34.

Tuổi nổi loạn của Chu Tử Du bắt đầu rất đột ngột, đến tận bây giờ vẫn khiến Chu Minh rùng mình khi nhớ lại. Mười bảy tuổi, bấm khuyên, hút thuốc, đua xe, đánh nhau, đi chơi đêm, Tiểu Du của ông đều đã trải qua hết. Ở trên lớp lại vẫn là con ngoan trò giỏi với gương mặt của một thiên thần, điều này cùng gia thế khủng đằng sau đã khiến cho giáo viên không thể làm gì được đứa nhóc bướng bỉnh ấy. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, đến Chu Minh cũng đành bất lực nhìn cháu gái ngoan ngoãn đáng yêu của ông lớn lên theo một cách rất méo mó, tự hỏi vì sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy.


"Tiểu Hải, ông nhờ cả vào cháu đấy"


Lý Chiến Hải hai hai tuổi thân cao mét tám, dáng dứng vững như bàn thạch, đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy hơi thở thanh xuân gật đầu chắc nịch.


"Vâng, cháu hứa sẽ để ý đến Tiểu Du, không để em ấy chịu bất kì thiệt thòi nào"


Chu Minh thở dài.


"Tiểu Du còn nhỏ quá, ông thực sự không dám làm căng. Tuổi nổi loạn có thể tồi tệ đến mức này sao?"


Lý Chiến Hải không đáp lại, cậu biết ông chỉ cảm thán vậy thôi chứ không hề có ý hỏi. Ông Minh quá yêu và bảo bọc Tử Du, có khi đó cũng là một phần lí do của tình hình này cũng nên. Nhưng Chiến Hải chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, ngu đâu mà nói chứ...


Ông của Chiến Hải và ông Minh đã quen biết từ thuở còn trong quân ngũ, chính xác là anh em đã vào sinh ra tử cùng nhau, điều này khiến quan hệ giữa hai nhà rất tốt. Cậu và Chu Tử Du từ bé đã chơi đùa cùng nhau như anh em một nhà, nói một cách văn vẻ thì chính là thanh mai trúc mã, nhưng còn lâu hai nhân vật chính mới suy nghĩ lãng mạn được như vậy. Lý Chiến Hải luôn coi Chu Tử Du là nhóc con phiền phức không chịu lớn, Chu Tử Du thì thấy ông anh kia chính là một bộ ngụy quân tử, trước mặt tiền bối trong nhà giả bộ ngoan ngoãn, sau lưng thì chuyên môn bắt nạt em. Tuy vậy phải thành thật là quan hệ của cả hai rất thân thiết, dù cho ông Minh không nhờ cậy thì Chiến Hải cũng sẽ không để mặc nhóc con kia buông thả bản thân như vậy.


"Thôi không nói chuyện ấy nữa, lại đây chơi với ông một ván cờ nào"


Chu Minh chuyển chủ đề, ở đối diện cậu trai kia cũng giãn cơ mặt, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý và lanh lẹ đi lấy bàn cờ như thể đã làm việc này cả trăm lần.


'Chắc phải nói chuyện với Tiểu Mai thử xem, biết đâu em ấy có thể khuyên nhủ được nhóc con kia'. Chiến Hải vừa đi vừa nghiêng đầu suy nghĩ.



~~~~~~~~~~~~~



Minatozaki Sana đến thăm Hashimoto Takeshi vào một buổi sáng đẹp trời, hoa anh đào ngập tràn lối đi, giữ chân nàng lại ngắm nhìn chúng đến tận gần trưa. Sana chán nản nhìn đồng hồ, chỉ mới ngây người một lúc mà đã muộn thế này, nhưng cuối cùng nàng cũng quyết định không để buổi khác.


"Minatozaki-san!!"


Sana giật mình, đang loay hoay tìm đường giữa khuôn viên bệnh viện rộng lớn thì bị gọi giật như vậy, nàng lập tức quay đầu, hơi ngờ ngợ khi nhìn thấy người kia.


"Hashimoto Hayate??"


"Phải, là tôi. Chị cũng đến thăm anh ấy à?"


Hashimoto Hayate mỉm cười, gã đã nhuộm lại tóc đen, tháo bớt khuyên tai, bây giờ khoác lên bộ đồ công sở, cả người liền toát ra sự hiền lành vô hại. Tự nhiên Sana lại thấy gã giống Takeshi kinh khủng.


"Ừm..."


"Vậy chúng ta cùng đi đi"


Do quy định của bệnh viện và tòa án nên cuối cùng họ cũng không được trực tiếp gặp Takeshi, chỉ có thể đứng nhìn từ phía sau cửa phòng bệnh cùng với sự giám sát của hai y tá cao to. Bên trong người đàn ông kia vẫn ngây ngô lắp ghép đống lego mà không hề để ý đến xung quanh, anh ta chăm chú và cẩn thận ép những miếng lego nhỏ với nhau, vẻ mặt y như một đứa trẻ, rõ ràng không phù hợp với nét trưởng thành chững chạc trên khuôn mặt.


Sana im lặng, thực ra là nàng không biết phải nói gì khi nhìn thấy cảnh ấy. Hayate cũng nhìn chăm chăm, rồi đột nhiên gã mở miệng.


"Lúc trước anh ấy không phải là một người như vậy..."


"Hở??". Sana có chút không theo kịp.


"Tôi vốn chỉ là con rơi, ngày mẹ tôi mất tôi được bố đưa về nhà Hashimoto. Tất cả mọi người đều không coi tôi ra gì, chỉ có anh ấy, chỉ có Takeshi là thật sự xem tôi là một người trong gia đình. Anh ấy đáng ra không cần làm vậy, nhưng anh ấy vẫn chăm sóc, bảo bọc tôi hết lòng..."


Nàng chăm chú nghe, từng lời từng chữ của Hayate vang lên đều đều, rồi lại chìm vào hành lang tĩnh lặng.


"Tôi cũng không biết khi nào thì mọi chuyện thay đổi, chỉ là đến thời điểm anh ấy quay mặt đi lúc tôi bị đuổi khỏi gia tộc, tôi cuối cùng cũng hiểu Takeshi đã không còn là Takeshi của ngày xưa nữa. Ước gì ngay từ đầu Takeshi đừng đối xử với tôi như anh em thật sự, thì có lẽ tôi đã không day dứt và nuối tiếc như thế..."


Chàng trai trong phòng bỗng run tay một cái, đống lego ngay lập tức đổ sập xuống sàn, những mảnh ghép văng tứ tung, vụn vỡ như trái tim Hayate lúc này.


"Gặp lại Takeshi, chứng kiến anh ấy càng ngày càng lún sâu vào tham vọng của bản thân, tự nhủ nên từ bỏ người anh trai này đi thôi, nhưng cuối cùng vẫn không làm được..."


"Xin lỗi cô, nếu không phải do tôi, có lẽ Takeshi sẽ không có cơ hội bắt cóc cô, Chou Tzuyu cũng sẽ không bị thương nặng đến thế. Xin lỗi cô..."


Sana nhìn chàng trai kia cúi gập người trước mặt mình, nàng không thấy được khuôn mặt gã nhưng nàng nhận ra đôi vai gã run lên rất nhẹ. Sana thở dài.


"Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi, anh không có lỗi, ít nhất là với lương tâm bản thân. Chúng ta đều có những chấp niệm của riêng mình mà"


Hayate ngẩng đầu lên, đôi mắt gã bắt gặp ngay nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt người con gái kia.


"Trên đường đến đây tôi vẫn còn chưa biết bản thân nên cảm thấy thế nào, giận dữ, hận thù hay thương cảm. Nhưng khi đã nhìn thấy Takeshi rồi tôi nhận ra những điều ấy chẳng còn quan trọng nữa. Takeshi của lúc này cuối cùng đã thực sự thanh thản rồi, chẳng nhẽ tôi còn phải chấp nhặt mấy chuyện không đâu với anh ấy sao?"


"Cô...". Hayate không biết nói gì cho phải. Cô gái trước mặt bao dung và vị tha đến mức gã tưởng như mình đang đứng trước một thiên thần.


"Không cần cảm động thế, chỉ đơn giản vì tôi là người dễ tính, không giận ai lâu được thôi..."


Minatozaki Sana nhìn Hashimoto Takeshi cặm cụi lắp ghép lại đống lego, nắng mùa xuân ấm áp tràn ngập căn phòng trắng xóa. Người ấy đã từng ôm lấy nàng, thủ thỉ những lời ngọt ngào, nói rằng sẽ yêu nàng đến thiên trường địa cửu, hứa hẹn sẽ nắm tay nàng đi hết cuộc đời. Không ngờ tất cả giờ chỉ còn là chuyện của quá khứ. Sana nhắm mắt lại, có lẽ thế này là tốt nhất...


"Cảm ơn cô...". Hayate nói chân thành.


Nàng lắc đầu, buột miệng thì thầm.


"Dù sao lỗi cũng không hoàn toàn là của Takeshi..."


"Cô nói gì cơ??"


"À không có gì"


Minatozaki Sana nhẩm lại ngày tháng, hôm nay lại đến ngày nàng nhận được thư rồi.



~~~~~~~~~~~~~~



Hè đến ve kêu ve ve. Trời nóng đến oi ả, đã vậy lại chẳng có chút gió nào. Ánh nắng chói chang đập vào đầu từ sáng sớm đến chiều tối, thiêu đốt tất cả mọi thứ, thiêu luôn cả chút tỉnh táo cuối cùng của Minatozaki Sana. Nàng vừa đi vừa rủa thầm ông mặt trời, cá mười cái bánh bao là tất cả mọi người xung quanh đều có suy nghĩ giống nàng, ai cũng nhăn nhăn nhó nhó, đầu chúi về phía trước chẳng thèm nhìn người khác.


Đi khảo sát thị trường vào cái nửa buổi dở dở ương ương này đang dần ăn mòn sức chịu đựng của Sana. Nàng cá thêm mười cái bánh bao nữa là ả trưởng nhóm ghét nàng, chứ không tại sao cô ta lại cử mỗi nàng đi ra ngoài vào cái nhiệt độ có thể chiên trứng này chứ. Nhưng Sana chỉ có thể cam chịu, không thì người ta lại bảo nàng dựa hơi, chảnh chó, vân vân mây mây thứ mà nàng tạm thời chưa nghĩ ra. Trưởng phòng Takahashi vẫn có ý quan tâm nàng, Sana biết và không mong anh hay bất kì ai hiểu nhầm về thái độ của nàng. Ôi mối quan hệ trong cái xã hội này thật phức tạp làm sao, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con người sẽ chỉ tin vào những điều họ muốn tin mà thôi.


Dạo này Sana rất hay nghĩ về những ngày tháng lúc nhỏ, nàng lúc ấy chỉ cao ngang hông bố mẹ, đôi chân ngắn ngủn chạy chơi không biết mệt trên cánh đồng lộng gió. Bạn bè thì chỉ có đôi ba người nhưng chẳng ai cùng tuổi, cuối cùng đều là xưng cậu tớ với nhau hết. Trẻ con suy nghĩ đơn giản lắm, cười hay khóc cũng chỉ vì mấy chuyện bé tí ti. Bây giờ thì dù muốn khóc nàng cũng phải nuốt nước mắt vào trong, muốn cười cũng phải xem hoàn cảnh.


Sana nghĩ mình đang có dấu hiệu của say nắng, cảnh vật trước mắt đang nhòe đi và chân tay nàng bủn rủn, mồ hôi chảy xuống từng đợt ướt sũng chiếc sơ mi trắng. Ô kìa nàng bắt đầu nhìn thấy rất nhiều sao, sao bay tán loạn trước mắt nàng, che mờ tầm nhìn của nàng. Sana biết là bản thân không ổn rồi nhưng nàng mệt quá chẳng bước nổi nữa. Hay cứ nằm vật ra đây rồi sẽ có người đưa nàng đến bệnh viện, mà có thể không khi ai cũng vội vàng thế kia. Biết đâu họ cứ bỏ mặc nàng đến khi nàng chỉ còn là cái xác khô thì sao? Cũng tốt, ít nhất thì nhà xác cũng có máy lạnh... Khoan đã, đầu nàng cũng bị nướng chín rồi hay sao mà lại có cái suy nghĩ ấy nhỉ...


Trong khi Sana còn đang bận rộn trong cơn mê sảng của bản thân, nàng không nhận ra bản thân đang lung lay sắp đổ. Và đến tận lúc này Sana vẫn thấy ghét bản thân kinh khủng.


Giờ này rồi còn nhớ đến Chou Tzuyu được nữa sao?


Cô ta không đến đâu hi vọng làm gì...


Nhưng mà...


Nhưng cái gì mà nhưng, não cháy mất rồi sao? Cô ta giờ đang vui vẻ bên Đài kìa...


Chỉ có một mình cô ở đây thôi, héo mòn với nỗi nhớ của mình.


Nhưng em ấy vẫn gửi thư...


Hai tháng nay đã không gửi nữa rồi.


Phải chăng vì em ấy bận...


Cô thật sự bị ngốc hả? Viết mấy dòng thư mất bao nhiêu thời gian?


Có khi vì tôi không hồi âm thì sao?


Này đồ ngốc, bộ mấy chữ xin lỗi là đủ để cô tha thứ cho kẻ đó sao? Cô không nghĩ cho mình hả? Đừng hi vọng nữa...


Nhưng....


Đáng thương thật...


Nhưng tôi nhớ em ấy lắm...


Minatozaki Sana nhớ Chou Tzuyu lắm...


Những giọt nước nóng hổi rơi lã chã trên nền xi măng rồi bốc hơi ngay lập tức. Sana cũng không rõ đó là mồ hôi hay là nước mắt nữa. Mí mắt nàng nặng trĩu, Sana thở ra một hơi, để bản thân sụp xuống. Nếu có thể đổ ập và tan ra như đống lego của Hashimoto Takeshi thì nàng cũng bằng lòng, để rồi sau đấy nàng sẽ lắp ghép lại bản thân trở thành một con người mới. Và nàng sẽ nhớ để bỏ mảnh ghép mang tên Chou Tzuyu ra khỏi tim mình, nàng sẽ làm vậy, chắc chắn...


Còn bây giờ thì nàng mệt quá rồi, phải ngủ một giấc thôi, mấy tháng nay đến một giấc ngủ yên bình Sana cũng quên mất cách đánh vần rồi. Kệ hết đi, ngay lúc này nền xi măng nóng bỏng cũng đâu khác gì tấm đệm êm ái chứ...


Minatozaki Sana, chị lại ngã nữa à...

Hmm? Gì vậy?? Khoan đã...

Khoan...

Đừng bỏ chị...



~~~~~~~~~~~~~



Son Chaeyoung và Myoui Mina là chị em họ. Không nhiều người biết điều ấy, trừ gia tộc Myoui thì chỉ có Chou Tzuyu biết mà thôi.


"Tớ tốt nghiệp rồi"


Họ Son gật đầu, tiếp tục vùi đầu vào bản vẽ trên đùi. Tzuyu không lấy làm lạ, rất tự nhiên ngồi bệt xuống bên cạnh bạn mình.


"Tớ sẽ tiếp quản CM"


"Là chi nhánh Chu thị ở Nhật sao?"


"Ừm"


"Bố cậu tin tưởng cậu ghê nhỉ?"


"Nói kháy nhau đấy à? Tớ đang lo chết đây này"


Tzuyu nằm vật lên mặt cỏ mềm mại, gió hiu hiu thổi và cô lại thấy buồn ngủ. Chaeyoung cũng đặt bản vẽ dang dở sang một bên mà nằm xuống.


"Có cần tớ giúp gì không?"


"Có. Làm trợ lý cho tớ đi"


"Này, tớ hỏi xã giao vậy thôi mà. Với lại tớ đã tốt nghiệp đâu"


"Không cần thiết phải tốt nghiệp mới được"


"Nhưng..."


"Đừng dựa dẫm vào nhà Myoui nữa, hãy dựa vào tớ đây này"


Trời biết Chaeyoung đã thấy cảm động ra sao, sống ở đời có một đứa bạn như vậy thì cuộc đời bạn đã không uổng phí rồi.


Và đó là cách Son Chaeyoung rời xa chiếc lồng son lỗng lẫy của bản thân, rời xa bà mẹ trẻ vô lo vô nghĩ của mình. Bà ấy có lo cho cô không? Chắc là không đâu, đến tận bây giờ bà cũng đâu thèm ngó ngàng gì đến cô...


Này Chou Tzuyu, đã nói sẽ làm chỗ dựa cho tớ mà.


Vậy giờ này cậu đang ở đâu vậy?



~~~~~~~~~~~~~



Tôi chưa từng gặp bà nội của mình. Bà mất khi bố tôi mới 5 tuổi, bố thường nói bố thậm chí không nhớ bất kì một điều gì về bà.


Trong từ đường có đặt một bức di ảnh của bà. Trong ảnh bà còn trẻ, chỉ tầm 25, 26 tuổi, nét đẹp thuần Á Đông dịu dàng và sắc sảo nhưng bà không cười, chỉ nhếch môi mà thôi, chẳng hiểu sao khi đó tôi lại có cảm giác như vậy. Có lẽ là vì đôi mắt lặng lẽ của bà...


Bà có hạnh phúc không nhỉ?


Ông nội nói đôi mắt của tôi rất giống bà, nôm na người ta gọi đó là mắt phượng. Đôi lúc tôi thấy ông nhìn tôi đầy thương tiếc, thỉnh thoảng ông lại vuốt đôi mắt tôi một cái rồi thở dài. Ông đang nhớ bà phải không? Ông rất yêu bà phải không?


Bà có hạnh phúc không?


Khi có một người chồng mẫu mực, sự nghiệp hiển hách và hết lòng yêu thương mình?


Bà có hạnh phúc không?


Tôi thường tự hỏi như vậy mỗi lần nhìn vào di ảnh của bà. Bà chỉ nhếch môi thôi, bà không cười.



~~~~~~~~~~~~



Ngoảnh đi ngoảnh lại mà hơn 1 tháng rồi... Mà lười vẫn hoàn lười...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top