Chap 3

_ Tada ~ cô thấy thế nào?

Tử Du vừa bước xuống phòng bếp đã thấy khuôn mặt tươi rói đang chỉ chỉ vào món mì xào thơm phức trên bàn. Lòng chợt thấy ấm áp vô cùng, từ khi đến Hàn mỗi bữa ăn cô chỉ mua thức ăn sẵn từ bên ngoài rồi giải quyết nhanh gọn. Cô dường như đã nghĩ mình mất đi cảm giác ngon miệng từ lâu nhưng hôm nay món mì đơn giản kia lại thu hút đến lạ kì.

Bước đến ngồi vào bàn, Tử Du cầm lấy nĩa quấn lấy một vòng mì đẹp mắt định đưa vào miệng nhưng nhìn đến người đứng cạnh đang trưng ra vẻ mặt mong chờ được cô đánh giá thì liền lên tiếng trêu chọc :

_ Có ăn được không đây? 

_ Dĩ nhiên là được rồi.

Sana nghênh mặt tự hào với món mì mình đã làm. Dù là hậu đậu nhưng mà cũng may là cô biết nấu ăn, mà theo lời Momo thì cô còn nấu rất ngon nữa đó nha. Nhưng những bữa ăn của cô và Momo từ khi đến Hàn thật sự rất giản đơn vì phải tiết kiệm để chi tiêu những thứ khác. Lâu lâu cả hai mới cùng mua nhiều đồ về cùng nấu một bữa tiệc nhỏ.

Gật gật đầu hài lòng với món mì, Chu Tử Du đang định tiếp tục thưởng thức thì chợt nhíu mày khi phát hiện ra chỉ có một dĩa duy nhất. Đồ ngốc này, không phải là quên phần của chính mình đó chứ?

_ Cô không ăn sao?

_ Tôi không đói.

Khi sáng do đi trễ nên Sana chỉ ăn tạm một mẩu bánh mì nhỏ và hiện tại thì cô đang rất đói a ~ nhưng cô lại ngại ăn cùng với đồ đáng sợ này. Dù sao thì chiều chiều chắc cũng được về nên đành ráng dỗ dành cái bụng đang kêu rào được lấp đầy.

Ọt ọt ọt

Tiếng lạ phát ra từ bụng rỗng làm Sana ngượng ngùng vội ôm bụng ngồi xụp xuống vờ xoa đầu Minjoongie đang nằm dưới bàn ăn để trốn tránh ánh nhìn đang hướng vào cô mà trêu chọc.

_ Lên đây.

_ Minjoongie, chủ em kêu em kìa.

Sana làm ngơ lời Tử Du, lẩm bẩm gì đó với chú cún đang lười biếng ngủ say.

_ Tôi là đang kêu cô, Minatozaki Sana.

Vờ gằn giọng với người đang xem mình như vô hình, Tử Du chống cằm nhướn mày nhìn khuôn mặt ỉu xỉu vừa mới đứng lên bước đến cạnh mình. Trở lại với dĩa mì, Tử Du quấn một nĩa to đưa đến miệng Sana rồi ra lệnh:

_ Mở miệng.

_ Thôi, tôi...

Định lên tiếng từ chối thì nĩa mì đã nhẹ nhàng chui tọt vào miệng. Sana nhíu mày khó khăn nhai lấy phần mì, đồ đáng sợ thật hào phóng không đúng chỗ mà, có cần đút nhiều đến vậy không? Mà phải công nhận mì do cô nấu ngon thật.

_ Ngồi xuống ghế đi.

Thấy Sana ngoan ngoãn nghe lời ngồi cạnh, Tử Du hài lòng ngắm nhìn đôi má phúng phính đáng yêu đang nhai nhai phần mì trong miệng. Cô thật sự mong bảo bối ngồi cạnh có thể thoải mái với cô nhưng phải đến bao giờ đây?

_ Ngày mai nhớ làm cả phần cô. Nếu cô ngất xỉu tôi lại mang tiếng ngược đãi cô mất.

_ Tôi không ngất vì đói thì ngày nào đó cũng bị cô làm cho hoảng sợ mà ngất thôi.

Nghe những lời cằn nhằn từ phía Tử Du, Sana nhỏ giọng càu nhàu trong miệng đủ để không lọt vào tai người ngồi cạnh nhưng thấy ánh mắt đang trừng trừng nhìn cô liền bĩu môi cúi đầu. Sao thính thế không biết?

_ Cô sợ tôi lắm sao?

_ Hình như không phải một mình tôi sợ đâu.

Suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi bất ngờ từ Tử Du, Sana bắt đầu phân vân giữa sợ và không sợ. Nếu nói không sợ thì chắc một tháng này sẽ khốn khổ hơn nữa mất. Còn nếu nói thật là sợ thì lại bị nghĩ mình nói cô ta dữ. Nên cuối cùng Sana quyết định trả lời một cách không liên quan.

_ Tôi không quan tâm người khác, tôi chỉ quan tâm cách cô nhìn tôi như thế nào.

Tử Du hạ giọng nhẹ nhàng nói, tay muốn đưa lên nựng lấy đôi má của Sana nhưng phải cố kiềm lại. Khi bảo bối ngẩn người suy nghĩ gì đó thật sự rất đáng yêu nhưng hình như mỗi hành động nhỏ của đồ ngốc này cũng đều làm cô không thể rời mắt thì phải.

_ Hả?

Câu nói mang đầy hàm ý kia làm Sana cảm thấy có phần khó hiểu. Vừa rồi hình như khi Tử Du nói câu đó Sana đã thấy ánh mắt thờ ơ kia lóe lên một tia ấm áp lạ thường. Chắc là cô nhìn lầm thôi nhỉ? 

_ Hả cái gì? Mau ăn hết đi, tôi no rồi.

Đúng là nhìn lầm mà.

_ Cô không ăn nữa hả? Tôi nấu ngon lắm mà. Thật phí.

_ Phí? Vậy cô ăn hết thì sẽ không phí.

Tử Du nhìn dĩa mì đầy tiếc nuối. Thật sự cô vẫn còn thấy đói, quan trọng hơn là do Sana nấu nên càng đặc biệt ngon miệng hơn. Nhưng nhớ đến tiếng lạ phát ra từ bụng bảo bối, cô chính là quan tâm nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng.

_ Cô rất hay bị lạc?

Mỉm cười hài lòng nhìn người ngồi cạnh đang ăn ngon lành dĩa mì, Tử Du chợt nhớ đến lời cô bạn của Sana nói khi nãy. Đã lớn thế này còn lạc sao?

_ Do từ khi cùng về Hàn, Momo không yên tâm nên mỗi khi tôi đi đâu đó nên cậu ấy đều không cho tôi đi xe buýt mà bắt tôi ngồi sau xe để cậu ấy chở. Tôi lại vẫn chưa thông thạo đường ở Hàn nữa.

_ Ừ.

Lại là Momo.

Tử Du khẽ cười chính mình. Chưa gì mà cô đã biết ghen rồi.

''Sana à, em thật là, điều khiển được cả cảm xúc của tôi''

_ Vậy xong việc tôi đưa cô về, nếu cô bị lạc thì Momo gì đó của cô lại tìm đến nổi điên với tôi.

Rốt cuộc Tử Du vẫn không nhịn được mà tuôn ra câu nói nồng nặc mùi ghen tuông nhưng rất tiếc cô gái ngồi cạnh lại không ngửi thấy mà chỉ mãi lo ăn.

_ Tôi có thể tập đón xe buýt.

_ Không.

''Nếu em bị lạc thì phải làm sao? ''

Tử Du đã rất khó khăn để có thể gặp lại Sana lần thứ ba. Cô sẽ không để bảo bối rời khỏi tầm mắt của cô một lần nào nữa.

_ Vậy cảm ơn cô. Tôi cứ nghĩ cô xấu xa lắm chứ?

_ Gì?

Vừa nghe câu nói kia, Tử Du tức giận đặt mạnh ly nước đang định uống xuống bàn, hướng ánh nhìn bực dọc về phía người ngồi cạnh.

_ Thật ngại quá, là tôi lỡ lời. Mianhae. Shy shy shy ~

Hoảng sợ trước đôi mắt lạnh lùng đang nhìn như muốn thủng mặt mình, Sana không biết làm thế nào nên đành dùng cách aegyo quen thuộc, vội đặt hai tay lên má làm nét mặt Sóc nhỏ hoàn hảo để thực hiện shy shy shy. Trái tim trong ngực trái đập liên tục vì lo lắng.

Shy shy shy

Là shy shy shy lúc nãy.

Là dành riêng cho cô.

Tử Du muốn đặt tay lên trái tim mình để ngăn lại nhịp đập loạn. Từ khi gặp lại Sana, dường như cả cảm xúc và nhịp đập này dần dần không còn là của riêng cô nữa rồi. Thế này thì phải làm sao đây?

Sana chu chu đôi môi nhỏ nhìn người đối diện đang bất động. Gì đây? Sao không phản ứng gì hết vậy? Cô thấy mỏi tay rồi a ~

_ Cô .. Cô mau ăn rồi dọn dẹp nhà cho tôi. Xong việc thì hôm nay tôi có thể cho cô về sớm. Cần gì đó thì lên phòng gọi tôi, nhớ gõ cửa.

Hắng giọng để lấy lại nét mặt thường ngày, Tử Du đứng lên nhẹ nhàng dặn dò Sana vài câu rồi nhanh chân bước thẳng lên phòng. Ở lại thêm chắc cô không kiềm chế nỗi cảm xúc nữa mất. Mà có kiềm được thì chắc chắn cũng phải đi khám lại tim. An toàn nhất vẫn là nên tránh đi trước nhưng thật sự cô vẫn còn rất muốn xem aegyo kia.

''Bảo bối, Em không thoát khỏi tôi được đâu''

_ Đồ lạnh lùng.

Bĩu môi nhìn theo dáng người cao cao đang bước lên cầu thang, Sana tiếp tục giải quyết dĩa mì còn dang dở. Vẫn là làm nũng với Momo có tác dụng hơn. Đồ đáng sợ này chắc là miễn nhiễm với những aegyo đáng yêu rồi.

___________________________

Quán kem Twice

Quán vắng khách, Momo ngồi vào bàn thu ngân thẫn thờ nghĩ đến Sana. Cô đang tự trách chính mình sao có thể dễ dàng giao cậu ấy cho cô gái kia như thế. Lỡ như cô ta ức hiếp Sana. Lỡ như cô bạn thân của cô lạc đường khi về thì sao? Momo lo lắng đến run rẩy cả người.

_ Em sao thế Momo? Quán cũng vắng rồi, không khỏe thì em về trước đi.

Một bàn tay đặt lên vai Momo làm cô giật mình vội trở về hiện tại.

_ Jungyeon unnie, em không sao ạ.

Momo lễ phép mỉm cười nhìn cô gái tóc ngắn tên Jungyeon đang ngồi đối diện. Đây là người cô đã từng giúp, hiện giờ đang là chủ của cô. Chị ấy rất tốt bụng và cũng rất quan tâm nhân viên.

_ Vậy em có điều gì đang lo lắng sao?

Jungyeon đưa cho Momo một cốc nước lạnh rồi ân cần hỏi thăm.

_ Em chỉ đang lo cho cô bạn của em thôi.

_ Bạn em có chuyện gì à?

Momo gật đầu cảm ơn cốc nước của Jungyeon, thành thật trả lời câu hỏi của người kia.

_ Thật ra em có một cô bạn...

Thẳng thắn kể với Jungyeon nghe về tình bạn với Sana. Momo không biết rằng mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô mỗi khi kể về những kỉ niệm đã bị người đối diện thu hết vào tầm mắt. Jungyeon khẽ bật cười thành tiếng.

_ Em có chắc em đối với cô bạn ấy chỉ là tình bạn không?

Xoay xoay cốc nước nhỏ trong tay, Jungyeon nở nụ cười bí ẩn hỏi cô nhân viên.

_ Chắc chứ ạ. Em và cậu ấy là bạn bè từ nhỏ mà.

Momo giật mình với câu hỏi bất ngờ kia nên vội xua xua tay để giải thích.

_ Momo này, bạn bè dù có thân đến thế nào cũng không thể điều khiển được hết cảm xúc của em đâu. Tình bạn và tình yêu đôi khi rất giống nên rất dễ nhầm lẫn. Đừng để chậm trễ.

Momo định lên tiếng trả lời thì cảm nhận được điện thoại trong túi đang từng hồi rung lên, Cô lễ phép ra hiệu với Jungyeon để ra ngoài nghe điện thoại.

Số máy lạ làm Momo hơi khựng lại rồi nhanh chóng ấn phím nhận cuộc gọi.

_ Xin chào, tôi là Hirai Momo.

_ [Em là Hirai Momo, sinh viên dự bị đang chờ vào Đại học M phải không?]

Giọng nữ tinh nghịch truyền đến làm Momo hơi nhíu đôi mày nghi hoặc.

_ Vâng ạ.

_ [Chúc mừng em đã vượt qua được rất nhiều sinh viên dự bị để trở thành hậu bối của Im Nayeon xinh đẹp này]

_ [Thỏ, em nghiêm túc tí đi]

Thêm một giọng nói có phần nghiêm túc vang lên trách móc cô gái kia.

_ [Chào em, làm em sợ rồi. Chị là Myoui Mina, hội trưởng của Đại học M. Qua kì xét tuyển các sinh viên dự bị và em đã được chọn. Mai em đến trường và vào phòng hội sinh viên nhận lớp nha. Trường đã đăng các sinh viên đậu đợt này ở trang của trường nên em cứ yên tâm, vì sợ em không nắm được thông tin kịp nên đã gọi cuộc gọi này. Chúc mừng em. Gặp em sau]

Giọng nữ này làm Momo cảm thấy có phần yên tâm hơn. Nãy giờ cô cứ nghĩ đang bị ai đó trêu chọc thôi chứ.

Cầm chặt điện thoại trong tay, Momo nghĩ bản thân chắc đang mơ rồi. Vậy là cô đã được vào Đại học M. Cô sẽ được học cùng Sana sao? Vậy thì cô không cần phải lo lắng nữa.

________________________________

3:00 pm

Sau khi đã dọn dẹp cả căn nhà, Sana mệt mỏi ngủ thiếp đi trên sofa với Minjoongie đang ngoan ngoãn nằm cạnh, chú cún này từ khi thấy Sana thì quấn quít bên cô hơn hẳn với Tử Du.

Đang đọc sách thì trong lòng lại muốn trông thấy gương mặt của ai kia. Tử Du nhìn đồng hồ thấy đã giữa trưa liền đặt cuốn sách sang một bên. Cô bước ra khỏi phòng rồi đi từng bước nhẹ xuống cầu thang. Sự im ắng ở phòng khách làm Tử Du dần tăng tốc độ chân hơn.

''Không biết đồ ngốc đó đang làm gì ''

Mỉm cười đầy yêu thương khi thấy Sana đang cuộn người ngủ say trên sofa, Tử Du cởi áo khoác mỏng trên người ra khẽ đắp lên cho bảo bối. Hành động nhẹ nhàng để tránh Sana thức giấc. Nhìn một lượt nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ, Tử Du có phần lo lắng khi thức dậy đồ ngốc này sẽ ầm ĩ đòi về ngay. Dù sao thì cô cũng không còn việc gì để Sana làm, mà thật ra cô cũng không muốn để Sana làm. Chỉ là bất đắc dĩ. Chỉ là vì cô muốn ở cạnh bảo bối lâu hơn

_ Minatozaki Sana ~

Nhẹ giọng gọi tên người đang ngủ say một cách trìu mến, Tử Du đưa tay xoa nhẹ đôi má phúng phính. Ngón cái vô tình khẽ lướt nhẹ lên đôi môi đang chu ra thì trong lòng chợt dâng lên ý muốn được cảm nhận sự mềm mại kia một cách chân thật nhất. Nghĩ là làm, Tử Du nghiêng người áp nhẹ môi lên đôi môi Sana.

Ngọt. Thật sự rất ngọt.

Tử Du là người không hảo ngọt nhưng vị ngọt này lại làm cô mê luyến không muốn buông.

Tiếc nuối tách ra khỏi đôi môi mềm khi cảm thấy Sana đang khẽ động, Tử Du thở hắt ra nhẹ nhõm khi bảo bối không thức giấc mà chỉ trở người.

_ Chu Tử Du là đồ đáng sợ. Tôi ghét côôô.

Mắt vẫn nhắm chặt nhưng ai kia vẫn có thể hùng hổ chu môi, chỉ tay vào không khí mà mắng chửi. Đúng là bức xúc mà kiềm nén quá độ là sẽ mơ thấy ngay mà.

Tử Du nhướng nhướng mày, tay đưa lên véo nhẹ mũi Sana.

''Vì em mơ thấy tôi nên tha cho em lần này. Nhưng em ghét tôi đến vậy à?''

_____________________________

Đại học M

Phòng hội sinh viên

_ Nayeon, đây là cô gái cùng Tử Du gây sự khi sáng. Sao em quyết định cho em ấy vào trường?

Cầm hồ sơ có dán hình của Momo trong tay, Mina thắc mắc hỏi cô gái đang thoải mái nhâm nhi từng chiếc bánh trên ghế sofa.

_ Em nghĩ là đứa em thân thiết của chúng ta biết yêu rồi nha.

_ Hả? Biết yêu? Ý em là Tử Du?

Bất ngờ trước câu đáp lời có phần không liên quan của người yêu, Mina đặt tập hồ sơ lên bàn rồi bước đến ngồi cạnh Nayeon.

_ Ừ, Tử Du đã biết yêu rồi.

_ Yêu ai?

_ Yêu cô gái làm rơi điện thoại của em ấy.

Nayeon cười gian để lộ hai răng thỏ đáng yêu, tay đút bánh cho Mina đang ngồi ngơ ra suy nghĩ câu nói của mình.

_ Tôi lại nghĩ em ấy vì muốn cô gái đó đền bù thôi chứ?

_ Ngốc, đền gì chứ? Mina không hiểu tính của Tử Du à? Mina nghĩ em ấy chỉ vì một cái điện thoại mà tự rước phiền phức cho mình?

Nayeon bật cười lớn, đưa tay nựng nựng đôi má người yêu. Mina trong những việc khác thì rất thông minh nhưng trong chuyện tình cảm thì không nhạy bén gì cả. Nayeon lắc lắc đầu, thế mà cô lại yêu đến thế.

_ Cứ xem như em nói đúng đi. Nếu vậy thì liên quan gì đến Hirai Momo?

Mina nhấp một ngụm trà khó hiểu hỏi người ngồi cạnh. Thật phức tạp mà.

_ Theo như em thấy thì cô gái này cũng có tình cảm với người mà Tử Du để ý. Nhưng chỉ là chưa nhận ra thôi. Không thoát khỏi ánh mắt Im Nayeon này đâu nha.

_ Vậy thì không phải rất phiền phức sao? Em phải giúp Tử Du chứ sao lại ... ?

Thấy Nayeon nghênh mặt tự hào với suy đoán của chính mình, Mina không nhịn được mà bật cười. Nhưng nghĩ lại, nếu sự thật đúng như lời Nayeon nói vậy thì Hirai Momo này là tình địch của Tử Du rồi, vào chung một trường thì không phải rất rắc rối sao?

_ Em là đang giúp Tử Du đó chứ. Tình yêu thì cần phải cố gắng giành lấy.

To be continued

Momo đã vào trường =)) Phải bắt đầu kịch tính chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top