22.
Trụ sở ngân hàng những ngày cuối năm cực kì bận rộn, người ra người vào vô cùng tấp nập, khuôn mặt của họ mỗi người một vẻ khác nhau, thậm chí đâu đó còn có tiếng hét dọa tự tử văng vẳng rồi bị dập tắt ngay. Nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến bầu không khí lặng lẽ trong phòng Giám đốc lúc này, Minamoto Mamoru ngồi im, chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt đặt bút kí vào thỏa thuận. Mái tóc đen dài của cô xõa xuống vai, đầu lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ, trong khi hàng mi dài cong vút khẽ cụp xuống, chẳng thể che đi tia sáng ánh lên trong đôi đồng từ đen láy của Chou Tzuyu. Hắn ngắm nhìn đến thất thần, trong lòng chỉ thốt lên được ba chữ: Quá hoàn hảo.
“Trên cương vị đại diện ngân hàng, tôi rất vui khi khách hàng của mình vay thêm tiền. Nhưng với cương vị một người bạn, tôi rất muốn biết em cần nhiều tiền một cách nhanh chóng như thế để làm gì?”
Mamoru hỏi khi cô gái kia đã kí xong và đẩy một bản của thỏa thuận về phía hắn. Cô vừa cất bản còn lại vào cặp vừa chậm rãi trả lời.
“Tôi sẽ dùng để đầu tư”
“Nhưng đầu tư vào việc gì?”. Hắn tò mò, chưa từng có một người phụ nữ nào khiến hắn khó nắm bắt như Chou Tzuyu.
“Đầu tư mua cổ phiếu”
Kiệm lời quá thể, nhưng Mamoru vẫn không từ bỏ.
“Vậy em mua cổ phiếu của công ty nào?”
Chou Tzuyu đóng cặp cẩn thận rồi ngẩng lên nhìn chàng trai ngồi đối diện, khóe miệng cô cong lên nhưng đôi mắt sâu hút lại chẳng có chút ý cười nào cả.
“Chúng ta đâu phải là bạn, Minamoto-san”
Chàng trai kia khẽ giật mình, khí chất áp đảo đối phương của người kia làm hắn cứng miệng. Mamoru cứ thế yên lặng nhìn Chou Tzuyu lịch sự chào hắn rồi bước về phía cửa, bóng lưng thẳng tắp như cột chống trời.
~~~~~~~~~~~
Hirai Akira dùng khăn cẩn thận lau chùi tấm di ảnh của vợ, ông vuốt ve tấm hình rồi đặt trở lại bàn thờ. Lại một năm nữa sắp đi qua kể từ ngày vợ ông mất, mong ước gia đình sum họp dịp cuối năm chắc chẳng thể thành hiện thực khi con trai và con gái ông đều không thể trở về vì bận công việc. Akira thở dài sau đó quay trở lại phòng khách, chỉ để thấy một cô gái trẻ đang lúi húi trang trí cây thông Noel bằng những đồ vật nhỏ xinh lấp lánh. Ông giật mình, trong một giây tưởng như đã thấy được hình ảnh của con gái ông - Hirai Momo trở về.
Minatozaki Sana tự hào ngắm nhìn thành quả của mình, sau đó phủi tay lau dọn đống hỗn độn nàng vừa bày ra. Khi nhìn thấy người đàn ông đáng kính ở phía cửa, nàng lập tức nở nụ cười thật tươi.
“Akira-san, bác xem cháu trang trí như vậy đã ổn chưa ạ?”
“Đẹp lắm, cháu đúng là có mắt thẩm mỹ. Nếu để bác chẳng biết cây thông sẽ thành cái dạng gì nữa…”. Hirai gật gật đầu.
Sana nghe vậy liền cười tít cả mắt, nàng rất tự nhiên kéo tay người đàn ông kia ngồi xuống ghế, sau đó rót trà cho ông, rồi bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Akira im lặng lắng nghe, chốc chốc lại chêm vài câu để cô bé kia nói càng hăng.
“Cháu có vẻ quý Chou Tzuyu nhỉ? Cháu cứ kể chuyện về cô bé ấy suốt”
“Ehh, Tổng giám đốc ấy ạ, cháu có thế đâu mà…”. Nàng Sóc nhỏ mặt hồng lên, vội chối bay chối biến.
“Quý người ta thì cứ nhận, có gì phải ngại chứ”
“Akira-san à, bác đừng trêu cháu nữa mà…”
Akira cười hiền, rất thấu hiểu mà đổi chủ đề.
“Chuyện hẹn hò của cháu với Takahashi Shiro thế nào rồi?”
Sana đứng hình, hình như cả thế giới đều biết về chuyện hẹn hò của nàng hay sao ấy nhỉ?
“Sao bác biết ạ?”
“Mina kể cho bác, con bé cũng hay đến chơi với bác lắm”
Ra là em ấy, Sana nhủ thầm. Myoui Mina đến thăm bác mà chẳng thèm rủ nàng gì cả. Lần sau nàng sẽ hỏi tội em ấy.
“Chắc là không ổn đâu ạ…”
“Sao vậy? Bác mới gặp Takahashi hai lần, nhưng bác cảm thấy cậu ta là một chàng trai tốt đấy chứ”
“Thì đúng là anh ấy tốt thật nhưng… chỉ là cháu cảm thấy bọn cháu không hợp nhau lắm”
Hirai Akira lắng nghe giọng nói tiu nghỉu của cô bé bên cạnh, so với khi nói về Chou Tzuyu vừa nãy khác một trời một vực. Ông thở dài, bằng sự nhạy cảm, kinh nghiệm của một người từng trải cùng tư tưởng phóng khoáng hiếm có của một nghệ sĩ, Akira đã mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó, ông biết không điều gì là không thể, nhất là từ sau sự việc của con gái ông.
“Vậy cháu không cần miễn cưỡng bản thân, cứ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên”
Minatozaki Sana nhìn ông đầy cảm kích.
“Vâng ạ, cháu cảm ơn bác”
“Nhưng Chou Tzuyu thì…”. Trong đầu Hirai Akira chợt hiện ra hình ảnh một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ công sở màu đen, với đôi mắt thờ ơ lãnh đạm như thể chẳng quan tâm đến bất kì điều gì. Ông gặp Tzuyu còn chẳng nhiều bằng Takahashi Shiro, ấy thế mà cảm nhận của ông về cô gái ấy lại cực kì vững chắc.
“Tzuyu thì sao ạ?”
Người đàn ông kia liếc nhìn đôi mắt to tròn tò mò của Sana, ông nuốt xuống, quyết định cười trừ.
“Không có gì, bác chỉ định nói Chou Tzuyu giống cháu, cũng rất xinh đẹp”
Sana khẽ bĩu môi, nhưng đôi tay lại ngượng ngùng xoắn lấy nhau.
“Bác lại trêu cháu rồi, Akira-san à”
Hirai Akira lắc đầu, vỗ nhẹ mái tóc mềm mại của Sana, cố giấu nét buồn qua nụ cười hiền từ.
“Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã đến thăm bác, Sana-chan”
Minatozaki Sana cúi đầu, không tự chủ mà nghĩ về người bạn đã từng thân của nàng.
Hirai Momo ngu ngốc, mau trở về đi, ở đây có người đang rất nhớ cậu này…
~~~~~~~~~
“Cô không có gì muốn nói với tôi à?”
Chou Tzuyu thở dài, sao Hashimoto Takeshi thích hỏi mấy câu kiểu vậy thế, lần sau sáng tạo hơn chút có được không?
“Nói gì là nói gì?”
“Tôi biết hôm qua cô và ông nội tôi đã gặp riêng. Ông tôi đã nói chuyện gì với cô vậy?”
Chou Tzuyu nghe ra một chút bực dọc trong giọng nói của chàng trai kia. Anh ta lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn như vậy…
“Không có gì quan trọng cả. Chỉ là ông Toshiro có dặn dò tôi một chút về những công việc của gia tộc thôi”
“Ông nội tôi đang có ý định hủy di chúc và soạn một bản mới đúng không? Cô đừng nghĩ tôi không biết…”. Takeshi cao giọng uy hiếp. “...ông không tin tôi, nhưng lại rất tin cô, tôi biết thừa mà”
“Tôi không hiểu anh đang nói đến cái gì”
“Haaa, Chou Tzuyu thân mến, tôi nghĩ là cô quên vị trí của cô trong vụ giao kèo này rồi nhỉ? Cô phải nghe lời tôi, làm mọi điều tôi nói, nào bây giờ thì nói đi, ông của tôi đã bàn chuyện gì với cô nào?”
Lông mày Chou Tzuyu khẽ nhíu lại trong vô thức, được voi đòi tiên, kẻ này không bao giờ biết đủ cả.
“Thôi được, đúng như anh nói lúc trước. Ông Toshiro đang muốn soạn một bản di chúc mới…”
“Và…”. Kẻ kia nhướn mày, hứng thú nhìn vẻ mặt bất mãn mà không làm gì được của cô gái đối diện.
“Ông ấy muốn để lại một phần cổ phần của Hashi và tài sản cho Takahashi Shiro”
Khuôn mặt Takeshi lập tức thay đổi, ông anh ta định làm thế thật, để lại tài sản cho một đứa con ngoài giá thú, muốn bù đắp thì cũng có giới hạn thôi chứ. Anh ta nghiến răng, tức giận mà bỏ ra ngoài, thầm nghĩ bản thân không thể chờ đợi lâu thêm nữa rồi.
~~~~~~~~~~~
Có ai còn nhớ Minamoto Mamoru là ai không? =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top