Chap 2: Tai nạn
Chap 2:
- Hắn ta đúng là một tên !@@#$%^$#$%^&**&^%%$$$%%%^%^^^.
Vừa đâm vào người ta vừa mắng nhiếc người ta, đúng là đồ đáng ghét mà. Sakura vừa đi vừa than thở với mấy nười bạn.
- Sakura à, cậu bình tĩnh lại đi, không lát nưã làm sao mà tập hát được? Tenten an ủi.
- Đúng đó trán dô, cẩn thận tớ chiếm ghế hát chính đó. Ino thêm vào
- Đừng mơ heo mọi, tớ không cho cậu ghế hát chính đâu.
- Thôi được rồi, mọi người mau về nhà Sakura tập luyện đi nào, trời bắt đầu tối rồi đó. Temari nói lớn.
- Ok ok.
_______________
Bước vào trong nhà, anh Itachi vừa nhìn thấy Sasuke như vậy thì
1
2
3
Háhahahahahaha ( biết ngay là ổng sẽ vậy mà )
- Mặt em bị làm sao thế hả? Itachi ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa chi thẳng vào mặt em trai của mình.
- Anh cười đủ rồi đó. Sasuke bắt đầu cảm thấy tức giận.
- o...Ưmmm.. Được rồi, mặt em bị sao thế?. Itachi ngưng cười, làm mặt nghiêm túc nhìn thằng em trai yêu quý của mình.
- Bị một đứa con gái đánh.
1
2
3
Hahahahahahaha...
Sasuke lườm Itachi một cai nhìn tóe lửa. Itachi giơ tay đầu hàng, nói:
-Không phải tại anh.
Tiếng cười phát ra từ trong bếp.
- Ôi, sasu-chan bé bỏng của ta bị một đứa con gái đánh ư? Con không sao chứ? Bà Mikoto đi từ bếp ra, không quên lấy tay che miệng để làm bộ mặt nghiêm túc khi đứng trước mặt con trai của mình.
- Con không sao.Mẹ mang hộ con ít bông băng lên phòng con nhé.
Sasuke bước lên phòng với tâm trạng chán nản. Có ai ngờ nội công của cô ta lại thâm hậu vậy chứ? ( có ai biết Sakura đã đạt đến đai đen của hội võ thuật không nhỉ? ). Ai dô, đau quá! Chưa có đứa con gái nào dám đánh anh ra như thế cả. Lấy đâu ra cai loại con gái vừa đanh đá, vừa chanh chua như vậy chứ? Thù này nhất định ta sẽ trả!
Chưa có cô gaí nào lưu lại trong tâm trí của Sasuke lâu như thế
Và cô gái này, là một ngoại lê...
__________________
Về đến nhà, Sakura và nhóm W.A lên phong cách âm. Đây là phòng tập nhạc của riêng bọn họ, trong đây bao gồm rất nhiều loại nhạc cụ. Từng người ngồi vào vị trí có sẵn nhạc cụ mà mình đã chọn. Sakura nói:
-Bắt đầu nhé.
Nói rồi cô hít một hơi thật sâu, đeo micro vào. Đoạn đầu là tiếng piano của Hinata, tay cô lướt nhẹ qua từng phím đàn, một âm thanh thánh thót vang lên.
We were like one, you and I
Year we were perfect
Thought we could fly
We used to laugh
For you I'd die...
Tiếng hát của Sakura nhẹ nhàng mà sâu lắng, từng chữ từng chữ hòa vào lòng người. Kem theo đó là tiếng violin cua Ino, tiếng rap của cua Temari rất khớp với tiếng nhạc DJ của Tenten. Tất cả thứ âm thanh đó như hòa làm một tạo nên một bài hát không thể hay hơn được nữa ( thực ra còn nhiều bài hay hơn thế cơ).
Bọn họ tập nhạc đến rất muộn. Sau khi tạm biệt các bạn, Sakura buông mình trên chiếc giường êm ái. Ôi thoải mái quá! Chiều hôm nay vui quá.. mà nhắc đến chiều lại nhớ tới hắn rồi. Nghĩ đên cô lại cảm thấy bực tức. Ôi cái loại người gì đâu mà khó ưa thế? Trên thế gian lại có loại người như vậy á? Hắn tưởng hắn cứ mang cái họ đấy thì có thể sánh ngang với cô sao? Đừng nằm mơ.
Nhưng hắn cũng đẹp trai thật mà
Cô lập tức lắc mạnh đầu để xua đi cái ý nghĩ vừa mới ập đến. Hắn thì đẹp trai cái nỗi gì chứ, chỉ tổ làm người ta thấy ghét thôi. Ai dô, thôi không nghĩ nữa, đi ngủ vậy.
Và cứ thế, giấc ngủ đến bên cô rất nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau...
Ánh sáng mặt trời len lỏi vào căn phòng, cũng là lúc Sakura thức dậy, khẽ vươn mình một cái, cô liền bước vào nhà W.C để làm vệ sinh cá nhân và chải đầu chải óc. Xong xuôi, cô đeo cặp lên và xuống nhà để đi học.
Vừa vào đến trường, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là vẻ mặt khó ưa của hắn. Cô tức đến nỗi không thèm nhìn mặt hắn mà bước thẳng vào lớp. Cô đâu biết rằng trong lớp, một cái bẫy đã được giăng ra, chỉ cần cô bước vào...
________________
Cô ta tưởng anh sẽ dễ dàng tha thứ cho cô ta vậy sao? Sáng nay, anh đã cho Suigetsu và Juugo bỏ vào trong ngăn bàn cô một con nhện rát to, anh biết cô rất sợ nhện mà, đúng không? Để xem lần này, cô ta còn hống hách đến đâu nữa. Anh đã đứng chờ cô ở cổng trường, vừa thấy cô, anh dã điện cho Suigetsu bỏ con nhện vào rồi ra khỏi đó, còn dọa mọi người trong lớp không ai được nói ra, nếu không sẽ không ổn với anh. Thấy cô bước vào lớp, anh liền nhếch mép cười thích thú. Phải vào lớp ngay thôi, anh không muốn bỏ lỡ trò vui này.
________________
Sakura vui vẻ bước về chỗ ngồi của mình, không quan tâm đến cái nháy mắt cảnh báo của Ino, Hinata vô cùng lo lắng, Tenten và Temari thì đứng cầu nguyện cho cô. Lúc Sakura thò tay vào ngăn bàn để lấy quyển sách thì một thứ gì dó gờn gợn trên tay cô. Nuốt cái ực, Sakura bỏ tay ra, Thì thấy trên đó là một con nhện.Tiếp sau đó là tiếng hét vang trời của cô. Cô sợ nhện, rất sợ nhện, đây chính là thứ đã cắn cô trước kia, chính là thứ đã khiến cho cô ốm thập tử nhất sinh, cũng chính là thứ mà cô đã thề sẽ không bao giờ chạm vào. Mặt Sakura tái mét, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập. Vừa lúc Sasuke bước vào, thấy cô như vậy, anh cảm thấy thật đáng đời cho cô, dám động vào anh là sai lầm của cô. Bỗng, Sakura ngã khụy xuống đất, con nhện văng ra. Cô đặt tay lên ngực để ổn định nhịp thở. Ino, Hinata, Tenten và Temari lao ra đỡ lấy cô. Tenten nói lớn:
- Anh đã cảm thấy hài lòng chưa Sasuke, tôi đã nói trước với anh là cô ấy bị bệnh hen rồi mà. Anh làm bệnh cũ của cô ấy tái phát rồi đấy, người đâu, mau gọi cấp cứu.
Sasuke sững người, vội chạy lại chỗ cô. Nhìn thấy đôi mắt cô mờ dần, rồi ngất xỉu trong tay Hinata. Hinata rơm rớm nước mắt, không ngừng lay người cô, nói:
- S-Sakura, cậu tỉnh l-lại đi mà. Hinata khóc nấc lên, có vẻ như sắp xỉu đến nơi. Ino vội rút điện thoại ra gọi cấp cứu. Mười phút sau, xe cấp cứu tới, W.A cùng 5K đưa Sakura lên xe, đến thẳng bệnh viện.
----------------------------------
Chap này chỉ đến đây thôi, muốn biết kết quả ra sao thì chờ đọc chap sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top