Chap 5: Ghen tập thể!

Thiếu nữ có tâm hồn rất mỏng manh và hay mơ mộng, chẳng hạn như việc bị cuốn theo mấy Oppa Hàn Quốc mà quên phắt đi các "soái ca" bên cạnh mình.

Hiện nay một nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng mang tên chống đạn gì đó đang làm nhóm bạn trai sôi sục không yên bởi nơi đâu cũng Cúc Oppa, Bwi Oppa loạn xạ. Trên bàn, sách vở, ăn uống ngủ nghỉ đều thốt ra một câu quen thuộc: "Oppa!"

" Ino!!! Sao cậu cứ cắm mặt vào điện thoại vậy, trong đó có thứ hay ho hơn tớ sao?" 

 Hậm hực cầm tay cô bạn gái của mình, Sai nóng lòng muốn đạp nát thứ hình chữ nhật kia. Và có vẻ không chỉ mỗi mình anh chàng gặp vấn đề này, hôm nay cả nhóm rủ nhau đi ăn, ai dè nhóm nữ tách biệt với chiếc điện thoại rồi thầm thì, cười đùa to nhỏ, khiến nhóm nam bị vứt xó đến mốc meo một bên, đã vậy các nàng còn quá đáng đến nỗi không ăn tí gì.

"Sasuke! cậu nghĩ sao, tôi là muốn bay sang Hàn đánh nhau rồi đấy!"

Naruto nói thầm với người bên cạnh, hai khuôn mặt mỗi lúc một tối sầm. Chẳng qua chỉ là mấy tên hát hay nhảy giỏi, nhan sắc ừ thì cũng bắt mắt, nhưng đâu đến nỗi thần thánh đến vậy.

" Sakura! Bighit mới đăng hint về album LOVE YOURSELF: Tear đấy"

Ino nhảy dựng về chỗ cô nàng tóc hồng, tiếp theo những cô gái khác cũng nhanh chóng chạy lại bởi thông tin kia.

"Oa!~ Con mèo tam thể sệch xi quá đáng a~ Trời ơi Calvin Klein!!!  Thật muốn đột tử mà"

"Trời ơi các oppa đẹp lồng lộn quá đi!!!!"

" thài- inh!!!"

Những tiếng ngợi ca ngọt xớt vang lên sắc như dao cắt xén tâm trạng vốn nặng nề của những người bạn trai vô hình. Nóng giận đứng phắt dậy, tất cả nhóm nam gái nhà ai nhà nấy vác về, cũng không quên tịch thu điện thoại của các cô nàng mê trai.

"Hinata! Em gan lớn lắm rồi!"

Naruto mắt đục ngầu vác Hinata. Bình thường nó là người rất vui vẻ, hòa đồng nhưng hiện giờ đáng sợ như vậy, cô gái nhỏ mắt bạc cũng chỉ dám nuốt nước bọt thầm cầu nguyện cho cuộc thăng trầm sắp đến.

"Ino! Từ giờ tôi cấm em dùng điện thoại để ngắm mấy tên đáng ghét kia nữa"

"Tôi k-h....."

Sai mạng bạo vứt Ino vào xe Taxi, chưa để cô nói gì, anh lập tức chặn đứng cánh môi hư đang mấp máy bằng nụ hôn cuồng nhiệt như vũ bão. Đôi môi bạc kia điêu luyện cắn mút không ngừng, chiếc lưỡi cũng uyển chuyển luồn lách khám phá vào sâu khoang miệng. Tước đi gần như tất cả dưỡng khí trong cô. Sau một hồi dây dưa, Ino vừa thẹn vừa cố gắng đánh vào ngực anh như muốn nói mình sắp hết dưỡng khí Sai mới dừng lại. Nhìn cô gái dưới thân cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, anh thì thầm cảnh báo cô rồi mới quay ra nói địa điểm với bác tài xế từ nãy đến giờ vẫn cứng đờ người chứng kiến mọi chuyện.

"Từ giờ trở đi, tôi là tất cả, những thằng khác đều là chó, em chỉ của riêng tôi nghe rõ chưa!"

Shikamaru lôi mạnh Temari đi. Cô không nói gì, mặc anh phát tiết xong một hồi rồi sẽ thôi. Sau khi cáu giận chửi bới xong, cái con người kia cũng lại tựa vào hõm vai cô thì thầm như một chú cún nhỏ đáng thương thôi.

Sau mọi chuyện, họ lại trở về với nhau, duy chỉ có Sasuke và Sakura là vẫn lặng lẽ không nói lên lời nào.

Bồn chồn nhìn trộm người bên cạnh, anh lặng yên đến phát sợ. Đôi mắt đen không gợn sóng khiến cô càng thêm lo lắng. Không ghen tuông lồng lộn như những người khác, anh chỉ lặng yên không nói gì. Điều đó đôi phần khiến cô gái nhỏ của anh hụt hẫng, nhưng anh biết, từng chút cảm xúc của cô đều được biểu hiện rất rõ trên khuân mặt cô, không chút che dấu. Anh chỉ lặng lẽ, đợi cô bé nhỏ của mình chịu nhận lỗi sai. Nhưng giờ có lẽ không giống như Sasuke nghĩ, Sakura cứng đầu hơn anh tưởng, cô cũng lặng yên không nói, mặc đi mọi thứ rồi nhìn về phía đằng xa khung cảnh sau tấm kính xe buýt.

Con đường về nhà hai người vốn rất ngắn bỗng trở nên rất dài, dài bở tâm người ảo não, dài cũng bởi người mong thời gian trôi đi nhanh. Nhưng dù dài đến đâu, nhà cũng đã trở về. Bước xuống, sự lặng lẽ của cả hai đều khiến cả hai thêm khó chịu, cô thất vọng, anh bực mình, đều muốn nhau lên tiếng, nhưng cái tôi cao hơn cái muốn.

Thở hắt ra một hơi dài, Sakura chán nản đi thẳng một đường về nhà. Nhưng có thêm một bóng người bước theo, cô lại không biết. Sự thất vọng lấn át giác quan của cô rồi.

"Sakura!"

Giọng anh vang lên, rất trầm ấm, ấm đến mức làn tuyết đang rơi cũng muốn tan chảy. Cô vội quay lại, tâm trạng rất phấn khởi, nhưng đáp lại sự phấn khởi của cô lại là khuôn mặt thờ ơ đáng thất vọng vọng. Cái ấm vừa đến cái lạnh lại ùa về, Sasuke chỉ muốn trả máy cho cô.

Cô nhận được xong, anh cũng biến mất nhanh chóng trong làn tuyết trắng xóa. Buồn bã bước vào nhà, Sakura mở máy định ngắm thần tượng thì hình ảnh ai đó được đặt làm luôn hình nền máy.

Ai đó vẻ mặt rất đáng yêu, sự hờn dỗi hiện lên thật muốn véo một cái thật mạnh vào má. Bên cạnh góc hình ảnh còn có dòng chữ "Tôi đẹp là đủ rồi, chỉ được ngắm tôi thôi"

Cô bật cười, sự đáng yêu đến đáng ghét này lại khiến cái mạnh chuyển sang ấm. Người con trai này luôn biết cách khiến cô phải phát khóc. Khóc vì yêu anh mà cũng khóc vì trò hành hạ con tim của anh.

----------End chap 5 ---------













À thật ra chưa hết đâu =))))))

Tắm rửa xong, Sakura như thường lệ ôm chặt chiếc máy điện thoại lướt wed lung tung. Thi thoảng lại thoát ra ngắm con người đẹp trai kia rồi cười tủm tỉm đến ngây ngốc. Bỗng nhớ ra gì đó, cô vào bộ sưu tập ảnh, và rồi sự ấm áp bỗng vỡ nát như tấm gương vỡ.

TOÀN BỘ ẢNH oppa của Sakura đều bị xóa bằng sạch, không còn một tí nào. Một cái thốn không nhẹ dần nhú lên.

"SASUKE!!!!!!"

Gào lên trong tức giận, lúc trước còn nghĩ hắn thế nào, hóa ra lại dám xóa hết những kiệt tác cô gìn gữi tìm mãi mới có được, tuyệt đối không tha thứ.

Tất nhiên là mấy nàng kia cũng trong hoàn cảnh khốn khổ tương tự. Đêm đông ấy, tên của mấy chàng trai được tru réo um sùm  Konoha.

Và nhưng thành phần gây nghiệp chướng kia vẫn rất thản nhiên ngồi đánh bài rất vui vẻ với nhau, có điều đôi lúc lại cùng nhau hắt xì một cái, có lẽ báo dự cảm không lành cho một mai sắp tới.







--------- End chap 5--------------

Giờ end thật nà =)))))

Sorry mọi người vì thất hứa đã lâu.

À nhóm nhạc HQ mình có nói trên sẽ là câu đố nho nhỏ dễ thương của Na nhé, mọi người đoán xem đó là nhóm nhạc nào! Ai đoán đúng mình sẽ tag tặng chap sau nha !!!!!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top