8. Được thưởng (2)
Minatozaki Sana tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, cơn đau đầu đã dịu bớt và Sana tự hỏi đây là đâu, trí nhớ của nàng không lưu giữ được điều gì có ích vào lúc này cả. May thay không để Sana tự kỉ lâu, cánh cửa nhỏ mở ra để lộ thân ảnh một cô gái dễ thương, thấy nàng đã tỉnh, cô gái lạ bay ngay đến hỏi thăm.
“Chị tỉnh rồi à? Còn thấy mệt chỗ nào không?”
“A, đỡ nhiều rồi. Mà cho mình hỏi đây là đâu? Mà sao mình lại ở đây?”
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Sana, Chaeyoung bật cười. Bà chị này đúng là quá dễ thương, y như lời Tử Du nói.
“Chị bị ngất ngay trước phòng Tổng giám đốc, lúc đó em đứng hình luôn, may có Tzuyu bế chị vào đây đấy.”
“Tzuyu??”
“Ah chính là Tổng giám đốc đấy, đây cũng là phòng làm việc của cậu ta luôn, cậu ta còn dặn em mua thuốc với pha nước cho chị này.”
Sana: “...”
Trời ơi, nàng thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống đó cả đời không lên quá. Mặt mũi gì đó thực sự là vứt hết rồi, đúng là xấu hổ quá đi mất…
Chaeyoung ngạc nhiên nhìn cô gái đang ôm đầu trên giường, chị ấy bị đau đầu hả, vậy thì phải mau uống thuốc thôi. Cô lập tức dúi cốc nước với thuốc vào tay Sana, dặn dò như mẹ dặn con, tự giới thiệu bản thân lại không quên bảo nàng lúc nào thấy đỡ thì ra phòng ngoài gặp Tổng giám đốc. Nghe vậy nàng mới nhận ra đây chỉ là phòng nghỉ nối liền với phòng làm việc của Tzuyu-san thôi. Trời ạ, vậy là nãy giờ nàng đang nằm trên giường người ta sao? Minatozaki Sana thực sự không còn dũng khí ra ngoài gặp Tổng giám đốc nữa đâu…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sana mở nhẹ cánh cửa, chậm chạp ló đầu ra đánh giá xung quanh. Phòng làm việc khá rộng với tông màu đen trắng là chủ yếu, toàn bộ vách tường phía ngoài làm bằng kính khiến toàn cảnh thành phố Osaka hiện lên một cách rõ ràng. Sana bỏ qua khung cảnh tuyệt đẹp ấy, nhìn về phía bàn làm việc bên kia, để rồi một lần nữa sững sờ.
Chu Tử Du ngồi ở đó, đầu hơi cúi xuống, mắt chăm chú đọc phần văn kiện trên tay, những lọn tóc xoăn dài biếng nhác đổ xuống chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, ánh trời chiều xuyên qua ô cửa kính, trùm lên người cô thứ ánh sáng ma mị mà rực rỡ. Chu Tử Du chỉ ngồi ở đó, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật, hoàn toàn khiến nàng Sóc nhỏ say mê đến quên cả lối về.
“Chị đã khỏe chưa?”
Giọng nói nhẹ tênh vang lên khiến Sana giật mình, nhận ra bản thân lại một lần nữa bị sắc đẹp mê hoặc, nhìn người ta chằm chằm không rời mắt. Nàng rất có xúc động muốn ngẩng mặt lên hỏi ông trời, sao toàn để nàng gặp Tổng giám đốc trong những tình huống đáng xấu hổ như thế chứ? Hôm qua cũng vậy, thế này thì mặt mũi đâu mà ngày mai đi làm nữa, ahhhhh….
“V...Vâng, cảm ơn Tổng giám đốc, tôi đã đỡ nhiều rồi.”
“Chou Tzuyu.”
“Hưm?”. Sana vẫn chưa bắt sóng kịp, cố hiểu ý cái người nãy giờ vẫn chưa dời mắt khỏi văn kiện trên tay.
Tử Du thở dài, đặt tập giấy xuống bàn, đôi mắt đen lướt về phía cô gái nhỏ vẫn đứng bần thần nơi cửa phòng. Cô nhẹ nhàng nói:
“Tên tôi là Chou Tzuyu, chị không cần gọi Tổng giám đốc đâu. Lại ghế này ngồi đi.”
Cô vừa nói vừa chỉ Sana về phía bộ sofa ngay chính giữa căn phòng. Nàng ngơ ngác nghe lời, vẫn không hiểu lắm ý của Tổng giám đốc đại nhân.
“Nhưng…”
“Tôi có nghe Myoui Mina kể về chị, Mina khen chị hết lời, còn giới thiệu hai người là bạn tốt nữa. Thế nên chị không cần câu nệ đâu.”
“Vâng, Tổng...à Tzuyu-san”. Sana lí nhí lên tiếng, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt hút hồn của Tổng giám đốc Chu.
Tử Du tâm trạng rất tốt, đứng lên tiến đến ngồi đối diện Sana, đánh giá kĩ càng cô gái nhỏ từ trên xuống dưới, rồi gật gù với lời nhận xét của trưởng phòng Myoui: “Minatozaki Sana thực sự là một cực phẩm đấy”
“Mà Tzuyu-san gọi tôi lên gặp có chuyện gì vậy?”
“Muốn thưởng cho chị, vì vụ việc hôm qua.”
Hảo cảm của Sana với Chu tổng đây lập tức tăng lên gấp đôi, sếp gì mà tốt thế, nhưng nàng vừa mới được tăng lương, phải làm giá chút mới được, không người ta lại bảo nàng đòi hỏi.
“Không cần đâu, dù sao đó cũng là trách nhiệm của tôi mà.”
Sóc nhỏ ánh mắt lấp lánh, tưởng tượng ra đủ loại phần thưởng hấp dẫn.
“Cũng phải nhỉ, nghe nói chị cũng mới được tăng lương, hay thế này đi, tôi thăng chức cho chị nhé.”
“!!!!”
“Trở thành thư kí riêng của tôi đi.”
“!!!!!!!!!!”
Xin hỏi Chu tổng đại nhân đây là từ nhân viên kinh doanh trở thành thư kí có đáng gọi là thăng chức không vậy? Và đấy cũng đâu phải chuyên môn của nàng đâu…
“Nơi làm việc từ tầng 12 thăng lên tầng 25, cũng coi như là thăng chức rồi. Không cần cảm ơn, tôi cho chị nghỉ thêm 3 ngày, sau đó lập tức lên văn phòng tôi nhận việc.”
Minatozaki Sana: “….”
Chu Tử Du nói như chuyện đương nhiên, không để nàng có cơ hội phản bác. Sana trong lòng thất vọng ngàn lần, bên ngoài vẫn phải tươi cười ngọt ngào đáp ứng, ai bảo trong công ty này nàng chỉ là con kiến mặc người chà đạp cơ chứ.
Sana thở dài, ít ra thì ngày mai nàng cũng không phải đi làm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc Minatozaki Sana đi rồi, Chu Tử Du quay lại bàn làm việc, liếc thấy tờ giấy có chữ kí cùng con dấu đầy đủ trên mặt bàn, vài tia nắng cuối chiều hắt lên trên, làm nổi bật dòng chữ “... bổ nhiệm Minatozaki Sana làm phó phòng kinh doanh…”. Cô mỉm cười, tiện tay gập lại vứt vào thùng rác rồi trở lại với tập văn kiện vẫn còn dang dở lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top