Chap 3: Gặp gỡ (1)
Chap 3: Gặp gỡ (1)
Nhìn cánh cổng trường SM rộng lớn trước mắt làm lòng Yuri nổi lên bao suy nghĩ ngổn ngang, đôi mắt đen láy sau cặp kính che gần hết gương mặt hiện lên nét ảm đạm đầy xa xăm, trong đầu gợn lên vài chuyện cũ làm cô khẽ cười khổ trong lòng. Có những chuyện muốn quên nhưng vĩnh viễn không thể nào quên được vì nó tựa như rễ ăn sâu vào máu rồi. Hơn hết, cô cũng không muốn quên. Tuy không phải sinh viên ở đây nhưng cô cũng không lạ gì ngôi trường này, thậm chí là quen thuộc. Bởi cô vẫn hay cùng Taeyeon và Sunny thường xuyên đến đây giao hàng , nơi này ngày trước cô cũng thường xuyên đến đây chơi vì đây là ngôi trường anh học. Giờ thì ngôi trường chẳng còn hình bóng anh nữa rồi, chỉ còn là những kí ức kỉ niệm khó quên trong trái tim cô. Hít thật sâu, miệng khẽ mỉm cười Yuri sải chân bước vào, phải giao hàng nhanh rồi về kẻo Taeyeon và Sunny lại cằn nhằn cô.
Xem địa điểm lớp học cần giao đồ, Yuri đi thẳng đến đó. Vừa nhìn thấy cô bước vào mọi người trong lớp liền ồn ào hơn thường ngày.
"Ôi thiên sứ monney Yuri đến kìa."
"Cô ấy dễ thương quá. Sao không học trường chúng ta chứ."
"Nghe nói thiên sứ money Taeyeon và Sunny cũng xinh lắm."
"Trường Chungang thật may mắn vì có nhóm thiên sứ monney học. Cả ba người họ đều xinh đẹp, dễ thương không thua kém gì S5 trường ta. Ôi! Yuri I Love You."
Đối với mấy lời ca tụng khen ngợi cô và bạn cô, Yuri cũng rất quen thuộc nên không lộ ra sự lúng túng hay kiêu ngạo nào. Loáng thoáng nghe nhắc đến nhóm S5, cô cũng không quá để ý. Mặc dù đến đây nhiều nhưng cô và Taeyeon cùng Sunny cũng chưa từng gặp cái nhóm S5 trong truyền thuyết mà nhiều sinh viên ca tụng hoặc đem ra so sánh với nhóm cô bao giờ. Yuri cũng không tò mò tìm hiểu vì cảm thấy không cần thiết, dù sao mấy người đó cũng chẳng liên quan gì tới bọn cô nên Yuri luôn ném ra sau đầu.
Trước sự nhiệt tình chào đón của mọi người, Yuri không chút keo kiệt mỉm cười hòa nhã chào và nói chuyện đôi ba câu với họ. Sự thân thiện của Yuri càng được lòng nhiều người hơn. Đặc biệt là nụ cười của cô tựa như những tia nắng sớm khiến bao người ngẩn ngơ nhìn. Hôm nay, tóc Yuri được cột cao lệch sang một bên, cặp kính to trên đôi mắt không làm cô xấu đi mà khiến cô trở lên dễ thương và đáng yêu hơn bao giờ hết. Chiếc váy trắng dài đến đầu gối, được thắt một dây đai ở eo làm cô tựa như một búp bê sứ.
"Mình đem đồ đến cho mấy bạn đã đặt đồ trước đó nè. Ai có nhu cầu mua gì nữa thì đăng kí với mình nha, sẽ giảm giá cho khách quen." Yuri cười tươi hướng đám người vây quanh cô nói, tay thoăn thoắt đem đồ đưa ra cho mấy bạn nhân viên đồng thời đếm tiền cẩn thận bỏ vào túi. Mỗi lần bán hàng ở đây bọn cô đều lãi được rất nhiều, tiền lúc nào cũng đếm mỏi cả tay làm cô và Sunny vô cùng thỏa mãn nên luôn thái độ bán hàng lúc nào cũng rất nhiệt tình tận dụng hết mức miệng lưỡi của mình để câu về nhiều khách hàng.
Đám sinh viên nghe Yuri nói vậy liền ồn ào chen lấn nhau để được lại gần Yuri. Mục đích của bọn họ khi mua đồ chính là được ngắm người đẹp đặc biệt là mong được Yuri cười với họ. Thế nên, không quan trọng chất lượng đồ họ mua. Đối với họ, chỉ cần là đồ do nhóm thiên sứ money bán ra thì đều là đồ tốt hết.
"Mình mua 10 chiếc áo thun. Tiền đây, không cần trả tiền thừa nha." Một bạn nam hét to lên để thu hút sự chú ý của Yuri. Thấy cô nhìn liền nhe răng cười đưa tiền ra.
"Bạn đẹp trai lại ga lăng nữa. Tốt quá rồi, tối nay mình sẽ không phải ăn mì tôm nữa. Cám ơn bạn đẹp trai nha." Giao áo nhận tiền, Yuri cười tươi nhìn bạn nam sinh nhẹ nhàng nói.
"Không có gì. Yuri quá khen rồi. Yuri có người yêu chưa?" Bạn nam thấy Yuri nói vậy liền đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu rồi thấp thỏm hỏi.
"Mua xong đồ rồi thì cút ra dùm đừng có mà tán tỉnh Yuri. Cậu tuổi gì mà đòi làm bạn trai Yuri chứ? Chỉ có con gái với con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi." Một bạn nữ khác đột nhiên chen vào đem bạn nam kia ném ra hầm hừ nhìn bạn nam nói. Ngay sau đó liền đổi sang nét mặt dịu dàng ngay lập tức khi nói chuyện với Yuri.
" Tên thô lỗ kia không đẹp trai gì đâu. Yuri đừng để ý đến hắn. Mình đăng kí mua thêm nha. Cậu còn nhớ mình không? Mình là Hara, rất hay đặt mua đồ của nhóm cậu đó." Mặc kệ tên nam sinh vừa bị ném ra ngoài đang la ó chửi cô ầm ĩ, Hara nhìn Yuri khua tay nói mong Yuri sẽ nhớ đến cô.
"Nhớ chứ. Cậu xinh đẹp dễ thương là khách hàng luôn ủng hộ và giúp tụi mình rất nhiều nên làm sao mình quên cậu được. Cám ơn cậu nhiều nha." Mặc dù không nhớ rõ cô gái trước mặt là ai nhưng Yuri vẫn rất ngọt miệng mỉm cười nói dối không chớp mắt, còn đưa tay nắm lấy tay cô bạn tỏ ý cảm ơn.
"Không cần cám ơn đâu. Vì mình rất thích Yuri nên sẽ luôn ủng hộ cậu." Hara đỏ mặt lắp bắp nói khi được Yuri nắm tay khác hẳn vẻ đanh đá khi ném cậu nam sinh ra khỏi Yuri lúc vừa rồi.
Những người chứng kiến không khỏi ghen đến đỏ mắt. Trong lòng âm thầm đưa ra quyết định lần sau nhất định phải đặt mua nhiều đồ mỗi ngày để biết đâu được Yuri nhớ đến rồi còn nắm tay như thế kia nữa.
"Mình cũng thích cậu lắm. Cậu thật là một cô gái tốt bụng." Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Hara, Yuri vẫn giữ nụ cười trên môi nói lấy lòng. Ai bảo cô bạn Hara này ra tay quá hào phóng, mua nhiều đồ không cò ke mặc cả lại còn cho cô tiền thừa không ít. Cứ 10 khách hàng như này thì tốt quá, 3 đứa bọn cô chẳng mấy mà giàu to. Yuri thầm nghĩ trong lòng.
"Thật... Thật không? Nếu vậy mình có thể... Có thể hẹn..." Cả mặt Hara đều được nhuộm đỏ nhìn Yuri ấp úng nói. Đang nói thì cũng bị người phía sau túm cổ áo ném ra ngoài cách xa Yuri vài mét làm lời muốn nói đều bị nuốt trở lại chỉ biết căm giận nhìn Yuri đang mỉm cười trò chuyện với người khác. Muốn chen lên lần nữa nhưng không được đều bị đẩy ra vì cô bị mọi người ghim thù cái tội được Yuri cười với còn nắm tay lại được Yuri nói thích. Ăn quá nhiều đậu hũ rồi nên bọn họ còn lâu mới cho cô lại gần Yuri lần nữa.
"Bọn tôi đăng kí với Yuri trước rồi. Hôm nay, Yuri chỉ đem đồ cho những ai đặt trước. Ai không đặt trước tránh ra dùm đi." Những người đã đặt mua đồ của Yuri trước liền hướng mấy người chưa đặt mua nhưng vẫn cứ xen lấn để làm quen Yuri quát.
Nhìn cảnh một đám sinh viên thi nhau chen lấn xô đẩy để đi đến trước mặt cô làm Yuri nhức hết cả đầu óc, mỏi tay ghi chép nhưng trong đầu thì hớn hở lắm khi nghĩ đến một khoản tiền lớn.
"Nào mọi người bình tĩnh ai cũng có phần cả. Cứ tiền trao thì hàng đến tay nha. Mình mang nhiều đồ lắm. Ai không đặt trước vẫn mua được nhưng giá sẽ cao hơn mộ chút nhen." Yuri giả vờ tỏ ra khó xử nhìn đám người trước mắt nói.
"Không sao cả. Giá cao bao nhiêu bọn mình đều mua chỉ cần là đồ của Yuri thôi." Đám đông nhanh chóng đáp lại. Bọn họ làm sao có thể để người đẹp khó xử được chứ.
"Ôi vậy tốt quá. Cám ơn các cậu nha." Yuri lập tức cười tươi đáp lại. Nhiều khi Yuri cũng thán phục bản thân khi lúc nào cũng có thể cười tươi như vậy. Miệng cứ như được lập trình sẵn chỉ để cười thôi. Cười nhiều đến mức cô chẳng còn nhận ra khi nào mình cười thật tâm, khi nào cười giả dối nữa. Mỉm cười đã trở thành một thói quen đối với cô bởi anh muốn thấy cô cười nên cô sẽ cười thật nhiều. Như vậy, ở nơi xa kia anh sẽ luôn nhìn thấy nụ cười của cô. Yuri ảm đạm nghĩ trong lòng.
______
Bước ra khỏi lớp học nơi mà mà cô vừa bán đồ, mặc dù hơi mệt nhưng Yuri lại rất phấn khích vì số người đăng kí đặt mua đồ ngày càng tăng. Tiền kiếm ra ngày càng nhiều. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho người bạn đang học ở đây của cô.
"^^ mình đang ở trường cậu. Ra chỗ hẹn cũ nha, mình đưa cho cái này. ^^"
"Được. Mình lập tức tới."
Tin nhắn vừa gửi đi liền lập tức nhận được tin nhắn trả lời. Yuri khẽ phì cười tự hỏi có phải bạn cô luôn cầm điện thoại 24/24 giờ hay không mà lần nào cô nhắn tin cho cậu ấy là cậu ấy trả lời ngay tức thì, không bao giờ để cô đợi quá 1 phút. Không nhắn trả lời mà đi thẳng tới chỗ hẹn cũ, mải loay hoay bỏ điện thoại vào túi mà Yuri không để ý phía trước có người đi ngược hướng với mình và thế là...
RẦM...
Cả hai người đâm vào nhau, ngã oạch xuống đất, sách trên tay người kia vương khắp nơi, chiếc vòng tay mã não trong túi Yuri theo đó rơi ra bị vỡ đôi. Xoa cái mông đau ê ẩm, Yuri vừa lượm đồ cho người kia vừa vội vàng nói:
"Xin lỗi, tại mình không nhìn đường. Cậu có sao không?" Biết bản thân là người sai mà cô cũng chẳng phải sinh viên nơi này nên tốt nhất dù đúng hay sai vẫn nên xin lỗi trước. Ở SM toàn con nhà máu mặt, tốt nhất không nên đắc tội chỉ rước họa vào thân mà thôi. Tránh được đến đâu thì tránh. Đó là lý do mà cô cùng Taeyeon và Sunny mỗi lần đến đây không nán lại quá lâu hay lôi kéo quan hệ thân quen với ai. Nơi này tốt nhưng bọn cô vẫn thích cuộc sống giản dị nơi đại học Chungang hơn. Những học sinh trường cô chủ yếu thuộc tầng lớp trung lưu, bình dân nên không xảy ra nhiều chuyện phức tạp nơi này.
Cứ nghĩ xin lỗi là xong, nào ngờ người kia hét lên chất giọng như cá heo:
"ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ ĐẤY? BIẾT SỐ SÁCH NÀY CỦA TÔI ĐỀU ĐƯỢC SẮP XẾP THEO TRÌNH TỰ KHÔNG HẢ? GIỜ BỊ CẬU LÀM LỘN XỘN HẾT RỒI."
Đưa tay ngoáy cái lỗ tai mà Yuri phải rùng mình, kinh sợ. Trời! Thật không ngờ có người có chất giọng khủng hiếp hơn cả Taeyeon nữa. Con gái gì mà đanh đá thế không biết. Yuri lẩm bẩm trong lòng.
"Thì cậu cũng không nhìn đường mà. Người đâu hung dữ thế? Người ta xin lỗi rồi mà." Yuri chun mũi nhỏ giọng nói.
"Cậu nói ai hung dữ? nhắc lại xem?"
Nghe cả được tiếng răng nghiến trong lời nói của người kia làm Yuri khẽ nuốt khan thầm đoán người này có vẻ đang rất giận cô. Vội ngẩng mặt lên làm mặt cún con không quên nhe rằng cười cầu hoà. Tuyệt chiêu mà cô hay dùng để đối phó khi cần thiết.
"Hìhì. Bỏ qua cho mình nha, tại mình không biết cậu đi ngược chiều. Aigoo, con gái xinh đẹp tức giận không tốt đâu đó." Yuri xuống giọng hướng cô gái kia nịnh nọt.
Người con gái kia định mắng tiếp nhưng phải sững lại khi nhìn thấy gương mặt cún con và nụ cười tươi tắn của Yuri. Trong đôi mắt nâu thoáng hiện lên tia bối rối. Mấy lời khó nghe định nói đều bị nuốt trở lại trong bụng, cô chỉ biết nghệt mặt nhìn Yuri.
Hơi khó hiểu nhìn cô gái có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn, mái tóc vàng óng ả được làm xoăn lượn sóng như một nàng công chúa từ cổ tích bước ra. Người đâu mà xinh đẹp thế không biết? Yuri phải thốt lên một câu trong lòng như vậy. Mặc dù đã thấy qua nhiều cô gái đẹp điển hình như hai người bạn của cô nhưng khi vừa thấy rõ dung mạo cô gái này cũng khiến Yuri phải đứng hình mấy giây ngây người nhìn người ta. Trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ. Rõ ràng cũng là con gái giống cô cơ mà sao lại xinh động lòng người như vậy chứ? Nếu cô là con trai chắc cũng bị chết mê chết mệt bởi sắc đẹp của người này mất. Có điều, mới vừa rồi cô ấy còn đanh đá mắng chửi cô giờ lại đần mặt ra nhìn cô làm Yuri khá lo lắng. Trời! sao cô gái đó cứ nhìn chằm chằm vào cô thế? Trên mặt cô đâu dính cái gì đâu, cũng chẳng có gì đáng nhìn. Nếu nói cô xinh đẹp đã đành đằng này cô đâu có đẹp. Cô mà là cô ấy thì thà tự về soi gương ngắm chính mình hơn là ngồi ngẩn người ngắm cô. Yuri tự ti nghĩ trong lòng mà bản thân không hề nhận ra bản thân xinh đẹp không kém ai.
"Đừng nói là cô ấy bị va đập vào đâu nha. Nếu thế thì chết mình rồi. Phải đưa cô ấy đi khám thì tốn tiền lắm." Yuri sợ hãi nghĩ trong đầu.
Nuốt nước miếng, Yuri rụt rè lấy tay hươ trước mặt người con gái kia rồi đặt thử tay lên trán cô ấy để kiểm tra.
"Cậu có sao không? Ổn chứ?"
Người con gái kia thoáng bối rối nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh trở lại, đem tay Yuri gạt khỏi trán mình, lạnh giọng nói.
"Đừng có tùy tiện đụng chạm vào người khác như vậy. Đồ con gái vô duyên. Định nhân cơ hội ăn đậu hũ từ tôi đấy à? Cậu cũng rất biết tranh thủ đấy chứ?"
"..." Yuri chỉ biết câm nín nghẹn giọng không nói lên lời nhìn cô gái trước mặt. Cô rất muốn nói, tôi chỉ muốn kiểm tra coi cô có bị ấm đầu không thôi mà sao lại bị mắng thành đồ vô duyên? Lòng tốt đã không được đón nhận thì thôi đi còn bị nói cô tranh thủ ăn đậu hũ của cậu ta. Người này có phải bị mắc bệnh tự kỷ không đấy? Yuri hầm hừ oán giận trong lòng.
"Nhìn cái gì mà nhìn. Cậu tuổi Tuất à? Có nhìn thêm chút nữa cũng không khiến tôi thích cậu đâu nên đừng cười toe rồi làm mặt cún con nữa." Cô gái hất mái tóc của mình quét mắt nhìn cả người Yuri một lượt cao giọng nói.
"..." Cục tức kia chưa nuốt trôi lại thêm cục tức này. Yuri rất muốn trỏ tay vào mặt cô gái này mà chửi ầm lên nói cô ta mới tuổi Tuất đấy. Cô điên mất, không phải lạc vào trại tâm thần đấy chứ? Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà. Thôi gắng nhịn vậy. Yuri tự an ủi bản thân như vậy. Đôi mắt lơ đãng liếc xuống đất liền đập vào mắt là chiếc vòng mã não bị vỡ đôi. Trong đầu lóe lên một ý tưởng. Yuri đem chiếc vòng cầm lên rồi len lén nhìn cô gái kia, sau đó làm vẻ mặt khổ sở nói:
"Ôi trời ơi! Chiếc vòng quý giá của tôi, người ta đặt tiền mua rồi, phải làm sao đây, mình không có tiền đền. Chết chắc rồi. Tiền đèn phải trả gấp đôi đó."
"Cái vòng này nhìn là biết đồ hàng mã rẻ tiền rồi, cậu bày đặt làm vẻ mặt túng thiếu không thấy ngượng sao? Tôi thấy xấu hổ dùm cậu rồi đấy mà cậu diễn chưa đủ sâu đâu. Có cần tôi cho thêm lọ nước mắt để nhỏ vào mắt không?"
"..." Vẻ mặt Yuri thoáng cứng nhắc rất muốn quăng cái vòng vào mặt cái kẻ đang khoanh tay nhìn cô đầy chế giễu kia. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thế quái nào cậu ta nhìn ra được là cô đang diễn trò ăn vạ chứ? Cô đụng phải dân chơi rồi, phân biệt được vòng này là hàng giả thì cũng giỏi đó chứ..
"Nhưng cũng tại va vào cậu nên cái vòng mới vỡ. Cậu phải đền tiền cho tôi để tôi đền bù cho khách hàng của tôi." Biết không thể giả làm nhân vật đáng thương, Yuri đành hầm hừ nhìn cô gái kia nói rồi chìa tay ra tỏ ý xin tiền.
"Hừm. Tay đẹp đó chứ nhưng da không được trắng lắm nhỉ? Cổ tay cũng đẹp đấy cò điều hơi gầy, vậy mà không đeo chiếc vòng nào thì hơi phí." Cô gái kia đột nhiên cầm lấy cái tay Yuri đang chìa ra lên ngắm nghía rồi thản nhiên nhìn Yuri nói.
"Làm. Làm gì thế? Tự nhiên cầm tay tôi làm gì? Mau buông ra. Đen trắng hay gầy béo là chuyện của tôi liên quan gì tới cậu chứ." Yuri đỏ bừng mặt vì giận muốn rút tay về nhưng rút thế nào cũng không được. Cô chỉ không trắng bằng cậu ta thôi chứ đâu đen lắm đâu. Cái đồ da trắng đáng ghét. Taeyeon so với cô ta trắng hơn nhiều nha. Sao lúc này nhìn cậu ta lại trông giống mấy gã con trai đểu cáng đi trêu ghẹo gái nhà lành vậy? Yuri nghiến răng mắng trong lòng.
"Vừa rồi cậu ăn đậu hũ của tôi giờ tôi ăn lại. Có đi phải có lại chứ. Hơn nữa..." Cô gái kia đột nhiên cong môi mỉm cười, nắm lấy tay Yuri kéo lại gần mình rồi dí sát mặt lại gần mặt Yuri nhẹ nhàng nói thêm: "Hơn nữa, tôi cũng phải có chút quyền nhận xét một chút về người nào đó cố tình đụng tôi để làm quen như thế nào chứ. Phải không? Dù cách làm quen này hơi cũ nhưng trông cậu rất đáng thương dù tôi không thích chó con lắm, tôi thích mèo hơn nhưng tôi có thể suy xét lại."
"..." Khóe miệng giật giật dù có bị nụ cười của người kia hút hồn mấy giây nhưng Yuri rất nhanh lấy lại tỉnh táo. Da gà da vịt cô nổi hết cả lên khi nghe cô gái trước mặt này lải nhải. Có điều, Yuri không thể không thừa nhận hương nước hoa trên người này thật thơm. Dù vậy, cô cũng phải nhanh chóng thoát khỏi người này. Thôi chiếc vòng kia cũng rẻ tiền lại bị nứt từ trước nên cũng chỉ có thể bỏ đi mà thôi. Tưởng nhân cơ hội lừa được cô gái này nhưng xem ra kế hoạch hỏng bét rồi. Thôi thì đành đánh bài chuồn vậy. Còn dây dưa với người chắc cô bị hộc máu mà chết mất. Yuri tức giận nghĩ, trong đầu liền xoay sở tìm cách để thoát khỏi đây.
"Ya. Đằng kia có con mèo biết bay kìa."
Thấy Yuri đột nhiên há mồm vẻ mặt kinh ngạc chỉ tay về phía sau lưng mình, cô gái kia liền theo bản năng buông tay Yuri ra ngoái đầu ra sau nhìn.
Chỉ chờ cơ hội đó, Yuri liền ôm túi xách co chân chạy đi. Vừa chạy vừa lẩm bẩm mắng gô gái kia là đồ điên. Đúng là phí hoài cho một gương mặt xinh đẹp.
Phía cô gái kia lúc nhận ra bản thân bị lừa liền quay lại đã thấy Yuri chạy được một đoạn rồi. Cô cũng không gọi lại hay đuổi theo chỉ yên lặng nhìn cái bóng nhỏ bé của Yuri chạy khuất xa dần khỏi tầm mắt rồi khẽ bật cười. Ngay lập tức, nụ cười vụt tắt trên môi đưa tay lên vuốt mặt, cô gái khẽ thở dài cúi xuống ôm lấy chồng sách lên rồi quay lưng bước về hướng ngược lại với hướng Yuri vừa bỏ chạy, khẽ lẩm bẩm một mình:
"Mình hôm nay sao vậy? Đột nhiên nói chuyện nhiều lại còn trêu chọc cười với một cô gái mới gặp lần đầu. Chắc mình điên rồi."
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top