23.

Dạo gần đây Chou Tzuyu thường hay có một giấc mơ kì lạ. Khung cảnh có thể khác nhau, khi thì ở trụ sở công ty, lúc là căn biệt thự của nhà họ Chou, có khi lại là ngọn hải đăng cô đã từng ghé chơi lúc nhỏ, nhưng ở đó sẽ luôn có một cái cầu thang. Cô sẽ từ từ leo lên đó, những bậc thang sẽ rất cao và dốc, rồi nó cứ dần dần nhỏ lại, lan can cũng dần dần biến mất, cô cứ leo mãi, leo mãi từ giấc mơ này sang giấc mơ khác, như thể chẳng có điểm dừng.

“Cậu leo mãi mà vẫn chưa lên đến đỉnh à?”

Son Chaeyoung hỏi khi đang tay chống cằm xem một bộ phim tình cảm sến súa trên chiếc TV màn hình rộng đặt chính giữa phòng khách căn hộ của họ Chou. Tưởng như đây có thể là ngày chủ nhật nhàm chán nhất cuộc đời khi mà cô đến đây để kéo Chou Tzuyu đi chơi, nhưng cuối cùng lại bị cậu ta kéo lại xuống ghế sofa. Êm với ấm quá nên Son Chaeyoung cũng chẳng đứng lên nổi nữa.

“Tuần trước đã leo đến nơi rồi”

“Ồ, vậy trên đó có gì không?”. Trợ lý Son ngáp dài, cảm giác buồn ngủ bắt đầu kéo đến.

“Không có gì cả, không có thứ tớ cần tìm”

“Ừm, leo xong rồi thế đã xuống chưa?”

“Hôm qua đã xuống rồi…”. Chou Tzuyu cười cười, nhấp một ngụm socola nóng. “...nhảy xuống”

Bàn tay cầm điều khiển TV của Son Chaeyoung dừng lại trong không khí, cô khẽ nháy mắt.

“Lần sau lên bằng đường nào thì xuống bằng đường ấy, đừng có lười”

“Ừm, nghe lời cậu…”




“Mà mọi việc thuận lợi chứ?”

“Ừm, họ cũng chẳng còn muốn giữ những tờ giấy đang mất dần giá trị ấy nữa. Còn bên cậu?”

“Cũng không có khó khăn gì cả, những kẻ khó chơi cậu đã tự mình lo hết rồi mà. Cái nhà đó đúng là kì lạ nhỉ?”. Chaeyoung cất giọng đều đều.

“Kì lạ gì đâu, họ làm như vậy mới là hợp lý ấy”. Chou Tzuyu nở nụ cười nhẹ tênh đặc trưng của mình. Trợ lý Son nhìn thấy vậy thì nhíu mày.

“Mọi thứ đã xong rồi, cậu còn chờ gì nữa?”

“Chờ qua lễ mừng năm mới, rồi còn phải ăn tết vui vẻ đã chứ”

“Lại đánh trống lảng. Chou Tzuyu, rốt cuộc cậu đang chờ cái gì?”

Son Chaeyoung chậm rãi đứng dậy đối mặt với người kia. Ánh mặt trời yếu ớt ngoài cửa sổ hắt lên lưng Chou Tzuyu, lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo thâm trầm. Chaeyoung khẽ rùng mình, chấp nhận sự thua cuộc của bản thân trong cuộc thảo luận này.

Bí mật”




~~~~~~~~~~~~




Chu Tử Du mắt nhắm hờ, gác chân thư thái nằm trên bãi cỏ xanh mướt nơi góc khuôn viên trường. Xung quanh em là những cây cổ thụ to bằng hai người ôm, rất tự nhiên đã giúp che giấu một học sinh lười biếng đang trốn tiết. Bầu trời mùa thu xanh ngắt, gió thổi hiu hiu, những đám mây muôn hình vạn trạng lững lờ trôi qua trước mắt Chu Tử Du làm đứa nhóc càng thêm buồn ngủ, em vừa ngáp vừa đếm. Một, hai, ba, năm…

“Em đếm sai rồi kìa Tiểu Du”

Chu cún con giật mình, vội vàng bật dậy đúng kiểu có tật giật mình. Cô gái kia thấy vậy cười tít mắt, kéo váy ngồi xuống bên cạnh, tay véo lấy bên má bánh bao phúng phính của em.

“Chị sao lại ở đây? Đang giờ học mà”

“Không như vậy làm sao biết được có ai đó lại trốn tiết chứ~~”

Cún con nhăn mày, phụng phịu quay mặt đi. Chị gái này đúng là gót chân Asin của em, lúc nào người ta cũng như đang đi guốc trong bụng em vậy. Em bị bắt thóp lần này không biết là lần thứ bao nhiêu rồi nữa.

“Tại sao em lại trốn tiết vậy?”

“Em phát hiện ra là chị rất thích hỏi tại sao nhé. Bộ chị không còn câu hỏi nào khác hay hơn à… Ouchh, chị lại cốc đầu em nữa…”

Chu Tử Du lấy tay xoa xoa đầu, mất bao nhiêu nơron thần kinh của em rồi, trong lòng cún con một bụng hờn dỗi nhưng cuối cùng vẫn không dám thể hiện ra. Gì chứ em không muốn lại bị cốc đầu thêm đâu.

“Mấy cái thầy giáo dạy em biết hết rồi, vậy thì ngồi đó nghe làm gì, thà em ra ngoài này ngủ còn có ích hơn”

Chị gái bên cạnh mỉm cười dịu dàng, bàn tay vô thức vuốt ve nơi cô vừa cốc đầu em. Giọng nói của chị vang lên, thanh thoát như tiết trời mùa thu.

“Biển học vô tận, mỗi một lần được nghe lại em sẽ nghiệm ra thêm được nhiều điều”

Chu Tử Du bĩu môi nhưng cơ mặt lại giãn ra hết cỡ, vô cùng hưởng thụ sự cưng chiều của người kia.

“Chị nói hệt như ông nội em vậy. Ahh, người lớn thật khó hiểu”

“Nè, chị chỉ hơn em có ba tuổi thôi đó, mà em còn đang học chung lớp với chị đấy Chu học bá ạ~~”

Chu cún con cười khoái chí, dụi dụi đầu vào bàn tay ấm áp của chị.

Hơn em có ba tuổi mà chị chẳng khác gì bà cụ non cả, thảo nào mà chị với ông nội em lại hợp nhau thế. Ông nội còn suốt ngày bảo em phải học tập chị đấy, nhưng em không thèm đâu…”

Từ Du kể lể rất hăng say, không để ý đến khuôn mặt đang đen lại của chị gái kia. Cô lập tức ngắt nhéo đôi má bánh bao không thương tiếc như để trả thù, thích thú nghe tiếng la oai oái của đứa nhóc to xác ấy.

“Thôi đùa vậy đủ rồi, bây giờ theo chị quay lại lớp học nào”

Chị đứng lên, kéo lại váy áo cho gọn gàng, giọng nói trở lại nghiêm túc. Chu cún con nghe vậy nhăn nhăn mũi ra chiều ghét bỏ lắm.

“Em đã bảo là em biết hết rồi mà, còn học gì nữa…”

“Một là em quay lại lớp học, hai là chị gọi điện báo cho ông nội em. Nào em chọn đi”

Tinh thần Chu Tử Du suy sụp khi nghe đến ông nội, chị ấy lại lôi ông ra uy hiếp em, nhưng em làm gì được cơ chứ. Cún con tai cụp xuống, ỉu xìu thỏa hiệp.

“Được rồi, được rồi, em nghe lời chị là được chứ gì, lớp trưởng đại nhân”

Và thế là trong tiết trời thu mát mẻ dễ chịu, có một cô nhóc vừa luyến tiếc giấc ngủ ngày vừa chán nản lê chân theo sau một cô gái khác. Buồn chán chẳng có gì nghịch Chu Tử Du liền đưa ngón tay tạo dáng thành khung hình rồi đưa lên bầu trời mà ngắm nghía.

Ahh, bầu trời kia rộng lớn quá chẳng vừa khung hình rồi…

Rồi em lại đưa khung hình ra phía trước. Hình ảnh cô gái với mái tóc đen dài mềm mại lọt thỏm trong đó, Chu Tử Du liền mỉm cười ngây ngốc.

Bầu trời nhỏ của em, bầu trời nhỏ của Chu Tử Du đây rồi...




~~~~~~~~~~~~~



Bí bí bí, bí quá, ai cho tui ý tưởng với..... :'<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top