Chap 13
Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, dược hiệu của thuốc mê dần biến mất, Sakura từ trong cơn mê man tỉnh dậy.
Bóng tối bao trùm xung quanh không khác gì lúc bất tỉnh khiến Sakura không thể không căng thẳng nghĩ rằng mình mù mất rồi. Cho đến khi mắt dần thích nghi với bóng tối, không gian xung quanh lờ mờ hiện ra Sakura mới dám thở phào, tuy là cũng chẳng được bao lâu.
So với lần bị bắt cóc sáu năm trước, Sakura tự thấy lần này mình khá bình tĩnh, hay cũng có thể nói là quá quen với việc này rồi. Dăm ba mấy vụ bắt cóc thôi mà! Chưa chết chưa cụt chưa què gì là được rồi!
Căn cứ vào tiếng sóng biển ầm ầm và độ rung lắc của nơi này, Sakura đoán rằng mình đã bị bọn buôn người bắt cóc rồi đưa lên thuyền tính vượt biên để bán đây mà.
Nhưng nếu là bọn buôn người bình thường, Sakura không thể không tốn một phút phỉ nhổ IQ của bọn chúng. Loại chủ buôn nào rảnh tới nỗi sắp xếp chu toàn kế hoạch đột nhập vào nhà hàng hạng sang chỉ để cướp người dưới mắt của các ông lớn bà lớn hàng đầu thế giới trong khi có thể tùy tiện đi trên đường bắt đại vài cô gái đi đêm?! Hừm...
Khả năng cao đối phương bắt cóc cô là vì tư thù hoặc kế hoạch dùng cô khống chế Sasori, nghe như vậy còn thấy logic. Sakura nhìn còng kim loại trên tay và chân, nếu không giải quyết được hai thứ này muốn chạy cũng chỉ có thể nhảy như kangaroo mà chạy.
Sakura còn đang đau đầu nghĩ tháo còng kiểu gì mà không gây thương tích, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rõ ràng vang trên sàn đá, Sakura lập tức nằm trở lại vị trí ban đầu đưa lưng về phía cửa giả vờ vẫn chưa tỉnh lại. Cửa cách âm không tốt, Sakura có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn chúng bên ngoài.
"Con bé tóc nâu tỉnh chưa?"
Có tiếng cửa được mở hé ra rồi lại đóng lại, có vẻ là gã nhìn vào để kiểm tra xem trạng thái cô ra sao.
"Vẫn chưa. Nó hôn mê hơn một ngày rồi đấy, có cần gọi người tới kiểm tra xem nó có sao không?" Gã canh cửa hỏi.
Một ngày...
Sakura nhíu mày, giờ này chắc chắn Sasori đang phát điên lên tìm cô rồi cũng nên.
"Chắc không cần đâu. Hôm đấy tao sợ ít nên lỡ tay tẩm chắc tầm cả lọ thuốc mê vào khăn. Hờ hờ... Nãy tao mới đọc qua hướng dẫn sử dụng, với liều lượng đấy chắc đến mai may ra nó tỉnh lại."
"Thằng điên! Chừng đấy đủ để một con bò ngủ nửa tuần! Nói gì tới con bé tiểu thư trông đã thấy chân yếu tay mềm kia!"
"Hờ hờ... Tao đã nói tao lỡ tay rồi mà! Mày đừng nói với ông chủ nhé!"
"Hừ! Cũng may cho mày đấy! Ông chủ giờ đang điên loạn quên ngày đêm với mấy con điếm mới tới, chắc chẳng có thời gian mà nhớ tới con nhóc dáng người chưa phát triển này đâu!"
Nếu không phải vì nghĩ tới tương lai còn dài và mình đang ở trong tình thế bất lợi, Sakura thật muốn lao ra ngoài liều mạng với thằng khốn dám thở ra câu vừa rồi! Mẹ kiếp, cô hai mươi lăm tuổi rồi, nhóc cái CM chúng nó, chưa phát triển cái CM nhà chúng nó! Có mà chúng nó con ch*m mới chưa phát triển ấy!
Nghĩ tới đây, Sakura không nhịn được nhớ tới lời Sasuke chê bai mình không bằng đám tình nhân của Sasori, cảm thấy máu như vọt thẳng lên não. Không biết có câu kích cỡ ngực tỷ lệ nghịch với chỉ số IQ sao! Lũ đàn ông có mắt lẫn não dán ở nửa thân dưới hóa ra cũng chỉ để ý mỗi thế thôi!
Sakura cố gắng hít sâu vào một hơi kềm chế tức giận anh ách trong ngực dỏng tai nghe tiếp cuộc hội thoại.
"À mà ông chủ định có kế hoạch gì với nó? Tốn bao nhiêu công sức mới bắt được con bé này, giờ lại vứt đấy."
"Nghe phong phanh đâu đó thì hình như con bé này là người yêu của thằng nhãi Uchiha Sasuke mà mấy năm trước hại ông chủ phá sản phải trốn ra nước ngoài."
Người yêu CŨ! Sakura âm thầm chỉnh sửa.
"À! Tao nhớ rồi! Cái con bé mà sáu năm trước ông chủ sai người bắt cóc để đe dọa thằng nhãi Uchiha đó chứ gì! Ơ mà tao tưởng có tin chắc chắn thằng nhãi đó đã đá con bé này rồi cơ mà, còn bắn nó rồi đẩy xuống vách núi mà? Ông chủ tính dùng nó để dọa ma à?"
Nghe ý tưởng cũng hay đấy, mỗi tội ngu! Nếu dọa ma có thể khiến Sasuke sợ quá đứt mạch máu não cô cũng đã làm từ lâu rồi, cần gì phải mất công lên kế hoạch tinh vi như vậy làm gì! Không chỉ thuộc hạ ngu mà ông chủ cũng ngu, dùng người yêu CŨ mà một thằng đàn ông không ngại đẩy xuống vực chỉ vì chán để uy hiếp thằng đàn ông đó, thật sự, ông ta có cái gì trong não vậy!
"Thằng ngu này, mày chẳng biết gì cả!" Gã còn lại nạt. "Tao hỏi mày, nếu mày đã chẳng còn gì với con bé kia, tại sao không kiếm một con khác chơi đi, cần gì phải tốn đạn lẫn tiền điện thoại để gọi nó lên đấy rồi bắn chỉ để chia tay!? Mày nghĩ tiền đạn rẻ lắm à!?"
Việc lý luận của một gã đầu gấu không học hành giống hệt của Konan -một người cũng tốt nghiệp bằng đỏ của Harvard- khiến Sakura không nhịn được bắt đầu hoài nghi chính chỉ số thông minh của mình.
Gã lại nói: "Hơn nữa, nếu thằng nhãi Uchiha kia không quan tắm tới con bé này, nó việc gì sau khi chia tay liền khắp nơi tìm cách đè ép thế lực lẫn việc làm ăn của ông chủ, cuối cùng không tiếc thời gian lẫn tiền bạc liên tục chèn ép thao túng hắc đạo rồi dồn ông chủ tới đường cùng?"
"Biết đâu tự tôn đàn ông của Uchiha cao quá, không chấp nhận được có người nhúng chàm vào đồ của mình liền giận cá chém thớt lên ông chủ."
Sakura cảm thấy gã như đang nói thay cho tiếng lòng của mình. Dù đúng là cô có hơi ngạc nhiên ban đầu khi nghe thấy Sasuke xử lý kẻ chủ mưu đằng sau vụ bắt cóc mình sáu năm trước, Sakura còn lâu mới tin anh làm điều đó vì mình chứ không phải vì chính bản thân anh ta. Nhưng lời của gã sở hữu IQ có lẽ tương đương Konan lại khiến Sakura dao động.
"Mày không thấy là Uchiha chỉ bắt đầu kế hoạch trả thù sau khi con bé kia rơi xuống vách núi rồi biến mất à? Đến cả người ngu cũng có thể nhận ra là Uchiha gọi cô ta lên vách núi rồi xuống tay chính là cố tình cắt đứt quan hệ với con bé người yêu kia, cốt là cho ông chủ xem chứ ai! Nói là tàn nhẫn với người yêu nhưng thực chất chính là để bảo vệ cô ta đấy! Thử nghĩ xem, nếu khi đó thằng nhãi đó vẫn tiếp tục yêu đương, ông chủ với thế lực khi đó có chắc là không lại bắt cóc hoặc ám hại cô ta không?"
Chưa hết, trước ánh mắt sùng bái của đồng bọn, gã lại khịt mũi ra vẻ uyên thâm răn dạy.
"Nếu một thằng đàn ông không quan tâm đến một người phụ nữ cho dù cô ta có bị kẻ địch bán đi cũng không đáng là một nỗi bận tâm. Huống hồ thằng nhãi kia còn là Uchiha. Mày không biết truyền thuyết người ta đồn về Uchiha à?"
Gã đồng bọn lắc đầu.
"Một Uchiha cả đời chỉ nhận định đúng một người làm bạn đời. Cho dù người đó sau này có chết hay làm sao, bọn họ sẽ không bao giờ tái giá hay chấp nhận bất kỳ ai khác nữa. Tao hỏi mày, với quyền lực hoành tráng của gia tộc Uchiha, không có tộc nhân nào không nắm giữ vị trí quan trọng trên khắp thế giới, cả về kinh tế lẫn chính trị, muốn bao nhiêu đàn bà đàn ông mà chẳng có! Thế mà mày đã nghe bất kỳ một scandal tình ái gì liên quan tới bọn họ chưa?"
"Biết đâu bọn họ giấu thông tin? Với thế lực mày nói cho dù có lộ chút tin chẳng lẽ lại không chặn được!... Đau! Sao mày đánh tao!?"
"Đánh mày vì mày ngu! Đã không biết gì còn nói! Tao có quen một bà con, là cháu của con của dì của chị của cụ của em họ của bà tao, bà ấy làm giúp việc tại Tổng dinh của dòng họ Uchiha, trong đấy có một gia pháp dành để trừng phạt những tộc nhân không chung thủy với bạn đời. Đích thân Uchiha Madara khắc tấm bia đấy, hình phạt là đánh què chân què tay cắt đứt toàn bộ gân rồi trục xuất khỏi gia tộc mà không được kế thừa bất kỳ tài sản nào. Thậm chí tộc nhân nào còn có liên hệ với người đã bị trục xuất, hình phạt tương tự không tha!"
"Đến mức đấy cơ á? Đùa à?"
"Tao đùa mày làm gì! Trừ với người vợ quá cố ra, Uchiha Madara không bao giờ biết đùa là gì đâu!"
"..."
Kế đó bọn chúng còn trò chuyện một lúc lâu sau mới rời đi, Sakura đã sớm rơi vào trạng thái ngây người chết lặng với những gì mình nghe được trước đó. Thật lòng mà nói, cô không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nếu đúng như Konan nói, đúng là mọi thứ đều có ẩn khuất mà cô không biết, đúng như lời gã ngoài kia vừa nói rằng Sasuke làm tất cả chỉ để bảo vệ cô, không phải hận thù suốt sáu năm nay đều là do cô tự mình chuốc lấy mệt mỏi rồi sao?
Một phần trong Sakura vừa muốn tin rằng lời đó là sự thật, một phần lại nảy sinh kháng cự từ chối tin vào điều này. Cuộc đời làm gì có chuyện gì buồn cười tới vậy chứ, bị bắt cóc mà cũng có thể hóa giải được mâu thuẫn bao nhiêu năm nay, cứ như ông trời đang muốn trêu ngươi cô vậy!
Sakura biết bây giờ không phải là lúc để nghĩ nhiều đến việc này, nhưng chỉ là cô không kiềm chế được tự hỏi. Nếu... Chỉ là nếu mọi thứ đúng như gã kia đã nói, tại sao khi đó Sasuke không giải thích mọi thứ với cô thay vì đẩy tất cả mọi thứ vào đường cùng như vậy? Có không thiếu sự lựa chọn, và anh lại chọn điều tàn nhẫn nhất với cả hai người họ!
"Có ồn ào trên boong tàu! Mau đi kiểm tra xem!"
Ồn ào bên ngoài rất nhanh kéo Sakura khỏi dòng suy nghĩ, lần nữa nhắc nhở cô rằng lúc này không phải là lúc để "tương tư", sống đã rồi muốn tương tư thế nào cũng được!
Sakura nheo mắt nhìn một loạt quanh phòng, đây giống một nhà kho của con thuyền, vừa hay nhà kho hay để dụng cụ linh tinh. Sakura phát hiện có mấy cuộn dây thép trên tường, liền dịch người tới đó lấy kìm trong hộp dụng cụ cắt hai đoạn dây thép đủ dài rồi cuộn lại để chúng cứng cáp như hai thanh sắt mini. Giờ mong là bài học phá khóa của Deidara có tác dụng.
Bước 1: Chọn đồ nghề, cần 2 thanh kim loại nhỏ, dài và dẹt. Một thanh có phần đầu nhỏ và hơi cong,(còn gọi là lock pin), một thanh dài, dẹt với hình dạng tùy ý.
Bước 2: Xác định chiều xoay của trục khoá, thử xoay trục khóa theo 2 chiều, nếu xoay theo chiều đúng trục khóa sẽ nhích một khoảng ngắn, còn nếu xoay theo chiều ngược lại trục khóa sẽ không chuyển động.
Bước 3: Giữ thanh kim loại trong trục khóa và luôn xoay theo chiều mở khóa đã xác định ở trên. Giữ lực xoay vừa phải.
Bước 4: Đưa thanh có phần đầu nhỏ vào ổ khóa và xác định các pin nằm ở phía trên bên trong trục khóa.
Bước 5: Xác định pin nào khó đẩy lên nhất và bắt đầu từ pin đó. Sử dụng lock pick để đẩy pin đó lên với áp lực vừa phải, trong khi vẫn xoay trục khóa bằng thanh kim loại còn lại.
Bước 6: Tiếp tục công đoạn của bước 5 với các chân pin còn lại. Lưu ý luôn duy trì lực xoay ổ khóa để các pin tĩnh không rơi trở lại trục khóa, đồng thời điều chỉnh lực xoay nếu cảm thấy các chân pin khó đẩy lên.
Bước 7: Sau khi điều chỉnh hết tất cả các pin, có thể xoay ổ khóa và mở khóa.
Loay hoay tầm năm mười phút, bên ngoài tiếng bước chân ngày càng náo động khiến trái tim nhỏ bé của Sakura căng thẳng dồn dập đập từng nhịp rõ mồn một bên tay, rốt cuộc "cạch" một tiếng, còng tay bật mở. Khi mở đến còng dưới chân Sakura mơ hồ đã nắm được đại khái nguyên lý, chỉ mất nửa thời gian so với ban đầu liền thành công.
Sakura qua khe cửa phát hiện vẫn còn một gã canh gác bên ngoài, trong đầu lướt qua một kế hoạch...
"Rầm!"
Gã canh gác bên ngoài nghe được tiếng động lớn trong phòng lập tức tông cửa xông vào, phát hiện vị trí đúng ra con tin nên nằm giờ chỉ còn hai lại hai cái còng, lập tức hét lên báo cho đồng bọn. Làm như Sakura để điều đó diễn ra!
Sakura nấp sau cánh cửa chỉ trực gã xông vào liền nện xuống thanh gỗ đặt trong góc phòng vào đầu gã. Với lực đập của người tập karate sáu năm, gã không ngất ngay tại trận chắc Sakura về xé mấy cái giấy khen thắng giải của mình đi là vừa. Mà người đâu ngu thật, ai lại nhốt tù nhân trong kho đồ còn nhiều đồ hơn cái phòng ngủ của cô thế này chứ!
Sakura lôi gã vào trong, dùng lại hai cái còng đó khóa gã lại trong phòng rồi mới đóng cửa chuồn êm ra ngoài. Hành lang trống không có ai, có lẽ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì đó nên bọn chúng đi hết rồi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top