Chap 22
12:15 pm
_ Ối ôi, hai cậu ấy trông cứ như mới cưới hai chị nhỉ?
_ Em là người đã gây ra hiểu lầm ngày hôm qua đó à?
Một tay xoa lấy bộ lông mềm mại của Minjoongie, Nayeon cười cười nhìn cô gái đang luyên thuyên không ngừng mà tay thì vẫn liên tục nhắn tin cho người yêu ở nơi xa.
Dahyun ngại ngùng đặt điện thoại xuống bàn lễ phép trò chuyện cùng với hai cô chị đang ngồi phía đối diện.
_ Em là muốn giúp Tử Du thôi mà.
_ Vậy Tử Du xử em chưa?
_ Rồi ạ. Nhưng không phải Tử Du ...
Dahyun rùng mình nhớ lại cảnh bị Chaengie yêu thương gọi điện mắng chửi cả đêm hôm qua, lại còn hâm dọa khi nào cô về sẽ dằn một trận cho ra trò. Cô làm việc tốt thế kia mà. Không phải nhờ cô mà hôm nay trông Tử Du và Sana đã thêm phần nào đó gần gũi nhau hơn sao? Thật oan uổng.
Trong bếp
_ Tử Du, ra ngoài đi.
_ Tôi ở đây giúp em.
Tử Du cắn một mảnh quả táo trong tay cười giả lả mặt dày quyết ở lại trong bếp dù Sana đã bực dọc lên tiếng đuổi nhiều lần.
_ Cậu thì giúp được gì chứ?
_ Vậy tôi ở đây ngắm em.
_ Ứ ừ ~ Không ăn đâu.
Sana nũng nịu né quả táo Tử Du đang đút cho cô. Thật là, còn lựa ngay điểm mà cậu ấy vừa cắn để đút nữa chứ. Vậy thì khác gì hôn gián tiếp ?
Bật cười khi được nghe chất giọng aegyo quá đáng yêu từ bảo bối, Tử Du đặt tạm quả táo lên bếp rồi cúi nhẹ xuống hôn hôn liên tục vào hai bên má phính mặc cho Sana đang bất mãn cố đẩy đẩy cô ra.
Bộp
_ Yahh, em sàm sỡ tôi ~
Tử Du bĩu môi vờ ủy khuất vì bị Sana vòng tay ra sau vỗ mạnh vào mông.
_ Đó không phải là sàm sỡ. Aigoo, vẻ mặt của cậu bây giờ là sao đây?
_ Em sờ mông tôi
_ Là đánh, không phải sờ ~
Sana không thèm nhìn đến gương mặt người đứng cạnh đang vờ ra vẻ ủy khuất. Không phải là cô ghét bỏ cậu ấy đâu mà là do hiện tại nét mặt của Tử Du rất đáng yêu luôn. Cô sợ nhìn một lúc không kiềm được lại làm ra những hành động kì lạ giống lần ở bệnh viện mất.
_ Sana, tôi giúp em...
_ Tử Du.
_ Ừ?
Nụ cười của Tử Du chợt vụt tắt khi thấy nét mặt nghiêm túc ẩn thêm nét buồn phiền của Sana, cô lo lắng đến run người khi nghĩ đến bảo bối sắp nói với cô một tin tức nào đó rất hệ trọng và đó là tin chẳng lành.
Sana cúi đầu lẳng lặng nhìn xuống đất, đôi vai nhỏ bé chợt run nhè nhẹ. Cô ngập ngừng, giọng đã bắt đầu nghẹn ngào:
_ Tôi...
_ Em sao vậy? Nói tôi nghe.
Tử Du đau lòng vội ôm Sana vào lòng để dỗ dành dù vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Không phải vừa nãy vẫn còn rất vui vẻ sao?
_ Du, Appa muốn tôi về Nhật và sau này tôi không thể liên lạc với cậu nữa.
_ C..ái g..ì? Sao...sao lại như thế ?
Sana gật đầu rồi dụi mặt vào lòng Tử Du, choàng tay ôm chặt vòng eo của người đang thất thần lắp bắp từng chữ cố hoàn chỉnh thành một câu.
Nhớ đến cuộc gọi mà Sana đã nhận khi vừa về đến nhà, Tử Du lại thêm bối rối. Cô càng ra sức ôm chặt bảo bối trong lòng, nghĩ đến bốn chữ ''không thể liên lạc'' kia tâm liền trở nên hoảng loạn.
_ Sao lại đột ngột như thế? Có phải khi nãy Appa em gọi để nói việc này không? Sao ... Sao lại? Có phải đã có hiểu lầm gì không?
_ Tử Du à, không có hiểu lầm gì cả.
_ Sana, có phải có chuyện gì không? Tôi sẽ tìm cách. Đừng...
Tử Du chợt ngưng lời khi cảm nhận được người trong lòng đang ngày càng run lên, cô lo lắng vội tách ra khỏi cái ôm để dỗ dành Sana thì liền tối sầm mặt ...
Phụt
Hahaha
_ Em ?
_ Bị lừa rồi nhé Chu Đáng Sợ ~
_ ...
_ Cười chết mất. Chu Đáng Sợ, giọng nói và nét mặt của cậu khi nãy thật sự rất tức cười a ~
Sana ôm bụng cười đến chảy nước mắt cho đến khi phát hiện ra sự im lặng khác thường của người đối diện thì liền im bặt. Tử Du hiện tại đã đỏ cả mặt và tất nhiên Sana có thể nhận ra nguyên nhân không phải do ngại ngùng mà là đang ... Rất tức giận. Trò đùa của cô phải chăng đã quá đáng? Chỉ là hôm nay tâm trạng của Tử Du rất tốt nên cô chỉ muốn trêu cậu ấy một tí. Sana còn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Tử Du nhéo lấy đôi má nhưng khi nghe đến giọng nói gấp gáp và cái ôm siết chặt cô đã thật sự rất ngạc nhiên nên mới tiếp tục trò đùa kia.
_ Du ~ tôi chỉ đùa thôi. Xin lỗi...
Tử Du cố kiềm lại cơn giận, cô thở hắt ra né tránh ánh mắt long lanh đang nhận lỗi của Sana, lạnh lùng xoay người bước ra khỏi nhà bếp, lướt qua ba cặp mắt tò mò của các cô gái đang ngồi ở phòng khách mà đi thẳng lên cầu thang vào phòng đóng sầm cửa lại.
Rầmm
_ Hết hồn à, em ấy sao vậy nhỉ?
_ Hình như hai đứa lại cãi nhau nữa thì phải.
Mina ôn nhu đáp lời, đưa một tay lên xoa đầu cô người yêu đang vờ ôm tim vì tiếng đóng cửa của Tử Du ở tầng trên.
Dahyun ngồi một bên đột nhiên đứng phất dậy làm Mina và Nayeon lại thêm một phen hoảng hốt. Nét mặt vui vẻ của đứa em vừa mới quen biết bỗng trở nên nghiêm túc làm cả hai cũng cảm thấy căng thẳng theo.
_ Vậy khi nào chúng ta mới được ăn trưa?
_ Ôi trời.
Nayeon nhướn mày rồi lại dựa vào người Mina, cô tò mò nhìn lên căn phòng đang đóng chặt ở tầng trên rồi lại nhìn đến cô hậu bối vừa mới thất thểu bước ra từ bếp, ngồi ở phía bên kia sofa.
_ Tử Du lại sao thế Sana?
_ Cậu ấy đang dỗi em.
''Dỗi cơ á? Chu Tử Du biết hờn dỗi? ''
Nayeon và Dahyun há hốc mồm ngơ ngác nhìn nhau, Mina dù vẫn đang giữ nguyên nét điềm đạm nhưng trong lòng vẫn có phần ngạc nhiên. Chu Tử Du mà cả ba biết thì chưa từng hờn dỗi a ~ Cùng lắm cũng chỉ có thể thấy được Tử Du nổi giận. Và dĩ nhiên khi em ấy bùng nổ cơn giận sẽ rất khủng khiếp chứ không phải lẳng lặng lên phòng thế kia. Nayeon đứng dậy bước đến ngồi cạnh Sana để hỏi chuyện.
_ Nhưng vì chuyện gì cơ?
_ Em chỉ đùa thôi mà ~
Sana bĩu môi bất mãn kể lại câu chuyện vừa mới xảy ra cho hai tiền bối cùng cô bạn họ Kim nghe. Mina ôn nhu mỉm cười, vươn tay xoa đầu cô tiểu hậu bối.
_ Nếu hôm nay là người khác đùa như thế chắc chắn Tử Du sẽ không bị lừa, thậm chí là không quan tâm đến. Nhưng vì người đó là em nên em ấy mới dễ dàng mắc bẫy như thế.
Sana trầm ngâm lắng nghe lời Mina. Cô nhớ đến gương mặt bối rồi cùng giọng nói gấp gáp của Tử Du khi đó làm nỗi áy náy trong lòng lại dâng lên.
_ Sana à, cậu lên đó dỗ một tí là xong mà. Tử Du rất là cưng chiều cậu nha. Tức giận đến thế mà cũng không dám mắng cậu một câu nữa là.
_ Đúng rồi, em ấy không giận em lâu đâu. Aigoo, hôm nay không được ăn món Sana nấu rồi.
Nayeon phồng má tiếc nuối nắm tay Mina đứng dậy chuẩn bị ra ngoài giải quyết bữa trưa. Cô từng nghe Tử Du nói Sana nấu ăn rất ngon nên hôm nay háo hức lôi kéo Mina đến ăn ké mặc cho đứa em thân thiết đã lạnh lùng từ chối. Đến cuối cùng vẫn là không được thưởng thức a ~ Thật đáng tiếc. Nhưng những giận hờn ghen tuông mà Sana và Tử Du đã trải qua là những bước tiến quan trọng giúp hai trái tim dần gần nhau hơn. Theo cô nghĩ ngày cả hai thành một cặp đã không còn xa.
_ Em nấu cũng sắp xong rồi, hay mọi người cứ ăn trước.
_ Hôm khác tụi chị lại đến ăn cũng được. Hai đứa làm hòa rồi nhớ ăn trưa đó.
Mina nở nụ cười gummy quen thuộc nhẹ giọng chu đáo dặn dò Sana. Cũng như với Tử Du, cô và Nayeon luôn xem Sana như một đứa em gái đáng yêu. Song, cô quay sang cô gái họ Kim đang liên tục nhắn tin cho bạn gái họ Son ở xa, đề nghị :
_ Dahyun, em có muốn cùng tụi chị đi ăn trưa không?
_ Có ạ.
_________________________
Cốc cốc
Cạch
_ Chu Đáng Sợ ~
Sana tự mở cửa bước vào phòng sau khi gõ cửa một hồi lâu vẫn không nghe ai trả lời. Nhìn thấy người kia đang ngồi trên giường, tai đeo headphone, mắt thì tập trung vào quyển sách trong tay. Sana đặt tạm ly sữa nóng xuống bàn rồi nở nụ cười tươi rói bước đến ngồi cạnh Tử Du.
_ Tử Du ~
_ ....
Chu chu đôi môi nhỏ bất mãn, Sana đưa tay kéo headphone xuống rồi dụi dụi mặt vào vai Tử Du nũng nịu như mèo nhỏ để nhận lỗi.
Tử Du chuyển tầm mắt từ quyển sách sang người ngồi cạnh trong giây lát rồi lại tiếp tục lật sang trang khác để làm lơ Sana.
_ Tôi xin lỗi mà ~
_ ...
_ Em đang làm ... ?
Khi thấy quyển sách trên tay bị giật lấy đặt trên chiếc bàn cạnh giường, Tử Du bực dọc nhíu mày. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng trách mắng thì liền bất động cả người khi Sana chủ động ngồi trên đùi, gương mặt mê người cùng ánh mắt thu hút gần trong gang tấc làm cô say mê ngắm nhìn như quên cả cơn giận còn đang âm ỉ. Vội bừng tỉnh giữa cơn mê, Tử Du xoay mặt sang hướng khác.
_ Đừng giận nữa Du. Mianhae ~
_ Xuống. Đi ra ngoài.
_ Cậu hết thương tôi rồi? Chu Đáng Sợ....
Đưa hai bàn tay nhỏ bé lên áp vào đôi má người đối diện, Sana dùng chất giọng aegyo nhõng nhẻo, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước.
_ ...
Tử Du im lặng không đáp nhưng vẫn ngồi yên để Sana dụi vào lòng. Làm sao cô có thể phản kháng được những hành động của bảo bối hiện tại? Cô biết bản thân đã mềm lòng. Thật ra cô cũng nhận ra chính mình đã quá nhạy cảm. Đâu đó trong Tử Du vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ, cô luôn sợ một ngày nào đó Sana sẽ lại rời khỏi tầm mắt của cô. Nếu không vì nỗi sợ đó, chắc chắc hôm nay cô sẽ không dễ bị trò đùa của Sana lừa như thế.
Dụi mặt vào lòng Tử Du, Sana tham lam hít lấy hương thơm hấp dẫn cùng tận hưởng hơi ấm quen thuộc. Trò đùa hôm nay đã làm cô nhận ra hai điều. Một là Chu Tử Du lạnh lùng biết giận dỗi. Đừng nói là ba người kia, cô cũng đã rất ngạc nhiên vì điều này. Hai là...ừm...cô có thể nhận ra được vị trí quan trọng của cô trong tim Tử Du. Lỗi của Sana chính là đã xem nhẹ tình cảm mà Tử Du dành cho cô.
_ Ăn gì chưa?
_ Chưa ~
_ Xuống ăn.
_ Chút nữa, muốn ôm cậu thêm một chút nữa ~
Nếu lúc này Sana ngước mặt lên chắc chắn sẽ thấy được nụ cười hạnh phúc của Tử Du khi nghe được câu nói vừa rồi của cô.
_ Em ở đâu, tôi ở đó.
_ Hả?
_ Nếu trò đùa đó thành sự thật. Em ở đâu, tôi ở đó. Nơi nào có Minatozaki Sana, nơi đó có Chu Tử Du.
_ ...
Cô có gì phải sợ gì chứ? Đúng thế, dù hôm nay không phải là một trò đùa mà là sự thật thì đã sao? Người cô yêu ở đâu, cô cũng phải ở đó. Nhẹ nhàng nâng cằm bảo bối trong lòng lên, Tử Du mỉm cười dùng ngón cái xoa lên một bên má mềm mại của Sana.
Nhìn vào đôi mắt ngập tràn yêu thương đối diện, có gì đó thôi thúc Sana rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt để đôi môi của cả hai khẽ chạm vào nhau. Khi đã bừng tỉnh, cô vội tách ra khỏi đôi môi mềm mại kia nhưng bị một tay của Tử Du nhanh hơn giữ lại.
_ Sana, tôi yêu em.
_ Ưm. Khoan đã..Tử Du
Những lần chạm nhẹ giữa hai đôi môi dần trở nên vội vã hơn, Tử Du vươn đầu lưỡi liếm lấy vành môi Sana như để đòi hỏi một nụ hôn sâu hơn. Sự nhột nhạt làm đôi môi nhỏ khẽ hé, Tử Du nhanh chóng luồn lưỡi cùng chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của Sana dây dưa. Tử Du dịu dàng dẫn dắt bảo bối vẫn còn ngây ngô chưa biết nên đáp lại như thế nào. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vẫn rất nóng bỏng. Đến khi nhịp thở dần trở nên bất ổn, Sana khẽ tách ra khỏi nụ hôn để hít lấy từng ngụm không khí quý giá, đôi má của cô hiện tại đã ửng đỏ trông vô cùng đáng yêu.
Mỉm cười đầy cưng chiều nhìn bảo bối, Tử Du chồm tới định hôn lấy đôi môi ngọt ngào một lần nữa nhưng Sana đã nhanh hơn né đi.
_ Thêm một lần nữa ~
_ Không phải là giận tôi đến mức không muốn nhìn mặt tôi sao? Một lần nữa gì chứ?
Sana bĩu môi thì thầm, cô dụi mặt vào cổ Tử Du để giấu đi đôi má phúng phính đã đỏ bừng vì ngượng. Aigoo, hôm nay cô bị gì thế này? Cô đã chủ động hôn Tử Du? Trời ạ ~
Ting
Đang định nói gì đó thì tiếng điện thoại vang lên báo hiệu một tin nhắn mới, một tay vẫn giữ chặt eo Sana, Tử Du dùng tay còn lại chồm người đến bàn lấy điện thoại để xem tin nhắn có đính kèm một bức ảnh.
[ Cô chủ, đã tìm được bọn người đó ]
[ Tốt. Tra hỏi xem có ai đứng sau bọn chúng không? Nếu không có thì đánh rồi thả. Việc này không cần báo cáo với mẹ tôi ]
Hài lòng nhìn bức ảnh bọn người phá quán kem hôm đó đã bị trói lại, Tử Du để điện thoại ra xa nhấn nhanh một dòng tin nhắn vội gửi đi rồi tắt màn hình. Cô có thể nhìn ra được bọn chúng không phải côn đồ mà là một băng nhóm cố ý đến phá theo lệnh một người đứng sau chỉ dẫn. Nếu có thể hỏi được gì đó thì xem như giúp cho tiền bối họ Yoo một phần nào đó. Nhưng mục đích chính của cô vẫn chỉ vì cú đánh mà bảo bối đã gánh cho cô. Những ai đã tổn thương Sana của cô, cô sẽ khiến kẻ đó phải trả lại gấp mười lần. Cô vẫn giữ đúng lời hứa với bảo bối là không ra mặt tìm bọn chúng rồi a ~
_ Có chuyện gì sao Tử Du?
_ Không, chỉ là một số việc gia đình.
_ Chu Đáng Sợ ~ Còn giận tôi không?
_ Còn.
Dùng một bên má phúng phính cọ lấy một bên má của Tử Du, Sana mỉm cười thích thú khi cảm nhận được xúc cảm mềm mại mịn màng mà không biết hành động đáng yêu của cô lại làm bạn học Chu đây thêm một hồi bất động.
Tử Du khẽ tách mặt ra một khoảng ngắn rồi cưng chiều hôn thật mạnh vào má trái của Sana.
_ Không giận nữa. Giờ thì bế bảo bối của tôi xuống ăn trưa.
_ Không cần đâu. Tôi tự đi được. Yahhh ~
Mặc kệ sự giãy nãy của người trong lòng, Tử Du luồn tay nhẹ nhàng bế bổng Sana lên rồi bước xuống giường. Hôm nay bảo bối đã chủ động hôn cô tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng Sana đã không từ chối khi cô đòi hỏi một nụ hôn sâu hơn. Có phải Sana đã dần đặt cô vào tim không?
_ Sana, ôm tôi chặt vào. Em mà ngã tôi không chịu trách nhiệm đâu.
_ Cậu sẽ giữ chặt tôi. Không sợ ~
Choàng tay quanh cổ Tử Du, Sana nở nụ cười đáng yêu đáp lời làm Tử Du không nhịn được mà bật cười. Cô cúi mặt xuống đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên trán bảo bối.
'' Sẽ giữ chặt em trong vòng tay tôi cả đời ''
____________________________
Quán kem Twice.
Momo và Jungyeon cùng nhau trang trí nốt những chỗ đã bị phá của quán kem. Sau khi ngẫm nghĩ quan sát bức tường một lúc lâu, Momo quyết định sẽ treo bức tranh trong tay ở vị trí cao hơn. Cô kéo một chiếc ghế cao trong quầy thu ngân đến rồi leo lên.
_ Jungyeon unnie, chị xem em treo bức tranh ở chỗ này ổn không?
_ Sao em leo cao đến thế? Cẩn thận ngã. Leo xuống, để chị treo lên cho.
Jungyeon lo lắng vội đặt cây chổi trong một góc rồi đi nhanh tới chỗ Momo.
_ Không sao, em làm được mà. Chị xem.
_ Giỏi lắm.
Thấy Momo xoay qua khoe bức tranh đã yên vị trên bức tường, Jungyeon phì cười đưa một tay lên để đỡ Momo xuống. Nắm lấy bàn tay chị chủ quán, Momo cẩn thận bước xuống từng bậc thì sơ ý hụt chân ở bậc cuối nhưng rất may Jungyeon đã nhanh chóng choàng tay qua eo giữ cho cô không ngã xuống đất.
_ Em không sao chứ? Chị đã nói rồi mà
_ Cảm ơn Jungyeon unnie. Phù.
Momo thở phào nhẹ nhõm, ngại ngùng gật đầu cảm ơn Jungyeon rồi tế nhị tách ra khỏi vòng tay đang đặt ở eo. Chị chủ quán thật sự rất tốt. Sự tò mò trong cô luôn trỗi dậy mỗi khi nghĩ đến cuộc nói chuyện cùng chị vào tối hôm qua. Rốt cuộc người mà Jungyeon unnie đã từng đơn phương là ai ? Chị ấy nói hiện tại người đó đang rất hạnh phúc. Cô đang nghĩ đến một người có khả năng nhất nhưng lại không dám khẳng định.
_ Em có gì muốn hỏi chị sao?
_ Không có ạ.
_ Ừ, vậy chúng ta làm nốt công việc. Tối chị mời em dùng bữa, được chứ?
Như biết được Momo đang nghĩ gì, Jungyeon nở nụ cười thân thiện rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
_ Tối nay em phải cùng Sana ăn tối rồi. Xin lỗi Jungyeon unnie.
_ Vậy chúng ta hẹn hôm khác nha.
_ Jungyeon unnie. Cảm ơn chị.
Jungyeon mỉm cười chờ Momo nói tiếp. Cô biết lời cảm ơn của em không phải vì bữa tối mà là vì một lí do khác.
_ Cảm ơn chị đã giúp em gỡ được một mớ rối rắm trong lòng. Em sẽ xem lại tình cảm dành cho Sana.
_ Em đã cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn chưa?
_ Em đã không còn quá khó khăn mỗi khi nghĩ đến bản thân đang đứng giữa ranh giới tình bạn và tình yêu. Em nghĩ em sẽ tìm được câu trả lời sớm thôi.
Thời gian như ngưng đọng ở khoảng khắc Jungyeon và Momo nhìn nhau mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng không vướng bận dù chỉ một chút ưu phiền.
To be continued
Chúc mọi người có kì nghỉ lễ trọn vẹn bên gia đình. Chúc các em đã và sắp thi học kì 2 sẽ đạt được kết quả hơn cả mong đợi. Cố lên ~
Chap này là một bước tiến lớn của SaTzu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top