7. Được thưởng (1)
Minatozaki Sana vừa che miệng ho khẽ vừa vội vã bước khỏi xe buýt, nàng vẫn chưa khỏi ốm hẳn, lại thêm hôm qua quá vội vàng mà dầm mưa chạy về nhà, nhưng đây đang là thời gian cực kì bận rộn, nghỉ việc nữa chắc nàng sẽ bị đuổi việc mất.
Hôm qua khi Sana vừa về đến nhà sau buổi hẹn với Takeshi, mới chỉ kịp rơi vài giọt nước mắt thì đã bị trưởng phòng Takahashi gọi điện đến thông báo về sự cố ở công ty. Nàng là người công tư phân minh, nghe đến phần ấy thuộc trách nhiệm của mình thì ngay lập tức lau nước mắt, tắm rửa thay quần áo, xốc lại tinh thần đến gặp người nhạc sĩ kia.
Hirai Akira là một nhạc sĩ chỉ biết có nghệ thuật, đối với ông thì tiền bạc, danh tiếng chỉ là thứ phù phiếm. Để có được sự tin tưởng của ông thì Sana đã phải tốn rất nhiều công sức, thậm chí lợi dụng một số mối quan hệ riêng, nàng đâu ngờ được chỉ sau mấy ngày bị ốm đã xảy ra chuyện lớn đến vậy, nó có thể khiến toàn bộ kế hoạch quảng cáo của công ty phải hoãn lại.
May mắn cho nàng là dù Hirai vô cùng tức giận với công ty nhưng ông vẫn cho phép Sana được gặp, nhưng lại không muốn nói về chuyện đó. Nàng thở dài trong lòng, quyết định lôi 36 mưu kế lấy lòng phụ mẫu ở nhà ra áp dụng, cuối cùng đến tối cũng thành công thuyết phục được người nhạc sĩ khó tính không hủy hợp đồng.
"Cháu đã có người yêu chưa Sana-chan?"
"Hơ... hiện tại thì không ạ."
Sana thấy tim mình nhói lên một cái, cố đáp lại ông bằng giọng bình thường nhất có thể.
"Vậy sao... Hirai gật gù. Vậy cháu không phiền nếu bác giới thiệu con trai với cháu chứ?"
"A không ạ, nhưng..."
Người nhạc sĩ già hiền từ nhìn cô gái trẻ đang bối rối không biết trả lời thế nào, cuối cùng ông mỉm cười:
"Được rồi, bác hiểu, cháu không cần phải căng thẳng vậy đâu. Bác chỉ rất quý cháu, coi cháu như con cháu trong nhà thôi."
Sana nhìn Hirai đầy biết ơn, nàng biết người đàn ông này quý mến nàng thật sự.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa bước vào trụ sở của công ty CM, Sana đã vẫy tay chào với tất cả mọi người cô gặp, từ anh chàng bảo vệ cao to, lễ tân, đồng nghiệp, đến cả cô lao công đang dọn dẹp cũng không bỏ sót. Mọi người đã quá quen với điều này, họ đã mong chờ nụ cười tỏa nắng ấy suốt mấy ngày qua rồi, nhưng vui nhất phải kể đến mấy nhân viên nam, thính hay bả gì cũng được, chỉ cần là Sana thả thì họ tình nguyện đớp.
Minatozaki Sana mới làm ở công ty này được bốn tháng, giữa lúc nàng loay hoay tìm việc sau khi từ chức ở công ty cũ thì được một người bạn học cùng trường giới thiệu vào CM. Myoui Mina từ lúc còn ở trường đại học đã rất nổi bật, Sana cũng không ngạc nhiên lắm khi còn trẻ mà cô ấy đã là trưởng phòng nhân sự ở đây, Mina đã cam kết n lần với nàng rằng đãi ngộ của CM là cực tốt, thành công lôi kéo cô gái trẻ đang đau khổ và bế tắc vì tình yêu vào phòng kinh doanh.
Tính ra thì nàng nên cảm ơn Mina vì chuyện ấy, đãi ngộ ở CM đúng là tốt thật, Sana hàng ngày luôn đi làm với một tâm trạng rất thoải mái, không hề áp lực, mới vào được hơn bốn tháng nhưng đã được tăng lương, dù cho đó là vì thành tích xuất sắc của nàng nhưng có mấy công ty sẽ được như vậy đâu, thành ra Sana rất muốn được gặp Tổng giám đốc của công ty một lần mà chưa có dịp.
"Nghe nói Tổng giám đốc của chúng ta rất xinh đẹp đó~~"
"Còn trẻ nữa, lại cực kì thông minh, 20 tuổi đã tốt nghiệp loại giỏi khoa quản trị đại học Tokyo rồi."
"Còn phải nói sao, tớ đã gặp rồi, quả là "danh bất hư truyền", ahhhh... ước gì ngày nào đi làm cũng được ngắm người ta."
"Vậy cố làm việc chăm chỉ để thăng chức đi, đến lúc đó tha hồ mà gặp~~~"
Sana vừa chống đỡ cơn đau đầu, cố gắng hoàn thành đống giấy tờ chất đống sau một tuần, lại vừa dỏng tai hóng chuyện của mấy cô bạn đồng nghiệp bên cạnh. Gì chứ đây là bản tính của nàng rồi nên đành chịu thôi.
"Thế giám đốc có người yêu chưa nhỉ?"
"Hình như là chưa, mấy gã ở công ty mình thì còn lâu mới dám đi tán tỉnh người ta. Mà nghe nói..."
Cô gái đang nói dừng lại, nhìn quanh rồi tỏ vẻ bí hiểm khiến Sana cũng đứng ngồi không yên.
"... Tổng giám đốc của chúng ta có vẻ không thích con trai đâu, lúc trước thiếu gia nhà Minamoto đẹp trai, nhà giàu như thế còn bị giám đốc từ chối thẳng thừng. Mà không chỉ anh ta, bao nhiêu người khác cũng bị phũ không thương tiếc. Chắc chắn là có vấn đề rồi."
Tưởng gì, có mỗi vậy mà đồn người ta không thích con trai có phải quá đáng lắm không. Sana thầm nghĩ trong khi tay vẫn ghi chép lia lịa.
"Mà tớ cũng mong Tổng giám đốc thích con gái, như vậy thì tớ đây cũng có cơ hội rồi."
"Dù Tzuyu-san có thế thật thì cũng không thích mấy cô đâu nên lo mà làm việc đi.
Một giọng nói trầm khàn đột nhiên vang lên khiến mấy bà tám giật mình, nhận ra người vừa lên tiếng là trưởng phòng Takahashi Shiro, họ cuống quýt xin lỗi rồi quay lại chỗ ngồi của mình, lòng thầm mong không bị trừ lương cuối tháng.
Takahashi không để ý họ, anh từ tốn đi đến chỗ Sana, lên tiếng hỏi:
"Em đã khỏe hẳn chưa?"
Sana ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quan tâm của anh thì cúi nhẹ đầu chào, dằn xuống cơn đau đầu rồi trả lời:
"Em ổn rồi, cảm ơn anh, Takahashi-san."
Nhìn thấy vị trưởng phòng có vẻ muốn hỏi thăm thêm, Sana lập tức cắt ngang anh:
"Anh đến tìm em có việc gì sao ạ?"
Takahashi ánh mắt phức tạp nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, cuối cùng thở dài lên tiếng:
"Tổng giám đốc muốn gặp em."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Minatozaki Sana khó khăn nhấc từng bước chân trên hành lang dẫn đến phòng giám đốc, cơn đau đầu ngày một dữ dội hơn và nàng còn thấy chóng mặt nữa, nhưng Sana nghĩ mình có thể cố gắng thêm một chút, ít nhất là đến sau khi gặp mặt Tổng giám đốc.
Tuy nhiên combo hậu đậu và đau đầu đúng là không thể xem thường được, nàng một lần nữa vấp vào "một cái gì đó" và ngã, rồi cũng một lần nữa, Sana cảm nhận được một vòng tay quen thuộc ôm siết lấy eo mình. Nàng mơ màng ngước lên, chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt tĩnh lặng đầy quan tâm cùng mùi đàn hương quanh quẩn nơi chóp mũi trước khi nhanh chóng ngất đi.
"Aizz, chị gái, chị lại ngã nữa à..."
Chu Tử Du mỉm cười, lắc đầu nhìn cô gái trong lòng mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap mới mừng mái tóc xinh đẹp của chị xinh đẹp nào~~~~ :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top