt nhìn gương mặt thoáng buồn của Jessica
Kinh.....kong........
“để mẹ ra mở cho” bà nói, khi bà bước ra thật nhanh chóng Yuri đưa tay sang chạm nhẹ tay Jessica….....
“Sica này, DongHae đến tìm con này” bà gọi với vào, Jessica bước ra trong khi Yuri mắt đang long lên ghen tức
“con có thể nói chuyện riêng với Sica chút không ạh?” anh xin phép
“oh, tất nhiên đc rồi con” bà vui vẻ chấp nhận
“không đc, oppa quản lý sẽ đến liền đấy” Yuri hét lên, ngăn cản họ lại
“các cậu cứ đi trước nếu oppa đến đi, tớ sẽ lái xe riêng đến sau” cc quay đầu lại nói rồi bước theo DongHae
"hai đứa nó đang yêu nhau hả mấy đứa?" bà đưa mắt vào trong nhìn đám nhóc "ôi thật là đẹp đôi mà, cậu ta cũng rất tốt và lễ phép nữa" bà chợt cảm thấy vui mừng dùm con mình
"Yuri này, ít ra con phải kiếm đc một chàng trai như DongHae của Sica vậy nghe chưa con?" bà quay sang bảo, đâu hay biết rằng trong mắt Yuri giờ là một màu đỏ ngầu của sự giận dữ.............. cô như muốn điên lên với câu hỏi "tại sao em lại đi với hắn ta?"
TBC
Chap 42
p/s : chap này dành cho ng' kunnie yêu...i'm so sorry...i'm alway beside u....ak...mừng ngày kỉ niệm muộn nhé....hơi muộn 1 chút nhưng k thể để nó trôi qua như vậy được
Ánh đèn về khuya của Seoul khiến cho không khí nhộn nhịp của 1 ngày bận rộn tạm lắng xuống...các cô gái uể
oải trở về dorm với sư mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt...lịch làm vệc dày đặc như rút cạn sinh lực của mọi
người...đối với 1 người bình thương,cuộc sống đã quá đủ phức tap,nhưng đối với 9 cô gái này thì nó còn khó
khăn gấp bội khi mà họ phải làm lượng công việc nhiều gấp 3,4 lần người khác cũng chỉ trong vòng 24 tiếng
ngắn ngủi....
-aish...tớ chịu hết nổi rồi,tớ cần thời gian để ăn và để chơi với Thỏ con của tớ...tớ hoàn toàn không có hứng thú
với mấy cái ông già lẩm cẩm trong ban quản trị chả biết làm gì ngoài việc ngồi chỉ tay năm ngón - SooYoung đột
nhiên hét lến,pha vỡ bầu không khí tĩnh lặng trên xe
Như 1 viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng...nó tạo ra 1 làn sóng lan tỏa...những gương mặt mới 1phút trước còn
mệt mỏi não nề nay nhao nhao lên như chưa bao giờ được nói :
-Đúng.....đúng...như thế này là bóc lột sức lao động...chúng ta mới hơn 20 tuổi...cứ đà này thì 5 năm nữa trông
chúng ta sẽ chẳng khác những chị 40 ....
-Ôi ác mộng...tớ không muốn như thế đâu ..aaaaaaaaa - đưa 2 tay lên ôm măt,Tiffany tỏ vẻ hoảng sợ....Cô
mếu máo quay sang giật giật cánh tay Kid leader
-Tae Tae...em không muốn già đâu...em không muốn....không muốn...hức..hức
- Thôi nào...Tae biết rồi mà...Có lẽ chúng ta nên nói chuyện với chủ tịch về vấn đề này...Tae nghĩ chúng ta cần
bớt mấy cái buổi giao lưu đánh bóng tên tuổi cho tập đoản,chi tập trung vào fan thôi - TaeYeon thở dài đáp...đôi
lúc cô có cảm giác mình như 1 người cha trong gia đình,1 người trụ cột luôn phải đứng ra lo lắng mọi việc
-yeahhhh...yeahhhh...sarangheayo Kim TaeYeon...sarangheayo Kim TaeYeon
Cả đám rú lên hào hứng với lời nói vàng ngọc họ mong nãy giờ..
Chiếc ôtô vun vút xé toạc màn đem thẳng hướng sân bay...
-TaeYeon...là tớ bị hoa mắt hay là chúng ta đang đi lạc đường?rõ ràng đây là đường đến...... - HyoYeon lên tiếng
trong khi đầu không ngừng ngó quanh
-Chúng ta không lạc đường
-Nhưng lịch làm việc hôm nay đã hết rồi mà ? - Sunny cũng tò mò hỏi
-Yep - lại 1 câu trả lời mang tính chất bí ẩn xuất hiện từ phía kid leader khiến các cô gái như phát điên
-Yah..Kim Tae lùn...muốn sống thì khai ra mau
- 1/8/1989 - 1/8/2011
-Rồi...là ngày mai...thì sao? - 7 con người dường như đã hết kiên nhẫn,riêng Tifany thì nhìn chăm chú người yêu
trẻ con của mình và cố đoán xem cô ấy đang định làm gì
Chiếc xe dừng bánh,cánh cửa bật mở sau 1 cú đẩy mạnh của TaeYeon...bước xuống xe,cô nhanh nhẹn đỡ nấm
của mình xuống rồi cười toe toét
-Chúng tớ sẽ bay qua thăm bố mẹ Fany rồi đi du lịch luôn
-Yah..Tae lùn,cậu lại tính bỏ trốn giống lần trước ak? - Yuri nhảy phốc xuống xe hùng hổ nói
-Tớ đã xin phép chủ tịch rồi...chúng tớ sẽ đi 4 ngày...và đây là kì nghỉ riêng...- TaeYeon mỉm cười ranh mãnh khi
nhấn mạnh vào chữ "kì nghỉ riêng"
-cậu...cậu...cậu nhớ phải mua quà cho tớ đấy - nét mặt hùng hổ nhanh chóng xẹp xuống khiến Yuri trông như
đứa trẻ nít không muốn xa mẹ
-Được rồi...đi chơi vui vẻ....đi 2 về thật nhiều - SooYoung nhanh nhẹn cướp lời nhưng mặt cô ngay lập tức biến
dạng thành vẻ mặt nhăn nhó - aw.....này Bunny,em có cần thiết phải mạnh tay thế không hả?Soo là người chứ
đâu phải bao cát cho em tập võ.
-Chỉ giỏi nói linh tinh,cái gì mà về thật nhiều hả?Soo vốn đâu có thích Kyungsan...giờ muốn có nhiều là sao? -
Sunny trợn trừng mắt nói
- ngốc thế...mình không bắt nạt được tên Tae lùn này nhưng 1 tiểu Tae lùn thì có thể...
-còn tớ thì muốn nhìn thấy 1 cây nấm nhỏ đi lại xem nó có giống cục bông tròn đang lăn không....muahahahah
...hahahaha - Yuri cùng SooYoung đập tay cái bốp như thể hiện ý tưởng lớn gặp nhau
Liền sau đó là 2 cú đấm trời giáng nhằm thẳng bụng họ mà tiến...gương mặt TaeYeon biến sắc còn Tiffany thì
đỏ bừng
-Yah...các cậu nghĩ cái quái gì thế hả...không bao giờ có chuyện đó đâu...mà nếu có thì bé con của bọn tớ sẽ
thật đáng yêu,chư không phải cái cục bông di động đâu nhé
-yeh...hiểu...haha...hiểu rồi...hahaha...không đùa nữa...ý tớ về thật nhiều nghĩa là mang thật nhiều quà về
ý...giờ thì vào trong nhanh lên...bọn tớ cần về dorm ngủ - Sooyoung lau nước mắt vì cười quá nhiều rồi đứng
thẳng dậy đẩy vai Taeny về phía cửa sân bay
Cánh cửa tự động mở ra rồi lại tự động đóng vào,TaeYeon hào hứng kéo nấm yêu của cô tiến nhanh về phía
nhân viên soát vé....
-Tae ah,chúng ta không có đồ để mặc -Fany hỏi vội trong những hơi thở đứt quãng...từ nãy đến giờ cô vẫn im
lặng...cô biết đây là món quà sinh nhật dành cho mình...nhưng nhu cầu về quần áo để mặc thi tất nhiên là rất
cần thiết rồi
-Đừng lo,Tae đã nhờ chị stylish gửi hành lí đi trước rồi
Họ cứ thế đi và đi...chỉ đơn giản là đi bên nhau thôi nhưng cũng đủ để làm ấm lại trái tim sau bao ngày nguội
lạnh vì lịch làm việc
-Tae thật sự nhớ em đến phát điên lên được - TaeYeon nói khi họ đã yên vị trên máy bay
Tiffany mỉm cười nhẹ nhàng quay qua dựa đầu vào vai TaeYeon,hương thơm này luôn cho cô cảm giác yên bình
và thoải mái....
-Tae rất mừng khi mẹ Yul đến...nhưng mà buổi đêm không được ôm em ngủ thì đúng là cực hình - TaeYeon vừa
nhăn nhó nói vừa làm động tác rùng mình sợ hãi khiến cho Tiffany phải bật cười...Véo nhẹ mũi người yêu,Fany
đùa :
-Về nhà em rồi cũng không được ngủ cùng em nữa đâu...bố mà biết thì chết
-Hả? thật hay đùa?...em muốn giết Tae thật hả...trời ơiiiiiiiiiiiiiiiii - hét lên 1 cách bất mãn,TaeYeon trở thành cái
hồng tâm di động thu hút mọi sự chú ý
-Suỵt...khẽ nào...Tae muốn chúng ta bị đuổi ra khỏi chỗ ngồi hả...khoang này toàn ghế VIP thôi đấy..đừng có
làm ầm ĩ
-Fany này
Giọng TaeYeon đột nhiên trở nên trầm lại,không còn vẻ bắng nhắng như lúc nãy nữa,thay vào đó là 1 vẻ mặt
nghiêm túc
-Dạ?
-Tin Tae được không?...bờ vai này có thể không rộng lớn...nhưng nó sẽ luôn vững chãi cho em dựa vào...nó sẽ
luôn chỉ là của 1 mình em mà thôi - TaeYeon trầm ngâm nói...ánh mắt cô nhìn xa xa trông ưu tư như đang đứng
trước những thử thách quan trọng của đời mình
-Tae đang định làm gì ak? - nuối tiếc nhấc đầu ra khỏi bờ ai ấm áp ấy,Tiffany nhìn thẳng vào mắt TaeYeon....cô
hiểu đứa trẻ của mình đủ để biết được ẩn ý đằng sau mỗi câu nói,hành động của cô ấy
-Tae định lần này gặp bố em sẽ thưa chuyện của chúng mình rồi xin phép bố cho Tae được chăm em - TaeYeon
ngoảnh mặt đi chỗ khác,tránh không để cho Fany nhìn thấy ánh mắt đang bị nỗi sợ hãi bao trùm của mình....cô
sợ...cô hoang mang...nói thì nói là vậy...nhưng nếu bố của Fany không đồng ý thì sao?...liệu 2 người có bị chia
cắt??...liệu cô có mất Fany??...liệu cô ấy có vì chữ "hiếu" mà rời xa cô....Tae Yeon có thể chọn cách dễ dàng
hơn....đấy là không nói ra chuyện của họ...nhưng cô lại không muốn Fany của mình phải rơi vào hoàn cảnh khổ
sở như Yuri khi mà kẹt giữa 1 bên là gia đình,1 bên là người yêu....hơn nữa...nếu...nếu cô thuyết phục bố của
Fany thành công...cô tin chắc người yêu của mình sẽ hạnh phúc hơn khi không còn phải giấu diếm điều gì,không
còn phải hoảng hốt giải thích với bố mỗi khi TaeYeon vô tình nói "Tae yêu em" khi cô ấy đang nói chuyện điện
thoại với bố
Có lẽ
Hy vọng
Chỉ còn biết hy vọng mà thôi
- Nhìn em nào...nói cho em biết,Tae đang nghĩ gì - dùng 2 bàn tay ôm má TaeYeon,Tiffany nhẹ nhàng quay đầu
đứa trẻ ấy lại....đứa trẻ của cô....đôi khi thật trẻ con,thật nghịch ngợm...luôn làm vẻ mặt nghiêm nghị để quát lũ
nhóc rồi lại lăn ra cười và nói "tớ đùa đấy"....nhưng giờ đây,gương mặt ấy thật sự cho cô cảm giác chững chạc và
trưởng thành hơn bao giờ hết....mỉm cười với suy nghĩ của mình,Tiffany biết rằng,cô đã không yêu nhầm người
-Chỉ là...chỉ là............Tae.................Tae...- TaeYeon ấp úng nói không nên lời,không còn phong cách đĩnh đạc
của 1 trưởng nhóm,không còn vẻ tự tin thường thấy trên sân khấu....trước mắt Tiffany bây giờ chỉ là 1 người
trong tâm trạng sợ hãi khi sắp phải ra mắt gia đình người yêu
-Nếu bố không đồng ý cho mình quen nhau thì Tae có hết yêu em không?
-Tất nhiên là không rồi...Dù có thế nào thì Tae vẫn sẽ yêu em - lắc đầu 1 cách quả quyết,TaeYeon nhìn thẳng
vào mắt người cô yêu như khẳng định
-Vậy thì chả còn gì để lo nghĩ nữa cả.....em cũng sẽ không bao giờ buông tay Tae đâu - Tiffany đặt 1 nụ hôn nhẹ
nhàng lên bờ môi đứa trẻ của mình
Một lần nữa cô lại ngả đầu lên bờ vai ấy,tìm cho mình 1 vị trí thoải mái...Tiffany khẽ nhắm mắt,để cho sự bình
yên bao trùm lấy trái tim mình....TaeYeon luôn cho cô cảm giác được bảo vệ và hơn hết là cảm giác mình luôn là
người quan trọng nhất với cô ấy...Dù không nói ra nhưng Tiffany biết rằng,dù vì lí do gì mà cô đánh mất người cô
yêu thì cô sẽ hối hận mãi mãi
-Em yêu Tae...mãi mãi trái tim này chỉ thuộc về Tae - lời nói vang lên nhẹ hẫng tan ngay vào không khí nhưng
cũng đủ để môi ai đó nở 1 nụ cười...1 nụ cười nhẹ nhõm
-Ngủ đi nào,Tae cũng yêu em - TaeYeon nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên vầng trấn bướng bỉnh của Fany rồi nắm
chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy - Tae sẽ không bao giờ buông tay em đâu...cả đời này...sẽ chỉ nắm tay em mà thôi
Chiếc máy bay lao vun vút xé toạc màn đêm...2 người con gái đã yên bình ngủ bên cạnh nhau....gương mặt 2
người đều toát lên vẻ nhẹ nhõm và hạnh phúc......nhưng...........như người ta thường nói...trước khi bão đến biển
thường lặng sóng
Cùng lúc đó :
- Umma,con đã về - Yuri uể oải bước vào dorm,cô biết dù rằng cô có về trễ thế nào thì mẹ vẫn luôn đợi cửa...1
nụ cười nhẹ thoảng qua trên đôi môi ấy "mẹ vẫn như ngày nào"
Kí ức về những ngày còn làm trainee bỗng trở về đầy ắp trong đầu Yuri...những bữa cơm khuya chỉ có 2 mẹ
con....những ngày trời lạnh cắt da cắt thịt mẹ vẫn mang thêm áo đến cho cô.....những khi cô bật khóc vì khó
khăn,vì suy kiệt cả thể xác lẫn tinh thần,mẹ vẫn luôn an ủi và bên cạnh cô .....
-Ừ...sao về muộn thế ....các con mệt lắm rồi đúng không?...mẹ đã pha sẵn nước rồi...đi tắm đi rồi ra ăn...để mẹ
vào đun lại thức ăn cho nóng - mẹ Yuri mỉm cười hiền hậu nhìn những đứa con của mình mà trong lòng không
khỏi xót xa
-Umma là nhất...con yêu umma - SooYoung hét toáng lên khi nghe thấy thức ăn,cô lao vút vào bếp,bỏ mặc lại
sau lưng cái lắc đầu ngán ngẩm của Sunny
Bóng dáng nàng công chúa nhỏ lặng lẽ bỏ về phòng thu hút sự chú ý của Yuri ngay lập tức...cô vội vã đi theo
Jessica vào phòng mà không mảy may nghĩ đến chuyện mẹ cô có thể phát hiện ra nữa
Những tưởng 2 người sẽ có giây phút hạnh phúc hiếm hoi khi mà Yuri có thể ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy trong
vòng tay...nói những lời ngọt ngào khao khát yêu thương mà cô đang phải kìm nén...nhưng sự thật lại không
như vậy
-Yul làm cái gì thế...bỏ ra đi - Jessica hoảng hốt thoát ra khỏi cái ôm rồi lùi xa khỏi Yuri như thể cô ấy là ác quỷ
Ánh mắt Yuri tràn ngập 1 sự tổn thương...hóa ra suốt những ngày qua chỉ mình cô bị nỗi nhớ điên cuồng giày
vò...hóa ra tất cả những yêu thương chỉ là lời nói đầu môi
Giật mình nhận ra ánh mắt đau đớn của người yêu và hành động mình vừa làm,Jessica tiến lại gần Yuri với vẻ
hối lỗi
-Yul ah...em xin lỗi...tại em giật mình nên.........
-...........................
-Yul ah.....- giọng Jessica run run như sắp vỡ òa cùng những giọt nước mắt...cô sợ...sợ mỗi khi Yuri im lặng...sợ
mỗi lúc như thế này
-Em không nhớ Yul
-Em có...đừng nghĩ như vậy có được không......chỉ vì em sợ mẹ Yul bắt gặp thôi
-Em có?...em có mà suốt ngày em cặp kè với tên DongHae đó?...em có mà em cười đùa vui vẻ với hắn ta?...em
có mà em thậm chí còn không thèm lại gần Yul?...có phải em thay đổi rồi không? - Yuri vừa nói vừa lắc
đầu,giọng nghẹn lại như chính trái tim cô đang bị bóp nghẹt - em có biết Yul đã khổ sở như thế nào trong những
ngày không có em không? em có biết Yul khó chịu như thế nào khi thấy em đi cùng hắn ta không?...đến mẹ
cũng nói em và hắn đẹp đôi...thế thì Yul là cái gì hả??
-Yul...không phải như thế mà...em làm thế chỉ để mẹ không nghi ngờ về chúng ta thôi
-Yul không cần biết...em tránh Yul như tránh tà chưa đủ để mẹ thấy sao mà còn phải lôi thêm anh ta vào?...hay
thật sự em cũng muốn nhân dịp này hẹn hò với anh ta?tất cả chỉ là cái cớ thôi đúng không? - Yuri bùng
nổ...những cảm giác bị đè nén trong mấy ngày qua khiến cô không còn kiềm chế nổi bản thân mình
-Yul im đi...đừng nói nữa...không đúng cái gì hết...đấy chỉ là suy nghĩ của Yul thôi...em thật sự không có gì cả -
Jessica bật khóc nghẹn ngào...cô bất lực...không biết phải làm sao để thuyết phục người yêu mình...những giọt
nước mắt uất ức cứ không ngừng rơi xuống
-Vậy nói cho Yul nghe...mấy ngày qua em cặp kè,cười nói với tên DongHae đó để làm gì? em suốt ngày biến mất
cùng hắn ta...em nói đi
-Chỉ là ......anh ấy nhờ em đi cùng để........ chọn đồ cho người yêu.... của anh ấy thôi - Jessica nói ngắt quãng
trong cơn thổn thức
-Người...người yêu???
-Yul đã bao giờ nghe đến cái tên EunHae chưa?
-Cũng có...nhưng cái ý thì liên quan gì đến chúng ta?...nó cũng chỉ là 1 trong những couple PR cho SuJu thôi
-DongHae oppa và EunHyuk oppa cũng giống chúng ta...fan service chỉ là bề ngoài...họ thật sự là 1
cặp...DongHae oppa muốn em chọn giúp 1 món quà để tặng EunHyuk oppa .....khi nghe em nói mẹ Yul đến
dorm và em sợ mẹ Yul nhìn thấy chúng ta ngủ cùng nhau,DongHae oppa đã đề nghị giúp em đánh lạc hướng mẹ
Yul ....em không có gì với anh ấy cả...thật mà...em không có...không có mà...........hức hức...- Jessica im
lặng...cô không đủ sức để nói...cảm giác ấm ức vì bị nghi oan làm nước mắt cô không ngừng rơi....cơ thể Jessica
run lên từng hồi mang theo những tiếng nấc nghe não lòng
Yuri ngay lập tức hối hận như nhìn thấy những giọt nước mắt ấy....cô có cảm giác mình là 1 người tội tệ...1
seobang không tốt...để cho người mình yêu phải rơi vào hoàn cảnh này....nhẹ nhàng tiến lại gần và ôm cô công
chúa nhỏ vào lòng,Yuri hôn lên đôi môi đang thổn thức ấy
-Yul xin lỗi
- hức hức hức...hức.....-những tiếng nấc vẫn không ngừng vang lên,khuôn mặt thiên thần xinh đẹp giờ đây đã
đẫm nước mắt,lấm lem như con mèo mắc mưa (con mèo quý tộc của mình)
-Thôi mà...nín đi...đừng khóc nữa....Yul biết lỗi rồi mà - Yuri nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương
nơi khuôn mặt cô yêu thương rồi chầm chậm ôm người cô yêu vào lòng - không thể cứ tiếp tục như thế này
được...Yul sẽ nói chuyện với mẹ - Yuri nói dứt khoát,giọng nói cô mang đầy vẻ quyết tâm...có lẽ đã đến lúc
những người yêu nhau thật sự được ở bên nhau rồi
-Đừng Yul...mẹ sẽ không chấp nhận được đâu - hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Yuri,Jessica nhận
thấy rằng đã quá trễ để ngăn cản con người đó
-Yul không thể cứ giữ khoảng cách với em được...Yul sắp phát điên lên vì nó rồi...lịch làm việc trái ngượi,không
được gặp nhau...điều đó đã quá đủ để Yul khổ sở rồi...bây giờ ở nhà mà cũng không được gần gũi với em nữa
chắc chả mấy mà Yul chết vì nhớ em
-Nhưng mà nhỡ...............
-Suỵt...đừng lo gì cả.....Yul sẽ làm tất cả để có thể ở bên em - nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên bờ môi gợi cảm thơm
mùi dâu ấy,Yuri thả mình lạc vào những cảm xúc kỉ diệu của tình yêu...nỗi nhớ mong khao khát bao ngày nay
được giải phóng khiến nụ hôn nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết
Nuối tiếc thoát ra khỏi nụ hôn khi có tiếng HyoYeon gọi,Yuri trờn lên hôn nhẹ lên trán Jessica rồi nhẹ nhàng nói
-Ra ăn chút gì đi,tối nay Yul sẽ ngủ với em...mai Yul sẽ xin nghỉ ở nhà nói chuyện với mẹ
Hai bàn tay vô thức tìm đến nhau như lẽ dĩ nhiên chúng thuộc về....2 trái tim bình yên đập những nhịp đập hạnh
phúc
Hai cặp đôi....4 con người....họ đang đứng trước những thử thách lớn nhất của đời mình...1 thứ rào cản vô hình
mang tên "Gia Đình".....con người vốn sống nặng về tình cảm...và tình cảm gia đình là thứ quý giá nhất...liệu họ
có thể vượt qua tình cảm của bản thân?...liệu cha mẹ họ có đủ rộng lượng để bao dung cho những đứa con đang
yêu của mình?
End.
Có ai nhận ra mình trong chap này không?
Chap 43
Sáng hôm sau :
-Hay mình để lúc khác đi Yul...bây giờ bất ngờ quá...em sợ.........- Jessica thì thầm với Yuri khi cả 2 đang đứng ngoài cửa
-Bây giờ không nói thì Yul sẽ nổ tung mất....Yul không thể tiếp tục chịu đựng như vậy được - ánh mắt Yuri cương quyết như gạt bỏ mọi nỗ lực của Jessica
-Nghe em này...mẹ sẽ không ở đây mãi đúng không?...rồi mẹ cũng sẽ về...và chúng ta lại bình thường như trước
-Baby...chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói thôi...chỉ cần em tin Yul...Yul muốn chứng minh sự chân thành và nghiêm túc của mình trong mối quan hệ
này.....để tiến thêm 1 bước xa hơn,chúng ta cần công khai chuyện này với gia đình...có thể họ sẽ không ủng hộ chúng ta ngay lúc này...nhưng rồi 1 lúc nào
đó...Yul tin Yul sẽ có thể thuyết phục được họ - Yuri chậm rãi nói,bàn tay cô tìm đến với nơi quen thuộc của nó,siết chặt...Yuri xoa nhẹ ngón cái lên mu bàn
tay Jessica như muốn trấn an cô công chúa của mình
-Nhưng mà...nhỡ sau khi biết chuyện mẹ sẽ ngăn cản chúng ta thì sao...em biết Yul yêu mẹ ....Yul sẽ không nỡ để mẹ buồn đúng không? - cúi mặt xuống
đất,Jessica cố gắng giấu đi giọng nói đang run lên của mình....1 nỗi sợ hình thành trong lòng cô từ những ngày mới yêu Yuri....sẽ có 1 ngày nào đó,Yuri sẽ vì
gia đình mà rời xa cô.....Nếu có ngày đó,Jessica cũng không thể trách được gì....đến 1 người sinh ra và lớn lên ở 1 trong những dất nước có lối sống cởi
mở và thoáng nhất thế giới như Jessica cũng có thể hiểu được rằng,không gì quan trọng và thiêng liêng hơn tình cảm gia đinh...và tình mẫu tử luôn có vị trí
quan trọng trong lòng những người con xa mẹ....Vì thế việc Yuri chọn gia đình mình thay vì chọn cô cũng là 1 lẽ dễ hiểu....không chỉ bởi vì Hàn Quốc là 1 đất
nước trọng lễ giáo và truyền thống mà còn bởi vì....cô biết....Yuri rất yêu mẹ của mình
- Yul tin mẹ sẽ thông cảm được cho chúng ta...yul không còn là đứa nhóc con mới lớn ham những trò mới lạ nữa...Yul đã trưởng thành và đủ nhận thức để
biết rằng trái tim mình yêu ai và cần ai...nếu mẹ yêu Yul...mẹ sẽ chúc phúc cho chúng ta
-Em.....
-Thôi nào công chúa...cứ yên tâm đi.....nhanh lên nào...Yul không muốn em đến muộn đâu...oppa quản lí sẽ lại mắng em đấy.....-vừa nới,Yuri vừa đẩy nhẹ cô
công chúa của mình về phía thang máy
-Có gì phải gọi ngay cho em nhé
-Rồi...Yul hứa mà...mau đi đi - Yuri vẫy tay chào cho đến khi cánh cửa thang máy khép lại...khuôn mặt cô ngay lập tức trở nên đăm chiêu suy nghĩ....sự
không chắc chắn giờ đây đang chế ngự cô...khiến cho cô trở nên hoang mang hơn bao giờ hết.....cũng như Jessica...cô luôn lo sợ...cô tôn trọng và yêu mẹ
của mình...nhưng cô cũng rất yêu Jessica....kẹt giữa 2 người...Yuri không biết phải làm sao...cô không muốn ai trong 2 người phải buồn...nếu có 1 người có
lỗi và đáng bị trừng trị...thì.....đó là cô
Yuri's pov:
Ấn phím điện thoại để màn hình chờ hiện lên,bất giác 1 nụ cười nở trên môi...vẫn là bức ảnh thiên thần của tôi mỉm cười rạng rỡ....vẫn là chiếc lắc nhỏ tôi đã
tặng...
"Yuri nghĩa là thủy tinh,tất cả những viên đá được đính chìm trong trái tim kia đều là thủy tinh....có thể nói rằng,đó là trái
tim của yul....và em hãy coi đó như 1 lời hứa,lời hứa về sau này,baby ah..."
"Thôi nào công chúa...mít ướt quá đi...không khóc nữa....Yul làm vậy vì Yul cảm thấy đã đến lúc cần phải nghiêm túc về mối
quan hệ này,Yul sẽ nói với ba mẹ sớm thôi,đợi Yul nhé...Yul muốn em tin rằng,Yul nhất định sẽ làm mọi thứ để ở bên em
"
Câu nói trên đỉnh núi hôm nào vang lên rõ mồm một trong đầu tôi...đúng...đã đến lúc tôi thực hiện lời hứa của mình rồi....lời hứa vè 1 tương lai có tôi và có
Hít vào thật sâu để lấy dũng khí,tôi mở cửa bước vào dorm :
-Mẹ ah...con có thể nói chuyện với mẹ 1 chút được không?
-Có chuyện gì ah...mà sao hôm nay con ở nhà?...- mẹ bước ra từ trong bếp,vừa đi vừa tháo tạp dề trên cổ...mẹ tôi là mẫu người phụ nữ truyền thống...suốt
đời chỉ biết sống vì chồng,vì con....
-Con có chuyện muốn thưa với mẹ - tôi rụt rè ngồi xuống ghế,mặt cúi gằm xuống....cảm giác như đứa trẻ đang nhận tội....tôi không thấy tội lỗi vì đã yêu
Jessica...tôi chỉ thấy tội lỗi vì những điều mình sắp nói sẽ làm mẹ buồn
-Con nói đi - mẹ nhìn tôi trìu mến,không cần nhìn mẹ tôi cũng biết điều đó...đơn giản là mẹ luôn nhìn tôi như vậy...tôi luôn là niềm tự hào của mẹ....luôn là
đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời...
-Là....là chuyện......... - cảm giác nặng nề và sợ hãi bao trùm lấy tôi.... - mẹ ah...con đã có người yêu
-Mẹ có biết người đó không ?
-Dạ.....có ...- tôi nuốt khan
-Con nói đí
-Là...là Jessica ạ
End Yuri's pov.
Cùng lúc đó cách họ hàng nghìm km :
-Tae sao vậy? - Tiìfany dịu dàng hỏi khi cảm giác bàn tay mình bị siết chặt,TaeYeon gần như rơi vào trạng thâis căng thẳng đến tột độ,mồ hôi túa ra như tắm
và gương mặt cô trở nên cứng nhắc
-Sẽ không sao đúng không em? - TaeYeon hỏi...chưa bao giờ cô cảm thấy sức ép lớn như vậy....khi buộc phải đạt được 1 mục tiêu nào đó...cô luôn tự
nhủ...chỉ cần mính cố hết sức thì mọi việc đều có thể làm được...nhưng giờ đây...liệu cố hết sức có giúp ích được gì không?
Đối với 1 chàng trai trong lần ra mắt gia đình người yêu lần đầu tiên cũng đã rất áp lực rồi...nhưng với cô thì áp lực ấy còn nhân lên gấp bội....những ông bố
luôn thương con gái của mình và có cái nhìn khá xét nét về chàng rể tương lai....và bố của Tiffany thì lại là 1 ông bố xa con,không thể chăm sóc con....Vì vậy
việc tìm 1 người mạnh mẽ để bảo vệ con gái mình là rất cần thiết...cô phải làm sao để thuyết phục được bố của Fany tin vào mình khi cô cũng chỉ là 1 cô gái
yếu đuối?......
-Nếu Tae đã quyết định thì hãy tin vào quyết định của mình...em sẽ luôn ở đây mà
-Nhưng cái duy nhất Tae tự tin chỉ là trái tim Tae yêu em hơn bất cứ ai....ngoài ra,Tae không thể làm gì được nữa
-Đấy là điều duy nhất em cần - Tiifany mỉm cười nhẹ nhàng,đứa trẻ của cô đã suy nghĩ quá nhiều...điều đó thật đáng yêu...nhưng cô hoàn toàn không muốn
chứng kiến cảnh TaeYeon phải chịu áp lực như vậy
-Được rồi...làm thôi - TaeYeon hít 1 hơi dài rồi nắm tay Tiffany bước ra phòng khách,nơi có bố cô ấy đang chờ
-Hai đứa xuống sân bay chắc cũng mệt lắm...tắm rửa xong rồi thì cứ ở trên phòng nghỉ ngơi đi...chút nữa đến giờ ăn bố sẽ gọi - người đàn ông trung niên
mỉm cười,bỏ tờ báo xuống nhìn 2 cô gái đang đứng trước mặt
-Thưa bố,chúng con có chuyện muốn nói với bố ạ - TaeYeon điềm đạm nói,cố gắng để những cảm giác sợ hãi trong mình không bùng nổ và khiến cô trở nên
mất tự tin
-Có chuyện gì ak?...2 đứa làm việc ở bên đó gặp khó khăn gì sao? - ông Hwang xoay người lại ngồi đối diện với 2 cô gái,đặt hẳn tờ báo sang 1 bên,ông hỏi
-Dạ...không phải đâu bố - Tiffany vội nói
-Thế thì là chuyện gì ? sao trông 2 đứa căng thẳng thế ? - vầng trán in hằn những dấu vết của năm tháng nay nhăn lại,ánh mắt ông lộ rõ vẻ khó hiểu
-Dạ....chúng con...chúng con đang yêu nhau ạ - TaeYeon nói,giọng cô vẫn đều đều nhưng chỉ Tiffany biết được,cô đang sợ hãi....đôi bàn tay nắm lấy tay cô
đang siết chặt,cố để giữ bình tĩnh
Quay lại với Yuri....lúc này đây có lẽ là những giờ phút căng thẳng nhất cuộc đời
cô....không phải lễ trao giải uy tín...không phải sân khâu lớn...nhưng nó làm cô đánh mất
hết sự can đảm của mình....
Sự im lặng bao trùm lên phòng khách của 9 cô gái....tiếng đồng hồ vẫn tik tak đều đặn từng
giây.....sự nặng nề như ăn sâu vào từng tế bào của Yuri...cô cúi gằm mặt,không dám ngẩng
lên nhìn mẹ mình....Mẹ cô cũng im lặng...qua khóe mắt,cô khó có thể đoán được điều gì
trên gương mặt ấy
!5 phút trôi qua...cả 2 vẫn ngồi lặng lẽ bên nhau....Yuri như sắp phát điên với sự ngột ngạt
ngày càng tăng như vậy.....cuối cùng,mẹ cô cũng phá vỡ bầu không khí đó :
-Mẹ................
-Mẹ nghe con nói đã....trước đây...chủ tịch đã phát hiện ra chuyện này.....ông ấy đã buộc
con rời xa Sica....khi đó 1 phần vì sự nghiệp của cô ấy...1 phần vì sợ mối quan hệ này sẽ
không đi về đâu...con đã quyết định chia tay...con quen với TaeWoo oppa....nhưng trái tim
con vẫn luôn hướng về Sica...con có cảm giác như đã đánh mất chính mình...mất hết mục
tiêu sống.....con buông tay mặc cho mọi việc đến đâu thì đến......những giấc ngủ của con
chưa bao giờ trọn vẹn .....con đã bị dằn vặt rất nhiều....thậm chí con còn lao vào luyện tập
không ngừng nghỉ chỉ để không phải về dorm,để không phải nhìn thấy cô ấy....nhưng rồi cuối
cùng con cũng không thể chịu đựng được...mọi cố gắng của con tan vỡ như bọt
biển.........con nhận ra rằng mình đã quá yêu Sica và không thể rời xa cô ấy được....con xin
mẹ...con biết chuyện này rất khó chấp nhận...nhưng mẹ có thể đưungf ngăn cản chúng con
không ? - Yuri bật khóc....cô thấy thật sự tồi tệ khi phải nói ra chuyện đó và làm mẹ cô đau
lòng.
-Mẹ đã biết chuyện này rồi
-Dạ? -giật mình ngẩng dầu lên nhìn mẹ,Yuri ngạc nhiên
-Ông chủ tịch khi đó đã nói với mẹ
-Mẹ...Mẹ đã biết ạ ?
-Đáng ra con phải là niềm tự hào của mẹ... - mẹ cô nói
-Mẹ...con xin lỗi...nhưng con.........Sao mẹ không nói với con?
-Khi đó mẹ đã rất buồn...mẹ không biết phải nói với con như thế nào...nhưng 1 lần nhìn thấy
con trên TV...khuôn mặt và ánh mắt vô hồn ấy...mẹ đã quyết định im lặng
-Vâng - Yuri cúi đầu,mẹ luôn nghĩ cho cô...luôn yêu thương và tha thứ dù cho cô có làm gì
đi nữa
-Lần này mẹ đến đây cũng là để xem liệu đến bao giờ con mới chịu nói thật với mẹ...và bây
giờ con đã nói...mẹ nghĩ con thật sự rất nghiêm túc với Jessica,đúng không ?
-Vâng ạ...con thật sự yêu cô ấy....con hoàn toàn chín chắn khi quyết định chuyện này...mẹ
hãy tin con...đây không phải là quyết định bồng bột đâu ạ - Yuri nhìn thẳng vào mẹ cô nói 1
cách chắc chắn...nếu có chuyện gì cô có thể đảm bảo thì nó chính là chuyện này....ánh mắt
cô như thắp lên 1 niềm hy vọng....hy vọng mẹ cô sẽ có thể chấp nhận 2 người
-Dù như thế thì chuyện này vẫn rất khó chấp nhận - Mẹ cô chậm rãi nói
-Con biết
-Con chắc không?
-Mẹ yêu con thì xin hãi cho con ở bên tình yêu cảu mình...con hoàn toàn chắc chắn về tình
cảm này
-Được rồi...mẹ không thể nói được gì bây giờ cả...mẹ cần phải nói chuyện với Jessica
End chap.
p/s : với những bạn nhìn thấy mình trong chap trước,kunnie không thể nói gì nhiều......hạnh phúc sẽ chỉ
đến với những người biết đấu tranh vì nó......rơi vào trường hợp này,không phải ai cũng có thể thuyết phục được
gia đình của mình...dung hòa được giữa người yêu và gia đình là chuyện cực kỉ khó,đòi hỏi 1 sự khéo léo
rất cao...có lẽ ít người làm được điều đó...và chả bố mẹ nào hoàn toàn chấp nhận cả...kunnie chỉ muốn nói
rằng...hãy luôn giữ vững niềm tin cho mình và cho người mình yêu...khi không có niềm tin...mọi thứ sẽ chỉ như
lâu đài cát...1 cơn sóng có thể xóa đi tất cả...không có rào cản nào cũng sẽ tự tan vỡ.....mọi người cố lên nhé
p/s 2 : đã được 2 chap của kế hoạch đặt ra...tớ định viết Taeny luôn nhưng thấy oải quá...có lẽ project này sẽ kéo dài đến 4 hoặc 5 chap...tùy thuộc vào độ chăm của kunnie...ak...snowie...YoonHyun của cậu đâu?...tớ chờ cái sm của cậu đấy
to Kunnie: bữa ấy t bị kéo đi đến tối mời zìa tới nhà, bay lên định viết chap như đã hứa vs c thì thấy c up rồi mừng wớ....... tại c hứa mà t phải viết nè, nó tệ ơi là tệ dạo này t hông có tâm trạng mà viết nữa. sau chap này mọi chịn c quyết định đi nhé, t sẽ lặng 1 thời gian...... khi nào thấy ổn t sẽ quay lại...... Kunnie ju zấu, gắng mà viết nhé trãi nghiệm cảm giác t ôm fic 1 mình lúc trc hehe......... (ah mà như zị k công bằng nhá, sau lại chừa mều quý tộc của c ra huh? t là t phản đối đấy). ah mà nhắc cm thì dạo này dường như t tuyệt vọng quá bất cần cm lun r', hajzz...... tâm trạng t dạo này sao sao ấy, chắc gần đi tới nơi r'..........
all: chap này k drama, giải toả tâm lý tí nhé rds....... drama tìm Kunnie ấy, sr nếu cái chap quá tệ....... hy vọng "no cm" hehe đối vs mình thì ok nhưng mún chap tiếp của Kunnie thì có lẽ các bạn phải cm r' bbbbbiiiiiieeeee..................
44
Buổi chụp ảnh cho nhãn hiệu quần áo Pháp “EIDER Friend” kết thúc, công ty đã kí kết hợp đồng với bên ấy và cô cùng Lee MinHo phải chụp một vài bức ảnh quảng bá và sau đó phải bay đến úc để quay CF về nhãn hiệu này. buổi gặp gỡ đối tác và vài bức ảnh quảng bá với người bạn ảnh của mình là Lee MinHo như rút hết của cô toàn bộ sức lực, dù rằng bên đối tác có chuẩn bị chổ nghỉ nhưng cô lại muốn trở về dorm, sự mệt mõi khiến con người ta chỉ cần trở về nhà, trời đã nữa đêm nhưng cô vẫn nhất quyết trở về dorm của mình.........
Một bóng dáng nhỏ nhỏ dong dõng cao lén lút chậm chậm bước vào thật nhẹ, trên tay ôm lấy một thứ gì đó thật to nhưng trông có vẻ không nặng lắm so với kích thước của nó. Chậm rãi cô tiến vào bếp dùng một chút nước để xoá đi cơn khát đang hành hạ bản thân, đứng thật lâu trước căn phòng gần đó, chần chừ hồi lâu cô cũng mở cửa bước nhẹ vào..........
Yoong’s pov
Sự thật cơ thể tôi chẳng còn sức lực, mệt mõi và êm ẫm cả người. công việc không nặng nhọc nhưng phải hoạt động suốt làm tôi chẳng còn tí sức lực nào cả, giờ tôi chỉ muốn đánh một giấc ngon lành tại nơi chụp ảnh nhưng nhìn con Keroro xanh xanh tôi lại nhớ đến em, tôi muốn trở về dorm dù rằng không đc bên em nhiều nhưng cảm nhận đc chúng ta gần nhau tôi cũng cảm thấy hưng phấn hơn nhiều, tôi nhớ em đến chết đc với cái lịch làm việc như thế..........
Tôi bước thật chậm vào phòng chỉ muốn ngắm nhìn em một lát trước khi trở về phòng mình mà thôi, em nằm đấy thật thánh thiện, gương mặt đẹp một cách lạ thường, đến bây giờ tôi vẫn chưa tin đc là chúng ta yêu nhau, em quá hoàn hảo, luôn chính chắn khác hẳn với bản tính con nít của tôi. Nhìn em trưởng thành hơn từng ngày trong tôi lại có cảm giác muốn che chỡ cho em, em tuy trưởng thành hơn so với tuổi rất nhiều nhưng với tôi em chỉ là cô bé, một cô bé không thể nào tự bản thân đối mặt với mọi chuyện, tôi không xem sự trưởng thành bề ngoài của em là toàn diện, bên trong em vẫn còn rất yếu đuối và tôi luôn muốn bảo bọc em, bên em tôi có thể cảm nhận đc nó, bên tôi em như là một đứa trẻ làm nũng, trước đây tôi chăm sóc cho em như một người chị gái, giờ đây tôi vẫn chăm sóc thế cho em nhưng với cương vị là người bạn gái của em..........
Tôi bước đến gần em, đặt Keroro phía dưới giường, quỳ xuống cạnh kéo chăn đắp cho em, trời đêm hôm nay thật lạnh và tôi chẳng muốn em phải bệnh tí nào. Đôi tay vuốt nhẹ tóc mái em sang bên, chần chừ chạm nhẹ lên gương mặt đáng yêu ấy, ánh mắt tôi nhìn em luôn khác hẵn với mọi người, có gì đó dịu dàng, ấm áp và xen lẫn chiều chuộng đối với em. Tôi ngước nhìn lên đồng hồ đã điểm ngay con số 2h sáng, đã trể thế rồi sao? tôi dùng tay giữ chặt tóc mình, cúi xuống hôn khẽ lên trán em rồi sẽ rời đi.........
“Yoong” em cất tiếng gọi
“Yoong làm em thức giấc ah?” tôi quay trở ngược lại nhìn em
“không đâu, sao Yoong không ngủ ở buổi chụp ảnh luôn đi tối rồi đi xe về sẽ mệt lắm” em ngồi dậy nhích sang bên để giành khoảng trống còn lại cho tôi
“Yoong muốn về nhà thôi, em ngủ tiếp đi” tôi ngồi xuống cạnh, đặt gối và bảo em phải dỗ lại giấc ngủ
“Yoong ngủ lại với em nhé” em nằm xuống níu níu tay tôi
“tất nhiên rồi, Yoong về là muốn gặp em mà. Ah Yoong có mua keroro cho em đấy, để Yoong lấy em xem” tôi toang đứng dậy nhưng em đã nhanh chóng níu
tôi lại
“mai đi, Yoong mệt rồi. ngủ thôi” tôi phì cười, nằm xuống cạnh em, dùng tay mình làm gối đỡ đầu em, kéo chăn lên đắp lấy cả hai.........
“hôm nay Yoong thế nào? Buổi chụp ảnh mệt không?” em thì thầm hỏi trong vòng tay tôi
“hơi mệt thôi nhưng giờ hết rồi” tôi cười với em
“Yoong xạo quá đi” tôi véo yêu chiếc mũi nhỏ nhỏ của em khi em tròn mắt nhăn mặt mà trách lấy tôi
“Hyo unnie đâu rồi em?” tôi hỏi vì về đến giờ tôi chẳng thấy Hyoyeon unnie đâu cả
“unnie bảo ra ngoài và về trể, em không biết nữa. chắc là đi gặp người yêu của unnie ấy”
“thôi em ngủ sớm đi, mai chúng ta còn cả một ngày dài nữa đấy” tôi kéo em sát vào mình, em dụi dụi đầu sâu vào ngực tôi trước khi buông tiếng bảo rằng em nhớ tôi........
“Yoong cũng rất nhớ em, ngủ ngoan nào” tôi hôn nhẹ lên mái tóc em, thế đấy khi bên em tôi chẳng còn trẻ con đc nữa, cứ như tôi muốn thể hiện mình đủ trưởng thành để bảo bọc cho em.......... hơi thở đều đều của em cho tôi biết rằng em đã chìm sâu vào giấc ngủ, khẽ hôn lên đỉnh đầu em tôi cũng tự dỗ bản thân vào giấc ngủ với hơi ấm em quanh mình..........
“bọn nhóc này thiệt là” Hyo lên tiếng quở trách cười khẽ trước cửa phòng, cô quyết định để lại không gian yên tỉnh cho bọn nhóc khi mà mấy ngày nay những người yêu nhau chẳng thế đến đc với nhau, cô bước đến cửa phòng Sunny vì Sun thường chơi game rất khuya sẽ không phiền đến giấc ngủ như các thành viên khác..........
*cạch cạch*
“yah, làm gì mà khoá cửa vậy không biết” lên tiếng trách cô lại đi đến căn phòng khác để kiếm cho mình một giấc ngủ an lành sau khi gặp lại Hara vì lịch làm việc ở nhật của họ
Trong khí đó ở căn phòng khoá chặt cửa của Soo vang lên những tiếng động *ột ột*
“Soo sao vậy, đói bụng huh?” Sun không ngủ đc tròn mắt nhìn khi thấy SooYoung tay đang ôm bụng tay ôm mình
“uhm, tối giờ Soo chưa ăn gì cả” Soo nhăn nhó
“sao khi nảy hết lịch Soo không ăn rồi hả đi ngủ?” Sun hỏi
“tại Soo về không thấy mẹ ở phòng khách nên chợp cơ hội bay nhanh vào phòng em khoá cửa luôn” Soo thú nhận
“ngốc nè” Sun chun chun gõ yêu vào trán Soo
“ra bếp tìm gì ăn đi” Sun bảo
“thôi” Soo lắc đầu
“sao thế, không ăn để đói vậy sao?” Sun thắc mắc
“lỡ ra có tiếng động mẹ nghe Soo phải về phòng mình ngủ sao? không đc đâu” Soo tưởng tượng ra những gì mình nói rồi lại lắc đầu nhăn mặt
“đi theo em” Sunny đứng dậy kéo tay Soo ra bếp
“nhẹ nhẹ em lỡ mẹ nghe bây giờ, thôi mình vào trong lại đi” Soo lén lút nhìn quanh như ăn trộm
“ngốc ah, bỏ Soo đói vậy sao em yên tâm đc” Sunny quay lại trách yêu rồi kéo Soo đi tiếp
Vào đến bếp SooYoung – thực thần của chúng ta cứ cấm đầu ăn mãi, ăn như chưa từng đc ăn để lấp đi cơn đói bụng cồn cào, xưa nay cô luôn chăm sóc rất tốt cho cái bụng yêu quý nên chẳng bao giờ bỏ đói nó cả, thế mà giờ chỉ vì một chữ “yêu” mà cô lại nhẫn tâm để bản thân thê thảm đến thế.........
..............Sunny ngồi đối diện nhìn người yêu mình ăn chỉ biết phì cười..............
Chap 45
Im lặng trở về phòng mình,Yuri thở dài......ấn nút mở khóa phím,những ngón tay cô nhanh chóng soạn ra số điện thoại quen
thuộc.....hình ảnh Jessica tươi cười hiện lên trên màn hình :
- Em nghe đây Yul- tiếng nói nhẹ nhàng,ấm áp đầu dây bên kia khiến cho tâm trạng Yuri bớt nặng nề hơn 1 chút...cô mỉm
cười hạnh phúc vì biết rằng mình luôn tìm được sự yêu thương từ nàng công chúa tóc vàng
-Yul đã nói với mẹ rồi - Yuri thở hắt ra,tâm trạng cô bị đè nén kể từ sau khi nghe mẹ cô nói muốn nói chuyện cùng Jessica
- Mẹ nói sao? - Jessica hỏi,giọng không giấu được sự hồi hộp
-Mẹ nói mẹ đã biết tấ cả
-What?How?
-Chủ tịch Lee đã nói hết tất cả mọi chuyện từ khi ông ta ngăn cấm Yul và em - đưa tay lên bóp trán,Yuri nhắm mắt mệt mỏi
-Rồi sao nữa?...chuyện đó xảy ra khá lâu rồi mà...sao mẹ không nói gì với chúng ta?
-Mẹ nói không muốn Yul thêm mệt mỏi...và mẹ cũng nhận ra Yul yêu em thật lòng
-Vậy là mẹ chấp nhận cho chúng ta quen nhau đúng không Yul? - Jessica hỏi với giọng vui mừng
-Chưa đâu
-Sao vậy...em tưởng........................
-Mẹ muốn nói chuyện với em
-Ah...chắc chắn là em phải thưa chuyện với mẹ rồi....Nhưng sao nghe giọng Yul có vẻ không vui?...Yul không thích vì mẹ đã
không ngăn cản chúng ta ah?
-Không phải...đừng nghĩ như thế...chỉ là.............
-Yul ah,em phải đi rồi...hôm nay em sẽ kết thúc lịch sớm,mình sẽ nói chuyện sau nhé
-Ừ...Yêu em
-Yêu Yul
....................................................................
-Em chắc chứ? - Yuri lo lắng hỏi
Đứa tay lên vuốt nhẹ gương mặt của người yêu,Jessica trả lời với vẻ cương quyết
-Vâng...chuyện này sớm muộn cũng phải trải qua màYul
-Nhưng mà................
Yuri cắn môi suy nghĩ....cô không thể đoán được mẹ cô đang nghĩ gì và định làm gì....trong phần bi quan nhất của tiềm
thức,cô sợ rằng mẹ cô sẽ mắng chửi Jessica,sẽ cấm họ yêu nhau hoặc tệ hại hơn là sẽ lấy cô ra làm lí do để ép Jessica rời
xa cô mãi mãi
-Hay là để sau đi em...bây giờ Yul sợ mẹ còn chưa nghĩ thông...dù đã được chủ tịch Lee nói rõ nhưng Yul mới chỉ chính thức
thừ nhận với mẹ...Yul sợ phần nào đó trong mẹ sẽ không chấp nhận được chuyện này...rồi mẹ sẽ........... - bỏ lửng câu
nói,Yuri nhìn nàng công chúa nhỏ,ánh mắt cô lộ rõ sự hoang mang
Không cần nghe hết Jessica cũng có thể hiểu Yuri đang ám chỉ điều gì......họ đã 1 lần bị tách nhau ra cũng chỉ vì quá yêu
người kia,và sợ làm tổn hại đến người đó....và cũng chính vì quấ yêu nhau như vậy nên họ chấp nhận đau khổ để người kia
được hạnh phúc..Nhưng giờ đây,cả 2 đã hiểu rằng...không gì có thể làm họ gục ngã hay mất đi hạnh phúc ngoại trừ việc đánh
mất người mình yêu
-Nghe này..em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ...em yêu Yul là sự thật..và em yêu bằng cả trái tim mình...không có gì là giả dối
cả....
-Nhưng nhỡ........ - Yuri nói với giọng không chắc chắn
-Nhỡ gì cơ?
-Hứa với Yul 1 chuyện được không?
-Yul nói đi- mỉm cười nhẹ nhàng,Jessica nghiêng đầu chờ đợi
- Dù mẹ có nói gì làm em buồn thì cũng đừng bận tâm,hãy nói với Yul...không được phép giữ bất cứ 1 bí mật nào với Yul hết
-em hứa...anything else?
-Và...không bao giờ được buông tay Yul
- Em không thể rời xa Yul...Yul biết mà...giờ em qua phòng mẹ...Yul có thể đi tắm hoặc làm cái gì đó cho thư giãn...lo nghĩ
nghiều sẽ tạo ra nếp nhăn đấy..em không muốn yêu 1 người già nua xấu xí đâu - Jessica vừa đi ra khỏi phòng vừa trêu chọc
Bật cười với lời đùa của Jessica,Yuri lắc đầu rồi nằm dài ra giường...tâm trạng cô ngay lập tức trở nên căng thẳng......tấm
poster hình 2 người hôn nhau vẫn được đính trên trần ....cô thật ngốc...nếu mẹ cô không dược nghe mọi chuyện từ trước thì
chỉ qua tấm ảnh này thôi cũng đủ để đoán ra họ đang yêu nhau rồi...cớ sao 2 người phải khổ sở đóng kịch suốt thời gian qua
như vậy
Yuri's pov:
Mình thật ngốc...toàn lo nghĩ mấy chuyện vớ vẩn mà cái poster to đùng như t hế này lại quên
Tự cốc vào đầu mình,tôi lại lôi điện thoại ra bấm số cảu nhóc Yoong..dạo này tôi vô tâm quá...tự tra hỏi mình lần cuối cùng
hỏi thăm nhóc ấy là lần nào nhưng kết quả chỉ là 1 con số không chính xác...đã lâu lắm rồi
-Alo Yoong ah
-Appa...hôm qua con thấy appa vào ngủ với umma...con đoán sáng nay thể nào 1 trong 2 người cũng xin nghỉ ốm...appa thấy
con siêu không? - vừa nhấc điện thoại,Yoong đã tuôn ra 1 tràng như thể nó chờ đợi cuộc điện thoại này đã hàng thế kỉ vậy
-Yah..cái con bé này...đừng có nghĩ linh tinh...đêm qua không có chuyện gì hết...mà thôi cái trò tự sướng ý đi
-Tất cả chỉ là ngụy biện........................hãy dùng bcs
Con nhóc phán 1 câu xanh rờn làm tôi mém té khỏi giường...tự nhiên tôi thấy tội lỗi quá...có lẽ cuộc sống trong cái dorm
cùng với Taeny-Yulsic đã biến con nai vàng ngơ ngác thành con cá sấu có máu dê rồi
-Aigoo...Yoong ơi là Yoong.....appa và umma dạy con thế đấy hả - bật cười hùa theo trò đùa của Yoong,tôi như thấy thoải
mái hơn..con nhóc luôn biết cách làm những căng thẳng trong tôi biến mất...đó là lí do vì sao tôi luôn tìm đến nhóc để tâm sự
....
-Appa và umma dạy con là phải ham hố mọi nơi và mọi lúc..những người không ham hố là những người không bình thường
-Yah..appa nói thế hồi nào
-appa không có nói nhưng những gì appa và umma hay diễn ở dorm đã chứng minh định lí ấy là 1 chân lí...mà chân lí thì luôn
luôn đúng
-Haiz...appa không hiểu sao Hyunnie có thể chịu nổi con
-Cũng giống như con không hiểu tại sao appa chiều nổi umma như thế...gì mà bế vào nhà tắm,lại còn cho umma ngồi lên đùi
khi xem film nữa...hờ hờ - qua màn hình điện thoại,tôi thấy rõ nhóc Yoong làm động tác rùng mình sợ hãi..thật là dễ thương
mà
-Đơn giản thôi...con không làm được là điều dễ hiểu mà...Hyunnie nặng hơn con...sao con có thể làm được như appa
chứ....cố béo lên chút đi nhóc
-aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh...appa chê con.....chỉ là tại Hyunnie không muốn quá thân mật trước mặt mọi người nên
mới thế thôi...appa không biết con được gọi là Him Yoona hả?
-Con nhóc này lí sự quá,,thôi không đùa nữa...nói chuyện nghiêm túc đi
-Vâng....thế hôm nay unnie ốm thật hả - Yoona thôi cười đùa và nhìn vào màn hình với vẻ mặt nghiêm túc...đúng là thay đổi
nhanh như trở bản tay
-sáng nay unnie xin nghỉ để ở nhà thưa chuyện với mẹ
-Dạ?
-Unnie vừa nói xong mà
-Nhưng...nhưng mà...unnie thưa cái gì?với ai ?
-Thưa chuyện...với mẹ
-Ý unnie là............................. - Yoona bỏ lửng câu nói,ánh mắt con bé hiện rõ sự lo lắng
-Ừh....là chuyện của unnie với Jessica
-Thật ạ?
-Ừ - tôi thở dài,tâm trạng có chút nặng nề...-unnie đã nói hết,mẹ cũng đã biết,giờ mẹ đang nói chuyện cùng Sica
-Unnie nghĩ sao?
-cũng không biết nữa...chờ Sica ra mới biết được
-Vâng...hy vọng mẹ sẽ hiểu - Yoona an ủi tôi
-Ừ...tối nay về đừng mua đồ ăn...unnie sẽ nấu bữa tối....giờ em làm việc đi
-Dạ...bye bye unnie
Màn hình điện thoại tắt ngóm.....tâm trạng tôi có vẻ nhẹ nhõm hơn 1 chút...lại nằm dài ra giường,tôi kéo chiếc gối của em
vào lòng và dụi mặt vào nó
Mùi lavender dịu dàng tràn ngập buồng phổi giúp tôi cảm thấy thư thái hơn,dù không được như lúc chủ nhân của nó ở
đây...nhưng nó ít nhiều cũng phần nào xóa bớt nỗi sợ hãi mơ hồ trong tôi
mùi thơm dìu dịu nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ
End Yuri's pov.
..................................................
-Dạ....chúng con...chúng con đang yêu nhau ạ
Sau câu nói của TaeYeon,cả 2 dường như rơi vào trạng thái đóng băng....mồ hôi túa ra như tắm,TaeYeon siết chặt bàn tay
của Fany như muốn nói...hãy luôn tin vào cô ấy
-2 đứa?
-Dạ - TaeYeon nuốt khan,cô nhìn chằm chằm vào môi ông Hwang như sẵn sàng tiếp nhận cơn thịnh nộ sắp nổ ra
-Điều đó.............................
-Thưa ba...chúng con yêu nhau thật lòng ạ...con xin lỗi vì bây giờ mới thưa chuyện với ba...nhưng xin ba đừng ngăn cản
chúng con ....con..............- TaeYeon nói 1 tràng dài như thể chỉ cần nghỉ 1 chút thôi ông Hwang sẽ đuổi cô ra khỏi nhà vậy
-khoan đã...điều đó.....thật tuyệt
-Dạ? - 2 đôi mắt sáng long lanh ngay lập tức ngẩng lên nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế
-Ý ba là....ba chấp nhận cho tụi con yêu nhau? - Tiffany mừng rỡ hỏi trong khi TaeYeon đứng như trời trồng....cô thật sự
shock....
-Ah...tất nhiên là ba đồng.........
-Không được...điều đó không thể chấp nhận được
End chap.
p/s: bị vk triệu tập nên ck up chap nhé...giờ lười biếng bay nhảy tiếp đây.....cái con người kia kìa...biến mất tăm mất tích...làm cho mình bg khổ sở ntn
200th day...i'm alway beside you...love you...
sẽ luôn giữ những lời hứa đã nói ra...sẽ luôn yêu 1 người với cả trái tim....
Chap 46-1
4 năm debut và hơn 3 năm yêu nhau,TaeYeon hoàn toàn ý thức rõ tầm quan trọng của Tiffany đối với mình...có
thể nói,nụ cười ấy,ánh mắt ấy có thể sai khiến cô làm bất cứ điều gí...nếu Fany có nói rẽ phải,thì dù bên phải có là
tường gạch cô cũng sẽ đâm đầu vào,nếu Tiffany nói trên đời không gì đẹp hơn màu hồng,cô cũng sẽ quay mặt đi
với những màu sắc còn lại
Một trưởng nhóm như cô mà đã từng mang trong đầu ý nghĩ bỏ trốn,vậy mà 1 cô gái đến từ 1 đất nước xa xôi,bị
gia đình ngăn cấm,vẫn có quyết tâm thực hiện ước mơ của mình mà không hề lùi bước...Cô yêu Tiffany không phải
chỉ bởi nụ cười thiên thần đó,ánh mắt quan tâm đó...mà cô còn tôn trọng cô ấy...1 nghị lực phi thường trong 1
người con gái nhỏ bé
Những ngày chưa debut,cô từng chứng kiến Tiffany khóc thầm từng đêm khi nắm chặt chiếc khung ảnh của gia đình
trong tay....sự mỏi mệt của việc tập luyện,bất đồng ngôn ngữ,nỗi nhớ gia đình.....Tiffany đã 1 mình chịu đựng
những điều đó...TaeYeon luôn nể phục người yêu mình vì vậy
Sự vui sướng chưa kịp thể hiện trên gương mặt cô thì câu nói vang lên như đánh gục tất cả
-không được...điều đó không thể chấp nhận được ( - No ... this is not acceptable )
Tiffany nhanh chóng quay lưng lại nhìn về phía sau,nơi người thanh niên trẻ đang đứng cạnh cửa...đôi mắt cô lộ rõ
vẻ ngạc nhiên.... quyết định dùng tiếng anh để nói chuyện với anh trai,Tiffany tiến lại gần anh mình và nói
-Leo....what are you doing here?
-This is my house...why do you ask me like that?
-But...this time....you must to be in school ....
-Our father told you will come home today, I would leave school
-oh...i see
-Fany ah...em có thể nói bằng tiếng Hàn không?
-Leo,you can speak Korean, right?
-A little
-Chào anh,em là TaeYeon...Kim TaeYeon...người yêu của Tiffany...- TaeYeon nở nụ cười thân thiện rồi cúi gập
người chào
-Leo Hwang,Stephani's brother - người thanh niên tiến lại,chìa bàn tay ra bắt như 1 phép lịch sự - tôi không đồng
ý chuyện này...em gái tôi sao có thể giao cho cô được
..cô là 1....1 cô gái...tôi nhắc lại...cô không đủ khả năng chăm sóc và bảo vệ cho em gái tôi...vì thế hãy tránh xa
nó ra
-Leo...stop...this is my relationship ...and that's my girl...that girl have taken care of for me...that time,where are
you?...i don't know where you are.....so,you can't prohibit in my relationship...
-Steph,Leo...Stop....right now....-Ba của Tiffany lên tiếng chấm dứt mâu thuẫn giữa 2 anh em nhà họ Hwang,sau
khi thấy 2 người đều đã im lặng,ông quay sang TaeYeon nói - TaeYeon ah,cháu có thể ngồi đây chờ chút được
không?ta muốn nói chuyện riêng với 2 anh em nó
-Dạ vâng thưa bác - cúi đầu lễ phép,TaeYeon đứng dịch sang 1 bên nhường đường cho ông Hwang
-you ... and you... follow me into the book room ....-chỉ vào 2 người con của mình,ông Hwang bước về căn phòng
đối diện
-TaeTae đợi em ở đây nhé,sẽ không sao đâu - Fany quay sang mỉm cười dịu dàng với TaeYeon trước khi biến mất
sau cánh cửa bằng gỗ mun được chặm khắc tinh xảo
Buông mình xuống chiếc ghế sô fa,TaeYeon thở dài....liệu mọi chuyện sẽ ra sao?
........................................................
Lười biếng mở mắt vì hơi ấm quen thuộc đang rúc vào lòng mình,Yuri đưa tay lên ôm lấy thân hình người con gái
nhỏ bé của cô
-Em nói chuyện với mẹ sao rồi ? - Yuri hỏi với giọng ngái ngủ....quả thật cả đên qua cô không hề ngủ được khi nghĩ
đến việc ngày hôm nay phải thú nhận với mẹ....điều đó đối với cô còn khó khăn hơn gấp nghìn lần việc phải giữ
thân hình cân đối 1 cách hoàn hảo như hiện nay
-...................... - Jessica im lặng rúc sâu hơn vào lòng Yuri như 1 con mèo nhỏ tìm hơi ấm
-Ngoan nào baby,nói Yul nghe đã có chuyện gì...mẹ nói gì nặng lời với em sao? - vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt
Yuri,cô khẽ đầy người Jessica ra khỏi mình
Lắc đầu ngoan cố,Jessica 1 lần nữa tìm lại hơi ấm quen thuộc của người cô yêu....đôi vai gầy khẽ run lên khi những
tiếng nấc thoát ra khỏi bờ môi....
Từng tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén trong cổ họng làm Yuri cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa.....tại
sao công chúa của cô lại khóc???tại sao lại không chịu nói gì với cô???có phải sau khi nín cô ấy sẽ nói lời chia tay
không???
Tách khỏi thân hình đang run rẩy,Yuri nói với giọng quả quyết :
-Yul sẽ đi hỏi thẳng mẹ
-Đừng...đừng mà Yul
Jessica bật dậy,cô hốt hoảng nói ....gương mặt lấm lem nước mắt cùng với đôi môi mếu máo run run khiến cho trái
tim Yuri như bị thắt lại,cô vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng.
-Em không chắc mẹ có đồng ý cho chúng ta yêu nhau hay không...hiện tại em chưa thể nói gì với yul...nhưng tin
em đi...em sẽ cố gắng hết sức để mẹ chấp nhận...chỉ cần cho em niềm tin và động lực thôi...được không?? - những
lời nói thoát ra khi giọng nói ấy chỉ chực vỡ òa trong làn nước mắt
p/s : chỉ là 1 part nhỏ...tính complete cái chap rồi mới up nhưng sao cảm giác ém hàng khó chịu quá...thôi thì cứ up trước vậy....dành thời gian để nhớ và để yêu
p/s 2 : bạn ở trên muốn lấy pg thì có lẽ phải đợi 1 thời gian nhé...pg hiện tại đã bị del hết rồi...và tớ cũng k có pg ở đây...xjn lỗi nhưng giờ đang trong thời gian tu luyện,tớ là tớ rất trong sáng....tìm snowie nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top