Chap 28

_ Chaengie?

_ [Surprised ~ Son Chaeyoung đã có mặt ở Hàn rồi đây]

_ Ừ.

Đáp lại sự hào hứng của cô bạn thân, Tử Du với chất giọng đều đều đáp lời, cô thầm thở dài trong lòng khi nghe loáng thoáng giọng nói của mẹ Chu vang lên nho nhỏ ở đầu dây bên kia. Thật là, Sana vừa gặp phải rắc rối kia thì sắp tới liền phải đối mặt với mẹ của cô. Tuy mẹ Chu là người hòa đồng và dễ tính nhưng đồ ngốc kia chắc chắn sẽ rất lo lắng đến phát hoảng cho xem. Có lẽ cô nên tìm cách để Sana tạm tránh đối mặt với mẹ một vài ngày.

_ [Có người yêu rồi mà tính khí vẫn vậy. Này, mẹ cậu cũng đến Hàn đó. Tớ nghĩ tốt nhất là cậu nên chủ động để Sana gặp mặt bác ấy]

_ Tớ có nghe Dahyun nói qua. Hmm ... Tớ sẽ sắp xếp.

_ [Ừ, cậu học tiếp đi. Dahyun đến đón tớ rồi]

Tử Du ấn phím tắt cuộc gọi, cô nhanh chóng thanh toán hộp sữa vừa mua cho Sana rồi đi thẳng đến phòng hội sinh viên.

_ Nayeon unnieee ~

_ Hôn má chị đi rồi chị xóa.

_ Yahhh, Momo, chặn chị ấy lại.

Phòng nghỉ vốn tĩnh lặng phía sau phòng hội sinh viên trở nên hỗn loạn khi ba cô gái đang đùa nghịch. Nayeon hí hửng đưa cao điện thoại, chân chạy vòng quanh phòng để né đi cô hậu bối đang lật đật đuổi theo sau. Trong khi Sana đang cố giành lấy điện thoại từ Nayeon thì Momo cũng nhanh nhạy giúp cô bạn thân bằng cách chặn đường hội phó Im lại. Sau một hồi thấm mệt, Nayeon liền bị cả hai dồn vào góc tường, vì thế Sana dễ dàng lấy được điện thoại rồi bật cười hớ hớ.

_ Chị thua rồi nha ~

_ Nếu có thể thì em cứ thoải mái mà xóa.

Momo đập tay với Nayeon rồi cả hai cùng ồ lên cười khi thấy Sana vẫn đang nghệch mặt ra nhìn nhìn màn hình khóa. Dĩ nhiên Momo đã biết được vấn đề này nên mới giúp cô bạn giành lại.

_ Hai người lại trêu Sana?

_ ...

Tử Du đứng ở cửa trừng mắt nhìn hai cô gái đã cười đến đỏ cả mặt rồi bước đến ôn nhu xoa đầu dỗ dành cô người yêu đang ủy khuất bĩu môi.

Nếu như thường ngày, Sana chắn chắn sẽ ồn ào nũng nịu với người đứng cạnh nhưng hôm nay cô chỉ im lặng nhanh chóng giấu chiếc điện thoại trong tay vào túi áo khoác làm Nayeon và Momo lại thêm một tràng cười lớn.

_ Em sao vậy?

_ Không, em ...

_ Sana, trả điện thoại để chị về lớp nào.

Tử Du tò mò trông theo từng hành động của cô người yêu đang phụng phịu lấy chiếc điện thoại từ túi áo khoác đưa cho Nayeon. Sau khi cầm điện thoại trong tay, Nayeon xoay sang cười gian nháy mắt với Momo. Dường như cả hai đã dần thân thiết hơn và cũng rất ăn ý mỗi khi trêu chọc Sana. Định về lớp thì Nayeon chợt dừng chân để quan sát nét mặt trông còn xanh xao của Sana và đôi chân có vết thương nhỏ hơi rỉ máu của Momo, cô lên tiếng đề nghị:

_ Chị sẽ cho hai đứa nghỉ tiết này. Nhưng chỉ ở đây thôi nha.

_ Nayeon unnie, em xuống căn tin ăn gì đó được không? Em đói ~

_ Được, chị cũng đi. Có chị thì Mina sẽ không phạt em.

Nayeon hiểu ý nên liền gật đầu trước lời đề nghị đáng yêu của Momo rồi kéo tay cô hậu bối chuẩn bị ra khỏi phòng nhường không gian lại cho đôi chim sẻ. Sana còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ... Bỗng :

''Tớ yêu Tử Du vì những khác biệt giữa tụi tớ. Khi yêu thì mọi khuyết điểm của đối phương không phải đều sẽ trở thành ưu điểm sao? Tử Du lạnh lùng, tính cách lại khó gần. Tớ biết rõ. Nhưng cũng chính vì điều đó mà tớ mới nhận thấy bản thân có bao nhiêu đặc biệt và quan trọng đối với Tử Du. Tớ có thể tự tin mà nói rằng ngoài tớ ra chắc chắn sẽ không ai biết được ánh mắt Tử Du có bao nhiêu ôn nhu và ấm áp. Vì ánh mắt ấy chỉ dành cho riêng tớ ''

_ Yahhh, Nayeon unnie ~

_ Oái, sao điện thoại lại tự phát thế này? Chắc học xong chị phải đi sửa thôi. Momo, đi nào.

Nayeon nhanh chóng kéo tay Momo chuồn mất dạng khi Sana giãy nãy hét lên như một đứa trẻ, còn Tử Du vẫn bất động cười tủm tỉm khi từng câu trong điện thoại của cô chị họ Im vừa mới phát ra cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Giọng nói ấy dĩ nhiên cô có thể dễ dàng nhận ra là của Sana. Awww ~

_ Em định đi đâu? Giờ tôi mới phát hiện em chỉ nói những lời ngọt ngào khi không có tôi.

Tử Du trói chặt Sana trong vòng tay khi phát hiện bảo bối đang có ý định thừa cơ cô không để ý mà lén trốn đi.

_ Ngọt...ngọt cái gì? Du đang nói gì thế?

_ Em hiểu mà.

Sana đỏ bừng hai má trợn mắt trừng rồi vỗ mạnh vào mông Tử Du trách móc. Đáng lẽ cô nên biết Nayeon unnie ranh mãnh đến thế nào và cô bạn thân Hirai thì luôn rất hào hứng mỗi khi có dịp trêu chọc cô. Giờ thì ... Aigooo

_ Ngoan nào, tôi muốn nghe em nói lại lần nữa.

_ Không nói ~ Em về lớp

Hất tay Tử Du ra để xoay người đi về hướng cửa, trái tim Sana dường như dừng hẳn một nhịp khi vòng tay thân quen choàng qua eo ôm chầm lấy cô từ phía sau, cỗ hơi ấm này làm cô mê luyến như quên cả cơn giận nhỏ còn đang âm ỉ trong lòng. Không thể phủ nhận rằng những cái ôm từ phía sau đầy chiếm hữu của Tử Du luôn làm trái tim cô xao xuyến một hạnh phúc khó tả.

_ Minatozaki Sana, em ngày càng ngang bướng, có lẽ tôi cưng chiều em quá rồi thì phải?

_ Ý Du là không muốn cưng chiều em nữa?

_ Ừ. Nếu có thể, chỉ tiếc là dù cố gắng nhưng vẫn không thể làm được.

Giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên khe khẽ bên tai làm Sana bật cười, cô vươn tay ra sau véo yêu lấy đôi môi đã dần biết thốt ra những lời ngọt ngào. Tuy Tử Du vẫn còn vụng về trong cách dỗ dành cô nhưng cảm giác chân thật trong từng câu nói ấy luôn làm cô thấy rất an toàn.

_ Dẻo mồm ~

_ Minatozaki Sana, tôi là gì của em?

_ Là Chu Đáng Sợ của em.

_ ...

_ Du là người yêu của em.

Thả lõng đôi chân mày đang chau lại, Tử Du gật gật đầu mỉm cười hài lòng. Cô xót xa đưa tay áp lên một bên má vẫn hơi ửng đỏ của Sana. 

_ Vậy Park Hee Yoon đã từng gây chuyện với em, sao không kể tôi ?

_ Em thấy không cần thiết. Em đâu phải trẻ con mà có việc gì liền chạy về mách với Du.

_ Em...hừ

Sana bĩu môi bất mãn khi thấy Tử Du đã buông lỏng vòng tay ở eo cô ra mà bực dọc ngồi xuống sofa. Chợt nhớ đến một bên má còn hơi nóng rát và cơn choáng váng vẫn còn âm ỉ trong đầu, Sana ủy khuất bỏ qua sắc mặt của Tử Du mà giận dỗi muốn đi thẳng ra hướng cửa. Đồ đáng ghét. Hừ, đồ Chu Đáng Sợ tâm tính thất thường.

Không chần chừ dù chỉ một giây, Tử Du lặng im vươn tay nắm lấy bàn tay Sana kéo xuống để bảo bối ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay cô. Song, khi nhận thấy người trong lòng lại ngang bướng giãy nãy, cô chuyển tư thế đè chặt Sana xuống sofa, hai tay chống hai bên ngăn cho cô người yêu trẻ con lại thoát ra. Trong khoảng khắc này đôi mắt Tử Du liền ánh lên nét ôn nhu ấm áp khi đưa gương mặt xinh đẹp của người nằm dưới vào tầm mắt.

Sana ngại ngùng nghiêng hẳn sang một bên để né tránh ánh mắt đang say mê ngắm nhìn cô, hai bàn tay nhỏ bé đặt lên vai Tử Du tạo ra một khoảng cách giữa cả hai. Cũng như đôi má đang ửng đỏ, thân nhiệt Sana cũng dần tăng lên mà chính cô không rõ nguyên nhân. Chắc có lẽ cô đang bị một cơn cảm nhẹ nên mới như thế. Chắc chắn là vậy rồi a ~

_ Em ngoan ngoãn một chút là tốt rồi. Sao cứ phải ngang bướng cãi lời tôi?

_ Còn Du? Du vào đây cũng chỉ để tra hỏi em đó thôi. Em cũng không có cãi Du. Lúc Park Hee Yoon gây chuyện với em thì em và Du vẫn chưa là người yêu.

Đuối lý trước cô người yêu ngang bướng, Tử Du bất đắc dĩ thở dài, cô cong khóe môi nở nụ cười nhẹ :

_ Em đó, cái gì cũng nói được. Cũng như em nói tính cách chúng ta quá khác biệt. Thay vì tranh cãi thì chúng ta nên nhường nhịn nhau một chút, tập chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống cùng nhau. Như vậy không phải hai tính cách khác biệt sẽ dễ dàng dung hòa hơn sao?

_ Tử Du, em xin lỗi ~

Sana choàng tay quanh cổ Tử Du nhỏ giọng thì thầm nhận lỗi.

_ Tôi/em thật sự rất yêu em/Du.

Cả hai cùng lúc bật cười khúc khích vì câu nói đồng thanh đầy mật ngọt này. Tử Du yêu chiều định đặt nụ hôn vào đôi môi nhỏ của Sana thì bị né đi làm cô nhăn mày khó hiểu. Một nụ hôn sâu ở khoảng khắc này không phải sẽ làm bầu không khí lãng mạn càng hoàn hảo hơn sao?

_ Du đừng tưởng bở. Còn 3 ngày nha ~

_ Phá lệ hôm nay thôi.

_ Không được.

_ ...

_ Du không được hôn em nhưng em thì được hôn Du.

Sana cong khóe môi nở nụ cười tinh nghịch, cô chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt để đặt lên đôi môi của người đang bắt đầu khó ở một nụ hôn ngọt ngào rồi nhanh chóng tách ra. Cả hai tựa trán vào nhau, khóe môi cùng cong lên nụ cười hạnh phúc khi trông thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đối phương.

Renggg

Tiết học được Nayeon cho phép nghỉ rất nhanh liền kết thúc nên Sana và Tử Du đành phải luyến tiếc buông nhau ra để trở về lớp học trước khi hội trưởng Myoui đến nhắc nhở cả hai. Khi đi ngang chiếc bàn lớn của Mina, Tử Du không quên lấy theo tập hồ sơ mà cô chị đã đưa cho cô vào giờ nghỉ.

_ Đó là gì vậy Du?

_ Không biết. Mina unnie kêu tôi về nhà xem.

_______________________________

2:00 pm

Quán kem Twice

''Quán kem này có vẻ kinh doanh không được tốt lắm thì phải''

''Đây không phải là điều Appa muốn sao? Con có nên tạ ơn thuộc hạ của Appa vẫn còn nhân tính mà không đập nát hết quán không?''

''Yoo Jungyeon ! Con đừng quên con mang họ gì. Con không thích ta kết hôn cùng dì Kim thì ta đã đồng ý cho con dọn ra ngoài sống. Việc con từng bỏ thi ngành y ta cũng không trách nhưng con lại quá đáng đến mức mở cái quán kem tồi tàn này mà sống qua ngày''

'' Xin Appa tôn trọng công việc của con''

''Chị gái con một mực mặc kệ tất cả bỏ đi sang nước ngoài không một tin tức. Giờ lại đến con cũng chống đối ta?''

''Không phải Appa đã ép chị phải quyết định như thế sao? Và con cũng không chống đối Appa. Không phải Appa thường khen con trai riêng của dì Kim rất tài giỏi sao? Vừa tốt nghiệp ngành y vừa có bằng kinh doanh, con nghĩ anh ấy có thể giúp Appa quản lý tốt bệnh viện''

''MÀYYY''

Tay vẫn cầm quyển tập ghi lại công thức làm một vị kem mới, Jungyeon khẽ thở dài khi nhớ đến đoạn đối thoại với Appa cô. Thật sự cô cũng không muốn làm ông phải tức giận đến thế nhưng có vẻ Appa cô vẫn chưa hiểu ra nguyên nhân làm chị gái cô năm đó rời đi mà không lời từ biệt.

_ Jungyeon unnie, chị ăn thử xem. Em làm đúng như chị đã dạy đó.

_ Giỏi lắm. Để chị thử tay nghề của em nào.

Lòng Jungyeon chợt yên bình trở lại khi nghe thanh âm quen thuộc cất lên, cô mỉm cười nhìn ly kem trước mặt rồi lấy chiếc muỗng nhỏ chuẩn bị ăn thử. Hirai Momo, với cô thì dường như em ấy đã trở thành một phần quan trọng. Những ngày qua em ấy không một chút e sợ vì rắc rối hôm đó mà luôn ở cạnh giúp đỡ cô sửa sang lại quán kem, Momo chưa từng hỏi cô về bọn côn đồ dù cô biết được em cũng đang rất tò mò. Mọi người thường nói ở cạnh cô luôn mang lại cảm giác rất thoải mái. Còn cô? Đã lâu rồi không một ai có thể mang đến cho cô cái cảm giác ấy. Nhưng gần đây cô nhận ra chỉ cần đưa Momo vào tầm mắt thì bao lo toan trong cuộc sống bộn bề này dường như đều tan biến. Cô dần thích một không gian riêng chỉ có em và cô vì khi ấy ... Bình yên đến lạ.

_ Em làm tệ lắm sao Jungyeon unnie?

Momo lo lắng hỏi khi thấy chân mày Jungyeon có đôi chút nhăn lại.

_ Hơi ngọt nhưng em tiến bộ nhiều rồi. Phụt ... Hahaa

Momo nghệch mặt ra khó hiểu khi chị chủ quán đang mất hết cả hình tượng mà ôm bụng cười lớn. Cô vội nhìn vào cửa kiếng trong suốt thì cũng tự phì cười chính mình khi phát hiện ra một vệt kem trắng dài dính trên môi trông cứ như một bộ râu.

_ Nhìn bộ râu bằng kem của em cứ y như Appa chị.

_ E hèm, Wow ~ Yoo Jungyeon, quán kem của con thật sự rất đẹp. Ta nghe nói những vị kem con làm ra đều rất nổi tiếng. Ta rất tự hào vì con, Yoo Jungyeon à, ta sẽ luôn ủng hộ con.

Momo hắng giọng vờ nhìn quanh rồi giả vờ như Appa của Jungyeon để gửi những lời động viên đến chị chủ quán. Cô thật sự không cố ý nghe lén nhưng ở trong bếp cô vẫn có thể nghe được trận cãi vã bên ngoài giữa Jungyeon unnie và bác Yoo vì cả hai đã hơi lớn tiếng. Chợt, nhìn nét mặt đanh lại của Jungyeon, Momo cười cười hối lỗi với chị khi nhận ra hành động vừa nãy của bản thân hình như có phần ngớ ngẩn.

_ Jungyeon...Jungyeon unnie?

_ Cảm ơn em

_ Em không giỏi nói lời an ủi nhưng ... Chị đừng buồn. Em tin một ngày nào đó bác sẽ lắng nghe và hiểu được chị.

Sau một lúc ngạc nhiên vì cái ôm bất ngờ từ Jungyeon, Momo cũng vội trấn tĩnh lại, choàng hai tay lên xoa xoa lưng chị chủ quán.

Rất lâu sau, Jungyeon chủ động tách ra khỏi cách ôm. Cô giấu đi nét mặt luyến tiếc bằng một nụ cười nhẹ rồi rút một mảnh khăn giấy trong chiếc hộp được đặt trên bàn, ôn nhu lau những vệt kem trên gương mặt Momo.

Thình thịch
Thình thịch

_ Jungyeon unnie, chị để em tự làm được rồi ạ.

_ À...Môi... À không, sạch rồi.

Nhận ra bản thân đã quá thất lễ khi tay cứ dừng lại ở đôi môi đỏ của đối phương quá lâu, Jungyeon bối rối đặt mảnh khăn giấy xuống bàn. Bầu không khí dường như đã trầm lại khi cả hai đều đang ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.

_ Jungyeon unnie, chị có ngại em biết quá nhiều chuyện riêng của chị không?

_ Vậy chị sẽ tìm cách bịt miệng em lại.

Jungyeon suy nghĩ gì đó rồi hoàn hảo giấu đi nụ cười bằng nét mặt nghiêm túc làm Momo hoảng sợ.

_ Em hứa sẽ không nói ai nghe cả, chị đừng lo lắng ...

_ Chị sẽ bịt miệng em bằng một bữa ăn tối. Được chứ?

_ ...

Momo mở to mắt nhìn Jungyeon như một vật thể lạ rồi thở phào. Thật là, cô đã rất lo lắng khi bị nét mặt nghiêm túc của chị lừa. Nhưng khi nghe đến đồ ăn Momo liền lập tức vui vẻ vội gật gật đầu làm Jungyeon cũng không nhịn được mà bật cười theo.

_______________________________

Nhà trọ

_ Rốt cuộc Du giấu gì ở nhà mà hôm nay nhất quyết chở em về nhà trọ đây?

_ [Không có gì cả]

Hai tay Sana đang bận rộn thắt dây giày nhưng cô vẫn giữ điện thoại rất tốt trên vai để trò chuyện cùng người yêu. Lúc trưa vừa kết thúc buổi học thì Tử Du liền chở cô về thẳng nhà trọ, vừa xuống xe thì Tử Du nhận cuộc gọi ngắn nên vội hôn trán để tạm biệt cô xong lại gấp gáp vào xe để về nhà làm cô không có cả cơ hội để hỏi. Làm sao cô có thể không tò mò được chứ?

_ Có phải ...?

_ [Này, em đừng suy diễn lung tung. Thật ra mẹ tôi vừa đến Hàn sáng nay. Và mẹ tôi đến là vì muốn gặp em]

_ ....

Sana chợt im bật mãi một lúc lâu cũng không biết nên đáp lời Tử Du thế nào. Cô vẫn đang choáng váng cố tiếp thu tin bất ngờ mà người yêu vừa mới thông báo.

_ [Sana?]

_ Em nghe

_ [Đồ ngốc, đừng lo lắng. Biết trước em sẽ thế này nên hôm nay tôi mới chở em về nhà trọ tạm một ngày đấy]

_ Bác đang ở nhà Du sao?

Nhịp tim Sana bỗng đập nhanh dần khi nghĩ đến lúc phải gặp mặt mẹ của Tử Du, giọng nói cô cũng lộ rõ vẻ lo lắng.

_ [Sana, ngày mai cùng mẹ tôi dùng bữa được chứ? Có tôi. Sẽ ổn thôi]

_ Nae ~ Làm em cứ tưởng lại ''người yêu'' nào đó của Du đến.

Sana bĩu môi khi nhớ lại ngày Kim Dahyun nhận là ''người yêu'' của Tử Du nên vừa nói lẫy vừa bông đùa để giảm đi phần nào đó sự căng thẳng trong lòng. Không phải cô không muốn gặp mẹ của Tử Du nhưng hiện tại cô nghĩ bản thân vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để diện kiến bác ấy. Dù đã cố trấn an bản thân nhưng nỗi lo lắng cứ như thế mà tăng dần lên trong lòng cô.

_ [Điện thoại sao lại bốc ra mùi giấm chua thế này?]

_ Yahh ~

_ [Sana, rất nhớ em]

Nở một nụ cười nhẹ đong đầy niềm hạnh phúc, Sana tinh nghịch đáp lời:

_ Vậy sang đây gặp em đi ~

_ [Ừ]

_ Yahh Yahh. Em chỉ nói đùa thôi mà. Du thật là ~ Du này, bác thích gì nhỉ?

_ [... Sao em hỏi thế? Này, em đang ở đâu? Tôi nghe tiếng xe]

_ Momo đến quán kem rồi nên chỉ còn mình em ở nhà trọ thật chán. Em chỉ đi dạo một lát.

Bên kia, Tử Du vừa nghe cô người yêu bé nhỏ lại một mình đòi đi dạo thì liền sốt ruột lo lắng, một tay vẫn cầm điện thoại, tay còn lại Tử Du vội mặc áo khoác vào rồi lấy chìa khóa xe để vào túi. Cô nhanh chóng đi qua phòng bên cạnh để chào mẹ Chu nhưng căn phòng không một bóng người làm cô lo lắng vội chạy xuống phòng khách tĩnh lặng để tìm. Không phải vừa ăn cơm xong mẹ liền nói với cô là còn mệt nên muốn về phòng ngủ một giấc sao?

Một mảnh giấy vỏn vẹn vài chữ ngắn gọn với nét chữ quen thuộc được đặt dưới tách trà trên bàn ở phòng khách thu hút ánh nhìn của Tử Du.

''Cha con gọi điện nhờ mẹ đến công ty ở Hàn xem một số hồ sơ. Ta gọi tài xế đến đón nên con đừng lo lắng''

Chờ một lúc vẫn không nghe người ở đầu dây bên kia đáp lời, Sana khó hiểu nhìn số giây cuộc gọi vẫn chạy đều trên màn hình.

_ Tử Du? em cúp máy nha.

_ [Yahh Minatozaki Sana, em đang ở đâu? Ở yên đó, tôi đến đón em ngay]

_ Chu Đáng Sợ  ở nhà đi, em sẽ cẩn thận mà. Bye Du ~

_ [Khoan ...]

Tít

Chưa kịp đợi Tử Du nói hết câu, Sana đã tinh nghịch vội cúp máy, cô đặt điện thoại vào balô rồi chạy nhanh đến trạm xe bus ngồi vào hàng ghế chờ. Rất nhanh liền có một chiếc xe bus đỗ ngay trạm, cửa vừa mở thì một vài hàng khách liền chen nhau đi xuống.

_ Cô ơi, cô có sao không ạ? Này, anh kia, anh đụng người ta mà không xin lỗi sao?

_ Không sao, không sao. Cảm ơn cháu

Sana sốt sắng chạy ngay đến chỗ người phụ nữ vừa mới bị một thanh niên gấp gáp xuống xe đẩy mạnh đến mức ngã ra nền đất, cô đỡ người đó đứng dậy rồi hét lên nhưng thanh niên kia chỉ làm ngơ chạy đi mất.

_ Cô đến ghế ngồi đi ạ.

_ Túi xách của ta.

_ Để cháu nhặt.

Để người phụ nữ xa lạ yên vị ở hàng ghế chờ, Sana nhìn đến chiếc túi xách nằm cách đó một khoảng rồi vội vã bước đến để nhặt thì sơ ý vấp phải một bậc đá nhô lên nên ngã nhào xuống đất làm người đang ngồi ở ghế giật mình, lo lắng hỏi:

_ Cháu không sao chứ?

''Ouch. Đau quá''

_ Cháu không sao, túi xách của cô đây.

Chống tay gượng ngồi dậy, Sana nhặt chiếc túi xách trông có vẻ rất đắt tiền lên, phủi phủi lớp bụi xung quanh rồi bước đến trao tận tay chủ nhân của nó, trên đôi môi cô vẫn là nụ cười tươi chứ không hề có một chút nhăn nhó khó chịu hay đau đớn vì cú ngã vừa rồi.

_ A ~ Tay cô chảy máu rồi.

_ Chỉ là một vết thương nhẹ. Ta làm phiền cháu quá.

Người phụ nữ xua tay tỏ ý không sao khi Sana hốt hoảng chỉ vào vết thương đang chảy máu trong lòng bàn tay bà.

_ Cháu có mang theo thuốc sát trùng và băng cá nhân. Nếu cô không ngại thì cháu sẽ giúp cô băng tạm vết thương lại.

_ Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cháu

_ Cô có đau thì nói cháu nha.

Sana nhiệt tình lấy từ trong balô ra một chai thuốc sát trùng đổ vào một mảnh bông gòn nhỏ rồi chăm chú cẩn thận lau vết thương trên bàn tay người phụ nữ, xong thì gỡ mảnh băng cá nhân dán lên đó. Đây là những món đồ Tử Du đã từng lén đặt vào balô cho cô cùng những mảnh note căn dặn rất nhiều thứ. Aigoo, cô luôn miệng nói Chu Đáng Sợ lo xa nhưng đôi lúc những thứ này cũng rất có ích đấy chứ.

Người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng lặng nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang giúp bà lau vết máu trên bàn tay thì nở một nụ cười hiền. Từng là một nữ cường nhân trên thương trường khốc liệt nên bà có thể quan sát thấy sự chân thành qua từng cử chỉ là lời nói của cô gái này. Định lên tiếng cảm ơn thêm lần nữa nhưng chợt nhớ chưa biết tên nên người phụ nữ mỉm cười nhẹ rồi hỏi:

_ Cháu tên là gì?

_ Cháu tên là Minatozaki Sana.

_ Cháu là người Nhật ?

_ Nae, cháu đến Hàn để học đại học. Cháu có thể hỏi cô một câu không ạ?

Lỡ mất một chuyến xe nên Sana đành phải ngồi chờ chuyến sau đến, cô thoải mái bắt chuyện với người phụ nữ xa lạ.

_ Cháu cứ hỏi.

_ Theo cháu đoán thì hình như cô cũng không phải là người Hàn. 

Dù cách phát âm tiếng Hàn của người phụ nữ này rất tốt nhưng Sana vẫn có thể mờ mờ nhận ra bà dường như không phải người Hàn nên cô cũng không giấu sự tò mò mà thẳng thắn hỏi.

Xếp mảnh giấy có ghi địa chỉ đặt lại vào trong túi xách, người phụ nữ nở nụ cười bí ẩn. Bà đã nghĩ sẽ phải mất một khoảng thời gian để tìm nhưng không ngờ người bà cần tìm lại bất ngờ ở ngay trước mặt bà.

_ Trông cháu có vẻ hậu đậu nhưng khả năng quan sát cũng rất nhạy bén. Đúng vậy nha, ta không phải người Hàn.

To be continued





































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top