~ Chương 1: Người em từng rất thương...


Anh là người mà em rất thương.

Người mà em hằng đêm nhung nhớ...

Người khiến em yêu điên cuồng đến nỗi không quan tâm đến ai khác nữa...

Người khiến em bất chấp vì anh mà hy sinh, mà cắn răng chịu đựng nỗi đau trong lòng khi được ở bên anh...

...

Như vậy, đổi lại cũng chỉ là cái nhìn hờ hững từ anh...

Em biết, anh hận em. Nhưng em vẫn mỉm cười đón nhận nó.

Em biết anh rất khó chịu với em nên em đành chịu thiệt phòng đơn gối chiếc mỗi khi đêm về...

Anh xa lánh em, em không dám một lời than phiền. Chỉ quan tâm anh trong thầm lặng.

Anh có hiểu cho em không? Em cũng là con gái mà thôi. Em cũng biết cách yêu một người hết lòng là thế nào mà. Cớ sao trong mắt anh em lại chẳng là gì? Em và cô gái đó khác nhau đến vậy sao?

Anh!

Em hèn hạ như thế. Vì em yêu anh.

Em biết anh rất ghét điều đó, rất kinh tởm em, em nén đau thương trong lòng. Cho nước mắt chảy dài ướt đẫm gối, cho nước mắt chảy ngược vào trong lòng...

Anh chưa bao giờ hiểu được điều đó. Anh chỉ biết vô tình với em mà thôi.

Em thật sự rất buồn. Em đã cố gắng chịu đựng để níu vãn cái hôn nhân bế tắc này. Nhưng rồi em nhận ra, nó nên kết thúc từ lâu rồi mới phải.

Em cảm thấy bản thân mình đã quá kiệt sức rồi.

Mười năm. Ba năm yêu đơn phương luôn dõi theo duy nhất bóng hình của anh và bảy năm dài đằng đẵng gò bó trong hôn nhân. Thanh xuân của em, tuổi trẻ của một cô gái như em, bị chôn vùi trong bốn bức tường cô độc, chỉ vì mong anh sẽ về nên cứ đợi trong vô vọng như thế . Căn nhà không mấy khi có hình bóng của anh, vẫn thường hay tin anh ở bên bạn gái. Anh luôn quan tâm cô ấy, còn em anh lại xem như người dưng.

Em là vợ anh mà, tại sao vậy?

Là vì em thủ đoạn ư?

Đúng là vậy phải không? Vì em hại anh khiến anh lâm vào tình cảnh khó xử, mà buộc lòng phải cưới em vì cha mẹ anh ép buộc. Em xấu lắm đúng không?

Được rồi, bây giờ em không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa...

Chúng ta...sẽ chấm dứt từ đây.

Mình ly hôn nhé anh, đây là sự giải thoát cho cả hai. Cho tuổi trẻ mà em đã chôn vùi, cho sự giềng xích phiền phức là em đã níu lấy chân anh sẽ mãi mãi rời khỏi đây.

Em hiểu anh lúc nào cũng muốn ly hôn, nhưng em không chịu nên anh cũng không thể nói được gì. Đổi lại, anh tránh em, anh xa em cả đời...

...

Em nên đi rồi. Tạm biệt anh. Tạm biệt nhé ngôi nhà thân thương. Tạm biệt kỷ niệm của hai chúng ta.

Mặc dù nó không có nhiều ký ức về anh được lưu giữ lại nhưng em đã sống ở đây rất lâu rồi nên rất luyến tiếc.

Nhưng đã đến lúc rồi, em sẽ đi thật xa, thật xa anh nhé.

Anh là một người đàn ông trưởng thành, anh vẫn có thể làm lại cuộc đời. Em tin chắc chắn là như vậy.

Uchiha Sasuke. Anh là người mà em thương, người em rất đỗi ngưỡng mộ. Là người mà em chẳng bao giờ có thể chạm tới...

__ 0o0 __

- Tôi là Uhara Sakura, phiền cô xem qua hộ chiếu dùm tôi.

Người con gái với mái tóc hồng mảnh mai dịu dàng cất tiếng. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo u buồn được che giấu sau cặp kính đen.

- À vâng, tất cả đều hợp lệ.

Cô gái soát vé kiểm tra giấy tờ của Sakura rồi mỉm cười. Chỉ chờ có thế, cô gái tóc hồng nhanh chóng kéo va-li ra khỏi cửa thông hành để tiến về máy bay.

- Xin thông báo, chuyến bay Xx12 từ Nhật Bản sang Mĩ sẽ khởi hành sau 15 phút nữa. Đề nghị các hàng khách nhanh chóng tập trung lại vào máy bay để không lỡ chuyến bay của mình. Xin nhắc lại....

Tiếng phát ra từ loa thông báo vang lên rõ mồn một. Mọi người gấp rút chia tay nhau rồi lập tức di chuyển. Sakura lẻ bóng bước lững thững đến gần máy bay. Khẽ xoay người nhìn khung cảnh quê hương lần cuối, cô dứt khoát bước vào trong. Chuyến đi này là chuyến đi thư giãn sau mọi chuyện, gia đình không biết vì cô giấu nhẹm đi. Nhưng rồi họ cũng sẽ biết thôi vì cô có để lại lời nhắn trong nhà kèm đơn ly hôn với anh mà. Lần này cô đi vì chỉ muốn ở một mình để không ai thấy được vẻ yếu đuối đáng thương của cô. Sakura định bụng sẽ định cư dài lâu ở Mỹ, sẵn tiện cô cũng đi thăm ông ngoại đang sống ở bên đấy luôn.

Nhưng đời nào lường trước được điều gì. Sakura không thể hay biết được rằng đây là lần cuối cô đứng ở đây mà đau lòng. Bánh xe số mệnh vẫn tiếp tục quay, lại một lần nữa, cuốn cô vào vòng xoáy tình yêu không lối thoát. Một lần nữa, lại tiếp tục dây dưa với anh...

Sakura chống cằm nhìn qua ô cửa sổ trên khoang máy bay. Máy bay đang cất cánh, mọi thứ ở dưới đất bé xíu lại và nhanh chóng không còn thấy được gì nữa cứ như đã biến mất hoàn toàn. Giờ đây chỉ còn lại những áng mây trắng dày đặc mà thôi.

Thẫn thờ nhìn. Sakura cong môi lên nở một nụ cười nửa miệng đầy chua xót. Cô thật cô đơn, thật vô dụng phải không? Níu giữ trái tim của một người đàn ông cũng không làm được. Nhưng sao trách cô được, anh ấy đã không yêu thì không yêu thôi. Có níu kéo thế nào, cũng đâu ép người ta yêu mình được.

Sau một hồi nghĩ miên man, Sakura vô thức chìm vào giấc ngủ sâu...

...Nửa giờ sau...

Thời tiết không hiểu sao tự nhiên có chuyển biến rất xấu, những đám mây xám to đùng tụm lại đen kịt cả đường bay. Chẳng phải đài khí tượng dự báo hôm nay trời đẹp lắm sao? Tự dưng lại sắp như có bão thế này?!

Sau đó là tiếng sấm đánh vang ầm trời. Mưa trút xuống xối xả. Thật không may sau đó, động cơ của máy bay bị sét đánh trúng.

Tất cả mọi người hoảng loạn. Sakura mơ màng tỉnh giấc. Cô đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đứng trước tình cảnh này cô chỉ cười. Vậy là cuộc đời của cô sẽ kết thúc ngay bây giờ sao?

Nghiệt ngã quá phải không?

Tuổi đời cô còn rất trẻ. Vẫn chưa bước qua cái ngưỡng tuổi ba mươi. Vậy mà...

Thôi, số phận cô trời đã định. Không thay đổi được rồi.

---Sakura 's Pov---

Vậy là từ bây giờ em phải đi rồi anh ạ. Như ý anh rồi nhỉ? Em có lỗi và giờ em phải trả giá cho lỗi lầm sai trái đó của mình. Lần sau cuối, tạm biệt anh. Chúc anh hạnh phúc. Nhất định phải sống vui vẻ thay phần của em nhé, Sasuke-kun!

"RẦM! "

Chiếc máy bay rơi xuống giữa không trung lạnh giá...

__0o0__

- Bà! Bà ơi!

Tiếng non nớt của trẻ con vang lên.

"Ai? Ai đang nói vậy? Và tôi... Tôi đang ở đâu? "

- Sao thế cháu?

- Chị cháu tỉnh rồi ạ!

Tôi nghe được tiếng phì cười của đứa trẻ. Tôi mở mắt, khẽ nheo lại để thích nghi với ánh sáng mặt trời chiếu vào, tôi nhăn trán quan sát mọi thứ xung quanh. Đây là...bệnh viện? Tại sao tôi lại ở đây? A! Phải rồi! Tai nạn máy bay! Nhưng tôi còn sống sao? Và họ... Họ là ai?!

- Chị ơi! Chị tỉnh rồi! Em mừng quá huhu!!

Thằng bé khóc rấm rức.

- Tỉnh lại là tốt rồi!

Một cụ bà tóc đã lốm đốm bạc khẽ mỉm cười.

- Xin lỗi nhưng... Hai người đang nói cháu ạ?

Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Họ quen tôi sao?

- Chị! Chị sao vậy? Em không nói chuyện với chị thì nói với ai?

Thằng bé nhanh nhảu đáp. Nó phì cười.

- Nhưng mà... Tôi đâu có quen hai bà cháu đâu... Hai người, là ai vậy?

Sau câu nói của tôi, hai bà cháu ấy mở mắt hoảng hốt. Thằng bé đang cười thì nghẹn lại trố mắt nhìn tôi. Còn cụ bà thì làm rơi cả quả táo đang gọt.

- Hai người... Làm sao vậy?


<<End Chap 1>>

Đón xem diễn biến tiếp nha! <3

10/6/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top