27.
Hashimoto Toshiro chết rồi. Rất đột ngột và vô cùng lặng lẽ. Cái chết ấy chỉ chiếm một góc nhỏ ở mục "Tin buồn" của một tờ báo kinh tế. Minatozaki Sana sẽ chẳng biết điều ấy nếu không vô tình nghe được những lời bàn ra tán vào của mọi người trong công ty.
Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên hơn cả lại là mối quan hệ đặc biệt của Takahashi Shiro và nhà Hashimoto, dù chỉ là đồn thổi nhưng sự vắng mặt của anh mấy ngày nay cũng đủ chứng minh phần nào điều ấy. Sana cẩn thận nhớ lại, thảo nào mà Shiro lại nói dối nàng về chuyện vì sao anh và Takeshi lại quen nhau. Dây mơ rễ má quá mà...
Thật lòng mà nói Sana không biết phải cảm thấy thế nào về việc ấy. Nguyên nhân trực tiếp khiến nàng phải chia tay người yêu đã ra đi, Takeshi không biết bây giờ ra sao? Anh chắc hẳn đang rất đau buồn. Nàng vừa sắp xếp lại hồ sơ trên bàn vừa thở dài, đôi mắt không tự chủ liếc về phía Tổng giám đốc đang nghiêm túc làm việc bên cạnh, em ấy mấy hôm nay cũng rất hiếm khi xuất hiện ở công ty.
"Chị hỏi em điều này được không?"
"Chị cứ hỏi đi"
"Ông Hashimoto Toshiro thật sự mất rồi sao?"
"Ừm, bốn ngày trước. Bệnh tim tái phát, điều này đã được dự báo trước, sức khỏe ông ấy vốn cũng yếu từ trước rồi"
Giọng nói lạnh nhạt của Tzuyu vang lên đều đều, chỉ như tường thuật lại một tin tức thời sự bình thường.
"Vậy... Takeshi bây giờ thế nào rồi?"
Sana hơi chột dạ khi thấy đôi mắt sâu thẳm của Tzuyu liếc về phía mình.
"Nếu quan tâm chị có thể trực tiếp đi hỏi anh ta"
"Ơ... nhưng vậy thì ngại lắm. Em không muốn nói thì thôi"
Mặt nàng xụ xuống, đành thở dài quay lại bàn tiếp tục công việc. Chou Tzuyu nhìn vậy có chút mềm lòng, bà chị này vẫn dễ dỗi như vậy.
"Takeshi hiện tại đã hoàn toàn tiếp quản tập đoàn của gia tộc, lại phải chủ trì tang lễ của ông nội nên rất bận rộn. Nhưng sức khỏe của anh ta vẫn ổn, chị không cần lo đâu"
"Chị không có lo... chị chỉ..."
"Sao cũng được, bây giờ em phải đi đây, có vấn đề gì chị cứ trực tiếp làm việc với Chaeyoung nhé"
Chou Tzuyu liếc qua điện thoại, trực tiếp cắt lời Sana, cô chỉ để lại một câu như vậy rồi nhanh chóng rời đi. Nàng thư kí nhận lệnh ở lại, đôi mắt ngẩn ngơ trông theo bóng lưng thẳng tắp của người kia đến khi khuất dạng.
~~~~~~~~~~~
Hashimoto Takeshi đưa đôi mắt vô hồn nhìn khắp căn phòng rộng lớn, đây là nơi chuyên được sử dụng cho các buổi họp gia đình, và giờ đây anh ta đang ngồi ở chính vị trí mà trước đây Hashimoto Toshiro đã ngồi. Đầu anh ta lâng lâng, tai lùng bùng bởi những lời bàn tán ồn ào từ mọi phía. Trong căn phòng đóng kín, người người chen chúc khắp nơi, ai ai cũng bộ mặt căng thẳng, họ to nhỏ với nhau rồi liếc về phía người chủ tọa, mắt không giấu nổi sự ngờ vực và khó chịu.
"Nói đi Takeshi, thật sự ông Toshiro không hề để lại di chúc à?"
Một giọng nói vang lên từ đâu đó, như phát súng đầu tiên mở đầu cuộc chiến. Theo sau là sự im lặng ngột ngạt bủa vây. Chou Tzuyu liếc về phía người vừa nói, rồi lại liếc sang Takeshi, anh ta vẫn thẫn thờ như người mất hồn, hiển nhiên chưa hề bắt kịp những chuyện đang xảy ra ở đây. Cô âm thầm thở dài, đưa tay ra hiệu cho vị luật sư riêng của Hashimoto Toshiro ngồi phía bên cạnh cô và Takeshi. Ông ta nãy giờ vẫn lặng lẽ ở một bên, nhìn thấy cô ra hiệu mới gật nhẹ đầu đáp lại, sau đó đứng lên cất lời.
"Ông Hashimoto Toshiro vốn đã chuẩn bị sẵn một bản di chúc, nhưng hai tuần trước, tức là trước dịp lễ Giáng sinh, ông Toshiro đã yêu cầu tôi hủy nó để soạn một bản mới. Thật không may khi ông ấy lại ra đi trước khi kịp hoàn thành nó..."
Trong phòng mọi người đều nín lặng lắng nghe chăm chú, vẻ mặt như muốn bắt lấy từng lời của vị luật sư để mổ xẻ ra xem chúng đúng được mấy phần. Vị luật sư làm như không thấy, chậm rãi nói tiếp.
"... Vậy nên với tư cách luật sư riêng của ông Hashimoto Toshiro, theo quy định đã đặt ra từ trước, việc thừa kế sẽ được quyết định dựa theo gia phả chính thức của gia tộc, tôi xin tuyên bố người thừa kế hợp pháp của ông Toshiro sẽ người cháu ruột của ông, Hashimoto Takeshi, tài sản bao gồm 32% cổ phần của tập đoàn Hashi, tiền vốn và các bất động sản đi kèm. Còn lại những phần thuộc về tài sản chung của gia tộc sẽ vẫn được giữ nguyên và nằm dưới sự quản lý của anh Takeshi như lúc còn sống ông Toshiro đã chỉ đạo"
Kết thúc câu nói là sự nhốn nháo như ong vỡ tổ từ bên dưới, theo sau là một giọng nói khác vang lên đầy bất mãn.
"Thôi chuyện đó cũng coi như xong, nhưng tôi không chấp nhận Takeshi tiếp quản Hashi. Mọi người nhìn thời gian qua anh ta đã lãnh đạo tập đoàn như thế nào rồi đấy. Takeshi không xứng đáng cho vị trí ấy!!!"
"Đúng đấy!"
"Tôi đồng ý"
"Takeshi rõ ràng không đủ năng lực"
Sự đồng thuận dâng cao bốn phía, Chou Tzuyu cười lạnh trong lòng, từ đầu buổi họp gia tộc đến giờ mới thấy họ đoàn kết đến thế.
Có vẻ những lời kia đã đả kích đến người nãy giờ vẫn im lặng, Takeshi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, anh ta kích động đứng dậy, bàn tay chỉ thẳng vào mặt những người họ hàng của mình, đôi mắt long lên sòng sọc.
"Các người không có quyền nói thế. Tập đoàn Hashi thành ra như vậy tất cả là do các người!!!!"
"Nói gì vậy Takeshi, đừng đổ lỗi cho chúng tôi chứ"
"Đừng cố ngụy biện cho sự vô dụng của bản thân như thế, nếu không phải nhờ hôn thê thì cậu có chèo chống nổi Hashi không?"
"Đúng vậy, đồ bất tài!!!"
Chou Tzuyu lặng im lắng nghe những lời lẽ chói tai, đôi mắt chăm chăm vào Hashimoto Takeshi bên cạnh. Khuôn mặt anh ta đã bắt đầu chuyển sang trắng bệnh, lồng ngực phập phồng nặng nề, mồ hôi vã ra như tắm và hàm răng nghiến chặt đầy tức giận.
"Các người đủ lắm rồi, lỗi đều tại các người!!!!!"
"Lỗi không phải tại tôi..."
"Không phải tại tôi, không phải tôi..."
Chou Tzuyu nhíu mày, bên kia có người khinh khỉnh, có người giận dữ trước thái độ của Takeshi, nhưng sau đó đều im lặng nhìn anh ta dần dần khụy xuống, hai tay ôm đầu, miệng cứ lẩm bẩm điều gì không rõ.
Chou tổng hít sâu một hơi, vậy là đủ rồi.
"Buổi họp bàn hôm nay nên kết thúc tại đây thôi, còn điều gì cần kiến nghị mọi người hãy đưa ra ý kiến ở lần họp sau. Cảm ơn sự có mặt của mọi người ngày hôm nay"
Chou Tzuyu đứng dậy cất lời, đồng thời ra hiệu cho người làm đưa Takeshi vào trong nghỉ ngơi. Những người kia dù vẫn bất mãn cũng đành nối đuôi lục tục ra về, sự ồn ào nhanh chóng tan biến. Chỉ còn một mình Tzuyu ở lại, tròng mắt đen láy lạnh lẽo nhìn vào khoảng không, khuôn mặt không biết vui hay buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top