19.

Minatozaki Sana luôn tự thấy bản thân là một người nhanh nhạy trong mọi vấn đề, ấy thế mà không hiểu sao cứ liên quan đến Chou Tzuyu là đầu óc nàng như đình công tập thể vậy. Bằng chứng là lúc này đây, khi nàng đang sánh bước cùng Takahashi Shiro trên con đường tràn ngập không khí Giáng sinh, Sana mới chợt nhận ra một điều: Chou Tzuyu đã biết về mối quan hệ của mình và Takeshi từ trước rồi sao? Từ lúc nào? Ngay từ đầu sao? Sana nghĩ về việc Chu tổng kéo nàng lên làm thư kí riêng, nghĩ về quãng thời gian nàng làm việc cùng em ấy. Một người vốn đã biết rõ tất cả đã nghĩ gì trong đầu khi nhìn thấy nàng cứ ngây thơ vô tư trước mặt, Tzuyu có phải đã nghĩ rằng nàng rất ngốc nghếch không? Có thấy vui vẻ khi nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, xoay nàng như chong chóng như thế không?

Takahashi Shiro chậm rãi bước bên cạnh Sana, thi thoảng lại liếc mắt về phía cô gái thấp hơn. Người con gái anh yêu có vẻ đang suy nghĩ gì đó nghiêm túc lắm, đôi mày thanh tú của nàng cứ nhíu chặt mãi thôi, đôi môi đỏ mọng thì mím lại. Shiro ngắm nàng đến thất thần, bước chân cũng trở nên cứng ngắc. Không được, anh phải tìm chủ đề nói chuyện mới được, mãi mới có được một cơ hội hẹn hò hiếm hoi với nàng công chúa trong mộng, Shiro sao có thể thể bỏ lỡ đây. Nhưng biết nói gì bây giờ? Takahashi Shiro nhìn xung quanh, còn hơn một tháng nữa mới đến Giáng Sinh, ấy thế mà đường phố đã bắt đầu được trang hoàng bằng màu đỏ rực rỡ, ngay sau Giáng Sinh sẽ là Lễ mừng năm mới, chẳng trách mà ai ai cũng như thêm phần vội vã. Chàng trai cao lớn thở ra, ngắm nhìn hơi thở của mình tan vào những bông tuyết, Giáng Sinh này anh không còn cô đơn nữa, anh đã có Minatozaki Sana rồi…

“Vậy là sắp Giá…”

Shiro ngừng lại khi thấy Sana lôi điện thoại ra gọi cho ai đó, chẳng buồn quan tâm đến câu nói nửa chừng của anh.

Alo, Chou Tzuyu xin nghe”

“Em đã biết mọi chuyện từ đầu phải không? Chắc em thấy chị như con ngốc ấy nhỉ, ngây thơ chẳng biết gì…”

Tiếng cười đáng ghét truyền qua điện thoại làm Sana điên tiết, nàng có thể tưởng tượng ra bản mặt xinh đẹp đầy thỏa mãn của Chou Tzuyu lúc này.

Bây giờ chị đang làm gì?”

“Chị đang đi chơi… mà không, đừng có đánh trống lảng!!!!”

Chắc chị đang đi hẹn hò với Trưởng phòng Takahashi nhỉ? Sắp Giáng sinh rồi đấy, đường phố đã nhộn nhịp lắm rồi…”

“Yahhh, Chou Tzuyu!!!!”

Chou Tzuyu gác chân lên bàn trong phòng khách, cầm điều khiển TV chuyển kênh liên tục, bộ dáng ung dung tự tại.

Bây giờ chị mới hỏi chuyện đó không thấy muộn à? Mà hình như em nói với chị câu này một lần rồi thì phải?”

Sóc nhỏ cứng họng, nàng không cam tâm, không cam tâm chút nào hết…

Được rồi, đừng dỗi, em không muốn chị khó xử nên mới không nói”

“Nhưng cuối cùng em vẫn nói đấy thôi…”

Sana lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng mà nghiêm túc của người kia, không hiểu sao một bụng ủy khuất vơi đi phân nửa.

Lúc ấy vẫn là người lạ, bây giờ em đã coi chị là một người rất thân thiết, không có lý gì em lại tiếp tục giấu giếm cả. Hơn nữa…”

Chou Tzuyu thở nhẹ, khuôn mặt hiện lên tia ấm áp hiếm thấy.

“...chị của lúc ấy đang rất đau khổ, em không muốn thấy chị phải mệt mỏi thêm nữa. Nhưng Minatozaki Sana của bây giờ đã trở lên mạnh mẽ rồi, có thể đối mặt với bất cứ điều gì, có phải không?”

Shiro hốt hoảng khi nhìn thấy một giọt nước trượt khỏi khóe mắt cô gái tóc đen, anh luống cuống tay chân, nàng đang nói chuyện với ai mà lại khóc vậy? Anh phải làm gì bây giờ???

“Minatozaki-san, e..em sao vậy, có chuyện gì sao?”

Sana đưa tay lau đi giọt nước mắt, khẽ lắc đầu trấn an với chàng trai kia, đôi môi xinh đẹp bất giác nở nụ cười rực rỡ khiến người bên cạnh ngây dại. Nàng gật mạnh đầu dù biết người ở đầu bên kia điện thoại sẽ chẳng nhìn thấy.

“Chắc chắn rồi, nhưng chị vẫn còn giận đấy, sẽ tính sổ với em sau”

Ồ, em mỏi mắt mong chờ đây”

Minatozaki Sana tắt máy, cảm giác chưa bao giờ hưng phấn đến thế, nàng vui vẻ dắt tay chàng trai nãy giờ vẫn đang ngơ ngác vì tâm trạng thay đổi chóng mặt của nàng. Sana ơi là Sana, cảm giác được Chou Tzuyu quan tâm sao lại khiến nàng hạnh phúc đến thế nhỉ??

Chou Tzuyu nhìn màn hình điện thoại tối đen, nụ cười treo nơi khóe môi dần tắt ngấm. Chỉ mình cô biết mục đích ban đầu cô bổ nhiệm Minatozaki Sana làm thư kí riêng là gì, cũng chỉ mình cô biết cô vốn chỉ muốn vui đùa một chút với nàng Sóc nhỏ kia mà thôi, nhưng chính cô cũng biết những lời vừa rồi là thật lòng biết bao. Tzuyu thực sự là một kẻ thích đùa dai, một kẻ vô tâm, một kẻ “bề ngoài dát vàng nội tâm trống rỗng” như lời Son Chaeyoung vẫn nói, nhưng cô nhận ra bản thân đang dần dần thay đổi, dù chậm thôi nhưng rất chắc chắn, như hạt mầm vẫn mạnh mẽ vươn lên dù trên sa mạc khô cằn. Điều đó có tốt không? Chính Chou Tzuyu cũng không biết nữa…


~~~~~~~~~~~~~~


Hashimoto Takeshi bước vô định trên đường, hôm nay là ngày nghỉ và hình ảnh những cặp đôi tay trong tay cùng nhau dạo phố khiến tâm trạng anh ta càng thêm u ám. Công ty Hashi đang lâm vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có mà nguyên nhân chắc chắn không phải từ Takeshi, ấy thế mà người phải dọn dẹp và bị đổ mọi tội lỗi lên đầu lại là anh ta. Một hệ thống lãnh đạo được xây dựng từ các thành viên trong gia đình đã bộc lộ những điểm yếu chết người, bất kì ai cũng tham lam và ích kỉ, họ đã rút ruột mọi thứ và để lại cho anh ta một đống hỗn độn. Takeshi đã nhận ra điều ấy quá muộn, ông nội anh ta có lẽ cũng thế, một đời oai phong cũng chẳng đổi lại được sự chân thành từ gia đình. Chàng trai trẻ bật cười chua xót, anh ta đã bất lực đến nỗi phải đi cầu xin sự giúp đỡ, lòng tự trọng quá lớn và vòng quan hệ không quá rộng khiến việc ấy cũng trở lên quá khó khăn.

Bất chợt Takeshi nhận ra bên trong dòng người tấp nập phía bên kia đường một dáng hình quen thuộc. Người con gái anh ta đã tìm kiếm đến phát điên đang ở ngay đó, tay trong tay cùng một chàng trai khác. Hashimoto Takeshi nghiến răng, khuôn mặt điển trai trở lên nhăn nhúm, bàn tay siết chặt đến bật máu khi nhìn thấy chàng trai kia là ai…

Takahashi Shiro…

Hashimoto Shiro…


~~~~~~~~~~~~~


“Sana…”

Minatozaki Sana kinh ngạc khi nhìn thấy người vừa xuất hiện, anh trong trí nhớ của nàng đã thay đổi quá nhiều. Khuôn mặt gầy đi, đôi mắt vốn luôn nhìn nàng đầy cưng chiều nay hằn lên những vệt đỏ ngầu đầy giận dữ. Sana bất giác run rẩy khi nghe Takeshi gằn từng chữ.

“Sao em lại trốn tránh anh hả Sana?”

“E..em không…”

“Không ư?”. Takeshi bật cười.

“Chúng ta đã chia tay rồi, không còn lý do gì để gặp lại nhau nữa”.

Sana lấy lại bình tĩnh, Tzuyu nói nàng đã trở lên mạnh mẽ, nàng có thể đối mặt được, phải không?

Nụ cười trên gương mặt Takeshi tắt ngấm, anh ta vụt đến bên Sana, giật lấy bàn tay nàng đang nắm lấy chàng trai bên cạnh.

“Không có chia tay gì hết. Anh chưa đồng ý chuyện này!!!”

Shiro vốn yên lặng cũng không thể bình tĩnh được nữa khi nhìn thấy cái nhăn mày đau đớn của cô gái kia. Anh đẩy mạnh Takeshi ra, chắn trước người Sana, giọng nói trầm khàn đầy uy nghiêm vang lên.

“Đừng có làm đau cô ấy, anh không có quyền”

Chàng trai kia sững sờ, rồi anh ta lại cười.

“Vậy cho hỏi anh lấy quyền gì xen vào chuyện của tôi và bạn gái mình, hả Takahashi Shiro?”

“Sana nói hai người đã chia tay, tôi bây giờ là bạn trai của cô ấy, vậy là đủ quyền rồi có phải không?”

Ánh mắt Takeshi phút chốc đen ngòm, trừng trừng nhìn vào thân ảnh hai người trước mặt. Shiro thân hình cao lớn dang tay ôm người con gái đã từng là của anh ta vào lòng, đôi mắt kẻ ấy chẳng ngại ngần đối chọi lại anh ta. Takeshi nghiến răng, bàn tay siết chặt lại.

“Về đi, Hashimoto Takeshi”. Takahashi Shiro gằn từng chữ.

Về đi...”

Thua rồi, Hashimoto Takeshi nhận ra anh ta đã thua tất cả vào tay kẻ này thật rồi...


~~~~~~~~~~~~


Đến bây giờ mình mới nhận ra là danh xưng của Tử Du hơi loạn, lúc là Chu Tử Du, lúc là Chou Tzuyu. Mình sẽ cố sửa trong những chap sau, mong mọi người thông cảm :")))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top