11. Ăn tối
Son Chaeyoung có một lần đã từng nửa đùa nửa thật với Minatozaki Sana: “Tính cách như Chou Tzuyu mà không có một cái mặt tiền đẹp đẽ thì còn lâu mới có người thích”.
Sana không hiểu. Đúng là thời gian qua Tổng giám đốc bóc lột nàng đủ điều, bắt nàng làm việc thâu đêm suốt sáng nhưng không phải Tzuyu-san cũng tăng ca cùng nàng sao, hơn nữa đang trong giai đoạn bận rộn nên ai chả vậy.
Họ Son trợn mắt: “Cái đó thuộc phạm trù công việc, em đang nói về tính cách”. Mà bị bóc lột vậy mà bà chị vẫn bênh Chou Tzuyu được à?
Sana vẫn không hiểu. Đúng là Tổng giám đốc có hơi phũ, bình thường vẻ mặt dửng dưng đến là ghét, lại có vẻ rất vô tâm, không quan tâm đến cảm xúc của người khác nhưng chỉ là đối với mấy gã công tử đeo bám dai như đỉa thôi nha.
Họ Son lắc đầu: “Sana-chan, chị không hiểu, em đang cảnh báo chị đấy”. Mà với ai cậu ta chả phũ, đâu riêng gì đám kia.
Sana đúng thật là không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Son Chaeyoung nói gì mà cao xa quá vậy.
Họ Son thở dài: “Mà thôi, có lẽ là do em nghĩ nhiều, em thừa nhận Tzuyu thực ra đúng là một cấp trên rất tốt”
~~~~~~~~~~~~~
Minatozaki Sana phải công nhận lời trợ lý Son là đúng, Tổng giám đốc nhà nàng rõ ràng rất tốt nha. Giống như bây giờ vậy, mời nàng đến quán sushi nổi tiếng thành phố, để nàng tự do thỏa thích chọn món. Sana lại muốn khóc nữa rồi đây, trước giờ nàng đâu có dám bước chân vào đây, một bữa ăn hình như còn hơn cả tháng lương của nàng, nàng nói muốn ăn sushi nhưng Tổng giám đốc vốn đâu cần chọn nhà hàng sang trọng như vậy chứ.
Chu Tử Du không được thoải mái lắm trước đôi mắt long lanh lấp lánh cứ nhìn cô chăm chú nãy giờ. Chỉ một bữa ăn đã hài lòng thế này, thân là cấp trên cô cảm thấy rất lo lắng cho tiền đồ của bà chị này đấy…
“Hôm nay chị cứ ăn thoải mái đi, không cần lo chuyện khác. Mai với ngày kia cũng không cần đi làm, cho chị nghỉ xả hơi hai ngày”
Chu tổng hào phóng tuyên bố với cô nàng trước mặt, người ta đã nhìn cô đầy kì vọng như thế kia thì thôi cô sẽ là một cấp trên tốt đến cùng vậy.
Sana nghe vậy mắt rưng rưng, trong lòng cảm động đến thiếu chút đặt sếp Tổng nhà nàng lên bàn thờ cúng bái.
“Nhưng… chỗ này hình như thật sự rất là đắt đó... ”
Tử Du nhìn Sana như vậy vội vàng lên tiếng:
“Không sao, chị ăn thấy ngon là được. Mà đừng có khóc nữa đấy, tôi sợ nước mắt con gái lắm”.
“...”
Minatozaki Sana sững người, nhớ lại chuyện nàng khóc ướt sũng cả áo của Tổng giám đốc. Người ta rõ ràng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa nàng đi ăn để an ủi, Sóc con cúi đầu, giọng lí nhí:
“Cảm ơn cô, Tzuyu-san…”
“Không cần cảm ơn tôi, ba tháng qua chị đã làm việc khá tốt dù không đúng chuyên ngành, đây chỉ là chút phúc lợi nhỏ dành cho thư kí của tôi mà thôi. Sau này phải cố gắng hơn nữa đấy.”
“...”. Aizzz, Sana bĩu môi, bao lời xúc động định nói trôi theo gió bay, Tổng giám đốc đúng là biết cách phá vỡ bầu không khí. Nhưng cảm giác được khen cũng không tệ chút nào.
“Tôi biết là không nên quá quan tâm đời tư của nhân viên nhưng…”
Tử Du nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà của Sana. Sóc nhỏ thấy vậy cuống quýt, chẳng nhẽ Tổng giám đốc định hỏi chuyện vì sao nàng khóc, sao có thể nói là do nàng đau buồn và tủi thân khi nhớ lại những kỉ niệm cũ với Takeshi chứ, hai người còn chưa thân đến mức có thể chia sẻ chuyện ấy đâu, vậy là phải nói dối thôi. Sana thở dài.
“...chị có quen một người tên Hirai Momo phải không?”
Sana: “...”
“Cậu ấy là bạn hồi đại học của tôi, chúng tôi đã từng khá thân nhưng không hiểu sao cậu ấy sau khi tốt nghiệp đột nhiên lại muốn sang Hàn Quốc. Từ ngày ấy tôi không hay liên lạc với cậu ấy lắm.”
Sana cẩn thận trả lời, không rõ vì sao Sếp của nàng lại biết về Momo.
“Ra vậy, Hirai Akira quý chị chắc cũng một phần vì vậy nhỉ…”
“...C...chắc cũng một chút…”. Sana vô thức cúi đầu, cảm giác như bị bắt thóp vậy.
“Ừm, vậy chị quen Mina là qua Hirai-san?”
“Vâng…”
Chu Tử Du vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Sana nhìn vẻ mặt đăm chiêu của người kia, cảm thấy hơi bất an.
“Có chuyện gì không ổn sao ạ?”
“À không, tôi chỉ nghĩ sao hôm nay là tối thứ bảy mà nhà hàng này lại ít khách vậy thôi”
Sana: “!!!”. Tổng giám đốc nhà nàng lái lụa khủng khiếp, Minatozaki Sana tự thấy bản thân còn lâu mới theo kịp. Đúng lúc ấy đồ ăn được bưng lên, bên kia Chu tổng nở nụ cười nhẹ tênh:
“Chị đừng nghĩ nhiều, chỉ là thấy chị Mina có lần nhắc về Hirai Momo nên tôi hơi tò mò về người đó thôi, ngoài ra không có ý gì đâu. Thôi chị ăn đi, cứ tự nhiên thoải mái’
Sana gật gù, Tổng giám đốc dù sao cũng là con gái, ít nhiều kiểu gì chả có máu hóng chuyện trong người, hỏi vậy cũng không có gì lạ. Vứt mấy cái suy nghĩ lung tung ra sau đầu, nàng bắt đầu tập trung vào những miếng sushi đầy hấp dẫn trên bàn, qua một lúc Sóc nhỏ mới thấy có điều gì đó không ổn.
“Tzuyu-san, cô không ăn sao?”
Tử Du nhún vai. “Tôi không ăn được cá sống”
Sana: “!!!”
“Vậy sao cô lại đồng ý đến đây ăn tối chứ?”
“Chị bảo muốn ăn sushi mà, chút nữa ra ngoài tôi tìm thứ khác ăn cũng được”
Minatozaki Sana chợt cảm thấy một dòng nước nhỏ ấm áp len lỏi vào trái tim mình, nàng thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời nàng gặp được một người như vậy, thời gian trước những lúc Sana tăng ca, Tzuyu luôn vô tình về cùng nàng, gọi đồ ăn trưa và tối luôn không quên phần của nàng, và còn rất nhiều những hành động nhỏ khác nữa, lại nghĩ đến lúc ở công ty Tổng giám đốc đã dịu dàng ôm lấy và an ủi nàng, đến bây giờ cũng không hề hỏi đến lí do nàng khóc. Một người tinh tế và săn sóc như vậy thực sự là sắp tuyệt chủng đến nơi rồi.
Thậm chí Takeshi cũng không thể sánh được với Tzuyu-san.
Sana giật mình với chính suy nghĩ vừa nảy sinh trong đầu mình. Mình vừa so sánh hai người đó với nhau ư? Thật không thể tin được… Nàng len lén nhìn vẻ mặt người đối diện, thấy người ta một bộ “Sao không ăn tiếp đi?” nhìn lại nàng, Sana lập tức mặt hồng hồng, cúi gằm xuống tập trung vào đĩa sushi che giấu vẻ ngượng ngùng của mình, thầm nghĩ trong đầu. May mà người này không phải là con trai, nếu không không biết đã hại đời bao nhiêu con gái nhà lành rồi.
Chu Tử Du khó hiểu nhìn một loạt hành động của cô gái kia, trong lòng bỗng nảy sinh một loại cảm giác khó gọi tên, lại có chút gì đó giống như hoài niệm. Chị ta giống hệt Sóc con vậy, thật dễ thương… Tử Du nhìn đôi má hồng hồng phúng phính của Sana, thậm chí không nhận ra bản thân đã bất giác mỉm cười.
~~~~~~~~~
Au: Thật lòng xin lỗi Hirai Momo, ở nơi này bạn sẽ chỉ là trái tim bên lề mà thôi :"(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top