Chap 10
Shikamaru vẫn luôn biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng khi mọi thứ xảy tới, chính mình cũng không thể ngờ Sakura lại có thể quyết tâm đuổi tận giết tuyệt tới cùng như vậy.
Khi Naruto chạy vào trong báo rằng toàn bộ lô hàng vừa sử dụng số tiền được Katsuhiko cho vay để sản xuất trong quá trình vận chuyển đã gặp sự cố, toàn bộ đều mất sạch, Shikamaru mới biết Sakura đâu chỉ muốn hủy hoại Sasuke mà còn muốn phá tan cơ nghiệp của anh. Shikamaru không phải không tính tới Sakura sẽ có thể ra tay với lô hàng ở nơi sản xuất hoặc trên đường vận chuyển, đã sai người bảo vệ nghiêm ngặt nhưng cũng không đánh lại được với thế lực đằng sau Sakura.
Không giao được hàng, đừng nói là có tiền trả khoản nợ của Katsuhiko mà đến kinh phí để duy trì hoạt động của trên dưới tập đoàn Uchiha trong nửa tháng tới cũng không đủ.
"Bên Katsuhiko gọi điện báo đã đến hạn trả nợ. Chúng ta phải làm sao đây?" Ino lo lắng nói. "Hiện tại ngoại trừ "người kia" ra, chắc chỉ có cách kinh động tới các vị phụ huynh may ra chúng ta đủ xoay sở."
Đây là phương án mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải dùng tới. Shikamara, Naruto, Ino, Tenten và cả anh em Neji, khi bọn họ đều tới đây đầu quân cho Sasuke đều có chung một mục đích, chính là có thể tự trưởng thành trên đôi chân của mình mà không phải sống sau cái bóng của của cha mẹ và thế lực gia tộc. Trường hợp của Sakura tuy hy hữu nhưng không phải sẽ không xảy ra, và xem nơi nay dưới tay bọn họ đã sắp đi đến bờ vực phá sản thế nào. Cho dù ngày đó Sasuke không gián tiếp tiếp tay cho Sakura, với bản lĩnh và thế lực của Sakura và Asuna, muốn diệt bọn họ không thiếu cách!
"Chết tiệt!" Shikamaru chửi thề một tiếng. "Tôi ghét phải thừa nhận nhưng có vẻ chúng ta thực sự thất bại rồi!"
"Vẫn chưa hoàn toàn đâu."
Cánh cửa không báo trước bị đẩy ra, một người đàn ông mà chỉ mới vài giây trước xuất hiện trong lời nói của bọn họ vậy mà giờ đã vượt qua ngàn dặm giữa các lục địa về tới đây.
"Anh Itachi!"
Ino là người đầu tiên hô lên. Lần đầu tiên khi nhìn thấy người anh trai già dặn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị này của Sasuke mà thấy vui mừng.
Shikamaru cùng Naruto cũng ngạc nhiên không kém, há hốc mồm lắp bắp. "Làm... Làm thế nào mà anh lại trở lại đây?"
"Làm thế nào là thế nào!" Itachi gắt. "Nghe tin tập đoàn sắp đóng cửa, đứa em trai vì dại gái mà có khả năng ngồi tù ăn cơm nhà nước không dưới ba mươi năm, mấy đứa nói thử xem, anh còn tâm trạng mà yên tâm làm việc ở Mỹ được không!"
Càng nói Itachi càng nổi giận, thấy bọn Shikamaru như bị mắng đần mặt ra đấy, giọng lại cao thêm một bậc: "Còn ngồi đấy làm cái gì! Biết bây giờ đang trong thời khắc nước sôi lửa bỏng một giây cũng có thể mất hàng triệu Yên không! Triệu tập hết lên phong Chủ tịch ngay!"
Phòng Chủ tịch không phải ở đâu xa mà ngay đối diện văn phòng Tổng giám đốc trên tầng cao nhất của tòa nhà. Và hiện tại, chủ nhân của chiếc ghế Chủ tịch tối cao kia không phải ai khác chính là Uchiha Itachi, con trai cả của tiền Chủ tịch Uchiha Fugaku.
Khi tất cả bọn Shikamaru đã có mặt đầy đủ trước bàn Chủ tịch, không một ai dám có lấy nửa điểm cợt nhả đối diện Itachi, ngay cả Naruto bình thường vớ vẩn lúc này cũng phải nghiêm chỉnh cùng đồng bạn báo cáo trên dưới tất cả tình hình đã xảy ra, bao gồm cả chuyện của Sakura cũng không dám giấu.
Nghe xong, Itachi trầm ngâm trong giây lát rồi lập tức đưa ra phân phó.
"Về khoản nợ với tập đoàn Katsuhiko, trợ lý của anh trong năm phút sẽ chuyển từ chi nhánh bên Mỹ về. Còn về vụ kiện từ Asuna... Ino, em liên hệ với bọn họ đặt một cuộc hẹn với Chủ tịch Asuna Sasori, nếu bọn họ từ chối, nói người hẹn là Uchiha Itachi."
Ino không hiểu sao Itachi tự tin chắc Sasori sẽ đồng ý gặp nhưng không dám nhiều lời lập tức đi làm.
...
Đến tối, tại một quán trà cao cấp.
"Mời ngài đi lối này." Phục vụ dẫn Itachi tới một căn phòng bao riêng, bên trong đã có Sasori đang chờ sẵn.
"Là người hẹn lại để khách chờ, đây không giống tác phong của cậu, Itachi." Sasori đặt chén trà Bích Loa Xuân thượng hạng xuống bàn.
"Xin lỗi. Tôi có chút việc gia đình." Itachi ngồi xuống đối diện Sasori, không vòng vo nhiều lời vào thẳng chủ đề chính. "Nhờ phúc của anh em nhà cậu, tôi phải vận dụng rất nhiều mối quan hệ mới đưa Sasuke ra khỏi trại giam được."
Sasori cười một tiếng, thản nhiên đáp lại lời gươm giáo của Itachi: "Chỉ là tạm thời thôi. Cho tới khi tôi nộp thêm một số thứ hay ho nữa lên cục cảnh sát vào ngày mai, e là không mối quan hệ nào có thể cứu được em trai cậu ra nữa đâu."
"Ý cậu là thứ này?" Itachi ném lên bàn một bộ hồ sơ, trong khi chờ đợi Sasori đọc xong nó liền tự rót cho mình một chén trà. Trà ngon không thể để phí được. "Cậu vẫn không hề thay đổi, Sasori. Không phải tôi đã nhắc cậu rất nhiều lần là phải biết giữ đồ của mình thật cẩn thận sao?"
Sasori đọc xong cũng biết là tập tài liệu trong tay mình hoàn toàn trở nên vô dụng rồi. Itachi chắc chắn trước khi tới đây đã tẩy trắng mọi giấy tờ lẫn dữ liệu về những việc làm ăn trong bóng tối của tập đoàn Uchiha rồi. Những chứng cứ Sasori nộp lên trước đây để kết tội Sasuke e là cũng vậy. Thủ đoạn làm việc kín kẽ gọn gàng không ai phát giác của Itachi chưa bao giờ khiến Sasori phải nghi ngờ.
"Xem như cậu thắng ván này. Rồi sao? Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho em trai của cậu tiếp tục tung tăng nhởn nhơ chắc!"
"Dĩ nhiên là tôi không tin. Nhưng tôi muốn biết lý do." Itachi dừng lại một chút, lại nói: "Tôi đoán rằng việc này có phần liên quan tới người em gái đã mất tích cậu?"
"Sao cậu không về hỏi đứa em trai yêu quý của cậu đi!" Ngữ khí Sasori trầm xuống. "Cho đến giờ, có thể nói tôi đã qua lại với rất nhiều phụ nữ, nhiều tới mức chính tôi cũng không thể nhớ hết được. Nhưng tôi vẫn luôn nhắc nhở mình phải nhớ rõ một quy tắc không được phép phá. Đó chính là không bao giờ chơi đùa với trái tim phụ nữ!"
Nói tới đây, Sasori cũng không còn kiên nhẫn tiếp chuyện Itachi nữa, đứng dậy, chỉ bỏ lại một câu trước khi đi. "Giống như cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ làm tổn hại em trai mình, chừng nào Sasori này còn sống, tôi cũng sẽ không bao giờ để kẻ suýt chút nữa đã hại chết em gái tôi được sống yên ổn!"
...
Itachi tự mình lái xe trở về dinh thự Uchiha sau cuộc nói chuyện kết thúc trong không mấy vui vẻ với Sasori, việc đầu tiên anh làm là tìm thẳng tới phòng đang nhốt Sasuke. Vì sao phải nhốt? Vì Itachi sợ vì gái nó đã dám để mình thiếu chút nữa ngồi tù thì còn gì mà nó không dám làm nữa chứ!
Thấy Itachi đẩy cửa đi vào cho đám vệ sĩ lui ra ngoài, Sasuke không nhịn được nói.
"Em không tự sát đâu. Anh cho vệ sĩ về đi."
"Anh không sợ cậu tự sát! Anh chỉ sợ cậu lại không kìm được lòng chạy tới gặp cô gái kia để hiến dâng bản thân như cách cậu hiến dâng tập đoàn thôi."
"... Anh có gì thì nói thẳng ra đi."
Itachi ngồi xuống đối diện Sasuke trên salon. Sasuke biết giờ Itachi mới chính thức nghiêm túc đây.
"Nói anh nghe toàn bộ chuyện đã xảy ra giữa em và Haruno Sakura."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top