Chap 21
"Cạch"
Sakura bước xuống xe, cẩn thận kiểm tra lại địa chỉ trên tờ giấy liệu có khớp với địa chỉ in trên tấm biển đối diện.
"Số 23 phố Sakura."
Đúng là nơi này rồi. Mà... sao nhìn có vẻ quen quen quen?
Sau khi dặn Deidara quay lại đón khi mình gọi, Sakura mở cổng bước vào. Hôm nay Sasori có việc bận không thể đưa đón Sakura, chỉ dám tin tưởng giao cho bạn thân mình tới đón em gái. Chính là Sasori không ngờ tới, Deidara thân bất do kỷ đã bị người ta khống chế từ lâu. Một lần trao lầm niềm tin cho người, cũng chính là trao luôn em gái mình cho thằng khác.
Con đường đất phủ đầy tuyết. Hai bên đường chẳng có gì ngoài tuyết, tuyết phủ trắng xoá cả mặt đất. Từng cơn gió đông lạnh lẽo chậm rãi len lỏi thấm qua lớp áo bông ấm áp.
Sakura chỉnh lại khăn, giấu chặt tay vào túi áo để hạn chế da thịt tiếp xúc với khí trời lạnh khô hết sức có thể. Càng đi mãi càng không thấy cuối đường, Sakura nhịn không được âm thầm đem tên chết tiệt nào đó đã bắt cô ra cái nơi khỉ ho cò gáy này trong cái thời tiết nhiệt độ xuống còn âm năm độ.
**** Flashback ****
"Sa-ku-ra-channnn à..." Giọng điệu ngọt sớt vang lên từ sau lưng Sakura khiến cô rùng mình nổi da gà, lông tơ lần lượt dựng thẳng cả lên.
Sakura không tình nguyện quay lại, đủ để bắt gặp đôi mắt chó con long lanh đang mở to hết cỡ của Naruto đang nhìn mình. Phải thừa nhận đôi mắt xanh của Naruto rất đẹp, chỉ tiếc nó đặt trên nhầm mặt...
"Sa- ku- ra-channnn ơi..." Âm thanh ngọt đến phát ớn lại một lần nữa vang lên.
"Không!" Sakura kiềm chế cơn rùng mình ớn lạnh giống như nghe được tiếng móng tay cào lên cửa kính, thẳng thừng từ chối.
"Tớ thậm chí còn chưa nói gì mà!" Naruto ngạc nhiên. Nước đi này tại hạ chưa hề lường trước.
"Cậu lại định nhờ cái gì đúng không? Rất tiếc, tớ có lòng nhưng không thể giúp!"
Hừm...
Naruto im lặng mất ba giây trước khi đổi chiến thuật. Ngọt nhạt không được, đã vậy tận lực phát huy công lực ăn vạ thôi.
"Huhuu... Tại sao!??? Tại sao!??? Tớ đã làm gì để cậu đối xử với tớ như vậy!? Cậu nói đi! Nói đi! Tớ sẽ sửa, không cần đối xử với tớ như vậy! Huhu... Tình bạn có chắc bền lâu??? Bla bla...!!!"
Tầm vài phút đầu Sakura cắm tai nghe vào vẫn còn chịu được, nhưng đến khi người nào đó vừa lắc vừa giật vừa gào khóc át cả nhạc EDM trong tai nghe, Sakura nghĩ mình sắp phát điên rồi.
"Câm miệng!"
Naruto giả vờ nâng tay lau đi nước mắt để che đi nụ cười đắc ý trên miệng. Hê hê! Công phu khiến người ta phát điên này chưa bao giờ làm Naruto thất vọng.
"Muốn gì, nói nhanh!"
"Tối nay cậu tới một nơi giúp tớ được không?"
"Để?"
"Tớ đặt mua đồ ở đó, nhưng không có dịch vụ giao hàng tận nhà, phải tới tận nơi lấy. Mà tối nay tớ phải đi xem mắt, mẹ tớ sẽ chặt chân tớ nếu tớ trốn, nên là..." Naruto ngại ngùng gãi đầu, nói dối không chớp mắt.
Sakura "à" một tiếng đã hiểu. Cô Kushina vẫn thô bạo hung dữ như năm nào.
"Được rồi. Đưa địa chỉ cho tớ."
"Hihi! Cậu là nhất!"
Sakura lạnh lùng đẩy mặt Naruto ra. "Xin lỗi, tớ chỉ coi cậu là bạn. Mời giữ khoảng cách."
**** End Flashback ****
Nghĩ ngợi một lát, rốt cuộc cũng đi tới cuối đường. Cửa hàng thì chẳng thấy đâu, chưa gì đã đi qua vài cánh cổng rồi. Cửa hàng này không lẽ bán đồ cấm à?
Cổng không khoá, Sakura mở then đẩy cổng tiến vào.
Ngay khi, cánh cổng mở ra, để lộ cảnh vật bên trong, Sakura sững sờ.
"Hoa anh đào?"
Trước mặt cô là một rừng hoa anh đào đang nở rộ. Những cánh hoa bay nhẹ nhàng được cơn gió thổi tung lên.
Sakura khó tin đưa tay ra, một cánh hoa anh đào mềm mại rơi xuống lòng bàn tay cô. Là cảm giác mềm mại ấm áp chân thật của thiên nhiên chứ không phải của nhựa hay vải dùng làm hoa giả.
'Hoa anh đào vào mùa đông? Không thể nào...'
Sakura chậm rãi bước theo con đường phủ đầy tuyết, vừa đi cô không ngừng nhìn xung quanh với đôi mắt ngập trong ngạc nhiên, hứng thú. Và điều làm Sakura nhạc nhiên hơn cả chính là cây cầu đỏ phủ tuyết trước mắt, bên dưới là con suối nhỏ đã bị đóng băng trong cái lạnh.
"Nơi này là..."
Tại vườn hoa anh đào vào buổi tối, trên một cây cầu gỗ đỏ bắc qua một con suối nhỏ. Thảm cỏ xanh trải dài tưởng như bất tận, bầu trời xanh thẳm điểm muôn ngàn vì sao lấp lánh, thống trị bầu trời đêm chính là mặt trăng bạc tròn đầy không khuyết thiếu, ánh trăng thật dịu nhẹ, thanh khiết. Cánh hoa anh đào bay trong gió, hương hoa anh đào như sánh lại, quyện lại, luồn vào trong gió, gió đưa hương hoa đi khắp nơi. Ánh sáng từ những con đom đóm lập lèo như những đốm lửa nhỏ bay giữa không trung. Không gian thật huyền ảo, mộng mơ làm sao, tưởng chừng như ta đang lạc giữa chốn bồng lai.
Phải, đây là nơi mà sáu năm trước Sasuke tỏ tình với cô, sao cô lại có thể quên được cơ chứ? Cảnh vật ở đây dường như chẳng thay đổi gì cả, chỉ khác mỗi ở lớp tuyết bao phủ trên cảnh vật. Đây là mùa đông mà, cô còn mong gì hơn chứ. Tuy vậy, tuyết không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của chốn bồng lai này mà còn làm cho nó lung linh, huyền ảo, đậm chất trữ tình hơn.
Sakura chậm rãi tiến đến cây cầu.
"Sakura." Một giọng nói trầm vang lên sau cô.
Sakura quay người lại, kinh ngạc thốt lên một tiếng: "Sasuke?"
Nhận ra người tới là Sasuke, theo thói quen mới hình thành gần đây, Sakura lập tức xoay người toan rời đi.
"Em còn định tránh mặt anh đến bao giờ nữa?" Sasuke bắt lấy cổ tay cô giữ lại, đã tới tận đây rồi, anh tuyệt đối sẽ không để cô rời đi ngay trước mặt anh nữa.
"Em... Em đâu có..." Có lẽ là ánh mắt Sasuke quá ác liệt, Sakura không dám nhìn thẳng, cúi đầu né tránh ánh mắt anh. "Em chỉ là... đột nhiên nhớ ra có việc cần phải làm."
Sakura nghe thấy anh cười khẩy một tiếng, tựa như cười nhạo cái lý do mà chính cô cũng thấy ngu xuẩn hết cỡ này.
"Em không thể kiếm lý do nào nghe thuận tai hơn chút được sao?" Sasuke đột ngột kéo Sakura lại, một tay giữ chặt sau thắt lưng cô, một tay nắm lấy chiếc cằm thanh tú nâng lên.
"Sakura." Anh gọi tên cô, giọng nói thật êm tai nhưng lại lộ ra tia bất đắc dĩ. "Tại sao em lại cố tránh mặt anh?"
"Em..." Ánh mắt ác liệt của Sasuke khiến Sakura không cách nào nói dối, muốn cúi đầu né tránh, cằm lại bị anh giữ chặt.
"Có phải là do anh đã làm gì sai không? Nên em mới không muốn thấy mặt anh?"
"Không!" Sakura dứt khoát đáp. "Không phải là lỗi của anh! Chỉ là..." em thấy mình không nên gặp anh lúc này.
Sakura còn chưa kịp nói xong, Sasuke đã nóng nảy tới mức tự suy diễn rồi bị doạ sợ bởi chính suy nghĩ của mình, trong giọng lộ ra tia run rẩy nói.
"Hay là... em ghét anh?"
"Không! Em không có ý đó... dù đúng ra em đã từng rất ghét anh. Nhưng đó không phải điều em muốn nói!"
Sasuke đã rơi vào trạng thái tinh thần không ổn định, hoàn toàn không nghe lọt câu cuối, ủ rũ cúi đầu. "Hoá ra em ghét anh..."
"Em đâu có nói như vậy!"
"Em vừa nói em ghét anh đấy thôi..."
"Đã từng! TỪNG! Là thời quá khứ, anh có hiểu không?"
"Không. Anh không muốn hiểu."
"Anh câm miệng!"
Rốt cuộc Sakura bị chọc điên lên hung dữ quát. Sasuke lập tức im re.
Nhìn thấy vẻ mặt tủi thân như bị hắt hủi của anh, Sakura thở dài, hít một hơi sâu để kiềm chế lại bản thân, rồi mới nói.
"Sasuke, không phải tại anh. Chỉ là thời gian qua em đã nghĩ kỹ mọi chuyện. Và em cảm thấy chúng ta không hợp với nhau, anh quá tốt so với em. Vậy đó!" Nói ra thấy nhẹ nhõm hẳn, nhưng lại khó tránh được cảm giác tủi thân buồn bã trong lòng.
Sasuke hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này của cô: "Tại sao em lại nói vậy?"
"Anh đã hy sinh nhiều vì sự an toàn của em, vậy mà em không những không biết ơn lại còn tìm cách trả thù anh. Tất cả những chuyện xảy ra với anh trên đảo cũng là lỗi của em." Nhớ lại cảm giác khi chờ đợi Sasuke trong phòng cấp cứu không rõ sinh mạnh, khoé mắt Sakura lại đỏ hoen.
"Nhưng anh không trách em. Lỗi cũng là tại anh đã che giấu em khỏi sự thật." Sasuke kiên trì giải thích, thấy cô vẫn còn muốn nói lại, liền nâng tay chặn môi cô lại.
"Đừng nói nữa, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Điều quan trọng nhất là bây giờ ta vẫn còn ở đây, phải không?"
"Sasuke... em..."
"Em còn nhớ nơi này đúng không?" Sasuke cắt lời cô. "Đó là nơi mà lần đầu tiên anh nói yêu em và tặng cho em một thứ."
Sasuke lấy trong áo ra một chiếc dây chuyền thoạt nhìn đã hơi cũ, đeo lên cổ Sakura, hoài niệm cảm thán: "Anh đã chờ rất lâu, cuối cùng cũng chờ được tới ngày trả nó về với chủ nhân."
Sakura tay cầm mặt dây lên nhìn, không khỏi kinh ngạc khi thấy mặt dây là bông hoa anh đào năm nào. "Anh vẫn còn giữ nó?"
"Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ nó đi. Nó rất quan trọng đối với anh, em biết tại sao không?" Sasuke đưa tay dịu dàng vén sợi tóc mai bên trán cô tới sau tai, đôi mắt đong đầy tình cảm nhìn cô. "Nó là vật khẳng định rằng em, Haruno Sakura, thuộc chủ quyền của anh."
Bất kỳ cô gái nào cũng dễ bị xiêu lòng trước lời tỏ tình lãng mạn đó, đặc biệt là khi nó được nói ra bởi crush của mình, Sakura cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo khỏi giấc mộng này, nhắc nhở bản thân lại về chuyện đã xảy ra trên đảo, về lỗi lầm của mình.
Sasuke chỉ liếc mắt đã biết cô định nói gì. Nếu cản không được, vậy thì thuận theo thôi.
"Nếu em thấy có lỗi như vậy, không bằng đền bù anh đi."
"Anh muốn đền bù điều gì?" Sakura vốn một lòng muốn chuộc lỗi, nghe như vậy liền hào hứng hỏi lại, hoàn toàn không biết mình đã sập bẫy.
"Em thấy đấy, tiền, nhà cửa, siêu xe, anh cái gì cũng không thiếu, chỉ trừ..." Sasuke chợt cúi đầu ghé sát mặt lại, tới khi chóp mũi hai người đã chạm vào nhau, khoé môi kéo lên một nụ cười ranh mãnh. "Một cô bạn gái!"
Gò má Sakura lập tức đỏ bừng. Lúc này mới nhận ra mình bị lừa vào bẫy thì cũng muộn rồi.
"Sakura, làm người yêu anh nhé!"
"... Em còn lựa chọn nào khác không?"
"Không!" Sasuke dứt khoát chặn hết đường lui của Sakura, đôi tay cố định cô an vị trong lòng.
"Vậy chốt như vậy nhé!" Sasuke thay Sakura trả lời hộ, trước khi cô định đưa ra thêm vài lý do vòng vèo lảng tránh, anh cúi đầu ép lên môi cô một nụ hôn say đắm.
Tới nước này rồi, Sakura chỉ biết cười khẽ, vòng tay ôm lấy cổ anh, hé môi đáp lại.
Lịch sử lặp lại, đôi trai tài gái sắc lại trở về bên nhau. Mọi thứ diễn ra y như cũ, hai người hôn nhau trong khung cảnh hết sức lãng mạn, thơ mộng và.... từ đằng xa, trên mấy cái cây không thể thiếu một thứ, đó là hội bạn của họ.
Như đã nói, tất cả vẫn như cũ. Tenten, Kiba và không thể thiếu Ino và Naruto đang bấm liên tục máy ảnh kĩ thuật số bắt lấy từng khoảnh khắc. Kiba thì hoành tráng hơn, vác cả cái máy quay phim chuyên nghiệp đi quay cận cảnh, độ phân giải siêu đỉnh. Sai thì nghệ thuật hơn là trải giấy bút ra vẽ. Neji, Shikamaru thì thở dài. Ino gẩy gẩy bộ móng mới làm, quá tự hào về bản thân tới mức không biết phải nói gì. Mỗi người lúc này một suy nghĩ khác nhau.
'Nên đòi tăng lương gấp mười hay hai mười nhỉ? Hay một trăm cho tròn ha!' (Ino)
'Quả này truyền hình trực tiếp thì bội thu' (Kiba)
'Lên trang nhất báo thủ đô luôn em' (Tenten)
'Tính sơ sơ lợi nhuận từ vụ này cũng phải thừa cho cháu chắt năm đời của mình ăn ramen trừ cả đời! Hihi... Ramen, anh đến đây!' (Naruto)
'Phiền phức!' (Shikamaru)
Neji lẳng lặng nhìn cành cây, lại nhìn hồ nước đã kết băng mỏng bên dưới, trầm mặc.
'Có nên nói với họ là cành cây sắp gẫy không nhỉ? Hừm... Thôi kệ đi!'
Vâng, khung cảnh lãng mạn chính thức đi tong, thêm một lần nữa.
--------
Trên đường trở về căn penhouse của Sakura, cô bắt đầu nhận thấy có điểm bất thường.
"Sasuke, anh có ổn không?" Bàn tay nắm lấy tay cô có xu hướng ngày càng nóng lên, và Sakura có thể khẳng định không phải tại điều hoà.
"Anh ổn." Sasuke nói dối không chớp mắt. Không! Anh không hề ổn chút nào! Tại sao trước mắt anh lại có ba Sakura thế này!?
Dĩ nhiên là Sakura không tin rồi, mặc kệ anh không phối hợp, đưa tay lên sờ trán anh.
"Trán anh nóng quá. Sasuke, anh bị sốt rồi." Sakura lo lắng nói. "Chúng ta tới bệnh viện thôi!"
"Không cần! Anh đang rất ổn!" Sasuke vội giữ cô lại trước khi cô nhấn nút nói với tài xế. "Đến nhà em rồi đấy. Mau về đi."
Ngay khi xe dừng lại, Sakura xuống xe liền kéo theo Sasuke, khăng khăng muốn anh xuống cùng.
"Anh vào tạm nhà em nghỉ một chút đi. Anh như vậy em không yên tâm! Yên tâm, hôm nay anh trai em đi công tác rồi."
Có như vậy Sasuke mới dám xuống. Sakura dìu Sasuke vào nhà mình. Cô đỡ anh nằm xuống giường rồi chạy đi lấy khăn ướt để đắp trán hạ nhiệt và nhiệt kế đo thân nhiệt.
"Anh sốt cao thế mà còn nói không có gì, gần 40 độ đấy! Trời thì lạnh mà anh ăn mặc phong phanh như vậy cho ai ngắm! Rốt cuộc thì anh đợi ở đó bao lâu đấy?"
"Hai tiếng." Dưới ánh mắt hung dữ của "người yêu", Sasuke không tình nguyện nói thật.
"Anh...! Thật là..." Sakura hết cách, thấy bộ dạng anh suy yếu như vậy, không đành lòng trách cứ nữa, đi lấy thuốc hạ sốt cho anh.
Sau khi uống thuốc, Sasuke dần chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy Sakura cũng phần nào yên tâm hơn, nhưng không hiểu sao anh cứ rụt người lại quấn lấy chặt lấy chăn lầm bầm kêu lạnh.
'Chắc là do ở ngoài trời lạnh lâu nên thân nhiệt giảm. Nhớ lại xem nào Sakura, phải làm gì nhỉ?... Đúng rồi, là chia sẻ thân nhiệt. Khoan đã, như thế tức là....' Nghĩ tới đây, mặt Sakura bỗng chốc đỏ bừng lên.
('Sakura:Không phải chứ...
Inner: làm đi, không "người yêu" của cô chết thật đấy!!!
Sakura: tôi là cô mà.
Inner: làm đi, đừng ngại ngùng, cũng như cái lần uống thuốc ấy!!! Vui mà, phải không? *nháy mắt*)
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Sakura đi đến bên giường, chui vào chăn, ôm chặt lấy anh sưởi ấm. Nhận được hơi ấm, Sasuke theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy nguồn ấm này. Mùi hương nam tính quấn bên chóp mũi, lại chăn ấm nệm êm gối ôm là crush giờ đã trở thành người yêu, Sakura có một cảm giác vô cùng mãn nguyện cọ cọ đầu vào ngực anh. Dần dần, cơn buồn ngủ cũng lây sang cô.
Bên ngoài tuyết rơi nhiều, nhiệt độ ngày càng xuống thấp, cái lạnh len lỏi khắp mọi ngóc ngách nhưng không sao chen được tới căn phòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top