Chap 18

Quán kem Twice

_ Sóc ngốc, nếu Jungyeon unnie không tình cờ gặp cậu ở trạm xe bus thì cậu không định gọi cho tớ luôn à?

Momo nhíu chặt đôi mày chất vấn cô bạn thân đang giúp Jungyeon sắp xếp lại bàn ghế. Dù cậu ấy đã ngoan ngoãn nhận lỗi thì cô vẫn còn cảm thấy rất giận. Nếu không phải là chị chủ quán mà là một người nào đó lừa đảo thì phải làm sao đây? Còn Chu Tử Du ...hừ, nhớ đến lại muốn lập tức đến nhà cô ta hỏi cho ra lẽ. Không phải họ Chu đó đã hứa sẽ đưa Sana về đến nhà trọ an toàn sao? Bây giờ là tình hình gì đây? Dù Sana có một mực giữ kín mọi chuyện thì cô vẫn có thể nhận ra nét ưu buồn ẩn trên gương mặt vốn hoạt bát của cô bạn.

_ Momo à, cậu đã hỏi tớ câu đó rất nhiều lần rồi a ~

_ Cậu biết tớ lo lắng cho cậu thế nào mà?

_ Tớ biết mà ~ Momo, Tớ xin lỗi

Sana đặt chiếc ghế lại đúng vị trí rồi lật đật chạy đến ôm chầm lấy Momo làm nũng.

Jungyeon đứng cách một khoảng xa phì cười nhìn hai đứa em nhỏ hơn đang bát nháo tranh cãi. Tình bạn của cả hai thật sự rất đáng trân trọng. Trông theo Sana và Momo một lần nữa, Jungyeon chợt nghĩ đến đoạn đối thoại cùng Sana.

Flashback

Ba mươi phút trước

_ Sana?

_ Chị chủ quán?

Ngẩng đầu lên nhìn cô gái vừa gọi tên mình, Sana tròn xoe đôi mắt khi nhận ra đó là chị chủ quán của Momo.

Jungyeon mỉm cười gật đầu, hơi khuỵu chân xuống nhìn Sana, nhẹ giọng hỏi:

_ Em đang chờ xe bus sao?

_ Em ...không có chờ xe bus. Em không biết đường về.

Sana đỏ mặt ngại ngùng, lời nói cũng từ từ nhỏ dần. Aigoo, ai mà tin được cô sinh viên đã lớn thế này mà còn đi lạc như một đứa trẻ chứ?

Jungyeon cố kiềm lại tiếng cười, lấy từ áo khoác ra một túi khăn giấy nhỏ đặt vào tay Sana để cô gái nhỏ hơn lau dòng nước mắt đang đọng lại nơi khóe mắt. Cô bé này thật sự rất đáng yêu. Giờ thì Jungyeon cũng đã phần nào hiểu được tại sao cô nhân viên của mình và cô gái tên Chu Tử Du lại che chở em ấy đến thế.

_ Chị sẽ đưa em đến chỗ Momo nha.

Trên xe

_ Cảm ơn chị chủ quán.

_ Không có gì. Em cứ gọi chị là Jungyeon unnie là được rồi.

_ Nae~, Jungyeon unnie.

Jungyeon mỉm cười hài lòng, thả chậm tốc độ xe để đảm bảo an toàn. Nếu cô có một đứa em gái như cô bé này thì cũng thật tốt nhỉ? Chị gái cô lúc nào cũng cằn nhằn cô nhạt nhẽo khó ở. Chị ấy vẫn thường tìm cách trêu chọc để thấy cô làm nũng nhưng luôn thất bại. Hmm...cũng lâu rồi cô không gặp chị ấy thì phải.

Không khí im lặng có phần ngại ngùng vì cả hai vẫn chưa quá thân thiết, Sana lén nhìn thì thấy chị chủ quán hiện nét trầm buồn nên nhỏ giọng hỏi thăm:

_ Jungyeon unnie có tâm sự sao?

_ Không có. Sức khỏe em vẫn ổn chứ? Chuyện hôm qua chị vẫn chưa có cơ hội xin lỗi em.

_ Em rất khỏe a ~ unnie đừng để chuyện hôm qua trong lòng nữa.

Sana bối rối vội xua tay khi thấy Jungyeon định xoay qua gật đầu nhận lỗi.

_ Ừ, vậy sao em lại đi lạc đây?

_ Em ...

Nhắc đến chuyện này thì Sana lại thấy hơi nhói nhói ở ngực trái. Quên cả trả lời câu hỏi của Jungyeon, Sana nhìn qua ô cửa sổ ngắm những hạt tuyết đang rơi lấm tấm phủ trên mặt đất.

'' Lời thổ lộ khi những hạt tuyết đầu tiên rơi đều sẽ được đáp lại''

Đó là lời mà Tử Du đã nói với cô ở căn tin hôm đó.

Chu Tử Du ...

Sao tự nhiên cô lại nhớ đến Chu Tử Du thế này? Lời tỏ tình gì chứ? Cậu ấy không phải đã có người yêu rồi sao?...

_ Chị thấy em mới là người có tâm sự nha.

_ Em không có.

_ Để chị đoán xem. Là vì cô gái họ Chu hôm qua sao?

Sana chột dạ nên hơi giật mình trước câu nói chạm vào đúng tâm tư của Jungyeon nhưng cô vẫn cố lắc lắc đầu phủ định.

_ Vậy là vì Momo sao?

_ Không phải. Momo rất tốt với em. Không như Chu Đáng Sợ đâu ~

_ Àhh, Không như Chu Đáng Sợ a ~

Nghe Jungyeon nhấn mạnh lại câu nói của mình, đôi má Sana vì ngượng mà đỏ dần lên. Được rồi, cô thừa nhận bản thân không giỏi che giấu nội tâm.

Jungyeon dừng xe khi thấy đèn đỏ hiện lên. Chợt nhớ đến ánh mắt của Momo khi nhìn Sana hôm qua, Jungyeon suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng:

_ Được rồi, chị không trêu em. Nhưng Sana này, chị nghĩ đến Momo...

_ Sao ạ?

Tinn

_ Không có gì, chị đang nhớ đến cần mua một số thứ để cùng Momo sắp xếp lại quán nên lỡ miệng nói ra luôn. Thật ngại.

_ Jungyeon unnie, Em cũng đến giúp chị và Momo nha.

_ Vậy thì tốt quá, cảm ơn em.

_ Là em phải cảm ơn chị chứ.

End flashback

Thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng, Jungyeon cảm thấy nên cảm ơn tiếng còi xe vang lên bất ngờ khi đó đã ngăn không cho cô nói ra. Chuyện tình cảm là chuyện mà bất cứ ai bên ngoài cũng không nên xen vào. Huống chi cô còn chưa chắc chắn về loại tình cảm mà Momo dành cho Sana là gì. Vượt mức bạn bè cũng không có nghĩa là đã chạm đến mức tình yêu.

Renggg

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Sana vội vội vàng vàng xem tên người gọi.

''Là Nayeon unnie''

Dường như không phải người mà bản thân đang trông đợi nên Sana hơi xụ mặt thất vọng. Và biểu cảm đó đã vô tình rơi vào tầm mắt của Momo.

_ Nayeon unnie, em nghe đây ạ.

_ [Sana]/ [Sana, nói tôi nghe em đang ở đâu? Có ổn không? Em nghe tôi giải thích, không phải như em nghĩ...]

Giọng nói gấp gáp đầy sự lo lắng vang lên cắt ngang lời của Nayeon, Sana còn có thể nghe được âm giọng đó có phần run rẩy.

_ Tôi ổn. Cảm ơn cậu đã quan tâm.

_ [Sana, tôi...]

_ Hay lắm Chu Tử Du, tôi đang định nói chuyện với cô đây.

Momo bất ngờ giật lấy điện thoại từ tay Sana, gằn giọng với đầu dây bên kia. Tay còn lại thì cố che lấy điện thoại tránh cô bạn thân đang giãy nãy muốn lấy lại.

_ [Hirai Momo?]

_ Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của bạn Chu đây nhưng mong cô đưa địa chỉ nhà để từ mai tôi có thể đến đón Sana về.

_ [Tôi sẽ đưa Sana về. Bạn học Hirai cứ yên tâm]

_ Yên tâm? Nếu hôm nay Jungyeon unnie không tình cờ gặp được Sana thì tôi thật sự không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Ngoài trời lại lạnh thế kia, cô có biết Sana sợ lạnh đến thế nào không? Cô rốt cuộc cũng là loại người nói được nhưng không làm được.

Bên kia, Tử Du bỏ qua những câu châm biếm của Momo mà chỉ để ý đến những chi tiết liên quan đến Sana. Đúng là bảo bối đã lạc đường và may mắn được cô chị họ Yoo kia giúp đỡ. Chắc chắn Sana đã rất sợ hãi và phải chịu sự lạnh giá giữa dòng người đông đúc. Hirai Momo nói đúng. Tất cả là lỗi của cô.

Nhận ra cô bạn thân đang tức giận đến mức nào, Sana nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại lại rồi tắt máy để tránh xảy ra những xung đột không đáng có.

_ Được rồi, Momo. Là do tớ tự ý bỏ về, là lỗi của tớ. Cậu đừng giận nữa.

_ Cô ta làm gì đó thì cậu mới như thế. Cậu đừng có mà bênh vực cô ta.

_ Tớ không có bênh Tử Du. Sự thật là vậy mà.

Thấy Momo bắt đầu to tiếng, Sana phải hạ thấp giọng để dỗ dành. Từ nhỏ đến giờ, cậu ấy dường như chỉ nổi giận mỗi khi lo lắng cho cô. Mà trong chuyện này, tuy lí do một phần là vì Tử Du nhưng thật sự người kia vốn không có lỗi. Là lỗi do cô đã bỏ về trước mà không nói tiếng nào.

_ Chuyện cũng đã rồi. Em cũng đừng giận nữa Momo, chúng ta cũng làm sắp xong rồi. Hôm nay chị sẽ mời hai đứa ăn chiều, được chứ? Không được từ chối nha

_ Yayy, Jungyeon unnie là nhất.

Jungyeon nở nụ cười tươi nháy mắt với Sana khi Momo đã dần dịu cơn giận. Đây là lần đầu Jungyeon thấy Momo tức giận nên cô cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Bình thường dường như cô đã quen với hình ảnh cô nhân viên thân thiện vui tính luôn nở nụ cười tươi rói dù gặp phải vị khách khó tính đến mức nào.

Nhận ra cô bạn vẫn còn nhăn nhó khó chịu, Sana nũng nịu dụi mặt vào vai Momo dùng chất giọng aegyo hứa hẹn:

_ Aigoo, Momo đừng vậy nữa mà. Lần sau có chuyện gì tớ sẽ gọi cho cậu đầu tiên, được không? Tớ hứa ~

_ Hừ, Lần trước cậu cũng nói vậy.

_ Momorin ~

Momo không nhịn được mà bật cười thành tiếng khi Sana chu môi phồng má làm mặt xấu cốt chỉ để làm cô vui. Thật là, có bao giờ giận được cậu ấy lâu đâu mà.

_ Được rồi, được rồi. Làm nhanh để còn đi ăn nữa nào.

_ Jungyeon unnie, em thấy chị nên suy nghĩ lại nha. Momo ăn khỏe lắm luôn.

_ Vậy thì chị phải suy nghĩ lại rồi.

_ Yahhh hai người.

Jungyeon và Sana tinh nghịch đập tay khi đã thành công trêu chọc Momo giận dỗi. Ngoài Sana ra thì đối với Momo đồ ăn cũng chính là chân ái a ~

Cả ba tiếp tục trang hoàng lại quán kem trong tiếng vui đùa nhờ vào sự thân thiện của chị chủ quán họ Yoo.

Bên ngoài

Ba cô gái đứng trước cửa quán nhìn vào khung cảnh nô đùa bên trong. Nayeon và Mina nhướn mày khó hiểu khi thấy Tử Du mắt vẫn luôn trông theo bóng dáng Sana đang vừa lau dọn bàn ghế vừa luyên thuyên không ngừng cùng Jungyeon. Cả hai đang đi dùng bữa thì thấy chiếc xe của Tử Du đang di chuyển khá chậm nên tò mò chạy theo sau. Trông theo đứa em bước ra khỏi xe với nét mặt rối rắm cùng lo lắng chen vào dòng người đông đúc để nhìn sơ lược từng người đi ngang làm hai cô đã nhịn không được chạy đến hỏi chuyện và đã rõ tường tận những hiểu lầm đang xảy ra. Sau cuộc gọi kia thì cả ba đoán được Sana đang ở quán kem của tiền bối Yoo nên lập tức chạy đến. Hiện tại tuyết đã rơi khá dày và Tử Du không mặc áo khoác nhưng vẫn cứ đứng tần ngần ở cửa mãi không bước vào, Mina thở dài mở lời nhắc nhở:

_ Tử Du, sao không vào?

_ Sana không sao rồi.

_ Ừ, nhưng em sẽ có sao nếu cứ đứng ở đây. Mau vào giải thích đi.

Nayeon nhịn không được cũng lên tiếng hối thúc Tử Du.

Im lặng không đáp Nayeon, ánh mắt của Tử Du vẫn dõi theo bóng dáng của Sana. Nhìn đôi môi nhỏ đang nở nụ cười tươi ngân nga một bài hát gì đó, Tử Du khẽ cong khóe môi mỉm cười ngây ngốc. Thật may, Sana vẫn đang ở trước mặt cô.

Dường như Jungyeon đã phát hiện ra ba vị khách ở trước cửa nên sau khi mở to đôi mắt ngạc nhiên liền lập tức cười thân thiện ra hiệu cho cả ba vào quán. Nhận ra không thể thất lễ với tiền bối, Nayeon và Mina mặc kệ đứa em mà đẩy cửa bước vào trước để chào hỏi Jungyeon

_ Chào Jungyeon unnie.

_ Chào hai em, và cả Tử Du nhỉ?

Momo cùng Sana cũng gật đầu chào hai cô chị vừa mới bước vào. Sana hơi nghiêng đầu lén liếc nhìn dáng người cao cao đang đứng phía sau Mina. Đầu tóc có phần hơi rối, đôi môi đỏ đã nhạt đi do khí trời lạnh lẽo, cả ánh mắt ấm áp thường ngày vẫn còn vương chút nét lo lắng và đôi lời muốn nói. Đang thất thần suy nghĩ gì đó, Sana vội cúi đầu tiếp tục lau mặt bàn bóng loáng khi nhận ra Tử Du cũng đang hướng ánh mắt về phía cô.

_ Sana à, chị đã nghe Tử Du kể qua rồi. Chỉ là hiểu lầm thôi nên em nghe em ấy giải thích nha.

_ Nayeon unnie, em thật sự không có hiểu lầm gì cả. Do em tự ý bỏ về trước nên đã làm mọi người lo lắng. Em xin lỗi.

Nghe đoạn đối thoại giữa Sana và Nayeon, Momo cũng dần đoán ra được nguyên nhân. Vậy là cả hai đã xảy ra hiểu lầm gì đó nên Sana đã bỏ về mà không báo trước với Chu Tử Du. Sao cô lại có cảm giác đây giống như một cuộc cãi vã thường nhật giữa những cặp đôi đang yêu nhau? Chu Tử Du hiện tại trông rất mệt mỏi, cả người như đang run lên vì lạnh. Chợt nghĩ đến việc có lẽ Tử Du cũng đã đi tìm Sana rất lâu làm cơn giận của Momo cũng dần hạ xuống. Hiện tại, cô vẫn đang suy nghĩ bản thân có tiện xen vào chuyện này không.

_ Người phải xin lỗi là tôi. Xin lỗi em.

''Lạnh quá''

Khi Tử Du bước đến ôm chầm lấy mình, Sana hơi rùng mình vì cảm nhận được độ lạnh từ thân nhiệt người kia truyền sang. Cậu ấy rốt cuộc đã ở ngoài bao lâu? Phải chăng là vì đi tìm cô? Nhưng không phải cậu ấy có thể gọi điện cho cô sao? Sana chính là không cho phép bản thân mơ tưởng nữa. Lời xin lỗi từ Tử Du có phải là đang thừa nhận đã lừa dối cô không?

Momo lặng nhìn một lúc, cô rất muốn bước đến kéo Tử Du ra khỏi người Sana nhưng đôi chân như bị đông cứng tại chỗ. Jungyeon để ý thấy nét mặt dần biến đổi của Momo thì bước đến xoa vai, nói nhỏ gì đó rồi kéo cô nhân viên vào bếp tránh mặt một lúc. Mina và Nayeon cũng nhanh chóng đi sau hai người kia để nhường lại không gian cho Tử Du giải quyết hiểu lầm.

Sana sau một hồi ngây ngốc với những suy nghĩ riêng thì chợt bừng tỉnh đẩy mạnh Tử Du ra.

_ Sao cậu phải xin lỗi tôi?

_ Em biết lí do mà.

_ Nếu là vì mối quan hệ giữa cậu và Kim Dahyun thì tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Về đi, xin lỗi vì lúc nãy Momo có hơi nặng lời với cậu

_ Không phải. Tôi và Kim Dahyun chỉ là bạn.

Nhìn ánh mắt thờ ơ nhưng chất chứa một phần tổn thương của Sana, Tử Du bối rối chỉ muốn bước đến ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé để dỗ dành nhưng càng bước thì Sana lại càng lùi lại né đi làm Tử Du đau lòng đành bỏ qua ý định kia, ngàn lời muốn nói lại như nghẹn lại ở cổ không thoát ra được.

_ Đó là chuyện riêng của cậu. Về đi.

_ Sana, tôi chỉ yêu em.

_ Cậu đừng nói nữa.

Sana hét lên rồi dùng hết sức lực đẩy mạnh người đối diện ra làm Tử Du vì bất ngờ nên ngã về phía sau, theo phản xạ liền dùng tay trái chống lên mặt bàn để giữ thăng bằng tránh ngã xuống đất. Đôi mày Tử Du hơi nhăn lại vì cơn đau nhẹ đến từ vị trí cổ tay, có lẽ do cô đã chống tay với lực khá mạnh nên ảnh hưởng đến nơi đã bị thương. Aigoo, bảo bối khi giận thật sự ra tay cũng rất mạnh.

Nhận ra sự biến đổi trên gương mặt xinh đẹp của đối phương, Sana vội bước đến cẩn thận nắm lấy bàn tay của Tử Du lên xem xét.

_ Cậu có sao không? Tôi không cố ý.

_ Sana...

_ ...

_ Không phải là em hiểu lầm nữa rồi. Là tôi. Tôi đang hiểu lầm em là yêu tôi.

Tử Du lợi dụng lúc Sana không chú ý liền kiềm chặt đối phương trong vòng tay, đầu tựa nhẹ vào một bên vai Sana thì thầm.

_ Cậu..cậu đang nói cái gì vậy?

_ Em là vì tôi mà ghen với Kim Dahyun. Có phải em đã dần để tôi vào mắt?

_ Ghen gì chứ? Làm ơn buông tôi ra. Tôi nghĩ cậu nên về với người yêu.

Sana lùi lại hai bước để tự tách mình ra khỏi vòng tay ấm áp rồi xoay tấm lưng lạnh lùng với phía Tử Du.

_ Em thừa biết Kim Dahyun với tôi đơn thuần chỉ là bạn mà.

_ Hai người có là gì cũng không liên quan đến tôi.

Thật sự là không liên quan sao? Nếu không liên quan thì cô đã không khó chịu đến mức chạy ra khỏi nhà Tử Du để rồi bị lạc thế kia. Hiện tại bình tĩnh nghĩ lại thì Sana cảm thấy mối quan hệ giữa Tử Du và Kim Dahyun vẫn là giống bạn bè hơn. Nếu thật sự họ là người yêu thì cô gái họ Kim kia sẽ không bình thản như thế khi thấy cô đang ở riêng cùng Tử Du cũng như những lần Tử Du cố đến gần để dỗ dành cô. Nhưng... đó là suy nghĩ của riêng cô, còn sự thật là thế nào? Ghen? Tử Du nói cô ghen. Cô đang vì Tử Du mà ghen sao? Cô...

Tử Du cong khóe môi lộ hai má lúm nhìn Sana dù cố cứng rắn đáp lời nhưng nét mặt thì bối rối chìm trong suy nghĩ riêng. Không sai, cô dám khẳng định Sana là đang ghen.

_ Ừ. Em không ghen. Là do tôi tự đa tình mà suy diễn.

_ Về mà đa tình với Kim Dahyun nhà cậu đi.

_ Quán kem tại sao lại có mùi giấm chua thế này?

Đến bây giờ Sana mới nhận ra câu nói của cô nồng mùi ghen tuông đến thế nào sau lời trêu chọc mang hàm ý từ phía Tử Du.

Achoo ~

Tiếng hắt xì cùng khịt mũi từ phía Tử Du thu hút sự chú ý của Sana. Cô vội lấy một cái túi giữ ấm nhét vào tay Tử Du. Giận thì giận, quan tâm vẫn là quan tâm.

_ Cậu lạnh lắm sao?

_ Lạnh nhưng như thế này thì không lạnh nữa.

Đặt chiếc túi giữ ấm lên mặt bàn, Tử Du lấy hết can đảm, mặc kệ cơn giận còn đang âm ỉ của Sana mà bước đến cầm hai bàn tay nhỏ bé tự áp lên má mình. Ấm hơn rồi. Ấm đến tận tim.

_ Ai...ai cho cậu? Về mà kêu bạn Kim sưởi ấm đi.

_ Họ Kim sưởi ấm cho tôi thì họ Son bên kia sẽ bay về chỉnh tôi mất.

_ Cậu còn có người yêu họ Son bên Đài sao?

Tử Du bật cười lớn, hai tay vẫn giữ chặt hai bàn tay đang giận dỗi muốn rút ra. Thế mà cứ mạnh miệng nói không ghen. Nhìn đôi má phúng phính đang đỏ dần lên vì hờn dỗi kìa.

_ Họ Son là người yêu họ Kim và cả hai đang rất hạnh phúc. Không như em, lúc nào cũng từ chối tôi.

Sana thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Kim Dahyun không phải người yêu Tử Du, cô gái họ Son cũng không phải. Mà khoan đã, tại sao cô lại thấy như vừa gỡ bỏ một gánh nặng trong lòng? Aigooo ~

_ Chu Đáng Sợ.

_ Đã hết giận rồi sao?

Tử Du nở nụ cười ôn nhu, chờ câu nói tiếp theo từ Sana. Chịu gọi như thế thì đúng là đã hết giận rồi. Không biết từ bao giờ mà lúc nào cô cũng muốn nghe chất giọng đáng yêu kia gọi cô là Chu Đáng Sợ. Nghe rất có cảm giác gần gũi và quan trọng hơn Sana là người duy nhất gọi cô như thế.

_ Ai thèm giận cậu? Nhưng mà cậu không thèm tìm tôi. Cũng không lo lắng mà gọi cho tôi.

_ Có tìm. Đi một đoạn xa mới nhớ đến điện thoại nhưng lại hết pin. Đây này.

Sana nhìn chiếc điện thoại đã tắt nguồn và nát mất một góc trên màn hình thì hơi rùng mình. Chắc là bị ném với một lực rất mạnh rồi. Đáng thương thay cho phận điện thoại ~

_ Tử Du

_ Ừ?

_ Tôi thật sự không biết những cảm xúc đang nhen nhóm trỗi dậy trong lòng là gì. Aigoo ~ Tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa.

Thu hết mọi biểu cảm rối rắm của gương mặt mê người đối diện vào mắt, dù đã cố kiềm chế nhưng Tử Du vẫn nhịn không được vòng một tay xuống eo ôm trọn Sana vào lòng, môi khẽ đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên đỉnh đầu bảo bối.

_ Tôi chờ em. Nhưng hứa với tôi đừng gượng ép bản thân mà hãy lắng nghe trái tim, được chứ?

_ Được.

Trong bếp

Jungyeon ngồi cạnh Momo, đối diện là cặp đôi Mina và Nayeon. Cả ba đang thưởng thức những ly kem mát lạnh do chính tay Jungyeon làm ra.

Nhận ra người ngồi cạnh cứ chốc chốc lại hướng về phía cửa, Jungyeon mỉm cười đẩy ly kem về phía Momo rồi lên tiếng:

_ Momo, em biết không? Khi Tử Du ôm lấy Sana em vẫn có thể bước đến kéo Sana về phía em. Khi chị đề nghị em cùng chị vào bếp để nhường không gian lại cho họ giải quyết hiểu lầm, chị biết em không muốn nhưng em vẫn không từ chối mà theo chị.

_ Jungyeon unnie, vì em thật sự rất mâu thuẫn. Em biết tình cảm dành cho Sana vượt mức giới hạn bạn bè nhưng em không biết nó đã chạm mức tình yêu chưa. Em...

_ Hãy thả lỏng bản thân. Mọi câu hỏi đều có lời giải đáp, chị tin em sẽ tìm ra thôi.

To be continued

Hình như ở chap trước có hai bạn đoán đúng Jungyeon. Chúc mừng a ~

















































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top