Chap 5: Gặp lại Yoona


  Chap 5: Gặp lại Yoona.


Bước ra khỏi khu vườn bí mật Yuri khẽ thờ dài, ngước nhìn lên bầu xanh. Khóe môi nhếch lên một nụ cười ưu thương.

"Em đang dần học được cách tâm người khác rồi đó anh. Dù hôm nay có lấy ít tiền của cô gái đó nhưng như vậy sẽ không khiến cô ấy cảm thấy thiếu nợ em. Trên trời cao, anh có thấy không? Em đã thay đổi rất nhiều rồi, đã không còn là một Kwon Yuri hậu đậu chỉ biết ỷ vào anh của 3 năm trước. Không có anh bên cạnh em đã phải tự học cách chăm sóc bản thân mình. Không còn như ngày trước lúc nào cũng khiến anh phải nhắc nhở rồi cằn nhằn, giờ em đã có thói quen luôn cầm theo băng gạt y tế bên người mà không cần ai phải nhắc. Nhờ thế mà em làm được một việc tốt đấy, đó là băng vết thương cho cô gái kia. Anh thấy em tốt bụng không nào?"

"Yul"

Nghe tiếng người gọi tên mình, Yuri liền quay đầu lại trên môi lập tức vẽ ra nụ cười tươi tắn với cô gái có mái tóc màu hung đỏ cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt. Lấy từ trong túi ra một hộp cơm rồi chìa ra trước mặt cô gái kia. Cô mỉm cười trêu đùa nói:

"Cậu cầm lấy đi, đến đây giao hàng nên mình mang luôn cơm hộp cho cậu. Nhớ ăn hết nhé. Mình không cho không đâu, tính vào sổ nợ cả rồi đó. Thôi mình phải về trường rồi. Lúc khác gặp nhé." Đem hộp cơm nhét vào tay cô gái sau đó Yuri xoay người vẫy tay chào bạn cô rồi bước đi thật nhanh không để người kia nói thêm điều gì.

Cô gái được Yuri đưa cơm khẽ thở dài thất vọng vì không kịp nói chuyện với Yuri. Nhìn theo bóng Yuri đã khuất xa rồi nhìn xuống hộp cơm làm cô khẽ cười buồn.

"Đồ ngốc! Cứ nói là ghi sổ nợ nhưng có bao giờ cậu đòi mình đâu. Cậu ngốc lắm biết không? Sao bây giờ cậu thay đổi nhiều đến nỗi mình không còn nhận ra cậu của ngày trước. Nếu như mình được học cùng trường với cậu thì tốt biết bao. Có thể ngày ngày bên cạnh âm thầm bảo vệ cậu."


_____


Một tuần trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Chuyện xảy ra trong khu vườn bí mật kia và cuộc gặp gỡ tình cờ với cô gái lạ mặt đó, Yuri cũng không còn nhớ nữa vì có quá nhiều việc bận rộn quan trọng là cô không để việc đó trong lòng nên sớm ném Yoona vào quên lãng. Hôm nay, cả nhóm TaeYulSun phải cùng đến trường SM tranh thủ giờ nghỉ trưa ở trường vì mới nhận được hợp đồng nhờ tỏ tình của anh chàng Nichkhun ở trường cô với cô nàng Victoria ở trường SM.

Mỗi lần nhận được một lời đề nghị thuê tỏ tình nhóm Yuri đều rất thích thú vì có thể liệt kê ra một đống từ ngữ ngọt ngào sến súa đồng thời hét giá cao mấy đạo cụ như hoa và quà cần có lúc tỏ tình. Công việc nhẹ nhàng kiếm tiền lại rất nhanh.

Thời điểm cả nhóm cô bước vào lớp học của cô nàng Victoria. Cả ba ngay lập tức gây ra không ít sự chú ý, tiếng hò hét vang lên ầm ĩ. Đặc biệt là đám nam sinh khi nhìn thấy 3 người Yuri liền trở lên phấn khích vô cùng. Dù sao cả 3 đều là hot girl không những xinh đẹp lại thân thiện dễ gần  làm bọn họ rất muốn làm quen.

"Ôi cả nhóm thiên sứ monney đến lớp ta kìa."

"Hình như là họ nhận yêu cầu tỏ tình thuê của ai với anh chàng hay cô nàng nào đó của lớp ta thì phải."

"Không biết ai nhận được may mắn đó nhỉ?"

"Giá như người đó là mình thì hạnh phúc biết bao."

Cả ba mỉm cười thân thiện chào những người trong lớp khiến bao người mất máu. Sunny trong bộ váy hồng mái tóc nâu uốn xoăn dài ngang lưng tay ôm một con gấu to, Taeyeon trong bộ váy màu xanh dương mái tóc màu hạt dẻ được cột cao, tay mang hộp bánh sôcôla to, đi giữa là Yuri trong bộ váy trắng cánh xoè, mái tóc nâu được tết đuôi sam hơi bồng, tay ôm một bó hoa hồng nhung đỏ rực. Cả lớp hồi hộp nhìn theo từng bước chân của 3 người đi với tâm trạng vừa phấn khích lại tò mò muốn biết ai là người may mắn được nhận lời tỏ tình từ bộ ba xinh đẹp này.

Cả ba dừng lại trước mặt cô nàng Victoria, người vẫn đang ngơ ngác nhìn họ. Cười tươi đặt bó hoa vào tay cô bạn này. Yuri nói nhẹ nhàng nói:

"Hôm nay, nhóm thiên sứ monney đã may mắn được một anh chàng đẹp trai nhưng khá nhút nhát nhờ gửi lời yêu đến bạn gái Victoria xinh đẹp. Với lời nhắn là: Anh yêu em từ lâu lắm rồi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Dù là bạn thân nhưng anh không có can đảm để ngỏ lời với em. Yêu em từng giây, từng phút, yêu em trong thầm lặng. Đến giờ phút này đây anh mới dám nói lời yêu em. Victoria hãy làm bạn gái anh nhé. Làm bạn gái của chàng Nichkhun nhút nhát. Nếu em đồng ý thì hãy nhận hộp sôcôla do chính tay anh làm." Giọng nói của Yuri đầy dịu dàng và ngọt ngào vang lên trong phòng học giống như rót mật vào tai người nghe như thể người tỏ tình là Yuri chứ không phải là cô thay người khác tỏ tình. Đó là lý do mà nhóm cô nhận được nhiều đơn tỏ tình thuê. Vì nhiều lúc có một số người được nhóm cô tỏ tình không kiềm được mà gật đầu đồng ý vì lỡ nhầm tưởng là nhóm người Yuri tỏ tình với họ chứ không phải là do người khác thuê.

Victoria hoàn toàn bị từng câu nói của Yuri làm cho ngẩn ngơ cứ như bị thôi miên mà nhìn Yuri đến ngây người nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để biết người muốn tỏ tình với cô là ai. Từng giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má. Cô cũng yêu Nickhun cứ ngỡ chỉ là tình cảm từ một phía cô, không ngờ anh cũng giống cô khiến Victoria thấy niềm vui ngập tràn trong lòng. Khẽ gật đầu đón nhận hộp sôcôla trong tiếng hoan hô của mọi người. Tiếng nhạc vang lên giai điệu tình yêu. Nickhun từ ngoài cửa bước vào cầm trong tay một bông hồng rồi đón lấy con gấu trong tay Sunny trao cho Victoria dịu dàng nói:

"Làm bạn gái anh nhé."

Victoria đỏ mặt gật đầu. 

Ngay sau đó, từng cánh hoa hồng được tung lên rơi xuống vai hai người. Thêm một đôi được nhóm Yuri tác hợp.

Nhân lúc mọi người tập trung vào cặp đôi uyên ương kia, cả 3 người Yuri, Taeyeon và Sunnu nhanh chóng chuồn ra khỏi cửa sau khi nhận được tiền. 

"Hai cậu ra cổng trước đi, mình qua đây một lát." Ra đến bên ngoài, Yuri liền mỉm cười hướng Taeyeon và Sunny nói. Nhìn cặp đôi KhunVic hạnh phúc tay trong tay liền khiến Yuri thoáng xúc động. Vì vậy mà cô muốn đến một nơi trước khi ra về.

Taeyeon nhìn Yuri đôi mắt thoáng buồn rồi gật đầu.

"Vậy bọn mình đợi cậu ở ngoài kia. Nhanh nha còn về trường kẻo muộn học." Nói xong cô liền kéo Sunny đi. Dù không muốn nhưng Taeyeon biết có những lúc Yuri cần một không gian riêng bọn cô không thể xen vào.

Sunny nhăn mặt nhìn Taeyeon, cô không bằng lòng lắm với hành động của bạn mình. Biết rõ tính cách Yuri mà còn để Yuri đi một mình như vậy:

"Sao cậu lại để Yul đi một mình? Lỡ cậu ấy..." Sunny chỉ nói được một nửa liền dừng lại, câu cuối cùng như bị kẹt ở cổ họng không thể thốt ra được.

"Cứ để cậu ấy một mình đi không sao đâu." Taeyeon vỗ vai Sunny cười buồn trấn an bạn mình. Cô hiểu Yuri, cô ấy sẽ chỉ đi một lúc thôi nên không cần lo lắng. 


_______



Bước lên sân thượng trường học SM, Yuri đứng hẳn trên lan can với đôi mắt nhắm nghiền, cô đưa hai tay đón nhận những cơn gió thổi đến. Ngày trước, anh vẫn bên cạnh nắm tay cô cùng đón gió với cô nhưng giờ đây thì sao? Anh hứa sẽ mãi bên cô thế mà cuối cùng vẫn bỏ lại cô một mình. Lan can đầy gió năm nào có hai người giờ chỉ còn một. Chỉ còn cô với những hồi ức đã bị thời gian phủ bụi.

"Yul, sao em cứ đứng ở lan can. Nguy hiểm lắm biết không?" 

Mặt anh nhăn nhó mắng cô khiến Yuri cảm thấy vô cùng buồn cười. Cô khẽ nghiêng đầu mỉm cười tinh nghịch nói với anh.

"Vì có anh nên em không sợ gì nữa. Anh ra đứng cùng em đi."

Có lẽ vì lo lắng cho an toàn của cô nên anh đánh thở dài một tiền rồi bước đến bên cạnh nắm chặt tay cô. bất đắc dĩ nói:

"Em đúng là. Phải nắm chặt tay anh đấy."

"Hứa với em hãy luôn bên cạnh cùng nắm tay em để đón gió nha." Yuri  cũng nắm lấy tay anh chớp mắt nói.

Anh liền mỉm cười dịu dàng nhẹ hôn lên tóc cô đáp.

"Anh hứa. Nếu sau này anh không còn nữa thì anh sẽ hoá thành gió để được mãi mãi bên em."

Khi đó cô phải bật cười vì câu nói sến súa của anh nên đánh nhẹ vào vai anh xì một tiếng nói:

"Anh nói gở mồm vừa thôi. Không còn nữa gì chứ? Anh phải bên em mãi đấy. Hứa đi lần sau không được nói như thế nữa."

Khi ấy, anh liền kéo cô xuống khỏi lan can đem cô ôm vào lòng dịu dàng đáp:

"Anh hứa."

Yuri cứ đứng đó, thẫn thờ nhìn về phía chân trời khi nhớ lại quá khứ năm nào anh còn bên cô. Câu nói dịu dàng của anh vẫn vang vọng bên tai cô như mới ngày hôm qua thôi. Anh đã hứa sẽ bên cô mãi mãi. Thế nhưng cuối cùng lại thất hứa. 

Vài hạt mưa lất phất rơi tạt vào mặt Yuri và bám trên tóc cô. Lòng Yuri trống rỗng.

"Em phải làm sao đây? Trái tim em đau lắm anh hiểu không? Mưa rồi đấy, em ghét mưa. Vì cũng vào ngày mưa anh đã rời xa em. Tại sao mưa mang anh đến với em nhưng sao mưa cũng nhẫn tâm cướp anh đi chứ? À hôm nay bọn em lại làm mai thành công cho một đôi nữa đấy. Anh thấy em giỏi không." Yuri khẽ nói trong lòng môi vẽ lên một nụ cười chua xót.

Gió thổi nhẹ qua mái tóc cô khiến mái tóc bay lòa xòa.

"Là anh phải không? Anh nói sẽ hóa thành gió bên em mà." 

Yuri đưa tay muốn giữ lại cơn gió nhưng chỉ nắm được không khí. Những hạt mưa nhỏ lấm tấm rơi khiến mặt cô lấm tấm đầy nước. Đưa bàn tay đón lấy những hạt mưa. Yuri vô thức lẩm bẩm khẽ cất giọng hát

"Mưa đã cho em được gặp anh

Đã cho em biết yêu thương

Biết nhớ mong nụ cười ấy

Và mưa đã cho ta được gần hơn

Dù đôi khi có giận hờn

Vẫn ấm êm trong vòng tay

Rồi mưa cũng phút chốc mang anh xa nhẹ nhàng như một cơn gió

Để mãi mãi em ngẩn ngơ

Hạt mưa này như nỗi đau trong lòng

Và như bao lời anh hứa với những tiếng yêu ngày xưa

Vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu

Vì đã bao lâu không nhớ lại

Mà bỗng hôm nay nước mắt em lại rơi

Dù mưa đã ngừng rơi

Chẳng lẽ bao lâu khuất sâu trong lòng

Hình bóng anh tìm không xoá được

Đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng em..."

"Yesung, em nhớ anh nhiều lắm. Sao lại bỏ em lại một mình trên cõi đời này chứ?"

Cảm thấy bản thân đã đứng quá lâu nên Yuri liền quay lưng định về thì hình ảnh trước mắt khiến cô phải giật mình. Là cô gái dưới gốc cây phong mà cô gặp lần trước, cô ấy đang đứng dựa người vào tường nhìn chằm chằm vào cô. Yuri nhất thời bối rối vì bị bắt gặp trong tình trạng vừa rồi nhưng ngay lập tức nụ cười lại nở trên môi cô.

"Trùng hợp quá. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Có duyên ghê."

"Lúc nào tôi ngủ cũng bị cậu làm phiền." Yoona nhìn Yuri nhàn nhạt nói.

"Mình đâu biết cậu ngủ ở đây. Thôi mình đi trước nha tạm biệt. Xin lỗi vì đã làm phiền." Yuri quả thật không có tâm trạng cùng cô gái kia trêu đùa nên vội nói qua loa rồi bước đi. Taeyeon và Sunny đang đợi cô. Cô phải xuống nhanh còn về trường không sẽ muộn học mất. Có điều, ngay khi cô định bước xuống cầu thang thì cổ tay bị nắm lại.

"Hộp cơm cậu hứa đâu?" Thấy Yuri bị giật mình nhìn cô, Yoona liền nhận ra hành động của cô có phần thất thố liền vội buông tay ra khỏi cổ tay Yuri rồi ho nhẹ một tiếng hỏi.

"Hả?". Yuri không ngờ tới cô gái này lại hỏi như vậy nhất thời không kịp thích ứng. Cô mở to mắt nhìn người trước mặt mình. Trong lòng rất muốn chửi thề. Hôm đó, cô chỉ nói lấy lệ thôi mà sao người này lại nhớ kỹ vậy. Trước ánh mắt chờ đợi của người trước mặt làm Yuri hơi lúng túng đưa tay gãi đầu cười gượng nói: "Hì mình quên mất, tưởng không gặp cậu nữa. Để lần sau nha, giờ mình phải đi rồi."

Dứt lời,  Yuri vụt chạy xuống cầu thang không để người kia kịp trả lời. Miệng nói vậy chứ thực tế thì lần sau trong lời Yuri nghĩa là không có lần sau. Cô đâu rảnh mà đi làm cơm cho cái người mà cô mới gặp 2 lần chứ. 

Yuri đi rồi để lại một người thẫn thờ trên sân thượng với dòng suy nghĩ mông lung.

"Tại sao mình lại như vậy chứ? Sao lại đi đòi cô gái kia hộp cơm? Hoặc có lẽ đó chỉ là cái cớ để mình có thể nói chuyện với cô ấy. Không thể nào? Nhưng sao cô gái đó lại khiến mình quan tâm như vậy? Bài hát đó thật hay nhưng buồn. Nhìn cô ấy đứng thẫn thờ dưới mưa làm mình chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn được bảo vệ cô ấy. Mình điên rồi." Yoona vỗ mạnh tay vào đầu rồi ngước nhìn bầu trời, cố gắng quên đi những ý nghĩ vừa rồi.


_____


Bộ ba TaeYulSun sau khi từ trường SM về liền chạy vội vào lớp học. Lại trễ học rồi mà đây không phải lần đầu tiên. 

"Thưa cô cho bọn em vào lớp." Cả ba đứng ngoài cửa rụt rè nhìn cô giáo chủ nhiệm đồng thanh nói.

Cô giáo thấy ba người liền quay đầu nhìn cả ba nhẹ giọng lên tiếng:

"Đây là lần thứ mấy rồi? Các em lại qua trường SM bán đồ phải không? Từ nay không cần đến lớp nữa đâu. Vào dọn đồ từ ngày mai sang luôn SM đi.

Cả ba người TaeYulSun thoáng ngây người nhìn gương mặt nghiêm túc của cô giáo. Cứ tưởng cô giáo nổi giận vì bọn cô đi trễ nên vội vàng nhìn cô giáo giở giọng năn nỉ:

"Sao cô lại nói thế? Bọn em hứa đây là lần cuối đi trễ mà. Cô tha cho bọn en nốt lần này đi ạ."

Cô giáo thở dài nhìn cả ba đáp, giọng nói đầy luyến tiếc không đành lòng:

"Không phải do cô mà là ở nhà trường. Các em dành được học bổng đủ tiêu chuẩn để chuyển qua bên đó. Nhà trường muốn các em có một môi trường học tập tốt hơn nên chuyển hồ sơ các em sang bên trường SM. Từ ngày mai, các em sẽ bắt đầu học ở bên đó. Qua đó rồi đừng quên cô và các bạn đấy."

Cả ba kinh ngạc khi nghe tin này. Vậy là từ mai họ sẽ chính thức sang trường SM học ư? Liệu chuyện này là tốt hay xấu? Qua đó nhiều rồi nhưng cả ba chưa bao giờ nghĩ bọn họ sẽ học ở đấy. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây? Cái tin này đến quá bất ngờ làm cả ba sợ đến ngây người.



End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top