Ngoại truyện: Quá khứ
Thông báo: Tình hình là có lỗi xảy ra với wordpress nên giờ anh em cứ yên tâm đọc trên wattpad đi, còn mấy vụ copy trên mạng chắc phải để tính sau vậy TT-TT
Chúc mọi người đọc vui vẻ nha!
---
Trường cấp ba Konoha, một ngôi trường nổi tiếng với không chỉ bè dày lịch sử lâu năm mà còn là bởi hầu hết các chính trị gia và những vĩ nhân trên mọi lĩnh vực trong lịch sử đều là những cựu học sinh của ngôi trường này. Có thể kể đến cháu gái của một trong hai nhà sáng lập ra ngôi trường, Senju Tsunade là một nhà khoa học lừng lẫy từng nhiều lần đoạt giải Nobel. Và kể đến con cháu của người sáng lập còn lại, cái tên gia tộc Uchiha đã không phải điều gì mới lạ.
Gia tộc Uchiha đã tồn tại trên dưới ngàn năm, nhưng phải ở dưới tay Uchiha Madara mới khiến tên tuổi gia tộc chói sáng tới tận ngày hôm nay. Trong thời chiến loạn, Uchiha Madara cùng em trai đã mượn cơ hội lập nên tập đoàn kinh doanh mua bán và vận chuyển vũ khí; và nhu yếu phẩm. Madara còn thể hiện tầm nhìn xa trông rộng hơn khi thu mua vô số lô đất có chiến lược kinh doanh với giá vô cùng rẻ mạt trong thời chiến. Sau khi chiến tranh kết thúc, thời đại hoà bình và phát triển tới, cũng là thời điểm để những bất động sản kia giá trị tăng vọt.
Tập đoàn dưới sự dẫn dắt của Madara dần dần mở rộng tới các mảng kinh doanh khác không chỉ giới hạn ở vũ khí và bất động sản. Chưa hết, để tăng cường hậu thuẫn cho tập đoàn khỏi sự cạnh tranh của các đối thủ khác, Madara thiết lập mối quan hệ với các chính trị gia, đồng thời định hướng một số con cháu có tư chất tốt tham gia vào bộ máy chính trị nhà nước. Trong vòng ba mươi năm, gia tộc Uchiha trở thành một trong hai đại gia tộc nắm quyền tạo sự ảnh hưởng mạnh mẽ tới cả kinh tế lẫn chính trị.
Đáng tiếc, vợ Madara đã qua đời trong chiến tranh mà không để lại đứa con nào, ông đã thề cả đời không bao giờ tái giá. Không có con cái thừa kế, toàn bộ đế chế Madara tự tay gây dựng đều giao lại cho người em trai. Sau khi đã ngoài năm mươi, chắc chắn em trai đã hoàn toàn kiểm soát tốt tập đoàn, Madara liền lui về ở ẩn, cùng bạn thân, Senju Hashirama, cũng từng là đối thủ một mất một còn, cựu chủ tịch tập đoàn Senju, hai lão già liền lập nên ngôi trường này.
Madara còn đặc biệt vung tiền mua một quả núi, xây hai căn nhà mộc mạc trên đó, một căn ở một căn để Hashirama ở rồi bắt một con cáo chín đuôi những tưởng chỉ có trong truyền thuyết về nuôi, xem như là thú vui điền viên tao nhà lúc tuổi già. Hai lão già xa lánh sự đời ngày ngày đánh cờ hoặc ngồi trong vườn từ gần đỉnh núi ngắm cây ngắm cỏ ngắm hoa ngắm cành, thi thoảng hứng lên luận võ so tài hoặc xỉa xói thọc gậy bánh xe đấu võ mồm như hai lão gàn dở.
Tuy nhiên, trọng tâm câu chuyện không phải ở đó mà là ở em trai Madara. Uchiha Izuna chính là cụ năm đời của Uchiha Sasuke, nói cách khác, Uchiha Sasuke chính là huyết mạch trực hệ của Uchiha Izuna. Và vì Madara không có con cái, sự tồn tại của một Uchiha có huyết mạch trực hệ với Izuna, em trai Madara, đã khiến danh tiếng của Sasuke nổi gấp nhiều lần những Uchiha khác từng theo học tại đây.
Đó là còn chưa kể đây là Uchiha diện mạo đẹp trai nhất với thành tích xuất sắc nhất vượt cả cha mẹ và anh trai mình. Có thể nói là một chàng trai vừa có mặt tiền đắt giá lẫn gia sản hùng hậu, đủ để khiến các học sinh nữ khắp các khối đánh nhau vỡ đầu chỉ để đạt được sự coi trọng của anh.
Và người đạt được điều đó lại là một cô gái xuất thân không cao nhưng không thể xứng với Uchiha Sasuke.
Haruno Sakura mồ côi cha mẹ năm bốn tuổi, cô và anh trai sau đó được đưa tới cô nhi viện. Thế nhưng, chỉ một năm sau, người thân cuối cùng trong gia đình cô đã bị chia cắt khỏi cô khi anh được vợ chồng Chủ tịch Asuna nhận nuôi và đem sang nước ngoài sinh sống biệt tích. Sakura đã sống ở đó tới khi mười lăm tuổi mà chưa một lần gặp lại anh trai cũng như nhớ được bất kỳ điều gì về cha mẹ mình.
Cũng may, viện trưởng cô nhi viện là một người phụ nữ phúc hậu, bà chưa từng bạc đãi những đứa trẻ không được nhận nuôi mà vẫn cố gắng hết sức đảm bảo cho chúng đều được ăn học đầy đủ mà trưởng thành. Nhờ sự dạy dỗ của viện trưởng, cũng bằng vào chính thực lực của mình, Sakura trúng tuyển vào trường cấp ba Konoha, đồng thời được trao học bổng danh giá nhất của trường miễn toàn bộ học phí cho tới khi cô tốt nghiệp.
Một cô gái xuất thân không tốt nhưng lại có trí tuệ xuất chúng và vẻ ngoài nổi bật đặc trưng với mái tóc hồng và đôi mắt xanh ngọc lục bảo rất nhanh đã trở thành tâm điểm trong mắt các chàng trai và mối nguy hiểm trong mắt các cô gái.
Nếu bàn về số người theo đuổi Sakura thì cũng không thua kém là bao so với số nữ sinh theo đuổi Sasuke. Nếu không bàn về thân thế, trai tài gái sắc, hai người đúng là một cặp xứng lứa đôi. Và như là ông trời cũng tác hợp cho bọn họ, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, một nụ hôn vô tình đã nên duyên cả một đời.
Lần đầu cô gặp anh là trong ngày đầu nhập học, cô vậy mà lại có thể đi học muộn, vừa chạy vội trên hành lang vừa đưa mắt tìm bảng tên lớp của mình, lại không chú ý đường đi nên đã va mạnh vào anh. Theo quán tính, Sakura đẩy anh ngã xuống đất. Không biết là ngẫu nhiên hay sự sắp đặt của định mệnh, cố tình khiến cô ngã trên người anh, hai cánh môi chuẩn xác đè lên nhau.
Khoảnh khắc chỉ diễn ra được 5 giây, cô đã hốt hoảng đứng dậy rối rít xin lỗi anh, còn không đợi anh đứng dậy đã sợ hãi bỏ chạy. Anh ngồi trên sàn, lặng lẽ đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé hoảng sợ đang xa dần, đưa tay chạm lên môi...
Kể từ ngày đó, trong trái tim hai con người đã dậy lên biết bao cảm xúc khác nhau nhưng đều chung một thứ, đó chính là tình yêu.
Định mệnh lại an bài, cô và anh được xếp cùng lớp và ngồi cùng bàn, rồi cùng chơi với một nhóm bạn. Hai người đã "thầm thương trộm nhớ" nhau suốt 2 năm liền từ cái ngày đó. Mãi đến tận năm cuối, nhờ sự sắp xếp của lũ bạn dở dở khùng khùng, nguyên nhân là do không chịu nổi cảnh hai người cứ suốt ngày mộng mộng mơ mơ liếc mắt đưa tình trong gió, anh đã tỏ tình với cô trong một khung cảnh hết sức lãng mạn.
Tại vườn hoa anh đào vào buổi tối, trên một cây cầu gỗ đỏ bắc qua một con suối nhỏ. Thảm cỏ xanh trải dài tưởng như bất tận, bầu trời xanh thẳm điểm muôn ngàn vì sao lấp lánh, thống trị bầu trời đêm chính là mặt trăng bạc tròn đầy không khuyết thiếu, ánh trăng thật dịu nhẹ, thanh khiết trải lên vạn vật. Cánh hoa anh đào bay trong gió, hương hoa anh đào như sánh lại, quyện lại, luồn vào trong gió, gió đưa hương hoa đi khắp nơi. Ánh sáng từ những con đom đóm lập lèo như những đốm lửa nhỏ bay giữa không trung. Không gian thật huyền ảo, mộng mơ làm sao, tưởng chừng như ta đang lạc giữa chốn bồng lai.
Nổi bật giữa cái nền đó là đôi trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú đang tay trong tay trên cây cầu đỏ.
Bỗng chàng trai cúi xuống, đặt môi lên đôi môi hồng của cô, trao cho cô gái một nụ hôn say đắm Đó là một nụ hôn 5 giây kiểu Pháp.
Khi cả hai tách ra, chàng trai ghé môi bên tai cô, khẽ thì thầm:
"Anh yêu em, Sakura."
Cô gái từ ngạc nhiên ngỡ ngàng đến xúc động, không kìm nổi dòng nước mắt tuôn ra.
Thấy vậy, chàng trai vội vàng vụng về đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt thiên thần của cô.
"Đừng khóc..." Anh nhẹ giọng dỗ dành cô, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia sợ hãi phỏng đoán. "Hay là em..."
"Không, chỉ là em quá vui thôi." Cô gạt đi nước mắt làm nhờ đi tầm mắt, nở nụ cười hạnh phúc nhất kể từ khi gia đình ly tán. "Em cứ nghĩ mình chỉ yêu đơn phương thôi, xem ra không phải vậy rồi. Em cũng yêu anh, Sasuke."
"Vậy từ nay em thuộc chủ quyền của anh." Nói rồi anh lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ màu nâu đỏ, mở nắp lấy ra một chiếc vòng cổ có mặt dây là bông hoa anh đào năm cánh được chế tác từ hồng ngọc, vòng ra sau lưng đeo lên chiếc cổ trắng nõn thanh thoát. Bông hoa phản chiếu ánh trăng bạc dường như đang toả sáng vậy.
"Chừng nào em còn đeo nó thì em vẫn là của anh và trái tim của anh vẫn thuộc về em."
"Vâng..." Cô nghẹn ngào, ngón tay vuốt lên mặt đá trơn nhẵn mát lạnh. "Em sẽ không bao giờ bỏ nó ra."
Hạnh phúc khi nghe câu nói của cô, anh không nhịn được lại cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn dài, hai tay vòng xuống eo cô, kéo sát lại người mình. Đôi tay vòng lấy cổ anh, cánh môi hé mở, dịu dàng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt đó.
Trên mấy cái cây cách đó không xa là một lũ người đang tìm view đẹp để chụp cảnh cặp tình nhân kiss nhau nồng thắm. Tất nhiên những người đó không phải ai khác mà chính là lũ bạn dở dở khùng khùng của họ. Tưởng tượng đến cái mặt cười nhăn răng của họ khi bấm iphone chụp liên tục thì đúng là hỏng cả khung cảnh lãng mạn.
Chỉ ba ngày sau đó, tin tức về cuộc tỏ tình lãng mạn của họ được cả trường biết đến. Ảnh họ hôn nhau được lên trang nhất của báo tường và được ghi rõ nguồn ở dưới: by Yamanaka Ino, Uzumaki Naruto.
Cả hai không hề phủ định thông tin này mà còn công khai thông báo họ đã chính thức trở thành một cặp với mục đích để cắt đuôi đám fangirl, fanboy phiền phức kia.
Ba tháng tiếp theo là những ngày tháng hạnh phúc nhất của thời học sinh của họ. Thế nhưng, hạnh phúc không phải là mãi mãi, không có gì là trường tồn với thời gian.
Một sự kiện đã xảy ra. Sakura bị bắt cóc.
Tuy là sau đó cảnh sát nỗ lực điều tra và giải cứu, sau ba ngày bị giam giữ, cô đã được cứu thoát và đưa ra ngoài trong tình trạng kiệt sức. Cũng chính bắt đầu từ sự kiện này, mọi thứ thay đổi.
Sasuke bắt đầu xa lánh cô, nhiều khi còn tức giận vô lý lớn tiếng quát cô. Sakura đã không nhận ra đó là dấu hiệu của sự rạn nứt giữa bọn họ, bất chấp mọi lạnh lùng xa cách anh dành cho cô, cô vẫn kiên trì cam chịu, bởi có lẽ cô vẫn tin rằng vẫn còn cách níu giữ tình yêu của bọn họ. Nhưng Sakura đâu có hiểu rằng, chính việc anh xa lánh cô, cố đẩy cô ra xa khỏi mình chính là để giữ cô an toàn.
Đằng sau ánh hào quang của gia tộc Uchiha mà thế giới vẫn thấy chính là một thế giới ngầm đen tối đầy rẫy những điều phi pháp. Và sự thành công của Uchiha Madara đạt được và có thể duy trì chính là nhờ sự tồn tại gắn kết song song với hắc đạo. Dù Sasuke đã cố che giấu và bảo vệ cô ra sao, vụ bắt cóc kia không nghi ngờ gì đã giáng một tâm lý rằng tất cả những gì anh làm đều chỉ là vô ích. Anh không đủ mạnh giống cha để có thể bảo vệ được mẹ, anh càng không đủ mạnh giống như Itachi để làm những gì mình mơ ước... ít nhất là cho tới hiện tại.
Nếu hiện tại anh không chấm dứt mối quan hệ này thì chính là hại cô, hại tới tính mạng và thậm chí là gián tiếp tước đi tương lai của cô. Anh không thể ích kỷ vì tình cảm của chính mình mà làm hại tới cô được.
Anh yêu cô, nhiều, rất nhiều, anh chưa từng nghĩ đến việc rời xa cô, anh biết rằng nếu chỉ chia tay cô bình thường thôi thì cô sẽ tìm mọi cách để trở lại bên anh. Vì vậy, anh không còn cách nào khác là làm cho trái tim cô tan vỡ, nhuốm trái tim thuần khiết đó vào sự hận thù. Anh biết rồi một ngày cô sẽ trở lại, tìm mọi cách để hủy hoại cuộc đời anh như anh đã làm. Khi đó, anh sẽ đón nhận hết.
Anh hẹn cô đến một mỏm núi cao nhìn ra biển về đêm. Phía dưới là sóng vỗ ầm ầm vào chân núi như dự báo một điều chẳng lành. Đúng giờ cô điểm hẹn, cô rất vui mừng khi nghe anh hẹn mình ra đây, anh đã tránh mặt cô suốt mấy tuần nay rồi.
Thế nhưng sự mừng rỡ đó không kéo được bao lâu khi cô thấy anh rút ra một khẩu súng lục và chĩa về phía cô.
"Sa...Sasuke, chuyện gì đang diễn ra vậy?" Khẩu súng đã gợi lại khoảng thời gian đen tối nhất cho tới nay trong cuộc đời khi cô bị bắt cóc ba ngày ba đêm. Tuy nhiên, đó vẫn chưa thật sự phải là thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô.
"Tôi chán ngấy cô rồi, Sakura" Thiếu chút nữa anh đã bị nỗi sợ hãi trong mắt cô làm cho buông tay. Để tới đây được ngày hôm nay anh đã nỗ lực thế nào, anh biết, sau ngày hôm nay, tất cả những gì anh trân trọng sẽ trở thành dĩ vãng. Nhưng... anh lại không thể không làm như vậy được!
Lời nói của anh như sét đáng ngang tai Sakura, cô như chết lặng. Trái tim run lên từng hồi nhưng không phải sự rung động trước tình yêu ngày nào, mà là nỗi sợ hãi khi điều cô sợ nhất đã tới, là đau đớn khi nghĩ tới những gì sắp xảy ra. Sakura thật khó khăn mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Đừng đùa em nữa Sasuke... Không vui đâu..."
"Đoàng"
Tiếng súng xé toạc không gian, viên đạn bay như xé gió xuyên qua bả vai trái của cô. Máu bắn lên đất đá, dòng máu đỏ tươi nháy mắt trào ra nhuốm đỏ bộ váy trắng thiên thần. Cô khuỵu xuống đất, cắn chặt răng ôm lấy vết thương, nước mắt không khống chế được trào ra.
"Tại sao?"
Sasuke bước lại gần cô, Sakura không khống chế được sợ hãi chật vật lết người lui lại, cho tới khi phía sau đã là tận cùng của mỏm đá, và anh đã ngồi xổm xuống ngay sát trước mặt cô.
Sasuke đưa tay nắm lấy chiếc cằm thon gọn của cô, lực đạo tựa như muốn bẻ gãy nó. Sakura đau, nhưng nỗi đau lúc này đều không sánh bằng những thương tổn anh khắc lên trái tim cô khi nói ra những lời tàn nhẫn sau đó.
"Cô nghĩ tôi thực sự yêu cô sao? Nực cười! Từ trước đến giờ tôi chỉ chơi đùa với tình cảm của cô thôi. Cô thật ngu ngốc khi tin vào nó, Haruno Sakura." Nói đoạn, anh giật chiếc vòng bông hoa anh đào, tín vật ước hẹn ngày nào chính tay mình đã đeo lên cổ cô xuống. "Giờ thì cô vô dụng rồi, tôi sẽ phải tìm một người khác có thể đem cho tôi sự cảm giác mới mẻ thay thế sự tẻ nhạt cô đã tạo ra và trao cho cô ta chiếc vòng này."
Sakura đã không dưới một lần tưởng tượng tới ngày hôm nay kể từ sau khi anh bắt đầu quay lưng lại với cô, nhưng thật sự sống trong nó, nỗi đau đó cô không thể chịu được. Những giọt nước mắt như không có kiểm soát ào ào tuôn rơi, lăn dài trên gương mặt của một cô gái vừa mất đi tất cả mọi thứ, hòa cùng dòng máu đỏ tươi chói mắt.
"Vĩnh biệt."
Bàn tay nắm trên cằm cô buông xuống, đặt lên vai cô, không một do dự, không một thương tiếc đẩy mạnh cô ra sau. Một cái đẩy, chỉ cần như vậy là quá đủ để tiễn đưa bông hoa đang úa tàn xuống lớp sóng khổng lồ gào thét như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ nó chạm tới.
Giây phút cô biến mất sau mỏm đá cũng là lúc Sasuke hoàn toàn sụp đổ. Tất cả chiếc mặt nạ anh đã đeo lên cho mình cho tới ngày hôm nay đồng thời vỡ vụn.
Ngày hôm đó, trời bỗng đổ mưa to, ông trời như đang khóc thương cho một cuộc tình tan vỡ.
...
Một tuần sau, cô tỉnh dậy trong bệnh viện, mở mắt ra, cô chỉ thấy một màu trắng bao phủ khắp không gian, mùi thuốc sát trùng gay mũi tràn ngập trong không khí cho thấy rõ ràng nơi cô đang ở. Cô đã không nghĩ mình còn có thể sống, càng không nghĩ tới bên giường mình vậy mà lại xuất hiện một người đàn ông.
Thấy cô tỉnh dậy, niềm vui mừng hân hoan nháy mắt bao trùm khắp gương mặt yêu nghiệt của người đó.
"Em tỉnh rồi, Sakura! Thật tốt quá! Em có cảm thấy có nơi nào không khỏe không?"
Sakura không trả lời câu hỏi của anh, sức lực hiện tại của cô không cho phép cô nói nhiều tới vậy, chỉ hỏi ra thắc mắc của mình.
"Anh... là ai?"
"Em không nhớ anh sao? Anh là Sasori, anh trai của em đây."
"Anh...?" Sakura lẩm nhẩm tiếng gọi cô đã không thể thốt lên suốt mười ba năm kể từ ngày bị chia cắt khỏi người thân cuối cùng của mình. Nhưng có những thứ đã tồn tại thành bản năng, và tình thân chính là một trong số đó.
Kí ức về người anh trai năm nào như đê vỡ ùa về trong tâm trí cô. Hình ảnh cậu bé vẫn còn non nớt ngày nào gán lên gương mặt chàng trai đã trưởng thành đối diện. Sakura đã không thể tưởng tượng được khi đó mình đã hạnh phúc tới mức nào. Cô đã khóc, nhưng lần này là vì niềm vui được đoàn tụ.
Hạnh phúc qua đi, giờ là giờ phút đối diện với sự thật khốc liệt.
"Sao em lại ở đây?"
Chủ đề này hiển nhiên đã khiến vui mừng trên gương mặt Sasori vụt tắt, thay thế bằng vẻ nghiêm trọng.
"Anh tìm thấy em trên bờ biển. Lúc đó, em đang bị thương, một phát vào vai, mất máu nghiêm trọng. Nếu anh tới đó muộn dù chỉ một phút, không nói tới em có thể sẽ mất máu tới chết mà không chừng sóng đã cuốn em ra ngoài khơi. Sakura, chuyện gì đã xảy ra? Kẻ nào đã làm vậy với em! Anh nhất định sẽ băm vằm tên khốn đó!"
Tên khốn đó... đã từng là người yêu của em...
Sakura hé môi muốn nói, nhưng nước mắt đã đi trước lời cô.
Nước mắt rơi như một phản xạ vô điều kiện hiển nhiên đã dọa sợ Sasori, anh nào dám truy vấn cô thêm nửa chữ, lập tức bấm nút gọi bác sỹ tới ngay tức khắc.
Bác sỹ nói rằng cô vừa mới tỉnh dậy nên cảm xúc không ổn định, chỉ tiêm cho cô một mũi an thần để nghỉ ngơi. Nhưng Sasori biết mọi chuyện đâu chỉ đơn giản như vậy.
"Điều tra cho tôi toàn bộ về con bé trong suốt mười lăm năm qua. Nó đi đâu, làm gì, gặp ai, tất cả đều phải chi tiết." Sasori thấp giọng hạ lệnh cho trợ lý
"Tôi đã hiểu, thưa Chủ tịch."
...
Một tháng sau, Sakura được xuất viện. Nơi đầu tiên cô đến là mỏm đá, nơi mà cô bị chính người mình yêu phản bội.
Cảnh hoàng hôn hôm đó đẹp đến lạ thường nhưng lại mang một vẻ ảm đảm u buồn đến kì lạ. Bầu trời nhuốm một màu đỏ thẫm, màu của máu.
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Nơi này chính là nơi cô đã mất tất cả, hay có thể nói là nơi cho cô thấy rõ bộ mặt thật của thế giới này. Cô đã từng là một người luôn nói rằng phải làm người phải luôn vị tha, nhưng đứng trước cái chết hụt một lần, thế giới quan của cô đã biến đổi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Biến đau thương thành thù hận, thù hận thành sức mạnh để sống tiếp, để tận mắt nhìn thấy kẻ đã đẩy cô tới ngày hôm nay bị hủy hoại!
Cô từ bỏ tất cả mọi thứ ở Nhật, chuyển sang sống với anh trai mình ở Mỹ và đổi tên thành Kanazawa Sakura.
----
Like page fb tại Linhvipno121 - Bạch Vị Lai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top