9. Mệt mỏi

Chu Tử Du nghiêng đầu nhìn ra ngoài khung cửa, những tia nắng cuối hè đã nhạt màu dần, yếu ớt xuyên qua ô cửa kính, đổ dài trên hai cốc cà phê đã nguội ngắt trên bàn.

Tôi không thể đồng ý chuyện này, xin lỗi anh”

Hashimoto Takeshi có chút thất thần nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của người kia, chậm chạp đáp lời:

Cô còn nhớ món nợ kia chứ? Tôi không cần tiền bạc hay gì cả, chỉ mong cô hãy giúp tôi điều này thôi”

Tử Du nhíu mày, cô là người có ân tất báo, Takeshi biết và không ngại lợi dụng điều đó.

Anh không nên làm vậy”

“Tôi biết”

“Nếu mọi chuyện vỡ lở, hậu quả sẽ khôn lường”

“Tôi biết”

Chu Tử Du thở dài, cảm thấy thất bại triệt để, đáng ra ngay từ đầu cô không nên đến đây mới phải.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


“Vị của nắng” sau khi được bày bán đã được khách hàng đón nhận khá tích cực, sau một tháng giá cổ phiếu của CM đã tăng thêm 17%, lợi nhuận thu về cũng tăng mạnh. Các cổ đông của công ty vô cùng hài lòng, không còn hoài nghi về sự điều hành của vị Tổng giám đốc mới 22 tuổi. Họ đã từng phản đối việc Chu Tử Kính bổ nhiệm con gái mình làm người đứng đầu cho chi nhánh Chu thị tại Nhật Bản, những lời khen ngợi nơi cửa miệng sẽ không bao giờ làm họ yên lòng, cái mà họ cần là năng lực và kinh nghiệm thật sự, điều chỉ được kiểm chứng sau sự thành công của “Vị của nắng”.

Chu Tử Du lấy tay bóp nhẹ trán, đã hai tháng nay cô không có một giấc ngủ đầy đủ. Kế hoạch cho sản phẩm mới rồi lại chuyện đính hôn đã vắt kiệt thời gian của cô, dù không thích cà phê nhưng những ngày vừa qua gần như hôm nào cô cũng làm bạn với nó. Tử Du thực sự là ngán nó đến chết rồi.

Trợ lý Son Chaeyoung ở bên cạnh cũng cảm thông cho Chu mặt than nhà mình, bạn cô dù bề ngoài thong dong là vậy nhưng đã vất vả thế nào mấy ai biết. Mấy tên cổ đông cáo già chỉ quan tâm kết quả, cậu ta đã phải nỗ lực rất nhiều để chứng minh cho họ và cả cha cậu ta thấy: Chu Tử Du thực sự xứng đáng ngồi vào vị trí này.

Liếc về phía chiếc bàn nơi cửa phòng, Chaeyoung lập tức nở nụ cười. Minatozaki Sana đang bù đầu với đống giấy tờ chất cao như núi, một tháng đã trôi qua và có vẻ bà chị này vẫn chưa quen việc lắm thì phải. Mà cũng không trách được, ai bảo Tử Du mãi đến tận gần đây mới tuyển thư kí, làm công việc cứ chất chồng chất đống mãi.

“Chaengie, cậu không định đi gặp Mina-san à?”

Chu tổng ngả người ra sau ghế, lười nhác lên tiếng.

“Có chứ, bây giờ tớ đi ngay đây”.

Son Chaeyoung nhanh chóng bước đi, trong lòng rủa thầm: Đồ tư bản bóc lột, lúc đi ngang qua chỗ thư kí mới cũng không quên gật đầu một cái. Sana mỉm cười đáp lại rồi lén lút liếc về phía bàn Tổng giám đốc, nhìn thấy Tử Du nhắm mắt như đang ngủ, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, một lúc sau quay lại với cốc socola nóng trên tay.

“Tzuyu-san, xin mời”

Tử Du mở mắt, ngửi thấy hương thơm ấm áp đã lâu không được cảm nhận, cô hơi ngạc nhiên.

“Sao chị biết tôi thích uống socola?” Từ lúc Sana trở thành thư kí tới giờ cô chỉ bảo nàng pha mỗi cà phê thôi mà.

“Là do Chaeyoung nói, em ấy bảo Tzuyu-san chỉ uống cà phê để tỉnh táo thôi” Sana lí nhí, bệnh mê cái đẹp thực sự ảnh hưởng đến nàng nhiều quá, bằng chứng là đến giờ nàng vẫn chưa thể nhìn thẳng vào Tổng giám đốc được.

“Ra vậy”, Tử Du nhếch môi, nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà của Sana mà dịu dàng lên tiếng “Cảm ơn chị, những ngày qua chị đã vất vả rồi”

Quỷ tha ma bắt nhà Chou Tzuyu đi, một tháng qua nàng vì cô ta mà phải đi sớm về khuya, làm việc đến không ngóc đầu lên được, tưởng một lời cảm ơn là nàng bỏ qua cho chắc…

Mà nàng bỏ qua thật. Sana ỉu xìu, cảm giác mình tan chảy trong nụ cười ấm áp như gió xuân của Chou Tzuyu. Ai bảo Tổng giám đốc nhà nàng bình thường rất ít cười cơ chứ.

Bệnh mê cái đẹp của mày nên bỏ đi thôi, Minatozaki Sana à…. Nếu không thì mày chết chắc.

~~~~~~~~

Sana-chan mắc bệnh giống tui... :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top