Chap 7

''Môi mình...môi Chu Đáng sợ...chạm chạm..vào nhau''

Sana vì còn bất ngờ nên chỉ có thể đơ cả người mà không biết phản ứng thế nào. Một nụ hôn nhẹ tuy không đủ làm Tử Du thỏa mãn nhưng vì lo đồ ngốc kia sẽ sợ hãi nên nhanh chóng tách ra. Chọt chọt đôi má phúng phính của người đang bất động, Tử Du tỉnh bơ quay lại với bữa ăn còn dang dở.

_ Yahh, cậu...

Khi đã hoàn hồn, Sana thẳng tay chỉ vào mặt Tử Du mà không nói lên lời, không biết vì tức giận hay ngại ngùng mà đôi má đáng yêu kia đang đỏ dần lên. Cái người này, sao có thể nhởn nhơ cướp nụ hôn đầu của cô rồi làm ra vẻ mặt không liên quan như thế chứ?

_ Tôi thế nào?

_ Cậu vừa ... vừa làm cái gì?

_ Vì cậu cứ nheo nheo bên tai tôi. Sau này nếu cậu cứ như thế thì tôi sẽ bịt miệng cậu bằng cách này.

Tử Du nhẹ nhàng nói sau khi đã nuốt hết thức ăn xuống. Xoay lại đối diện với khuôn mặt đang tức giận nhưng lại trông như nhõng nhẻo, Tử Du đưa hai tay nựng nựng đôi má đang phồng lên.

_ Ai .. ai cho cậu cái quyền đó? Cậu có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không?

_ Thì sao?

Tức chết Sana rồi. Nụ hôn đầu của cô, nụ hôn đầu mà Sana thường tưởng tượng sẽ rất lãng mạn dưới màn tuyến trắng xóa. Giờ thì thôi rồi, bị Chu Đáng Sợ cướp vì một lí do hết sức lãng xẹt. Lại còn cái gì mà sau này sẽ hôn như thế nữa. Luật gì bá đạo thế. Đáng lẽ khi nãy cô nên đề nghị gọi người này là Chu Bá Đạo mới đúng.

Ba chữ ''nụ hôn đầu'' từ miệng Sana phát ra làm Tử Du sung sướng muốn chết luôn rồi. Nếu bây giờ mà nói ra ngày hôm qua cô đã cướp nụ hôn đầu quý giá kia lúc bảo bối đang ngủ say thì Sóc hậu đậu này có xù lông không nhỉ?

_ Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm? Cũng được, nếu vậy thì tôi phải cưới cậu rồi. Vậy mấy cái ''đầu tiên'' của cậu cũng là của tôi luôn nhỉ?

Vừa nói Tử Du càng ngày càng chồm tới người đang tức đến đỏ mặt, khóe môi khẽ nhếch, mắt thì vờ tia khắp nơi trên cơ thể Sana.

''Tát cậu ta một cái. Đừng Sana, một tháng. Tát một cái. Một tháng. Tát một cái. Một tháng''

Vì muốn một tháng bình yên trôi qua, Sana đành ngậm ngùi bỏ qua ý định tát vào khuôn mặt nham nhở đối diện. Tay đẩy mạnh vai Tử Du ra, Sana lấy lại nhịp thở vì tức giận, phồng má chỉ tay vào mặt Tử Du hét lên.

_ Muốn cưới tôi? Cậu đừng mơ.

Nói rồi Sana dậm chân đùng đùng đi ra ngoài phòng khách dọn dẹp. Cô muốn về sớm. Làm ơn một tháng trôi qua nhanh nhanh giúp cô đi.

Bật cười khi thấy dáng người ở phòng khách đang xả cơn giận lên cái khăn lau bàn. Tử Du sợ với lực lau kia thì cái bàn sang chảnh do chính cô lựa chọn sẽ thủng luôn mất. Nghĩ lại thì đây là lần đầu cô đùa như thế. Nhìn khuôn mặt vừa tức vừa ngượng nhưng kiểu gì cũng rất moe kia làm cô thấy thật thoải mái mà.

''Minatozaki Sana à, tôi không cần mơ đâu, biết đâu có ngày em sẽ phải tự gật đầu mà nói I Do''

_ Này, cậu ăn rồi à? Để tôi rửa chén.

Sau một hồi lau dọn phòng khách sạch sẽ, Sana vào dọn chén dĩa khi thấy Tử Du đã dùng bữa xong. Động tác nhanh nhạy làm người vẫn đang ngồi ở bàn nhíu mày.

_ Cậu gấp thế làm gì?

_ Chiều nay cậu có thể cho tôi về sớm không?

Vẫn không dừng hành động rửa chén, Sana không trả lời câu hỏi của Tử Du mà hỏi một câu khác. Cô muốn về sớm ăn mừng cùng Momo, thế nào cậu ấy cũng vì chờ cô mà không ăn bữa tối cho xem.

_ Tại sao?

_ Hôm nay Momo đã mua bánh kem để tôi và cậu ấy ăn mừng vì cùng đậu vào Đại học M. Tôi không muốn cậu ấy chờ.

Tử Du im lặng bước đến đứng dựa vào tủ lạnh nghiêng đầu nhìn người đang rửa chén. Nói không ghen tị thì đúng là quá dối lòng, bảo bối tại sao chỉ muốn nhanh chân chạy khỏi cô? Còn với Hirai Momo thì ngược lại.

_ Chu Đáng Sợ, chỉ một ngày thôi mààà.

Thấy người kia vẫn không trả lời, Sana nghĩ Tử Du sẽ từ chối nên dừng việc đang làm để quay sang làm aegyo.

Tử Du cúi đầu định hôn vào đôi môi kia thì Sana nhanh nhẹn né đi.

_ Cậu lại làm gì?

_ Thì tôi đã nói nếu cậu lắm lời thì tôi sẽ hôn cậu.

Tử Du hờ hững mở tủ lạnh lấy một quả táo ra ăn. Nhìn vào cửa tủ lạnh thấy bóng Sana đang đưa tay ra dáng muốn đánh cô thì mỉm cười. Chắc bảo bối đang kiềm nén lắm rồi.

_ Cậu ... hừ. Nhưng còn chuyện kia?

_ Về sớm một ngày thì tăng thêm một ngày? Thế nào?

_ Yahh

Giãy nãy khi nghe câu nói của Tử Du. Sana tiếp tục với mớ chén đũa mà không thèm tranh cãi nữa. Được rồi, là cô không tranh luận nổi với người này. Nhưng chỉ có một ngày về sớm, Chu Đáng Sợ có cần keo kiệt đến thế không?

Thấy ai kia giận dỗi, Tử Du mỉm cười sắn tay áo lên cùng rửa chén thì nhận được ánh nhìn kì thị của bảo bối.

_ Không phải đang gấp sao? Làm mau đi rồi chiều tôi cho về sớm. Không tăng ngày.

_ Không cần.

Sana bĩu môi từ chối, tay vẫn tiếp tục việc đang làm, mắt không liếc nhìn người đứng cạnh dù chỉ một giây.

Dỗi, dỗi thật rồi. Đến giờ Tử Du mới phát hiện ra Sana là dạng con nít khi được một tí sủng ái sẽ trở nên ngang bướng đây mà. Nhưng nếu bảo bối đồng ý, cô vẫn sẽ tự nguyện cưng chiều.

Kéo Sana vào một cái ôm. Tử Du siết lấy vòng eo nhỏ, tự cho mình cái quyền được hưởng thụ hơi ấm kia.

Sana dù muốn đưa tay đẩy ra nhưng sự ấm áp và mùi hương đặc biệt lại hấp dẫn cô một lần nữa, để yên cho Tử Du ôm, Sana cũng muốn biết người này lại định làm gì.

_ Sóc Hậu Đậu. Những điều cậu muốn, nếu có thể thì bằng mọi cách tôi sẽ làm cho cậu. Chỉ cần cậu cứ thoải mái với tôi, đừng mang dáng vẻ sợ sệt xa cách kia mà đối diện với tôi, được không?

Lấy hết can đảm để thì thầm những lời này thì Tử Du đã quyết định sẽ thay đổi cái tính cứng nhắc khó ở để theo đuổi Sana. Vậy thì điều đầu tiên không phải nên thay đổi thái độ của Sana đối với cô hay sao?

_ Xà phòng ở tay cậu dính hết vào áo tôi rồi.

Đẩy nhẹ Tử Du ra, Sana bối rối giả vờ kéo kéo áo phía sau xem xét để né tránh ánh mắt mong chờ đang nhìn mình. Cô không ngốc đến nỗi không hiểu ý của Tử Du. Nhưng cậu ta là vì cái gì? Thích cô? Không thể nào, không thể nào.

Biết Sana cố ý lãng tránh, Tử Du thở dài trong lòng. Cô đã quá vội vã rồi thì phải. Đối với cô thì hình ảnh Sana đã tồn tại trong tim từ lâu. Còn trong mắt Sana, cô chỉ là Chu Đáng Sợ vừa mới gặp hai ngày. Vẫn là nên để mọi thứ diễn ra chậm hơn.

______________________________

4:00 pm

Nhà trọ

_ Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.

_ Không có gì.

Đến chiều, Tử Du đúng như lời đã nói đưa Sana về sớm. Vừa xuống xe, Sana nở nụ cười tươi cảm ơn Tử Du.

_ Vậy tôi vào đây.

_ Khoan đã.

Sana định bước vào nhà trọ thì Tử Du lên tiếng gọi lại rồi chui đầu vào xe tìm gì đó làm Sóc nhỏ tò mò nhìn theo.

Trở ra với một chiếc khăn choàng cổ kiểu dáng rất đẹp trên tay, Tử Du bước đến choàng vào cổ cho Sana.

_ Tặng cậu.

_ Sao cậu .. lại tặng tôi?

_ Quà mừng cậu vào Đại học M.

Thấy Sana ngơ ngác nhìn chiếc khăn choàng, Tử Du mỉm cười. Buổi trưa lúc bảo bối ngủ quên trên sofa, cô đã điện thoại lôi kéo Mina unnie và Nayeon unnie đi lựa quà. Ngày Sana vào trường không phải cũng là ngày cô được gặp lại Sana hay sao? Cô cũng rất muốn cùng bảo bối ăn mừng nhưng tiếc là không tìm được lý do nào cả. Dạo quanh trung tâm thương mại cả tiếng thì chợt nghĩ ra cũng sắp sang đông nên cả ba kéo đến định mua áo khoác nhưng khi nghe người bán hàng giải thích về ý nghĩa của khăn choàng cổ thì cô đã quyết định chọn nó làm quà cho Sana. Cô đã tự mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến sẽ được tận tay trao nó cho bảo bối của mình.

(Tôi: có thể nhiều bạn đã biết =)) Khăn choàng cổ có nghĩa là ''you are mine'')

_ Tôi không nhận đâu.

Sana vội vàng lấy khăn choàng xuống dúi vào tay Tử Du. Dù không biết gì về hàng hiệu nhưng nhìn chất liệu thì Sana cũng đoán được nó rất đắt tiền. Với lí do như thế thì sao cô có thể nhận món quà này chứ. Cô lại còn đang nợ Tử Du nữa.

_ Cậu không thích?

_ Không phải.

Tối sầm mặt siết chặt khăn choàng trong tay, Tử Du thở dài. Cô biết được Sana đang nghĩ gì nhưng cảm giác bị từ chối thật cũng không dễ chịu.

_ Tôi không thể nhận được đâu. Cậu giữ lại đi.

_ Là Nayeon unnie mua nó, cậu muốn trả thì mai vào trường trả chị ấy đi.

Tử Du đành đùn đẩy sang cho Nayeon. Cô chị đó trước giờ rất khéo ăn nói nên sẽ khuyên được đồ ngốc này thôi. Cô là đang muốn tự mắng chính mình, chỉ có vài câu thật lòng cũng không thể nói ra khỏi miệng.

_ Thật sao? Vậy cậu trả chị ấy giúp tôi đi.

Đừng tưởng Sana không biết mánh này, rõ ràng khi nãy nói cậu ấy tặng giờ lại đẩy qua cho tiền bối. Nhìn thấy Tử Du sắp phun trào cơn giận như núi lửa, Sana bắt đầu run rẩy trong lòng. Cô phải làm sao đây?

_ Là tôi tặng đấy. Quà đã tặng thì Chu Tử Du này sẽ không lấy lại. Cậu không thích thì có thể quăng đi.

_ Tôi...

Không đợi Sana nói, Tử Du tức giận nhanh tay để lại khăn choàng vào tay người đối diện rồi xoay người chuẩn bị vào xe thì một bàn tay nhỏ bé nắm lại.  Nghĩ Sana lại ngang bướng, Tử Du định rút tay lại thì bảo bối đã bước đến nhón chân lên hôn vào má cô.

_ Đây là quà đáp lễ.

Đối với Sana, hôn vào má là để cảm ơn. Nhưng đối với người hồn đang trên mây kia thì ý nghĩa nụ hôn này đã lên tới bậc nào đó rồi. Tử Du ngại ngùng gật gật đầu rồi nhanh chóng leo vào xe mà quên cả tạm biệt Sana. Đặt tay lên má phải vẫn còn vương sự mềm mại từ đôi môi của Sana, hai má lúm hiện ra khi khóe môi Tử Du vô thức cong lên.

''Aigooooo ~ ''

___________________________________

_ Ủa? Sana, hôm nay cô ta cho cậu về sớm thế?

Momo vừa bước vào nhà thì mỉm cười với Sana đang ngồi ngẩn người ở cửa.

_ Tớ xin cậu ấy để về sớm cùng cậu ăn mừng. Momo mệt lắm hả?

_ Tớ không sao, tớ có mua bánh với đồ ăn đây. Chúng ta dọn ra nào.

Sana nhăn mày nhìn Momo, dù nét mặt cô bạn thân cố hào hứng thì cô vẫn thấy cậu ấy có gì đó không ổn. Sợ làm hỏng không khí, Sana quyết định không tra hỏi.

_ Dù sao cũng có nến. Vậy chúng ta cùng ước đi.

_ Được đó.

Sau khi đã dọn hết đồ ăn ra, Momo cắm nến vào bánh kem đề nghị. Sana gật gật rồi nhanh chóng nhắm mắt lại ước. Lặng lẽ nhìn khuôn mặt đáng yêu cười tủm tỉm ước gì đó, Momo lặng thin ngắm nhìn.

_ Tớ ước rồi.

_ Vậy cậu ước gì thế?

_ Dù sao cũng không có gì đặc biệt. Nói ra cũng không sao đâu nhỉ? Tớ ước chúng ta sẽ yên ổn trải qua 4 năm đại học rồi sẽ tìm được việc làm ổn định. Và quan trọng nhất là Momo, người bạn thân nhất của tớ cùng đồng hành.

Sana vừa luyên thuyên kể lể vừa đưa tay diễn tả làm Momo bật cười. Nhưng khi nghe đến ''người bạn thân nhất'' thì mày khẽ nhíu vì khó chịu. Cô lại sao thế này? Cô phải vui khi Sana nói như thế chứ.

_ Nếu tớ muốn dùng tư cách khác để đồng hành với cậu thì thế nào?

_ Ý cậu là sao?

Sana lấy tay trét ít kem đưa vào miệng thưởng thức, trưng khuôn mặt tò mò nhìn Momo. Đồ chân giò lấp não hôm nay cứ thấy nghiêm túc thế nào ấy nhỉ?

_ Người yêu chẳng hạn.

Phụt

Hahahaha

Sau khi nghe hết câu nói của Momo, Sana ôm bụng cười ngất đến mức ngã ra cả sàn.

Momo tuy có phần thất vọng nhưng vẫn cố cười theo Sana. Cứ xem câu nói kia là một trò đùa hẳn là tốt hơn.

_ Trò đùa thiếu muối thế mà cậu cũng nghĩ ra được. Momo à, khuôn mặt vờ nghiêm túc của cậu hài lắm đó. Lần này tha cho cậu, sau này không được trêu tớ như thế.

_ Được rồi. Định vờ nghiêm túc để trêu cậu một tí thì liền bị lật tẩy. Sóc nhỏ bớt ngốc rồi này.

_ Yahh. Không nói với cậu nữa. Tớ vào bếp lấy dĩa ra cắt bánh đây.

Sana vừa đi khỏi thì nụ cười của Momo vụt tắt. Khi nãy cô đã về cùng lúc với Sana, cũng đã thấy được Chu Tử Du choàng khăn cho cậu ấy. Vì đứng ở vị trí xa nên cô không thể nghe thấy cuộc nói chuyện kia. Khi thấy Sana trả khăn lại cho họ Chu, cô đã thở phào nhẹ nhõm nhưng trái tim cô đã đập một phát thật đau khi đôi môi của cô bạn thân dán lên má của người kia. Rốt cuộc thì Momo cũng biết tình cảm của cô đã vượt quá giới hạn của hai chữ bạn bè.

''Sana à, Tình bạn của chúng ta thật đẹp. Nhưng tớ phải làm thế nào với nhịp tim dành cho cậu bây giờ ?''

________________________________

11:00 pm

Đứng cạnh cửa sổ cùng ly sữa nóng trong tay, Tử Du tựa đầu vào cửa nhắm mắt lại. Hình ảnh của Sana lại hiện về trong tâm trí làm Tử Du chợt mỉm cười hạnh phúc. Đây là nỗi nhớ dành cho người mình yêu sao? Tử Du bật cười tay xoa xoa ly sữa trong tay. Cảm nhận chân đang bị vật thể mềm mềm quấn lấy, cô cúi người bế Minjoongie đến ngồi ở sofa gần đó.

_ Minjoongie, em có vẻ quấn quít với Sana, chắc em đã nhận ra chị gái tốt bụng đã cho em ăn lúc còn ở Nhật rồi phải không? Làm sao đây? Chị lại nhớ Sana nữa rồi

Tay vuốt lấy bộ lông mượt mà của Minjoongie, Tử Du thì thầm với chú cún đang thoải mái nhắm mắt ngủ trong vòng tay cô.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top