33.

Một ngày như thường lệ Minatozaki Sana lại đến thăm Chou Tzuyu. Nhưng khi nàng đến nơi lại chỉ thấy Son Chaeyoung trơ trọi giữa phòng bệnh trống không. Mặt em buồn thiu như bánh bao chiều rưng rưng mà nhìn nàng. Sana ngạc nhiên tột độ.

“Em sao vậy? Mà Chou Tzuyu đâu rồi?”

“Em bị mắng. Còn Tzuyu thì về quê rồi”

“Hả???”

Chaeyoung kéo ghế ngồi phịch xuống, ỉu xìu chỉ vào chỗ bên cạnh. Sana chưa bao giờ thấy em chán nản như vậy, chưa kể điều đó cũng đang kéo cả tâm trạng nàng đi xuống theo.

“Thực ra chuyện là thế nào?”

“Lúc sáng ông nội Tzuyu đến đưa cậu ấy đi rồi, tiện thể còn mắng em một trận vì em đã không báo tin sớm cho ông”. Em thở dài. “Chỉ vì Tzuyu chứ có phải em muốn thế đâu. Giờ thì hay rồi, không biết em còn được phép gặp lại cậu ấy không nữa…”

“Vậy ư…”

Sana chăm chăm vào chiếc giường trắng tinh. Nàng đã muốn ít nhất được nhìn thấy em tỉnh lại và khỏe mạnh, bây giờ thì chẳng còn cơ hội nữa rồi, nếu biết rõ mọi chuyện thì ông nội Tzuyu chắc chắn sẽ coi nàng như tội đồ mất.

“Vậy là Tzuyu đã về Đài Loan sao?”

“Phải”

“Đi đường xa vậy sẽ mệt lắm”

“Ừm, nhưng đi phi cơ riêng nên sẽ ổn thôi”

“Nhưng em ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục”

“Tình hình Tzuyu cơ bản đã ổn định, lúc này điều quan trọng nhất là cậu ấy cần có gia đình ở bên”

“Nhưng…”

“Sana!!!”. Son Chaeyoung vòng tay ôm lấy Sana, nước mắt chị đã rơi tự lúc nào. “Cậu ấy sẽ ổn thôi…”



~~~~~~~~~~~~~




Sau đó CM âm thầm bổ nhiệm một quyền Tổng giám đốc mới thay thế Chou Tzuyu. Đó là một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc sảo, Minatozaki Sana cũng chẳng quan tâm lắm, Son Chaeyoung xin sang phòng nhân sự, nàng thì xin chuyển về phòng kinh doanh. Chou Tzuyu đã chẳng còn là Tổng giám đốc thì nàng còn ở đó làm gì.

“Chào mừng trở lại cái máng lợn cũ!!!”

Một bạn đồng nghiệp vui vẻ trêu đùa. Sana cười cười đáp lễ, không hiểu sao chẳng thể tươi tắn như ngày đầu mới bước chân đến đây. Vài tiếng xì xào bàn tán vang lên khi nàng tìm về chỗ ngồi cũ, rồi đột nhiên tắt ngấm khi một thân ảnh cao lớn xuất hiện.

“Chào buổi sáng, dạo này em ổn chứ?”

Sana ngước lên, vẫn là chất giọng trầm khàn và nụ cười quyến rũ mang thương hiệu của Takahashi Shiro.

“Cảm ơn anh, em ổn”

Shiro hơi ngượng ngùng vì cách trả lời súc tích kia. Anh gãi gãi đầu.

“Ừm, em biết đấy, dù lúc trước đã có khá nhiều chuyện xảy ra nhưng… ít nhất thì hai chúng ta có thể trở lại làm bạn được chứ?”

Sana có chút buồn cười trước đôi mắt lấp lánh hi vọng của Shiro, nàng nhẹ gật đầu rồi quay lại với việc sắp xếp đống giấy tờ.

“Được thôi”

Người đàn ông kia tức thì như trút được gánh nặng, anh cười thật tươi.

“Cảm ơn em…”



~~~~~~~~~~~~



Minatozaki Sana thẫn thờ ngồi trên ghế xoay. Xung quanh mọi người đã lục tục ra về gần hết, nàng cũng đã làm xong việc nhưng sao nàng chẳng muốn về chút nào. Trước đây có mấy khi nàng về đúng giờ, là một thư kí gương mẫu nên nàng đâu dám về trước Tổng giám đốc, rồi còn phải nuốt nước mắt tăng ca cùng người ta. Bù lại nàng sẽ được ngồi siêu xe Bugati về nhà, còn bonus thêm bánh ngọt ở tiệm nàng thích nhất. Sana vô thức véo véo má mình, ahhh thảo nào mà béo lên nhiều thế, may mà dạo này đỡ rồi…

Nghĩ lại thì lúc trước Sana cũng đâu có thói quen uống socola, bây giờ thì trở nên nghiện nặng giống ai đó đến mức không uống mỗi ngày thì không được. Lúc trước nàng thích ăn sushi bao nhiêu, bây giờ có ai đưa ý kiến đi ăn sushi là lại vô thức từ chối. Lúc trước đi làm mà không được bay nhảy chỗ này chỗ kia thì nàng buồn đến chết, bây giờ lại bất chợt nhận ra được ngồi làm việc trong văn phòng cạnh ai kia cũng là một loại hạnh phúc. Lúc trước cứ buổi trưa là nàng phải nhanh nhanh chóng chóng xuống chiếm chỗ đẹp dưới căng tin, bây giờ chuông kêu nửa giờ nàng vẫn bình chân như vại, vì đã quen có người đưa cơm tận miệng cho mà. Ah, Sana giật mình rồi tự giễu, lúc này đâu còn người gọi cơm cho nàng nữa, đâu còn người tăng ca cùng nàng, chở nàng về, đưa nàng đi ăn, trêu chọc nàng đến phát khóc rồi lại mặt dạn mày dầy xin lỗi… người đó đã chẳng còn ở đây nữa rồi...

Nước mắt nàng lại rơi như những hạt mưa mùa hạ, Sana vội vàng thu lại giấy tờ vì sợ ướt, vừa thu vừa nấc nghẹn liên tục. Cảm giác như nàng đã sắp khóc cạn nước mắt của cả đời này vậy, tại sao đây? Vì ai đây? Chia tay Takeshi còn không khiến nàng đau khổ đến thế.

Gạt đi nước mắt, tự nhiên Sana lại thấy tủi hờn khủng khiếp. Nàng nào có làm gì sai, rõ ràng là lỗi tại Chou Tzuyu kia mà. Là cái kẻ khiến nàng vừa yêu vừa hận ấy, lừa nàng rồi lại cứu nàng, làm nàng thấy tội lỗi rồi lại trốn đi mất…

Tầm mắt Sana đã nhòe lắm rồi, nàng đã chẳng nhìn rõ gì nữa, nhất quyết gạt phăng đống tài liệu sang một bên mà gục xuống bàn. Bờ vai nàng lại run lên từng hồi.

Đáng ghét Chou Tzuyu, chị ghét em!!!

Bây giờ em đang thế nào…

Em đã tỉnh chưa? Đã khỏe chưa?

Có nhớ đến chị không?



Vì chị nhớ em lắm...



~~~~~~~~~~~~


Bỗng nhiên Minatozaki Sana sống một cách rất có quy luật. Sáng đi làm, trưa đi ăn, tan sở về thẳng nhà đắp chăn đi ngủ để rồi hôm sau lại tiếp tục vòng lặp ấy. Không chơi bời, không mua sắm, không hẹn hò. Im Nayeon lắc đầu, Son Chaeyoung ngán ngẩm, Myoui Mina thở dài, bạn của họ đang dần trở thành một cô nàng sống khép kín, điều mà ngày xưa sẽ không ai có thể nghĩ đến.

“Cậu nên ra ngoài ngắm phố phường đi chứ, cứ ru rú ở nhà như vậy được sao?”

Im Nayeon cao giọng chỉnh đốn cô bạn thân đang nằm dài trên sofa xem TV trong một sáng thứ bảy đẹp trời.

“Nhưng tớ mệt lắm”

“Càng nằm sẽ càng mệt đấy, mau đứng dậy đi chơi thôi”

“Để sau đi, cậu kiếm Mina nhà cậu mà chơi”

Nayeon dằn xuống cảm giác muốn ném cái gối ôm trong tay vào mặt bạn mình. Cô nghiến răng nghiến lợi, gần cả buổi sáng đã bị phí hoài chỉ vì cô không lôi nổi Sana ra khỏi nhà.

“Cậu đừng như thế nữa Sana, cách duy nhất để quên đi chuyện buồn là tìm đến niềm vui mới. Cứ ở nhà gặm nhấm nó thì mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn mà thôi”

“Nhưng tớ đâu muốn quên…”. Sana thì thầm trong cổ họng, rồi lại giật mình bởi chính lời ấy.

“Cậu nói gì cơ??”

“À không, chỉ là hôm nay tớ mệt thật sự, cả tuần qua công việc bận rộn quá. Khi nào thấy khỏe tớ sẽ tự khắc đi chơi mà”

“Thật không đó?”. Nayeon hỏi lại đầy nghi ngờ.

“Thật. Vậy nên cậu cứ thoải mái đi hẹn hò với Mina đi, đừng lo cho tớ”

Sana vừa nói vừa xua tay đuổi khách, cô nàng răng thỏ rõ ràng vẫn còn muốn kì kèo thêm nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy khỏi cửa một cách đầy uất ức, không quên bỏ lại một câu.

“Tớ sẽ gọi điện cho cậu đấy…”

“Ừ ừ, biết rồi mà”



~~~~~~~~~~~~



Chính bản thân Minatozaki Sana cũng không ngờ bản thân lại trở thành một người như vậy. Tình yêu chẳng có gì tốt như mọi người vẫn ca ngợi, ít nhất là đối với nàng. Đường tình duyên trắc trở vậy là do nàng cứ thích đâm đầu vào chỗ khó hay vì số phận trêu đùa? Sana bật cười, nàng cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là trên trang giấy trắng lúc này đã đầy ắp cái tên Tzuyu đã bắt đầu nhòe đi vì những giọt nước ấm nóng. Cứ nghĩ đến Tzuyu là Sana không kìm nổi nước mắt, mà có ngày nào nàng không bị dằn vặt bởi nỗi nhớ và sự lo lắng dành cho em đâu.

Bất chợt chuông cửa reo, Sana lau vội khóe mi và ra mở cửa. Đó là người đưa thư, anh ta đưa chiếc phong bì màu chàm cho nàng rồi quay đi, để Sóc nhỏ ngẩn ngơ với thứ đồ không đề tên người gửi.

Sau khi đã yên vị trên sofa và xé vỏ phong bì nàng thấy bên trong là một lá thư nhỏ và một cánh hoa ép trắng muốt. Nét chữ nắn nót trên đó làm Sana sững sờ.

Chào chị, Minatozaki Sana…



~~~~~~~~~~~~



Cứ như vậy đều đặn vào mỗi sáng thứ bảy Sana lại nhận được một bức thư màu chàm cùng một vật nhỏ xinh nào đó. Japan Blue ư? Nàng lắc đầu, chắc không phải đâu. Nội dung thì chẳng có gì đặc biệt, phần lớn là miêu tả thời tiết và cảnh vật thiên nhiên bên ngoài khung cửa sổ, nhưng cái chủ đề nhàm chán xuyên suốt ấy không hiểu sao lại ám ảnh nàng cả trong những giấc mơ.

Hôm nay trời đẹp lắm, nắng nhẹ lại có gió hiu hiu, rất thích hợp đi chơi Tết. Nhìn mọi người xung quanh tất bật qua lại làm lòng em cũng rộn ràng theo…

Chưa thể đi chơi được, chắc đang buồn thối ruột đây… Sana mỉm cười, vẫy vẫy phong bao lì xì đỏ chót trước mắt mình.

Trời mưa rồi, lất phất thôi nhưng khó chịu lắm, làm em chỉ được đi dạo loanh quanh trên khu sảnh và hành lang thôi. Nghe nói có một cây hoa anh đào đang nở hoa rất đẹp ở khu phía đông, ngày mai em chắc chắn sẽ sang đó ngắm xem có thật không...

Vậy là đã đi lại được, Sana tự nhủ. Và bức thư tuần tiếp theo là kèm theo một cánh hoa anh đào.

….

Mưa ngày càng nặng hạt, cứ dai dẳng từ ngày này sang ngày khác. Hóa ra thời tiết ở đây đã trở nên thất thường đến thế mà em không hề biết. Vách tường, đất và cây cối đều bốc lên mùi ẩm ướt, nhưng mưa yên bình lắm, không sấm chớp gì cả, chỉ lặng lẽ rơi vậy thôi…

Sana vân vê mép giấy, bên tai văng vẳng tin tức dự báo thời tiết, bên cạnh là một đĩa nhạc của Châu Kiệt Luân.



Cuối cùng cũng có cầu vồng, còn mưa nữa chắc chỗ này lụt mất. Bữa cơm nhà hôm nay rất thanh đạm, rất ngon, lâu lắm mới có lại cảm giác ấm áp này. Cả nhà vẫn khỏe mạnh, Gucci vẫn chảnh và cây xương rồng trên bậu cửa sổ phòng em vẫn không lớn thêm chút nào. Haizzz, có lẽ em thực sự là khắc tinh của ngành trồng trọt nước nhà...

Sana bật cười thành tiếng, ngả người chìm vào tiếng nhạc của ‘Sứ Thanh Hoa’. Rồi đôi mắt nàng liếc đến dòng cuối, nhận ra nó vẫn khiến tim nàng chững lại như lần đầu tiên nhìn thấy.

Sana, em xin lỗi.


Em xin lỗi.

Em xin lỗi. Sana à...



~~~~~~~~~~~~



Dạo gần đây Chu Tử Du lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Cô ở trên đường, đôi khi là cao tốc, có lúc là một con đường đất lầy lội, khi lại là đường rải sỏi lạo xạo. Tử Du biết mình sẽ đi đâu nhưng không hiểu sao đi mãi chẳng đến nơi, cô cứ lạc từ nơi này sang nơi khác, khó khăn lắm mới gần đến thì cô luôn đột nhiên tỉnh dậy. Và mọi thứ lại lặp lại vào những hôm sau.

‘Thực ra mình đang định đi đâu nhỉ?’. Chu Tử Du tự hỏi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhớ ra nổi.

“Kể ra thì giấc mơ đấy cũng buồn cười phết. Cứ đi lòng vòng loanh quanh mà chẳng biết sẽ đi đâu, em rảnh thật”

“Em có biết là mình muốn đi đâu, chỉ là khi tỉnh dậy thì quên mất thôi”

“Như nhau cả, dù sao có bao giờ em đến được đấy đâu”

“Em bị lạc…”

Chu Tử Du bức xúc nhìn chàng trai đang ung dung ngồi bóc cam bên cạnh, thân hình và khuôn mặt hoàn hảo như thần Apolo của anh cũng chẳng thể làm cô có chút cảm tình nào với người bạn thuở bé này.

“Rồi rồi, sao cũng được, bây giờ ăn đi mà lấy sức lết đến cái chỗ không tưởng ấy nhé”

“Anh đến đây để thăm em hay để chọc tức em vậy hả?”

Nghe Chu Tử Du nhíu mày chất vấn, chàng trai kia chỉ cười, một nụ cười đáng ghét.

“Ây dà, nếu không phải ông và hai bác sợ em buồn chán, sống chết năn nỉ anh đến chơi với em thì anh đã không phải vứt bỏ công việc đang bận rộn mà chạy đến rồi. Ôi ông trời ơi, ông nhìn mà xem, đúng là làm ơn mắc oán mà”

Vừa nói anh chàng vừa ngửa đầu lên trời, tay chắp lại rất thành khẩn, làm cô gái đang nằm trên giường bệnh tức đến đầu bốc khói, rất có xúc động muốn hôn mê tiếp không tỉnh nữa.

“Lý Chiến Hải, không nói được câu nào tử tế thì biến đi cho tôi nhờ!!!!”

“Buồn cho em, anh đã xin nghỉ ba ngày chỉ để ngồi đây bóc cam cho em đấy. Nhân dịp này hãy tranh thủ bồi đắp tình cảm anh em thôi nào~~”

Thấy làm gắt mà vẻ mặt kẻ kia vẫn nhơn nhơn, Tử Du quyết định không thèm chấp nhặt nữa. Bầu không khí trở lại tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào, chỉ có mùi cam lặng lẽ lan tỏa trong căn phòng trắng toát.

“Ông của em bảo anh đến trông chừng em à?”

Lý Chiến Hải ngừng động tác, thấy cô gái kia vẫn đang quay mặt ra phía cửa sổ thì thở dài.

“Em nghĩ đây là năm nào rồi mà còn có kiểu đó. Chỉ là ông sợ sóng điện thoại, máy tính ảnh hưởng đến sức khỏe của em nên mới không cho em dùng thôi”

“...”

“Em biết đấy, không có điện thoại, máy tính thì viết thư cũng được mà”

“Anh…”. Chu Tử Du ngạc nhiên quay đầu lại, gặp ngay đôi mắt đầy ý cười của người kia.

“Viết đi, anh gửi cho”

Lý Chiến Hải gật đầu đảm bảo. Chu Tử Du chợt mỉm cười, nụ cười thật sự đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy.

“Cảm ơn anh…”



~~~~~~~~~~~




Khụ... Lâu quá rồi ha... Mong mọi người vẫn chưa quên nội dung truyện nó ra làm sao. Vì tui thì quên sạch rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top