Chap 20

_ Em đoán là Sana sẽ dán trái tim kia lên tên Tử Du.

_ Không hẳn.

Nayeon nhỏ giọng thì thầm đủ để Mina nghe, thấy người yêu lắc lắc đầu không đồng tình thì bĩu môi bất mãn. Đồ khúc gỗ, không ăn ý gì hết.

Nhận ra rất nhiều ánh mắt đang hướng vào mình chờ đợi kết quả, Sana vội vẽ một nét nguệch ngoạc vào lòng bàn tay của Tử Du rồi khẽ buông bàn tay ấm áp đó ra bước thẳng lên sân khấu, không chần chừ mà ấn thẳng hình dán lên khung tên Hirai Momo trên bảng bình chọn làm một số vị khách có vẻ ngạc nhiên vì họ đã nghĩ người mà cô gái này chọn sẽ là thí sinh họ Chu kia. Nayeon há hốc mồm, mắt liếc nhìn sang đứa em thân thiết đang cười tủm tỉm chăm chú nhìn ngắm gì đó trong lòng bàn tay. Mina và Jungyeon có vẻ đã rõ kết quả từ đầu nên vẫn rất bình thản ngồi xuống ghế. Suy cho cùng đây cũng là một cuộc thi nhỏ, ai thắng ai thua vốn cũng chỉ là hình thức. Bởi lẽ điều mà Tử Du và cả Momo mong chờ ở Sana không phải là cái bình chọn kia.

_ Vậy đã rõ người chiến thắng hôm nay là cô Hirai Momo với bài nhảy rất tuyệt vời. Và phần thưởng của tuần này là một phần thịt bò thượng hạng mà nhà hàng vừa mới nhập về. Chúc mừng cô.

Nói đôi lời cảm ơn, Momo nhận phần thưởng rồi vội chạy thật nhanh xuống ôm chầm lấy Sana làm cô bạn hơi giật mình lùi lại vài bước. Cô thật sự đã rất căng thẳng và sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng Sana sẽ lướt qua cô mà bình chọn cho Chu Tử Du.

_ Cảm ơn cậu Sana.

_ Đào nhỏ sao lại cảm ơn tớ? Phần thưởng đúng ý cậu rồi nha ~

_ Đó không phải là phần thưởng tớ cần.

Sana cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn bật cười vỗ vỗ lưng Momo. Đồ ăn không phải chân ái đối với cậu ấy hay sao? Hôm nay lại còn nói không cần thế kia. Thật lạ. 

_ Chứ cậu cần gì? Thịt bò này rất đắt tiền đó nha, tối nay tớ và cậu sẽ suy nghĩ nên chế biến thế nào, được không?

_ Này là phần thưởng của tớ mà. Một mình tớ sẽ giải quyết hết.

_ Yahhh, Hirai Momo ~

Sana giận dỗi đẩy Momo ra khi nghe ba vị tiền bối phía sau đang cười khúc khích.

_ E hèm, Tử Du. Bàn tay dính gì thì vào trong rửa đi. Làm gì mà em chăm chú nhìn suốt thế?

_ ...

Nayeon hắng giọng lên tiếng nhắc nhở đứa em đứng cạnh từ nãy đến giờ vẫn cứ ngơ người nhìn vào lòng bàn tay.

Sana và Tử Du cùng lúc nhìn nhau đỏ mặt ngượng ngùng. Thật ra trước khi bước lên bục sân khấu Sana đã vội vẽ một trái tim nhỏ vào lòng bàn tay của Tử Du với ý nói ''Tôi cũng chọn cậu''. Chỉ là một hành động nhỏ nhưng có vẻ người nào đó đã rất để tâm thì phải. Momo đứng một bên quan sát biểu hiện của cả hai, đôi mày khẽ nhíu lại vì khó hiểu lẫn cảm giác khó chịu đang dâng lên. Mina nhận thấy không khí bàn ăn bắt đầu có phần kì lạ thì đứng dậy lên tiếng:

_ Mọi người ăn xong rồi thì chúng ta về thôi.

Sau khi thanh toán xong bữa ăn, Momo nhận lời đi cùng Jungyeon mua thêm một số vật trang trí để trang hoàng lại quán kem và sẵn tiện về quán lấy chiếc xe đạp cô vẫn còn để ở đó. Chỉ còn lại Sana cùng Nayeon đang đứng trước cửa nhà hàng chờ Tử Du và Mina lấy xe để đưa về. Không kiềm được sự tò mò, Nayeon mỉm cười gọi tiểu hậu bối đứng cạnh:

_ Sana này.

_ Nae, unnie?

_ Nếu cho em bình chọn lại lần nữa thì em sẽ chọn ai?

_ Vẫn là Momo.

Sana rất thoải mái đáp lời câu hỏi từ Nayeon. Dù chỉ là một cuộc thi nhỏ nhưng cô thật sự không có lí do gì để làm cô bạn thân của mình thất vọng hay buồn phiền và cô tin rằng Tử Du cũng sẽ hiểu được điều đó.   

_ Còn Tử Du?

_ Em...

_ Ôi ôi, sao nhắc đến Tử Du là em lại đỏ mặt thế này?

Sana ngượng ngùng vờ nhìn quanh để tránh né nụ cười tinh nghịch và ánh mắt dò xét của Nayeon. Cô cũng đâu muốn thế nhưng không hiểu sao mỗi khi nghe đến ba chữ Chu Tử Du thốt ra từ miệng bất cứ ai cũng đủ làm cô lỗi một nhịp tim.

Thấy xe Tử Du đang chạy chầm chậm đến, Nayeon cười gian hơi nghiêng người vờ như đang hôn má Sana. Đúng như dự đoán của cô, Tử Du vừa nhìn thấy cảnh kia liền vội dừng xe, bực dọc bước xuống đóng sầm cửa lại rồi kéo tiểu bảo bối còn đang ngây người ra xa cô chị họ Im.

_ Chị làm gì?

_ Chị có làm gì đâu chứ? Phải không Sana?

_ Chu Đáng Sợ ~ , chỉ là hôn má thôi mà.

Rất nhanh nắm bắt được tình hình, Sana lén nhìn ánh mắt đang đanh lại của Tử Du rồi nhanh chóng hợp tác ăn ý với trò đùa của Nayeon.

Không nỡ mắng bảo bối, Tử Du thở hắt ra nắm tay Sana đi về phía xe nhưng vẫn không quên lườm cô chị ranh mãnh khi lướt ngang qua. Bật cười nhìn theo hai đứa em một lúc, Nayeon lắc lắc đầu rồi đi đến chiếc xe Mina đã mở cửa chờ sẵn. 

Đứa nhỏ này đúng là thiên vị Sana quá mà ~

Trong xe

_ Cặp má này là của tôi. Em là của tôi.

_ Bá đạo quá rồi Chu Đáng Sợ. Ai là của cậu ? Ouchh ~ Buông raaa

Đang nghênh mặt chu môi cãi vã, Sana liền hét lên khi cặp má phúng phính đang bị hai tay Tử Du giữ lấy lắc qua lắc lại.

_ Sana, còn bướng không?

_ Tôi bướng bao giờ ?

_ Em nói xem em là của ai?

Tử Du vờ gằn giọng, tay vẫn nựng lấy đôi má đang phụng phịu giận dỗi nhưng lại không dùng lực.

_ Tại sao tôi lại là của cậu?

_ Em là người tôi yêu. Nên em là của tôi.

Thình thịch

_ Đồ ... không biết ngượng miệng.

Sana bĩu môi trước câu nói bá đạo của người ngồi cạnh. Liếc nhìn Tử Du đang xoa hai tay vào nhau vì lạnh, Sana bất ngờ kéo hai bàn tay của Tử Du sang rồi ủ ấm trong đôi bàn tay đang được bao phủ bởi đôi găng tay len của cô. Sana biết nếu nhường găng tay thì thế nào đồ đáng sợ này cũng mắng cô cho xem nên đành phải dùng cách này. Cúi người thổi những luồn hơi thở ấm nóng vào đôi bàn tay Tử Du để sưởi ấm, Sana ngước lên nhìn thì mỉm cười khi nhận ra đôi má của người kia đã đỏ dần lên từ bao giờ.

_ Chu Đáng Sợ ~

_ Ừ...?

_ Chu Tử Du khi đỏ mặt thật sự rất đáng yêu. Shy shy shy ~

Biết Sana là đang trêu chọc mình, Tử Du cũng không tức giận mà cong khóe môi mỉm cười hạnh phúc, chồm người sang ôm chặt bảo bối vào lòng.

Sau ba giây ngẩn người, khóe môi Sana cũng cong lên nụ cười nhẹ, hai bàn tay nhỏ bé cũng đưa lên đáp lại cái ôm bất ngờ nhưng vẫn rất ấm áp.

_ Tôi yêu em

_ ...

Sana im lặng, tay xoa nhẹ vùng lưng người vẫn đang ra sức ôm chặt cô vào lòng. Cô rất muốn đáp lời Tử Du nhưng lại không biết phải nói gì vào thời điểm này.

_ Tử Du

_ Đừng nói, chỉ ôm tôi thôi. Được không?

Sana gật đầu thay cho lời đồng ý, tay khẽ siết hơn cái ôm để tham lam thêm một phần hơi ấm từ Tử Du.

'' Trái tim tôi lên tiếng rồi. Nhưng vẫn chưa đủ để thổ lộ cùng cậu. Chờ tôi được không? ''

_ Sana, đi đâu bây giờ?

_ Tôi về nhà trọ, cậu về với bạn Kim Dahyun.

_ Ghen?

_ Đã nói là không.

Tách mình ra khỏi cái ôm, Sana chu môi lắc lắc đầu đáp lời Tử Du rồi ngồi ngay ngắn ở ghế phụ. Cô mới là không thèm ghen. Do lúc sáng chỉ là vì quá bất ngờ thôi.

Tử Du bật cười, chồm người sang hôn lấy một bên má của người ngồi cạnh. Song, cô lấy chiếc máy ảnh nhỏ đặt trước mặt xem xét gì đó rồi để lại chỗ cũ.

_ Bạn học Hirai cũng đi mua đồ trang trí cùng tiền bối Yoo rồi. Em về nhà trọ cũng chỉ một mình, tôi không yên tâm.

_ Tôi không phải con nít a~

_ Em không phải con nít, em là bảo bối của tôi. Tôi đã hứa sẽ đưa em đi chơi khi xuất viện. Hôm nay sẽ thực hiện.

_ Thật sao?

Sana tròn xoe mắt vui mừng hỏi lại như một đứa trẻ lần đầu được dắt đi khu vui chơi làm Tử Du không nhịn được nở nụ cười tươi lộ hai má lúm, gật nhẹ đầu thay câu trả lời. So với bảo bối, chắc hẳn cô còn mong chờ buổi đi chơi này hơn cả. Đây là lần đầu cô cùng Sana có một buổi đi chơi riêng. Có được xem là hẹn hò không nhỉ?

______________________________

8:00 pm

Khu chợ D

_ Oaaa, Chu Đáng Sợ. Đây là đâu vậy?

_ Khu chợ D. Tôi từng đi cùng Nayeon unnie và Mina unnie. Ẩm thực ở đây thật sự rất tuyệt.

Tử Du mở sẵn cửa xe chờ Sana xuống, miệng vẫn tận tình giải thích cho người đang mở to đôi mắt thích thú ngắm cảnh náo nhiệt ở khu chợ cách đó một khoảng.

Sana bước xuống đứng cạnh chăm chú lắng nghe, tay chủ động lồng vào tay Tử Du.

_ Nhưng tôi no rồi.

_ Thật sao? Vậy chúng ta về thôi

_ Yahhh ~

Knock knock knock
Knock on my door ~

Tử Du kiềm lại cố không bật cười thành tiếng khi người đi trước một tay vẫn nắm chặt tay cô, miệng thì luyên thuyên hát một bài đang rất thịnh hành hiện nay, còn thực hiện theo vũ đạo của bài hát nữa chứ. Trông bảo bối hiện tại thật sự rất đáng yêu. Còn cả giọng hát mang chất giọng aegyo kia nữa.

_ Aigooo, kia là gì thế Du?

_ Em có muốn ăn thử không?

_ Có. Chu Đáng Sợ ~ ở kia nữa... còn món đằng đó nữa.

_ ...

Dưới khung cảnh tuyết rơi, hai cô gái với đôi bàn tay vẫn đang lồng chặt vào nhau dạo quanh giữa khu chợ đông đúc náo nhiệt. Tử Du có vẻ là người bận rộn hơn, một tay cầm không ít những món ăn Sana đã chọn, tay còn lại vẫn nắm chặt tay bảo bối đang đi trước như sợ chỉ cần một giây sơ ý liền lạc mất người kia.

_ Chu Đáng Sợ, đi chậm quá đó  ~

_ Là do em đi quá nhanh. Coi chừng ngã.

_ Cậu chắc chắn sẽ đỡ tôi. Không sợ ngã đâu ~

Tử Du phì cười khi nghe câu nói ngây ngô của người đi trước. Thật là, sao bảo bối lại đáng yêu đến thế? Đồ ngốc, em mà ngã thì em đau một, còn tôi thì đau mười a ~

_ Chu Đáng Sợ ~

_ Sana

_ Hả ?

_ Em không để ý mỗi lần em gọi tôi như thế thì mọi người sẽ nhìn à?

_ Cậu không để ý là được rồi.

_ ...

Khó hiểu khi nhận ra sự im lặng của người đi sau, Sana quay người lại thì nhíu mày khó hiểu khi thấy Tử Du đang ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.

_ Sana, chụp ảnh nào.

Tách

_ Yahhh, xóa ngay.

Khi xem lại hình trong chiếc máy ảnh, Sana đỏ cả mặt khi phát hiện mặt cô hiện tại đang lấm lem tương ớt ở hai bên khóe môi. Còn người bên cạnh thì đang nở nụ cười trêu chọc đưa máy ảnh lên cao tránh cho cô giành lấy.

_ Không xóa. Rất đáng yêu nhaa ~ Tôi sẽ để ảnh này ở phòng khách.

_ Cậu...cái đồ đáng ghét.

Sana giận dỗi giật lấy một xiên đồ nướng trên tay Tử Du rồi nhanh chân đi trước một đoạn mặc kệ người đi sau đang cố chạy theo cô để dỗ dành.

_ Em đang dỗi sao? Tôi thấy ảnh này rất đáng yêu mà.

_ Ai thèm dỗi cậu?

Tử Du nhướng mày, kéo tay Sana lại rồi lấy trong túi áo một chiếc khăn tay ôn nhu lau đi những vệt tương ớt trên gương mặt đáng yêu đối diện. Sana dù đang giận dỗi nhưng vẫn lặng người nhìn nét mặt đang rất chăm chú của Tử Du. Nét đẹp của Tử Du luôn làm cô không thể dứt ánh mắt ra mỗi khi ngắm nhìn.

_ Đừng dỗi nữa. Tôi chỉ giữ cho riêng tôi xem, được chứ?

_ Hừ. Mặc cậu, tôi mỏi chân rồi. Chu Đáng Sợ, cõng tôi ~

Đặt phần ăn còn lại và máy ảnh vào tay Sana, Tử Du mặc kệ ánh nhìn của những người có mặt ở khu chợ mà xoay lưng khuỵu chân xuống sẵn sàng để cõng bảo bối. Sana vẫn bất động không leo lên lưng Tử Du, cô chỉ vô thức nói ra lời đề nghị kia. Ở đây rất đông người, cô thật sự đã không nghĩ đến Tử Du sẽ đáp ứng cô.

_ Tử Du, tôi chỉ đùa thôi. Cậu đứng lên đi.

_ Nhanh lên nào. Tôi cõng em sang kia ăn những món ngon khác.

Vẫn giữ nguyên tư thế, Tử Du lên tiếng hối thúc Sana. Cô đã từng có phần nào đó ganh tị khi thấy cô bạn Hirai kia cõng bảo bối vào đêm hôm đó. Hôm nay khi nghe Sana nói ra lời đề nghị mà bản thân đã mong chờ từ lâu, Tử Du có thể nghe được trái tim cô đang đập nhanh đến mức nào.

Sana nhìn một lượt khu chợ, khẽ nhíu mày phân vân một lúc rồi cũng yên vị trên lưng Tử Du. Mỉm cười khi vòng tay nhỏ bé đang choàng quanh cổ, Tử Du đứng thẳng dậy, không quên đưa tay ra sau giữ chặt bảo bối. Sana dụi mặt sâu vào cổ Tử Du thì thầm:

_ Cậu đã từng cõng ai chưa?

_ Chưa. Em khó chịu sao?

_ Không có, nhưng sau này chỉ ...

Ngập ngừng bỏ lửng câu nói, Sana dụi mặt sâu vào cổ Tử Du hơn để giấu đi hai má đỏ ửng. Lại nữa, lại nữa rồi. Cô lại sắp nói ra cái câu đó nữa rồi.

_ Chỉ cõng mỗi em thôi. Tôi biết, tôi biết mà.

_ Không phải đâu~

Tử Du im lặng không đáp lời, nhẹ sốc Sana lên. Càng nói thì bảo bối lại càng cãi bướng cho xem. Nhìn chiếc máy ảnh trong tay mà Tử Du vừa nhờ cầm giúp, Sana cười tinh nghịch đưa lên cao tìm một góc chụp thích hợp rồi khẽ gọi:

_ Tử Du.

_ Ừ?

Tách

_ Đẹp không?

Hai má lúm chợt xuất hiện khi Tử Du mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn hình do Sana vừa tự tay chụp. Trước đó vừa nghe bảo bối gọi tên, Tử Du vội nghiêng mặt sang để lắng nghe liền nhận được một nụ hôn ngay má từ Sana. Khoảng khắc đó đã được Sana ghi lại bằng chiếc máy ảnh trong tay. Dù trong hình nét mặt trông hơi ngố vì bất ngờ nhưng Tử Du đã tự nhủ sẽ ngắm hình này vào mỗi đêm trước khi ngủ.

_ Em thật lắm trò.

_ Vậy tôi xóa nha

_ Em mà té xuống ở đây chắc sẽ thành tâm điểm ở khu chợ này nhỉ?

_ Cậu thử xem? Yahhh

Sana hét lên vỗ vào vai Tử Du trách móc khi nhận ra vòng tay phía sau đang hơi thả lỏng ra, cô choàng tay ôm chặt người kia để tránh ngã dập mông như lần trước làm Tử Du bật cười lớn. Đồ ngốc này, nghĩ sao mà cô nỡ làm thế?

_ Cậu có giận tôi không chọn cậu ở cuộc thi đó không?

_ Trái tim em vẽ vào tay tôi không phải ý nói em cũng chọn tôi sao?

_ Cậu hiểu sao?

_ Hiểu.

_ Vậy mà nhìn cậu khi đó tôi lại tưởng cậu hiểu lầm ý tôi.

_ Hiểu lầm em đang tỏ tình với tôi?

Sana ở phía sau gật gật đầu, tay kia cầm xiên đồ nướng đặt ngay miệng Tử Du, thấy Tử Du hiểu ý cắn một mảnh nhỏ thì mỉm cười hài lòng.

_ Tôi cũng rất muốn nghĩ như thế nhưng sự thật không phải vậy nên đành phải chấp nhận. Nhưng tôi tin rồi cũng sẽ nghe được lời thổ lộ từ em.

_ Chu Đáng Sợ ...

_ Đừng khóc, sẽ ướt vai áo tôi đó.

_ Tôi không có khóc. Cậu mệt chưa? Thả tôi xuống đi.

Sana định nhảy xuống nhưng hai tay Tử Du vẫn ra sức giữ chặt. Nãy giờ cậu ấy cõng cô cũng đã lâu. Hiện tại chắc đã mệt lắm rồi.

_ Không mệt. Em yên đi.

_ A ~  Kia rồi

Sana phấn khích khi thấy gì đó nên đợi Tử Du đang lơ là liền nhảy xuống chạy đến chỗ sạp bán các loại khăn choàng cổ. Tử Du đứng cạnh khó hiểu nhìn Sana đang nhíu mày phân vân giữa hai cái trong tay.

_ Em thích thì mua hết đi. Cô ơi, gói lại cho cháu.

_ Yahh, cậu dừng ngay. Cô lấy cho cháu cái này nha.

Sana kéo bàn tay Tử Du đang cầm tiền đưa cho người bán hàng lại rồi vội lấy từ trong túi ra những tờ tiền trả cho chiếc khăn cô đã chọn làm Tử Du nhíu chặt mày khó hiểu. Cầm chiếc khăn vừa mới mua trong tay, Sana cười tít mắt cẩn thận choàng quanh cổ cho Tử Du.

_ Tặng cậu. Tôi biết nó không đắt tiền như cái cậu đã tặng tôi. Nhưng trời đang rất lạnh, cậu dùng tạm nha. Len này cũng rất tốt, cậu đừng có chê.

_ Đồ ngốc. 

Tử Du không kiềm được nỗi hạnh phúc đang dâng trào liền ôm chặt Sana vào lòng. Cái đồ ngốc này, chê gì chứ? Món quà mà bảo bối tặng đối với cô dĩ nhiên là vô giá. Lại còn là khăn choàng cổ. Tử Du là đang hạnh phúc đến sắp ngất rồi.

________________________________

_ Kia không phải là Tử Du và Sana sao?

Sau khi đã đặt những món đồ đã mua vào cốp xe, Jungyeon thấy Momo đang chăm chú nhìn gì đó ở bên phía khu chợ D thì tò mò nhìn theo. Khi thấy hai dáng người quen thuộc đang tay trong tay vui vẻ bước ra từ khu chợ thì bất ngờ thốt lên.

_ Nae, Jungyeon unnie còn muốn mua gì nữa không?

_ Em không muốn qua chào hai em ấy sao?

Hơi bất ngờ trước nét mặt bình thản của Momo, Jungyeon nhìn sang phía khu chợ một lần nữa rồi lên tiếng hỏi.

_ Không cần đâu unnie. Khi về em cũng sẽ gặp Sana mà.

_ Vậy chúng ta về thôi.

To be continued

Ai còn nhớ khăn choàng cổ Tử Du đã tặng Sana không? =))))

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top