Chap 8: Happy Day
Công viên này giải trí Tokyo
Người người đi lại nhộn nhịp, cả người lớn lẫn trẻ em, ai ai cũng hớn hở, vui vẻ chơi các trò chơi thú vị trong công viên lớn nhất Tokyo này. Tại cổng phía nam của công viên giải trí có hai con người rất chi là ồn ào...
- Tại sao ta cũng phải đi đến cái chỗ nhàm chán này chứ?- Deidara than thở.
- Sao senpai cứ than vãn mãi thế? Chỗ này vui vậy mà senpai cứ kêu này kêu nọ!- Tobi đứng bên cạnh hí ha hí hửng nhìn các trò chơi thú vị.
- Ta lớn rồi, không phù hợp tới những nơi dành cho trẻ con vậy đâu.- Anh chàng tóc vàng uể oải đáp.
- Tobi nghĩ senpai nên đến những nơi như thế này chơi thường xuyên cho nó trẻ trâu...ý lộn trẻ trung lại, nếu không thì anh còn ép - ây (FA) dài dài.- Tobi hồn nhiên nói mà không lường trước hậu quả lớn cỡ nào.
Còn Deidara sau khi bị chạm vào nỗi đau thì cực kì phẫn nộ, anh lườm cái tên đeo mặt nạ nào đó, tay lấy con nhện bằng đất sét đặc biệt trong túi áo ra định xử Tobi một trận. Mà Tobi nhà chúng ta ăn ở làm sao mà rất may mắn, ngay lúc đó Sasuke và Sakura bước vào cổng, liền đánh trống lảng với Deidara.
- A, Sakura kìa, chúng ta tạm ngừng chiến để thực hiện nhiệm vụ cao cả được không?- Tobi cố thuyết phục.
- Hừ, lần này coi như ngươi may mắn đó, lần sau ta sẽ tẩn cho không còn đường chối cãi. Giờ thì mau đi theo Sakura đi kìa.- Deidara lấy lại bình tĩnh, tập trung vào việc nên làm.
Thật ra hôm nay Deidara và Tobi không phải đến đây để chơi đùa gì đâu, mà do Sasori nhờ hai người đi theo xem Sakura với Sasuke đi đâu, làm gì, tại vì anh còn nhiều công việc ở tập đoàn, ai cũng bận bịu, tuy nhiên chỉ có hai cái con người vô tư này rất rảnh nên giao nhiệm vụ giám sát Sakura âm thầm.
Từ sau lần Sasuke đưa Sakura về nhà, Sasori đã nghĩ rằng trái đất thật tròn, không ngờ cũng có ngày hai đứa gặp nhau một cách ngẫu nhiên như vậy (anh ý không biết vụ lúc nhỏ Sasuke và Sakura đã gặp nhau rồi đâu). Anh và Akatsuki vẫn luôn coi chừng cái được gọi là "món quà" mà hai ông nội dành cho hai đứa cháu nhỏ của mình.
Từ bây giờ phải tăng cường cảnh giác lên vì tên Orochimaru có vẻ như đã khai thác được thông tin gì đó về người nắm giữ chìa khóa mở ra "món quà" đó, tên đó khao khát được trường sinh bất tử nên sẽ không từ thủ đoạn nào cho đến khi đạt được mục đích.
Quay lại với công viên giải trí Tokyo, sau khi đã mua vé vào cổng, Sasuke cùng Sakura đi tìm trò chơi để chơi cho thoả thích. Sakura là một cô gái năng động, vừa đến nơi là cô đã chạy lon ton đi xem, đang phân vân không biết nên chơi trò gì, Sasuke liền quay qua hỏi cô:
- Có muốn thử chơi tàu lượn siêu tốc không?
Cô chưa chơi trò đó bao giờ, nghe nhiều người nói trò đó rất thú vị, nhưng lúc cô còn nhỏ được anh Sasori dẫn đi chơi, anh ấy nói trò đó rất nguy hiểm, không dành cho trẻ con nên không cho cô chơi. Nhưng bây giờ cô đâu còn là trẻ con nữa nên có thể chơi được rồi, thế là vui vẻ đồng ý.
Mấy phút sau hai người đã ổn định chỗ ngồi trên tàu, lại còn là chỗ đầu tiên nữa chứ. Cách đó không xa, ở hàng ghế thứ sáu, Deidara và Tobi cũng vừa ổn định chỗ ngồi, mặc dù là làm nhiệm vụ giám sát nhưng đã đến đây thì cũng phải chơi cho nhiệt tình đã chứ.
«Cạch... Xình xịch xình xịch...»
Chuyến tàu bắt đầu chuyển động, chầm chậm chầm chậm sau đó...
"...aaaaaaaaaa..."
"...AAAAAAAAAA ..."
"..."
Những tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, thật là dọa người a~, con tàu lau vun vút trên đường ray, lao lên trượt xuống rồi uốn vòng, những con dốc 90 độ thẳng đứng khiến mọi người hốt hoảng...
- Thật đáng sợ quá đi! - Sakura sợ khóc không ra nước mắt. Còn Sasuke ở bên cạnh thì không có cái cảm xúc gì trên mặt cả, trong thế giới ngầm thì mấy cái tình huống này gặp đầy, thậm chí còn nguy hiểm hơn, cái trò này nhằm nhò gì.
- Á má ơi cứu con! Sasori à, xin lỗi đã không thể thực hiện xong nhiệm vụ cao cả mà anh giao vì em cũng không ngờ rằng có ngày mình phải bỏ mạng ở cái tình huống như thế này.............- Deidara ngồi nói lảm nhảm đủ thứ, mấy người xung quanh rất ức chế, thiếu tí nữa là đạp anh bay ra khỏi tàu về với đất mẹ rồi.
Tobi thì cũng sợ nhưng không đến nỗi làm quá lên như Deidara, chắc chỉ cỡ thay mấy cái quần thôi, haizz, người ở thế giới ngầm mà biết chuyện này thì danh tiếng Akatsuki bất khả chiến bại giấu vào đâu cho bớt nhục đây.
...
Cuối cùng thì trò chơi tàu lượn siêu tốc cũng kết thúc, Sakura nước mắt rưng rưng, ai oán nhìn Sasuke, do anh rủ cô chơi cái trò nguy hiểm này nên mới thành ra như vậy, nhưng chị Đào à, là tại chị tự đồng ý chứ ang Sặc có éo buộc chị đâu, chị buộc tội oan cho anh rồi.
Sau khi trải nghiệm cảm giác chơi tàu lượn siêu tốc, Sakura đã nghiệm ra được một điều rằng: mặc dù hay gây sự với nhau nhưng anh trai chính là người thương yêu và lo lắng cho mình nhất. Nếu mà cô nghe lời anh Sasori thì không gặp thảm cảnh này rồi. Đối với Sasori thì Sakura lúc nào cũng là trẻ con nên câu nói đó của anh rất phù hợp trong mọi tình huống.
Cách đó không xa, Deidara và Tobi còn đang bị di chứng sau khi chơi, cụ thể là mặt trắng bợt hốc hác, môi thâm tím, tóc tai rối bù xù, mặt mũi bơ phờ, không biết hồn hai anh đã bốc hơi ở cái xó nào rồi. Sau mấy phút để lấy lại tinh thần, mà như mấy thế kỉ trôi qua rồi, hai người mới tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Tiếp theo Sasuke cùng Sakura đi đến nhà ma...
- Chúng ta thử vô nhà ma đi!- Sakura chỉ vào căn nhà to cũ kĩ, tối đen trông thật đáng sợ.
- Cái đó rất nhàm chán.- Sasuke thẳng thừng từ chối.
- Đi đi mà. Hay là anh đang sợ sao?- Sakura thích thú, cô phải trả thù vụ chơi tàu siêu tốc mới được.
Thế là không đợi Sasuke nói gì thêm, cô liền kéo anh vào trong. Bên ngoài cửa là hai anh chàng nào đó, hai người ngơ ngác nhìn nhau.
- Chúng ta có phải đi vào đó không?- Tobi nuốt nước bọt hỏi.
- Không muốn vào cũng phải vào. Không chừng thằng nhóc đó làm gì Sakura thì sao? - Deidara nói.
Vậy là hai người cũng đi vào nhà ma.
«... Kẹt kẹt... »
«... Hú hú hú ...»
«... Aaaaaaaaa...»
«...»
Hàng loạt những tiếng kêu vang lên, nghe như tiếng hét, tiếng khóc, ... rất nhiều những tiếng động khiến Sakura rợn tóc gay. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một bộ xương người khiến Sakura giật mình hét lên, cô níu lấy áo Sasuke. Thấy biểu hiện của Sakura như thế, anh cười thầm trong lòng, đã sợ mà còn đòi chơi. Thế là anh nhân cơ hội ngàn năm có một, kéo tay để Sakura lại gần mình. Chẳng biết là do sợ quá hay sao mà cô cũng chẳng để ý đến hành động này của anh. Hai người tiếp tục đi tiếp.
«Gào... Gừ gừ... »
Lại thêm mấy cái xác ướp và mấy con zombie ở đâu nhảy ra dọa hai người. Sasuke thì chẳng sợ, còn Sakura thì hét toáng lên, nép vào người Sasuke, anh cũng vòng tay ôm cô. Nếu biết thế này thì cô đã không dại gì mà vô đây, còn đáng sợ hơn cả tàu siêu tốc nữa, hại cô mấy lần muốn rớt cả tim ra ngoài. Cô cố lấy hết can đảm để đi hết con đường, nhanh chóng để ra ngoài.
Phía sau cô lại có thêm mấy tiếng hét vang vọng, thật đáng sợ mà.
Thật ra đó không phải là tiếng hét của căn nhà ma phát ra, mà là của Deidara và Tobi. Hai người cứ đi một tí là lại có mấy cái xác sống, cái đầu lơ lửng,... Cả hai khóc không ra nước mắt, tại sao hai đứa nhóc này cứ phải chọn mấy trò dọa người này mà chơi a, hại hai người phải chịu chung số phận. Chẳng biết hôm nay có thu thập được tin tức gì báo cho Sasori không hay bị đột quỵ ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này.
Cuối cùng cũng ra khỏi nhà ma, Sakura thực muốn khóc mà, cái tên Sasuke này gì cũng không sợ, mình vừa không trả thù được vừa bị dọa sợ đến nỗi phải dựa dẫm vào anh ta. Bằng chứng là bây giờ Sasuke vẫn đỡ Sakura đang kiệt sức do sợ và hét nhiều quá.
Không nỡ nhìn Sakura như thế, Sasuke liền dìu cô lại ghế đá, sau đó đi mua nước trái cây và kem cho cô, coi như để xin lỗi vậy. Sakura cũng không để bụng, vì Sasuke đã đưa cô đi chơi rồi mà, hai người ngồi nghỉ một lúc, sau đó chơi mấy trò khác nhẹ nhàng hơn, chủ yếu là Sakura chơi thôi, còn Sasuke chỉ đứng nhìn cô chơi vui là anh cũng vui rồi.
Về phần Deidara và Tobi, hai người chỉ yên lặng theo dõi chứ chẳng dám chơi thêm trò gì nữa, đi theo hai đứa nhóc này chỉ rước họa vào thân, cứ âm thầm là yên ổn rồi.
¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?
Chơi cả buổi chiều rồi, đến lúc trở về nhà thôi. Sakura thích thú ôm con thỏ bông nhỏ màu hồng nhạt mà cô được khi chơi trò gắp thú bông. Thật ra là cô chơi gắp thú mãi mà không trúng con nào, nên Sasuke đã thử chơi và gắp trúng con thỏ hồng đáng yêu này tặng cho cô. Sasuke đi bên cạnh thấy Sakura vui thì cũng vui lây, đã bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn còn trẻ con như thế.
- Hôm nay chơi vui không?
- Rất vui, cảm ơn anh vì đã đưa tôi đi chơi.- Sakura nghiêng đầu mỉm cười với Sasuke, một nụ cười hồn nhiên trong sáng. Cô không biết rằng nụ cười đó đã khiến tim của anh đập lỡ mất một nhịp.
Sasuke nhanh chóng lái xe đưa cô về biệt thự Haruno. Về đến nơi, anh và cô tạm biệt nhau rồi đợi đến khi Sakura vào trong nhà thì anh mới an tâm rời đi.
Còn hai anh chàng theo dõi họ cả ngày thì sao? Đương nhiên là đi báo cáo tình hình cho anh trai của người mà họ theo dõi rồi.
Tập đoàn Haruno tại Tokyo
Văn phòng tổng giám đốc
«Khụ khụ »
Vâng, đó chính là tổng giám đốc tập đoàn Haruno khi nghe chuyện về em gái mình. Sasori ho mấy cái, anh vừa bị sặc nước khi nghe hai đứa cấp dưới báo cáo về những gì họ nhìn thấy.
- Không ngờ chủ tịch Uchiha nổi tiếng lạnh lùng nghiêm túc mà nay lại đi vào công viên giải trí với con bé Sakura nhà mình.- Sau khi lấy lại phong thái Sasori mới nói.
- Tobi thấy hai đứa rất hợp nhau, ai nhìn vào cũng nói vậy đó.- Tobi hồn nhiên nói.
«Bốp»
- Ui da, sao senpai lại đánh em.- Tobi ôm cục u trên đầu, ai oán nhìn Deidara.
- Ngươi thật kém hiểu biết, nếu như tên Orochimaru mà biết hết mọi bí mật, hắn sẽ tấn công hai đứa nhóc đó để lấy chìa khóa, mà nếu hai đứa cứ đi cùng nhau thì sẽ càng dễ dàng cho hắn ra tay cùng lúc được cả hai chiếc chìa khóa, lúc đó thì làm sao chúng ta trở tay kịp.- Deidara vừa phủi tay vừa phân tích cho Tobi hiểu vấn đề.
- Ra là vậy. Giờ chúng ta cần làm gì? - Tobi thắc mắc.
Sasori im lặng suy nghĩ, Sasuke trong thế giới ngầm cũng được biết đến là một người rất mạnh. Nếu để tên nhóc đó ở bên bảo vệ Sakura cũng được, nhưng tên Orochimaru cũng nhân cơ hội đó mà có thể lấy được hai cái chìa khóa cùng một lúc, không thể để hắn dễ dàng hành động như vậy được. Hắn ta là một kẻ gian xảo độc ác, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, Sasuke dù mạnh đến đâu cũng không thể cùng lúc bảo vệ bản thân và Sakura trước kẻ địch mạnh như thế. Ai biết được khi hắn đạt được mục đích thì có để yên cho họ? Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Sasori khiến anh rất phân vân. Nếu đưa ra quyết định thì phải đảm bảo nó sẽ bảo vệ an toàn cho mọi người, nhất là Sasuke và Sakura.
...
Biệt thự Haruno
Sakura vừa trở về nhà sau buổi đi chơi vui vẻ cùng Sasuke. Cô định đi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi thì chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi quản gia:
- Quản gia Jin, anh Sasori đâu rồi? - Thì ra là thiếu cái tiếng ồn ào của anh trai mỗi khi cô đi chơi về.
- Thưa tiểu thư, thiếu gia hôm nay đi làm vẫn chưa về. Thiếu gia có gọi điện về nói tiểu thư cứ ăn tối trước đi không cần đợi.- Quản gia Jin trả lời.
- Được rồi, cảm ơn bác nhiều.- Sakura nói rồi đi lên phòng của mình.
Sau khi tắm rửa và ăn tối xong, Sakura trở về phòng, vừa cầm điện thoại lên thì thấy có tin nhắn từ Sasuke.
Sasuke: « Lần sau có muốn đi chơi nữa không?»
Sakura: « Tất nhiên là có chứ. Nhưng tuần sau tôi phải trở về Mỹ.»
Sasuke: « Qua Mỹ? Có chuyện gì à?»
Sakura: « Không có gì. Chỉ là sắp tới giỗ ông nội của tôi nên tôi trở về mấy ngày.»
Sasuke: « Hn. Cũng trễ rồi, em nên đi ngủ sớm đi.»
Sakura: « Được rồi, anh cũng vậy nhé. Ngủ ngon.»
Sasuke: «Hn.»
Sakura tắt điện thoại, nhìn sang con thỏ hồng mà Sasuke tặng cho lúc chiều. Cô vuốt ve hai cái tai thỏ, nghĩ thầm: "Nghe nói chủ tịch Uchiha là một người lạnh lùng khó gần nhưng mình thấy anh ta cũng đâu đến mức đó. Toàn là mấy tin đồn vớ vẩn."
Nhưng Sakura không hề biết rằng Sasuke chỉ dịu dàng với mỗi mình cô, cả kí ức về lần đầu tiên gặp gỡ, cô có thể không nhớ nhưng anh vẫn luôn nhớ về nó, hình ảnh cô luôn hiện diện trong tâm trí anh bao nhiêu năm qua và mong muốn tìm được cô.
Còn nhiều chuyện sẽ xảy ra trong tương lai...
... liệu họ có thể vượt qua được...
Thời gian sẽ trả lời cho tất cả
Don't forget vote and comment for me to support.
~Thanks for reading ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top