35.

Hôm nay là ngày Chu Tử Du ra viện, kể ra cũng chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cái đó không phải vấn đề gì to tát.

Nhìn vẻ ung dung của em ấy tôi chợt nhớ lại ngày ông Minh đưa em trở về từ Nhật, tôi đã rất sốc vì chưa từng nhìn thấy Tử Du yếu đuối như vậy trước đây. Ngày ấy trời mưa tầm tã, đôi mắt ông Minh âm u như bầu trời, tiếng gậy chống xuống nền gạch nghe thật đau đớn. Tôi nghĩ là mình đã thấy chút nước nơi khóe mắt ông, tôi biết ông yêu Tử Du rất nhiều và điều này suýt nữa đã vượt quá khả năng chịu đựng của ông. Tử Du chưa tỉnh lại nhưng sức khỏe đã ổn định hơn, có lẽ đó là niềm an ủi duy nhất cho chúng tôi lúc này.

Tôi ngồi cạnh ông Minh trong phòng bệnh trắng toát, cùng lắng nghe nhịp thở đều đều của Chu Tử Du trên giường bệnh. Em ấy tái nhợt và yếu ớt, hoàn toàn đối lập với hình ảnh không sợ trời không sợ đất trước kia. Ông Minh nhìn em chăm chú như muốn bắt lấy từng cử động nhỏ của cháu gái, bàn tay già nua cứ không ngừng nắn bóp cái chân trái bị tật. 

Tôi muốn hỏi tại sao nhưng không biết cách mở lời. Ông Minh nhanh hơn tôi, ông kể tường tận sự việc, tôi ngạc nhiên đến đờ cả người, không biết là ông đã nhanh chóng lấy được đống thông tin đó bằng cách nào. 

À, nhưng đó là Chu Minh mà, ông sẽ luôn có cách của riêng mình.

Minatozaki Sana ư? 

Lần này vẫn là vì một cô gái sao Chu Tử Du???



~~~~~~~~~~~





Minatozaki Sana tỉnh dậy trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng hăng hắc quanh quẩn nơi chóp mũi làm nàng nhăn mày. Đầu nàng nặng trịch, đôi mắt khó khăn định hình thời gian qua ô cửa sổ.

Bên ngoài trời đen kịt, tiếng ve kêu vẫn chưa dứt. Chúng miệt mài kêu như thể là lần cuối cùng được kêu. Sana khẽ day trán, muốn ngủ cũng không yên nữa…

Kim đồng hồ tích tắc nhảy số, não Sana cũng bắt đầu nhảy số, ảo ảnh trước khi ngất đi làm nàng thấy mơ hồ. 

Nàng đã nhớ Tzuyu đến mức đó rồi sao?

Tự tưởng tượng ra hình ảnh của em, giọng nói của em, mùi hương của em thậm chí là hơi ấm của em. Sana lại bắt đầu muốn khóc, nỗi tủi hờn không biết tỏ cùng ai này cứ giày vò lấy trái tim nứt toác của nàng.


Lúc Chou Tzuyu mang theo giỏ hoa quả trở lại phòng bệnh thì Sana đang ngồi ôm lấy chăn, bóng dáng nhỏ gầy làm lòng cô đau thắt. Nàng nghe tiếng mở cửa thì quay lại, bốn mắt nhìn nhau, Tzuyu hơi khựng lại rồi cũng mạnh dạn bước vào. Cô liếc qua chai dịch truyền mới được một nửa, đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn nhỏ và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, tay nhanh nhẹn bóc cam mặc cho đôi mắt ai kia vẫn chòng chọc nhìn mình từ nãy đến giờ.

Không ai nói gì cả. Mùi cam thoang thoảng làm Sana dễ chịu đôi chút, nàng nhìn Chou Tzuyu ngồi phía trước mà không dám làm gì, chỉ sợ đây vẫn là ảo ảnh và chỉ cần bản thân động đậy chút thôi là người kia sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Cho đến khi quả cam vàng ươm được đưa tới trước mặt nàng, Sana vẫn chưa thể tin nổi.

“Chị ăn đi cho mau khỏe”

Sana nhận lấy quả cam, những ngón tay vô tình chạm nhau làm tim nàng giật thót. Và nước mắt nàng lã chã rơi.

Tzuyu lập tức chân tay luống cuống. Cô vốn chẳng phải hoạt ngôn gì cho cam, và trong một tình huống khó xử như thế này thì càng không biết nói gì cho phải. Cuối cùng Tzuyu đánh liều vươn tay ôm lấy Sana, lòng thầm mong bản thân không hành động sai. Cô gái này đã chịu tổn thương quá nhiều rồi, cô không muốn để nàng chịu đựng thêm bất kì điều gì nữa.

Sana gục đầu vào ngực Tzuyu khóc ngày càng dữ dội. Đây không phải giấc mơ và em cũng không phải ảo ảnh, cảm giác tủi hờn ban đầu bùng lên thành sự giận dữ, nàng siết tay đấm mạnh vào người Tzuyu, chân cũng đá loạn xạ. Tzuyu để mặc, cô siết chặt vòng tay của mình, vết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn nhưng cô không để tâm. Những gì cô phải chịu chẳng là gì so với nỗi đau của Sana, nếu việc này có thể giúp nàng thoải mái đôi chút thì Tzuyu có ngại gì.

“Bỏ tôi ra, đồ khốn!!!”

“Không!”

Tên đáng ghét này vẫn khỏe như vậy!! Sana tức điên người, khua khoắng một lúc là cả cơ thể và trái tim nàng đều mệt lả rồi. Nàng bất lực gục đầu vào vai Tzuyu thở hổn hển, tiếng nấc nghẹn vẫn kẹt lại nơi cổ họng. Ngày xưa nàng đã từng mong ước được ở trong vòng tay này biết bao nhiêu, được cảm nhận mùi đàn hương vây lấy thân thể biết bao nhiêu, thế mà lúc này mong ước ấy thành sự thật lại chẳng làm Sana hạnh phúc chút nào. Có chăng chỉ là sự chua xót cào xé tâm can mà thôi.

Chẳng biết qua bao lâu, khi Tzuyu nhận ra chai dịch truyền đã hết cô mới nới lỏng vòng tay, cẩn thận nâng tay Sana lên xem xét. Ban nãy cử động mạnh không biết kim có bị trật không? Cô thật bất cẩn quá. 

Đôi mắt Sana thẫn thờ nhìn Tzuyu cẩn thận kiểm tra chiếc kim truyền dịch rồi nhấn chuông gọi bác sĩ, sau đó nàng được rút kim, Tzuyu bên cạnh gật đầu như giã tỏi trước lời dặn dò của bác sĩ, rồi căn phòng lại chỉ còn hai người bọn họ. Bây giờ Sana mới đủ tỉnh táo để nhìn Tzuyu thật kĩ, cô gầy đi nhiều, làn da cũng không còn khỏe khoắn như trước, hoàn toàn là bộ dạng của bệnh nhân ốm lâu ngày mới dậy. Duy có đôi mắt là vẫn đầy ắp tia sáng, hệt như lần đầu hai người mới gặp mặt. Sana nhớ mình đã suýt chết chìm trong đôi mắt ấy của Tzuyu.

“Chị cảm thấy thế nào? Đã ổn hơn chưa?”

“Chị xin lỗi”

“Hả??”. Tzuyu không hiểu.

“Vì đã đánh em, nhỡ mà vết thương của em…”

“Không sao. Em đã khỏi hẳn rồi”


Sana lập tức có xúc động tự tát mình một cái khi nhìn thấy nụ cười của ai kia. Nàng đang giận dữ kia mà, sao tự dưng lại hạ mình đi quan tâm kẻ kia cơ chứ? Nhưng mà khi nhớ ra Tzuyu vốn bị thương rất nặng thì Sana thực sự không nhịn được mà lo lắng. Cảm giác mâu thuẫn đang cắn xé tâm hồn nàng, kẻ trước mặt khiến nàng vừa yêu vừa hận, vừa muốn được gần gũi lại vừa muốn đẩy ra xa. Sana chẳng biết bản thân nên làm gì nữa rồi.

Nhưng Tzuyu thì biết bản thân phải làm gì.

Cô chậm rãi ngồi lên giường, bàn tay tìm lấy bàn tay đang nắm lấy chăn của Sana mà siết lấy. Tzuyu nhìn thẳng vào Sana, đôi mắt chân thành không trốn tránh.

“Minatozaki Sana, em xin lỗi”



~~~~~~~~



“Minatozaki Sana, em xin lỗi”


“Em biết dù em có nói lời ấy cả ngàn lần cũng chẳng thể sửa chữa những lỗi lầm trước kia. Nhưng em vẫn phải nói, em xin lỗi chị rất nhiều. Xin lỗi vì đã lừa dối chị, vì đã lợi dụng chị, vì đã gây tổn thương cho chị”


“Vậy nên từ giờ Chou Tzuyu xin hứa, sẽ dùng toàn bộ quãng thời gian của mình để bù đắp, chăm sóc cho chị. Chị tha thứ cho em hay không không quan trọng vì dù có thế nào thì Tzuyu này cũng vẫn sẽ ở bên chị”





~~~~~~~~~~~~




Có lẽ là tôi có chút hối hận khi đuổi Tzuyu đi ngay sau những lời ấy của em. Đúng là tôi có chút cứng đầu, có chút bướng bỉnh, có chút bảo thủ, có chút tủi hờn, có chút không cam lòng, nhưng mà đó không phải lý do chính cho việc ấy, mọi người hiểu mà phải không? Giống như một người từng bị đuối nước sẽ sợ nước, tôi rất sợ nếu như tôi tha thứ và tin tưởng Tzuyu thêm lần nữa, một ngày nào đó tôi sẽ lại bị lừa gạt.


Và trên tất cả, Tzuyu có thích tôi không?


Tôi thậm chí còn chẳng dám mơ tưởng cao xa đến từ “yêu”. Tôi sợ tôi sẽ lại càng yêu em hơn nữa, nếu thế thì phải làm sao bây giờ?





~~~~~~~~~~





Chou Tzuyu những ngày tiếp theo đã chứng tỏ bản thân là một người kiên nhẫn, quyết đoán, nói là làm và… mặt dày.


Mặc cho sự lạnh lùng, thái độ dửng dưng của Minatozaki Sana, Tzuyu vẫn nghiêm túc thực hiện lời hứa của mình. Khi nàng còn ở bệnh viện thì luôn bên cạnh chăm sóc, khi nàng xuất viện thì thậm chí còn đóng đô ở nhà nàng với lý do không thể vô lý hơn, đó là:


“Em không có nhà”


“Em có thể nói dối chuyên nghiệp hơn được không?”


“Em nói thật mà”. Tzuyu vẻ mặt rất đương nhiên, cố trưng ra đôi mắt cún con hòng tìm kiếm sự thương hại.


“Em bây giờ không có tiền, không có xe, không có nhà, không có việc làm. Thật tội nghiệp biết bao nhiêu, chị nỡ lòng nào đuổi em đi…”


Ok, họ Chou không đi làm diễn viên thật uổng phí, nói dối không chớp mắt còn kèm bộ dạng đáng thương như cún con mắc mưa làm tâm Sana mềm nhũn. Nàng yếu ớt phản đối.


“Vậy thì kiếm Chaeyoung hay Mina mà ở nhờ ấy…”


“Nhà Chaeyoung bé tí à, Mina thì đang trong tình yêu mãnh liệt thế em không dám nhờ vả đâu, nhỡ phá hỏng chuyện tốt của chị ấy thì chết”


Mặc cho lời nói dối đầy sơ hở của Chou Tzuyu cuối cùng Sana vẫn để cô ở lại nhà mình. Nàng thực sự không nghĩ rằng Tzuyu thất nghiệp hay gì đó thật, nàng chỉ… mà thôi đi, Minatozaki Sana vốn rất ngốc mà. Có lúc nào nàng cứng rắn được với cô đâu. Cuối cùng lại tự ôm buồn khổ và hối hận về mình…


Thực ra bỏ qua phần dằn vặt rất hại cho tim phổi và trí óc của Sana ra thì việc Chou Tzuyu có mặt ở căn hộ của nàng hóa ra lại chỉ có lợi mà không có hại, thậm chí là rất có lợi. Buổi sáng nàng có bữa sáng kiểu Tây tiêu chuẩn với cốc sữa ấm, buổi trưa và tối lại có cơm canh ngon lành chờ sẵn, việc nhà có người làm, bát đĩa có người rửa, quần áo có người giặt giũ ngâm xả thơm ngát. Sana đi làm về chỉ việc nằm kềnh trên sofa vừa xem TV vừa ăn trái cây Tzuyu gọt sẵn, lòng thầm rủa ông trời sao lại sinh ra con người hoàn hảo như Chou Tzuyu. Việc gì cũng làm được không nói, đến cả nấu ăn cũng ngon như đầu bếp chuyên nghiệp. Ai mà lấy được người ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm… Ah…


Minatozaki Sana liếc mắt về phía bếp, nơi Chou Tzuyu đang cặm cụi rửa bát. Tấm lưng cao ngất, bờ vai gầy thật bình yên, chạm vào đó sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Nàng ngẫm nghĩ, nàng còn có khao khát muốn được tựa đầu vào đó nữa cơ…



“Chị làm gì vậy?”


Sana giật mình, chợt nhận ra từ lúc nào nàng đã ở trong bếp, và bàn tay mềm mại đã đặt lên lưng em. Đối mặt với đôi mắt trong veo của em Sana lập tức luống cuống không biết trả lời sao cho phải. Mặt nàng đỏ bừng dù không muốn, cuối cùng 36 kế tẩu vi thượng sạch, nàng quay đầu tính bài chuồn thì cánh tay bị kéo giật lại. Sana thấy mình nhào vào lòng em còn kẻ kia thì ung dung ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng bằng đôi mắt ranh mãnh. Tim nàng tức khắc đập như trống trận.


“Chị có biết là em…”


“Tzuyu ơi, đĩa phim hôm trước tớ cho cậu mượn đâ…”


Son Chaeyoung không thể hoàn thành hết câu nói khi nhìn thấy tình cảnh trong bếp. Ồ la la, xấu hổ quá nên em đành cười giả lả mà lùi ra ngoài. Sana bên kia cũng tức tốc lủi khỏi vòng tay Tzuyu mà đi ra theo, lòng rủa thầm sao lại quên mất sự có mặt của Chaeyoung cơ chứ, xấu hổ quá đi… Chou Tzuyu ở lại, ngẫm nghĩ gì đó giây lát rồi lầm bầm.


“À mình đang rửa bát mà”




~~~~~~~~~~~~




“Hai người định tán tỉnh nhau đến bao giờ vậy?”


Sana tí thì phun hết miếng táo vừa đưa vào miệng. Nàng trợn mắt nhìn Chaeyoung, miệng lắp bắp không nên lời.


“E..em… nói gì vậy?”


“Em nói hai người đấy, tình trong như đã mắt ngoài còn e. Chị tính cứ vậy đó hả? Nếu yêu thì nói đi ngại gì”


“Em nói thì đơn giản lắm ấy. Với lại chị còn chưa tha thứ cho Tzuyu đâu”


“Chị chưa?”


“Chưa”


Son Chaeyoung vừa gật đầu vừa bĩu môi. Bà chị này trình tự thôi miên bản thân hơi cao, chưa tha thứ mà cho bạn thân cô ở dầm ở dề cả tháng trời. Nói thế trẻ con cũng không tin!!! Sana hình như cũng biết mình không lừa được ai nên cuối cùng đành lí nhí.


“Chỉ là… chắc gì Tzuyu cũng cảm thấy vậy về chị…”


“Chị…”. Chaeyoung muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô nghĩ mình kích sai người rồi, dù gì chị ấy cũng là người tổn thương nhất sau tất cả, gánh nặng nên dồn lên vai kẻ kia mới đúng, nhưng…



Thời gian của tớ không có nhiều…”


“Tớ chỉ muốn bù đắp điều gì đó cho chị ấy, dù chỉ là được ở bên chăm sóc chị ấy thôi cũng được”


“Tớ muốn nhìn thấy chị ấy được hạnh phúc, tớ muốn chắc chắn rằng chị ấy sẽ được vui vẻ”


Son Chaeyoung thở dài. Chou Tzuyu ngu ngốc, cậu liệu có biết rằng hạnh phúc của Sana chính là phụ thuộc vào cậu hay không? 



~~~~~~~~~



Thật lòng mà nói thì đến tác giả cũng sắp quên nội dung fic này nó thế nào mất rồi :"(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top