Chap 14
Cảnh tượng âu yếm người yêu giữa sân trường của Tử Du làm cả Đại học M trở nên ầm ĩ vì những lời xì xào bàn tán từ các sinh viên. Chả trách mọi người trở nên như thế, đây là lần đầu họ được thấy một Chu Tử Du nhẹ nhàng ấm áp khác hẳn với sự lạnh giá từ ngày đầu bước vào trường.
Momo ở bên cạnh siết chặt nắm tay rất muốn xen vào giành lại Sana nhưng cô biết với tình hình hiện tại thì làm thế chỉ khiến mọi chuyện thêm rối rắm. Khẽ hít thật sâu để kiềm lại những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng, Momo xoay người thoát ra khỏi đám đông một mình bước về phòng học.
_ Cậu đang làm gì vậy? Mọi người sẽ hiểu lầm.
Sana rít qua kẽ răng đủ để Tử Du nghe thấy. Thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng, Sana mới nhận thấy tình hình hiện tại đang trở nên rắc rối đến mức nào. Sana chống tay lên vai Tử Du muốn tạo ra khoảng cách nhưng vòng tay kia vẫn cứ giữ chặt lấy eo cô không chịu buông.
_ Vậy em muốn nhận bó hoa kia sao?
_ Không, nhưng Momo sẽ giúp tôi...
Sana vừa dứt lời thì thấy ánh mắt Tử Du đanh lại nét ghen tuông còn ẩn thêm một tia tổn thương thì im lặng bỏ lửng câu nói. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã đến mức này, cậu ấy cũng là vì muốn giúp cô.
_ Chào cậu. Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho người yêu của tôi. Nhưng...
Tử Du gằn giọng lạnh lùng hướng cậu con trai đối diện mà nói làm cậu bạn run rẩy xém đánh rơi cả bó hoa trên tay. Song, Tử Du cong nhẹ khóe môi hướng ánh mắt ngập tràn yêu thương về phía bảo bối vẫn đang đỏ mặt ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay cô rồi tiếp tục câu nói:
_ Sana là của tôi.
Thình thịch
Thình thịch
Lại nữa, lại nữa rồi.
Tiếng tim đập nhanh dần từ ngực trái làm Sana lo sợ Tử Du sẽ nghe thấy nên vội ngẩng đầu lên liền nhận ngay cái nhướn mày cùng nụ cười mỉm trêu chọc thì ngay lập tức cô chỉ muốn đào một cái hố giữa trường để trốn đi.
_ Sana là người tôi yêu và hiển nhiên tôi sẽ thấy khó chịu với chuyện vừa rồi. Cậu hiểu ý tôi chứ?
_ Tôi ... Tôi hiểu rồi.
Cậu con trai lắp bắp trả lời, mắt khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay chờ tiếng chuông vào học cứu khỏi tình trạng hiện tại.
Renggg
_ Đến giờ học rồi, mọi người vào lớp nào. Nếu ai vào lớp sau giảng viên tôi sẽ ghi tên lại nha.
Nayeon khoác tay Mina bước vào giải tán đám đông vẫn đang hóng chuyện mặc cho tiếng chuông vào lớp vẫn đang reo lên liên tục.
_ Cả em nữa.
Mina bước đến nhắc nhở cậu sinh viên vẫn đang sợ hãi đứng tần ngần tại chỗ. Cô khẽ thở dài trong lòng, suy nghĩ xem có nên đưa ra luật cấm tỏ tình trong trường không nhưng dù sao đó là quyền lợi riêng của sinh viên và cũng chẳng có gì xấu. Chỉ là xui cho cậu bạn này lại chọn ngay người mà họ Chu khó ở yêu.
Cậu bạn kia gặp được cứu tinh thì mừng rỡ gật đầu chào Mina và Nayeon rồi chạy nhanh về phòng học, chẳng dám nhìn lại phía sau.
_ Hai đứa là người yêu khi nào vậy? Aigoo, chị đã bỏ lỡ màn tỏ tình của Tử Du rồi sao?
_ Nayeon unnie, không phải như chị nghĩ đâu. Tử Du chỉ là giúp em.
Thoát ra khỏi vòng tay của Tử Du, Sana bối rối xua tay giải thích với Nayeon vẫn đang nhướng nhướng mày cười gian nhìn cả hai.
_ Về lớp thôi Sana. Hội trưởng Myoui và hội phó Im không định trốn tiết đầu đấy chứ.
_ Hừ. Minaaaa
Nayeon giãy nãy nhõng nhẻo với người yêu khi thấy Tử Du đã nắm tay kéo Sana đi mất khi cô vẫn chưa hỏi chuyện xong. Gì chứ? Cái đứa nhỏ phũ phàng này. Uổng công cô luôn nghĩ cách giúp em ấy theo đuổi Sana mà.
Mina bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
_ Về lớp thôi hội phó Im. Em cũng không định trốn tiết chứ.
_ Yahhhhh
________________________________
Tử Du và Sana đang đứng trước thang máy thì chợt người cao cao không biết vì sao đột nhiên khựng lại không bước vào làm một vài sinh viên ở đó phải giữ nút để cửa không đóng mà chờ đợi. Sana khó hiểu nhìn sang Tử Du.
_ Này, cậu làm gì thế ? Mọi người đang chờ.
_ Khi nãy nghe nhịp tim em đập nhanh hơn bình thường nên tôi đang suy nghĩ có nên dắt em đến phòng y tế để khám hay không.
_ Yahh
Sana đỏ mặt hét lớn khi nghe một vài tiếng cười khúc khích nho nhỏ vang lên, cô vươn tay ra nắm lấy Tử Du kéo vào thang máy. Hôm qua Nayeon unnie có kể cô nghe người này đôi khi có những phát ngôn và suy nghĩ rất khó đỡ y như người ngoài hành tinh. Hiện tại cô đang hối hận tại sao lúc đó lại không tin lời chị ấy.
Tử Du mỉm cười cúi đầu nhìn hai bàn tay đang lồng chặt vào nhau. Đây là lần đầu bảo bối chủ động nắm lấy cô dù chỉ là trong vô ý nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cứ nôn nao một niềm hạnh phúc khó tả thế này. Có lẽ Sana đã không biết rằng khoảng khắc ở sân trường ban nãy trái tim cô cũng đã đập rất nhanh. Cũng may là không bị đối phương nghe thấy.
_ Tử Du, vào đây
_ Hửm?
Tử Du không nhịn được mà bật cười thành tiếng khi phát hiện ra bản thân đã bị Sana lấn lấn vào góc trong để che chắn cho tay trái của cô không bị người khác va vào. Không kiềm được niềm vui sướng đang dâng trào, Tử Du cúi người hôn nhẹ vào một bên má phúng phính rồi nhỏ giọng trêu chọc:
_ Người yêu thật chu đáo.
_ Yahh, Chu Đáng Sợ.
Ba tiếng ''Chu Đáng Sợ'' phát ra với âm lượng đủ để những người trong thang máy nghe thì liền vang lên vài tiếng cười làm Tử Du tối sầm mặt nhéo nhẹ mũi bảo bối trách yêu rồi nghiêng đầu trừng mắt cảnh cáo các sinh viên khiến tất cả nhanh chóng ngưng lại tiếng cười nhìn sang hướng khác.
Ting
Các sinh viên lần lượt ra ngoài khi cửa thang máy vừa mở ra, Tử Du và Sana bước ra sau cùng. Định nhanh chân về phòng học thì Tử Du níu tay lại làm Sana khó hiểu quay lại nhìn người đang loay hoay lấy gì đó trong túi xách.
Tử Du lấy trong túi xách ra hai túi giữ ấm để vào hai bên áo khoác đang mặc rồi khó khăn cởi áo ra, động tác có phần chậm chạp do một tay bị thương. Sana ngơ ngác nhìn theo mọi cử chỉ của Tử Du cho đến khi chiếc áo khoác đưa đến trước mặt thì mới hiểu ra.
_ Em đúng là. Trời đã lạnh đến thế này mà không mặc áo khoác, cả găng tay cũng không mang, khăn choàng tôi tặng em cũng không dùng.
_ Tôi cũng không thấy lạnh lắm. Cậu mặc áo khoác lại đi.
Sana lắc lắc đầu từ chối chiếc áo từ tay Tử Du. Thật ra thì Sana đang lạnh đến muốn đóng băng luôn rồi. Khi sáng mở tủ ra tìm thì cô mới nhận ra khi soạn hành lí đến Hàn đã quên không mang một chiếc áo khoác nào theo. Cô chỉ có thể tự trách bản thân hậu đậu mà cố chịu đựng khí trời mùa đông.
Tử Du không thèm tranh cãi mà bước đến dùng tay phải choàng vội chiếc áo lên cho Sana rồi nhanh chân bước đi trước tránh cho đối phương lại ngang bướng từ chối.
Sana kéo chiếc áo khoác xuống rồi lật đật chạy theo dáng lưng cao kều muốn trả lại
_ Chu Đáng Sợ, tôi không lạnh thật mà.
_ Em có muốn bức ảnh tôi hôn em tại đây đăng trên trang của trường ngay ngày mai không?
Tử Du lấy chiếc điện thoại ra mở mục camera rồi cúi người cười gian vờ như muốn hôn vào đôi môi nhỏ đang mím lại.
_ Tôi không muốn.
_ Không muốn thì mau mặc vào.
_ Hừ, không cần. Chu Đáng Sợ, cậu ngày càng đáng ghét.
Nhét áo vào tay Tử Du, Sana giận dỗi đi nhanh về phía lớp mà không thèm chờ người phía sau. Nhìn tướng đi như đứa nhỏ hờn dỗi của người đi trước, Tử Du cố nhịn cười tăng tốc bước chân cố choàng áo cho bảo bối ngang bướng.
_ Tôi chỉ đùa thôi. Ngoan, đừng giận. Em xem tại em mà chúng ta trễ tiết rồi.
_ Là tại cậu.
_ Được rồi, được rồi. Tại tôi.
Tử Du nựng một bên má Sana, nhỏ giọng dỗ dành. Xong thì lùi một khoảng, ôn nhu giúp người đối diện mặc áo khoác lại cho chỉnh tề. Khi đã xác định bảo bối đã không còn bị lạnh thì khóe môi Tử Du khẽ cong lên một nụ cười hài lòng rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé bước về phòng học.
Còn ngẩn người trước những hành động vừa mới xảy ra, Sana để yên cho bàn tay mình bị nắm lấy, đôi chân trong vô thức cũng đi theo Tử Du. Mắt khẽ liếc nhìn góc nghiêng hoàn hảo của người đứng cạnh, Sana nhận ra dường như mình đã lạc đường mất rồi. Lạc trong ánh mắt, lạc trong những hành động ấm áp bất chợt, lạc trong những lời dỗ dành vụng về,...
________________________________
Renggg
Tiếng chuông giải lao vang lên sau các tiết học mệt mỏi làm các sinh viên vui sướng đi nhanh ra khỏi lớp đến căn tin giải quyết bữa sáng. Không cản được nỗi sự tò mò trong lòng, Nayeon cũng nhanh chóng có mặt ở căn phòng 1225 rủ đứa em đi ăn nhưng thực chất là để nhiều chuyện. Mina im lặng thở dài đi theo phía sau cô người yêu đang phấn khích.
_ Tử Du, Sana, Momo. Đi ăn sáng nào.
_ Thật ngại quá Nayeon unnie. Khi sáng em và Momo đã dùng bữa rồi.
Nhận ra cô bạn thân hôm nay có tâm sự, Sana lên tiếng từ chối cô chị khóa trên vì muốn ở lại lớp hỏi chuyện Momo.
_ Vậy xuống cùng trò chuyện cũng được mà. Nha
_ Đi nào Sana, tớ cũng đang muốn ăn bánh.
Như biết được Sana đang nghĩ gì. Momo đứng lên mỉm cười, khoát tay Sana chuẩn bị đi cùng Mina và Nayeon.
_ Đi nào Tử Du.
Mina bước tới huýt nhẹ vào vai đứa em thân thiết đang mãi hướng ánh mắt về phía Sana rồi nắm tay Nayeon đi ra ngoài cửa trước để lại Tử Du một mình bước theo phía sau.
________________________________
Căn tin
Vì Tử Du bị thương nên Sana chủ động đi gọi món và Nayeon cũng hăng hái đi cùng để hỏi chuyện. Mina nhìn Momo có vẻ như đang có gì đó muốn nói với Tử Du nên cũng tế nhị đứng dậy đi vào mua nước để tránh mặt.
_ Chu Tử Du. Có lẽ tôi nên nhắc cô nhớ khi sáng cô chỉ là đóng giả làm người yêu của Sana. Và tôi nghĩ cô có thể phân biệt.
_ Tôi biết.
Dứt ánh mắt ra khỏi bóng dáng thân thuộc đang chen lấn gọi món, Tử Du xoay người đối mặt đáp lời câu nói bất ngờ từ phía Momo.
Momo nhìn sang tay trái đang băng bó của Tử Du thì chợt nhớ đến chuyện Sana vừa kể khi tối. Nghĩ đến vẫn nên cảm ơn người này nên Momo mở lời:
_ Dù sao cũng cảm ơn cô đã cứu cậu ấy. Nhưng tôi có điều muốn nói với cô.
_ Nói đi.
_ Tôi đã quen biết Sana từ nhỏ, vì là con một nên hai bác Minatozaki rất cưng chiều và bảo bọc Sana nên cô cũng thấy đó, cậu ấy dù luôn hoạt bát vô tư nhưng bên trong lại có phần yếu đuối, đôi khi lại còn rất ngốc và hậu đậu.
Momo mỉm cười nhìn về phía Sana đang bị Nayeon câu cổ tra hỏi gì đó. Chợt nhớ lại những ngày đầu cả hai gặp nhau khi vẫn còn là hai đứa trẻ vô tư.
Trong lòng dâng lên một chút ít ghen tị với sự gắn bó giữa bảo bối và Momo, Tử Du thở hắt ra rồi im lặng gật đầu chờ người đối diện nói tiếp.
_ Tôi đã nghe Sana nói cô đã thổ lộ với cậu ấy. Chu Tử Du, tôi nói cho cô biết. Tình cảm không phải là thứ để mang ra đùa cợt. Tôi nghĩ cô hiểu những điều tôi nói.
_ Tôi yêu Sana
_ Cô nghĩ tôi tin sao?
_ Tôi nói một lần nữa, tôi yêu Sana và tôi chỉ cần Sana tin tôi.
Tử Du gằn giọng nhấn mạnh từng chữ cho người đối diện nghe thấy. Sẽ không ai hiểu được nỗi khó chịu trong lòng Tử Du ngay lúc này khi tình cảm mà cô dành cho Sana trong mắt người khác lại giống như một trò đùa. Dời ánh mắt về phía Sana đang đứng ở đằng xa một lần nữa, Tử Du liền cảm thấy lòng chợt dịu xuống. Đúng vậy, Người cô yêu là Sana nên chỉ cần Minatozaki Sana tin Chu Tử Du là đủ.
_ Yêu? Cậu hiểu cậu ấy bao nhiêu mà nói chữ yêu?
_ Tôi không hiểu Sana bằng cậu. Nhưng vì yêu, tôi sẽ chủ động tìm hiểu mọi thứ về em ấy.
Lời nói của Tử Du như đánh một đòn mạnh vào tâm lý của Momo. Ánh mắt ngây dại khi Tử Du nhìn Sana, cả những lời nói cứng rắn kia làm Momo có phần bất ngờ. Chủ động? Cô dường như không có sự chủ động đó. Từ ngày mà trái tim bắt đầu chớm nở một tình cảm khác dành cho cô bạn thân của mình thì cô chỉ biết lùi rồi lại lùi. Momo chính là vẫn còn lưu luyến tình bạn của cả hai.
Không khí chợt trùng xuống khi Momo không đáp lời. Tử Du nhíu mày nhìn từ xa thấy Nayeon đang câu cổ muốn hôn vào đôi má phúng phính của bảo bối thì nhanh chóng đứng dậy bước đến kéo Sana vào lòng rồi trừng mắt nhìn cô chị thân thiết đang nhe hai cái răng thỏ ra cười.
_ Đấy. Unnie đoán đúng rồi. Tối nay Sana phải đi cùng chị
_ ĐI ĐÂU?
Mina và Tử Du đồng thanh hỏi cô hội phó lắm trò.
_ Minaaa ~
_ Gì nữa đây?
Nhíu mày nhìn cô người yêu đang kéo dài giọng làm nũng, Mina nhìn sang Tử Du nhận lỗi trước. Thật là, cái đồ trẻ con này lại bày trò gì nữa đây?
_ Tối nay em muốn cùng Sana đi đến quán của Jungyeon unnie ăn kem. Dù sao Tử Du lái xe cũng bất tiện. Em đến đón Sana đi ăn rồi đưa em ấy về luôn.
_ Quán của Jungyeon unnie?
Tử Du nhìn sang cô chị quý tộc đang tối sầm mặt thì bật cười. Dùng tay phải đỡ lấy phần ăn trên tay Sana rồi ra hiệu cho bảo bối đến bàn ngồi. Sana hiểu ý đi cùng Tử Du để lại không gian cho hai cô chị khóa trên nói chuyện.
_ Sana, em phải lấy công bằng lại cho chị. Chúng ta chỉ đến đó ăn kem thôi phải không?
Bị Mina từ chối lời đề nghị ban nãy, Nayeon ủy khuất bực dọc khoanh tay đến bàn ăn ngồi. Sana ngước lên nhìn hai cô chị khóa trên rồi nhìn sang Tử Du và Momo đang im lặng dùng bữa sáng để cầu cứu.
_ Sana, cậu đến đó cũng được. Chờ tớ hết giờ làm, tớ chở cậu về luôn. Lâu rồi chúng ta không đi ngắm đường phố buổi tối.
_ Tối em cũng không có việc gì làm. Em đi cùng.
Hội phó Im nghe Momo và Tử Du một trước một sau nêu ý kiến thì mừng rỡ nghênh mặt với hội trưởng Myoui. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Mina đen mặt nhìn Tử Du. Đứa em này bình thường cô thương yêu chăm sóc như em ruột. Thế mà từ khi trong mắt chỉ có mỗi Sana là không còn nghiêng về phe cô nữa.
_ Hình như em đâu thích ăn kem đâu nhỉ Tử Du?
_ Lúc trước thì không, hiện tại thì có.
Tử Du nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Mina. Cô biết cô chị này đang lẫy chuyện cô nói giúp Nayeon unnie. Nhưng thật ra thì dù cô có lên tiếng hay không thì một tí nữa chị ấy cùng mềm lòng đồng ý thôi nên cô mới phải mặt dày đòi đi theo trước. Ai mà yên tâm khi để hai cô con nít này đi cùng nhau. Lần trước Sana lại rất ngưỡng mộ vị cựu hội trưởng kia, cô phải đi theo để giữ chứ. Thật ra thì Tử Du tự nhận thức được bản thân có tính chiếm hữu rất cao. Nhưng chỉ duy nhất với Minatozaki Sana.
Sana chống cằm mỉm cười nhìn Tử Du. Thích ăn kem? Hình như hôm trước có người mắng cô không được ăn kem khi thời tiết trở lạnh mà nhỉ? Khi nãy Nayeon unnie đã cá cược với cô nếu chị ấy hôn vào má cô thì Tử Du sẽ bước lại ngăn cản ngay không. Lúc đó nhìn sang thấy cậu ấy đang nói chuyện với Momo thì cô đã đoán là không và kết quả là đã thua chị ấy. Trông thấy nét mặt khi ghen của Tử Du không hiểu sao cô lại thấy rất vui. Trong mắt Sana thì Chu Đáng Sợ sắp trở thành Chu Đáng Yêu rồi thì phải.
_ Được rồi. Tôi thua mấy người. Tối nay Mina sẽ chở em đi.
To be continued
Teaser chap 15
Bốppp
_ SANAAA
_ Tử Du, cậu không sao chứ?
Sana đưa tay lên xoa đôi má Tử Du rồi ngất đi.
_ Sana, em mau tỉnh lại.
____________________
_ Em phải tìm ra bọn khốn đó. Em sẽ không bỏ qua.
_ Chị biết họ là ai. Chuyện đã xảy ra ở quán của chị nên chị sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Chị xin lỗi.
_ Jungyeon unnie, chị biết bọn người đó sao?
Teaser đôi khi chỉ là để đánh lạc hướng =))) Cũng có thể có thay đổi =)) Chap này chẳng có gì gây cấn nên tôi tung vậy thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top