Chap 4: Kẻ bí ẩn
Bệnh viện Konoha, 3:00pm
Trong một phòng bệnh, trên chiếc giường là một bé gái đang nằm, bên cạnh là Sakura đang khám bệnh cho cô bé ấy.
- Tình trạng sứ khỏe của cháu đang tiến triển rất tốt, nếu cứ tiếp tục như thế thì cuối tuần cháu có thể về nhà được rồi.- Sakura mỉm cười nói với cô bé và ba mẹ em.
- Cháu rất vui, cảm ơn cô nhiều lắm ạ.- Bé gái vui vẻ đáp lại.
- Tất cả đều nhờ bác sĩ Haruno đây cứu chữa và chăm sóc con bé nên sức khỏe nó mới tốt lên nhanh chóng, chúng tôi rất biết ơn cô.- Mẹ cô bé mừng rỡ nói với Sakura.
- Mọi người không cần phải khách sáo đâu, đây là trách nhiệm của một bác sĩ mà.-Sakura trả lời.
- May mắn là có cô cứu chữa được, nếu không chúng tôi đã mất con bé sau vụ tai nạn đó rồi.- Ba của cô bé vui mừng nói.
- Giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi, mọi người cứ vui vẻ lên đi. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.- Sakura nhìn đồng hồ và nói, sau đó rời khỏi phòng.
Cô trở về phòng làm việc của mình, cởi chiếc áo bác sĩ trắng khoác bên ngoài ra treo vào tủ đồ rồi thu dọn đồ dùng của mình. Công việc của cô hôm nay không nhiều nên cô được về sớm, trước khi rời đi cô không quên gọi cho Naoko - trợ lí riêng của mình - đến sắp xếp công việc ngày mai và dọn dẹp vài thứ giúp cô.
Sakura đang đi trên hành lang bệnh viện thì gặp Tsunade, giám đốc bệnh viện Konoha và là người hướng dẫn Sakura khi cô học làm bác sĩ, cô lễ phép chào:
- Chào cô Tsunade, cô vừa đi dự hội thảo về ạ.
- A! Sakura đó hả, cô đi hội thảo về, hôm nay em về sớm đúng không?- Tsunade dừng lại hỏi Sakura.
- Vâng ạ, em làm xong công việc hôm nay rồi.- Sakura trả lời.
- Vậy cô không làm phiền em nữa, em về nhà nghỉ ngơi đi.- Tsunade mỉm cười.
- Vậy em xin phép đi trước ạ.- Sakura nói rồi sau đó tiếp tục đi về phía bãi đậu xe của bệnh viện để lấy xe.
Cô lên chiếc Reventon của mình và lái đến căn cứ của tổ chức Akatsuki.
Từ một góc khuất gần bệnh viện có một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ, khi chiếc xe của Sakura vừa rời đi, chiếc xe này cũng liền đi theo.
Sakura đi được một lúc thì cảm thấy kì lạ, cô nhìn qua kính chiếu hậu, chiếc xe màu đen kia cứ đi theo cô từ lúc cô rời bệnh viện. Lúc đầu cô chỉ nghĩ là trùng hợp thôi, nó luôn có một khoảng cách nhất định với xe của cô, nhưng Sakura đã gạt bỏ suy nghĩ đó khi cô thử dừng lại ở một vài cửa hàng để mua chút thảo dược cho loại thuốc mới. Chiếc xe đó cũng dừng lại nhưng chủ nhân của nó không hề xuống xe làm cô rất nghi ngờ, và giờ Sakura đã chắc chắn rằng có người đang theo dõi cô, có vẻ như chủ của nó không hề nhận ra đã bị cô phát hiện.
Cô lại đi tiếp và chiếc xe kia cũng đi theo, Sakura cô không dễ gì để bị người khác theo dõi như thế này đâu nha. Cô đã được Akatsuki dạy cách tự bảo vệ và luôn thận trọng để ý xung quanh, đôi mắt cần sắc bén để nhận ra mình đang bị theo dõi và quan sát địa hình xung quanh tìm cách cắt đuôi hắn. Sakura cười nhếch môi, tên kia không có cửa theo dõi cô dễ dàng được đâu, một người đã được tổ chức mạnh nhất huấn luyện thì còn khó hơn.
Sakura lái xe đến một ngã ba, rẽ sang trái rồi nhấn ga phóng thật nhanh vì con đường này rất vắng vẻ, tên trong chiếc xe màu đen kia thấy thế cũng phóng theo, có vẻ hắn đã biết mình bị phát hiện nên không còn lén lút mà đuổi theo xe cô ngay. Sakura cứ chạy thẳng đến một con đường đi vào khu rừng hướng ra ngoại ô Tokyo, cô lái xe vào lối đi đó, cô thường được đến Akatsuki chơi và đi bằng nhiều đường khác nhau nên đã thông thạo địa hình ở đây rồi.
Hai chiếc xe phóng nhanh trong rừng, nơi đây cây cối mọc rất cao và tán rộng nên hầu như không có nhiều ánh sáng mặt trời, chỉ có vài cột ánh sáng nhỏ chiếu xuống. Cô chạy sâu vào rừng để không gian tối dần, rồi cô điều chỉnh nút bật đèn phía sau xe đã được nâng cấp đặc biệt tạo ra ánh sáng mạnh và chói hơn. Đợi khi chiếc xe kia đến gần, cô mở đèn sau xe lên và đúng như mong đợi, do đang đi trong rừng ít ánh sáng nên khi có một luồng ánh sáng mạnh bất ngờ chiếu đến mắt sẽ không kịp thích nghi nên sẽ cản trở thị lực. Thế là chiếc xe kia cứ đi thắng mà không thể thấy phía trước là cây và sau đó nó tông đổ mấy cái cây phía trước.
Những kẻ dám theo dõi cô thì chỉ có một kết cục, cô cũng không nên đến gần xem xét vì theo cô biết chắc khi đang theo dõi mà bị phát hiện, bọn chúng sẽ không để cho cô biết chúng là ai nên sẽ có đồng bọn hoặc chúng đã cài bom tự phát nổ để phi tang chứng cứ.
Còn Sakura lúc đó thì đã kịp rẽ sang con đường bên phải gần đó và chạy một lúc thì cô nghe được một tiếng nổ, đúng như cô dự đoán mà. Đi đến cuối con đường đó là ra khỏi khu rừng và đến đường cao tốc hướng ra ngoại ô thành phố, cô tiếp tục lái xe đến tổ chức Akatsuki.
------------------------------------------------------
Căn cứ bí mật của tổ chức Akatsuki
Chiếc xe Reventon trắng dừng lại trước cánh cổng sắt to cao, cánh cổng được mở ra, từ bên trong có một bóng người đi ra.
Đó là một chàng trai tóc vàng dài, mái dài che đi mắt trái, giơ tay chào Sakura, mà bàn tay anh ta có một hình xăm rất lạ, nó là hình một cái miệng đang lè lưỡi nhìn rất không bình thường tí nào, đúng là phong cách mới lạ nha.
- Chào Sakura, sao em đến muộn vậy? Konan nói 3 giờ em làm việc xong và đến đây ngay mà giờ là 4 giờ rồi thấy em vẫn chưa đến nên kêu anh ra đây xem, nếu giờ mà em chưa đến là sẽ đi kiếm em luôn đó!- Anh nói với Sakura.
- Chào Dei-nii, em xin lỗi nhé, vì trên đường đến đây gặp chút chuyện nên mới đến trễ.- Sakura giải thích.
- Chuyện gì thế, kể anh nghe được không?- Deidara thắc mắc.
- Chỉ là có ai đó muốn theo dõi em thôi ạ, em phải cắt đuôi hắn nên hơi lâu.- Sakura trả lời.
- Kẻ nào dám theo dõi em chứ? Mà em có bị thương không?- Deidara hỏi han em gái.
- Em không sao hết Dei-nii, thôi em vào trong nhé!- Sakura cười nói.
- Được rồi, Konan đang đợi em đó, còn việc lúc nãy anh sẽ cho người điều tra xem.- Deidara cũng vui vẻ nói.
Rồi Sakura lái xe vào bên trong, đây là một khu đất rộng lớn nằm ở ngoại ô Tokyo, thuộc quyền sở hữu của tổ chức Akatsuki. Nó được các ngọn núi nhỏ và rừng cây bao quanh nên khó có thể tìm ra, rất thuận lợi làm nơi cho một tổ chức mafia hoạt động. nơi đây được xây dựng kiên cố, với các khu nhà dành cho việc nghiên cứu, tập luyện, vũ khí, bệnh viện, nhà tù, sở chỉ huy và cũng có cả nơi để giải trí, nghỉ ngơi.
Sau khi đưa xe vào gara để, cô đi đến phòng điều chế thuốc nằm ở tầng 1 khu nghiên cứu. Mở cửa ra thì đã thấy một cô gái tóc tím đang loay hoay làm việc, cô gái đó là Konan, một trong 11 thành chính của tổ chức và là thành viên nữ duy nhất trong số 11 người. Konan là người rất mạnh, giỏi nhiều lĩnh vực, nghiêm túc khi tập luyện, rất yêu thương Sakura và là người yêu của anh Yahiko.
- Chào Konan-nee.- Sakura bước vào và chào Konan.
- A! Sakura, em đến rồi hả? Sao hôm nay em đến muộn thế, Sasori nói hôm nay 3 giờ em xong việc rồi mà, em làm chị lo quá!- Konan liền lo lắng hỏi Sakura.
- Em bị theo dõi trên đường đến đây, có một chiếc xe lạ cứ bám theo em từ khi rời bệnh viện, nhưng em đã cắt đuôi hắn trong rừng và chiếc xe sau đó đã nổ rồi, em cũng không biết ai là người đứng sau chuyện đó.- Sakura trình bày lại sự việc cho Konan.
- Ừ, em không sao là chị an tâm rồi, còn lại cứ để bọn chị tìm hiểu. em mau vào đây giúp chị nào!- Konan nói và gọi Sakura lại giúp cô tiếp tục điều chế loại thuốc mới.
- Vâng, em đã mua một vài thứ trên đường đến đây nữa.- Sakura mở túi thảo dược mà cô đã mua ở vài cửa hàng trên đường đến đây.
- Chị nghĩ nó sẽ rất có ích đấy.- Konan mỉm cười.
Thế là hai chị em bắt đầu cùng nhau nghiên cứu và điều chế thuốc.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ở một nơi khác
- Báo cáo, cô ta đã phát hiện ra và cắt đuôi người của chúng ta, chiếc xe đã được kích nổ để xóa dấu vết rồi.- Một tên thuộc hạ nói với người đàn ông đứng phía trước.
-Được rồi, ngươi lui ra đi.- Người đó ra lệnh.
Sau đó trên màn hình tivi phía sau hắn ta xuất hiện một bóng người, cũng không thể nhìn thấy rõ được đó là ai, chỉ có thể thấy một phần gương mặt vì đã bị bóng tối che khuất. Người trên màn hình cất tiếng hỏi:
- Mọi chuyện thế nào rồi?
- Có vẻ cô ta thông minh hơn chúng ta tưởng, bọn Akatsuki chắc chắn sẽ nhúng tay vào, nên tìm cách khác để lấy được chiếc chìa khóa đó.- Kẻ đang đứng trả lời.
- Vậy sao, nhưng cô ta sẽ không thể giữ nó lâu đâu, dù thế nào ta cũng sẽ chiếm được kho báu đó.- Tên hiện trên màn hình nói, sau đó khóe môi hắn ta nâng lên, nở một nụ cười tà ác đầy mưu mô, nguy hiểm.
Mọi chuyện sẽ như thế nào?
Những kẻ đó là ai?
Mục tiêu của chúng là gì?
Các nhân vật của chúng ta sẽ ra sao?
Hãy đón xem tiếp câu chuyện…
___________________________________
Hết chap 4 rồi.
Đọc xong có ai đoán được Kẻ bí ẩn được nhắc đến là ai ko nek?
Cmt thử xem người mà các bạn nghĩ ở bên dưới nhé!
-Varen-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top