Chap 2: Câu chuyện ở trung tâm mua sắm Yamanaka
“Kít…”
Tiếng của một chiếc xe hơi được dừng lại trước căn biệt thự, từ trong xe một cô gái tóc vàng che đi một bên mắt bước ra. Cô đi vào bên trong nhà, trong căn phòng khách rộng lớn chỉ có mấy người hầu đang dọn dẹp, còn chủ nhà thì không thấy đâu hết. Cô gái cất tiếng:
- Chào buổi sáng mọi người, sao hôm nay nhà im lặng vậy? Sakura đâu rồi, mọi lần đến đều thấy ồn ào lắm mà?- Cô nhìn xung quanh thắc mắc.
- Chào buổi sáng tiểu thư Yamanaka, tiểu thư Sakura và thiếu gia Sasori đang ở ngoài vườn đó ạ.- Ông quản gia Jin trả lời câu hỏi của Ino.
- Cám ơn quản gia Jin, cháu sẽ ra đó tìm họ.- Ino nói rồi đi ra vườn.
Vừa ra tới nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô đó là 2 bóng người di chuyển nhanh trên các cành cây lớn, bóng màu hồng đuổi theo bóng màu đỏ, ngoài ra còn có một số bóng đen nhỏ lao vun vút về phía người tóc đỏ nhưng không trúng, theo cô nghĩ thì chắc đó là kunai.
Khóe mắt Ino giật giật, hai anh em nhà này hết gây chiến trong nhà còn ra vườn mà rượt nhau vòng vòng nữa hả trời, lớn hết rồi chứ có như hồi trước đâu. Dù lần nào đến đây đa số đều là khán giả chứng kiến mấy cảnh này đến quen luôn rồi nhưng cô vẫn có cái cảm giác kì lạ làm sao ý. Khách đến nhà mà chủ nhà don’t care luôn, cô đành phải lên tiếng thông báo về sự hiện diện của mình:
- Sakura à!- Cô cất tiếng gọi.
- A! Ino, cậu đến đây lúc nào vậy?- Sakura dừng lại chuyển động của mình, nhìn về phía phát ra tiếng Ino vừa gọi.
- Mình đến nãy giờ rồi mà không thấy cậu đâu, quản gia nói cậu và anh Sasori đang ở ngoài đây nên mình ra kiếm.- Ino trả lời.
Nghe thấy tên mình được nhắc, Sasori cũng dừng lại, di chuyển xuống dưới đến chỗ Ino, nói:
- Oh! Ino, em đến chơi à? Vào nhà nói chuyện cho thoải mái.
- Chào anh, em đến đón Sakura đi chơi, tụi em có hẹn với bạn rồi ạ.- Ino lễ phép trả lời.
- Ủa, có hẹn? Sao mình không biết gì hết vậy Ino?- Sakura ngây ngô hỏi lại.
- Trán vồ ơi! Cậu đang giả ngốc hay ngốc thật vậy, hôm trước nhóm mình lên kế hoạch hôm nay đi shopping mà. Nói mới nhớ hình như lúc đó cậu đang mải ăn anmitsu nên…um…- Ino đang kể tội Sakura thì cô vội bịt miệng cô bạn lại.
- À, mình nhớ rồi, hai đứa mình mau đi thôi không sẽ trễ hẹn đó. Saso-nii em đi chơi với Ino nhé.- Và sau đó không để Sasori nói gì thêm, Sakura lập tức kéo Ino ra ngoài xe hơi của Ino đang đợi sẵn. Sakura nói tài xế cho xe chạy đến trung tâm mua sắm Yamanaka. Trong xe, Ino lên tiếng thắc mắc:
- Nè! Sao lúc nãy cậu không cho mình nói hết hả?
- Cậu mà nói tiếp thì ông anh đó sẽ cười vào mặt mình mất.- Sakura uể oải trả lời vì đuổi bắt anh trai nãy giờ mệt hết cả hơi.
- Ai biểu cậu mải ăn anmitsu mà không tập trung nghe tụi mình nói, là tại cậu hết chứ ai.- Ino tiếp tục kể tội của Sakura.
- Rồi rồi, mình sẽ mời cậu một bữa để chuộc lỗi được chưa.
Nghe Sakura nói, mặt Ino tươi cười lên, nói:
- Tha cho cậu lần này, giữ lời hứa đấy nhé! Chỉ có Sakura hiểu mình nhất thôi, bạn thân à!
Sakura gật đầu chắc chắn, ai khác chứ Ino thì cô hiểu rõ nhất, bạn thân từ bé tới bây giờ cơ mà.
Cô và Ino xuống xe trước cửa chính của trung tâm mua sắm, hai người đứng nhìn xung quanh tìm kiếm bạn mình thì từ xa có hai bóng người đi tới
“Sakura, Ino”
- Hinata, Ten Ten, hai cậu đến lâu chưa.- Sakura hỏi khi hai cô gái đến chỗ họ.
- Tụi mình vừa mới đến thôi.- Ten Ten cười trả lời.
- OK! Bây giờ chúng ta cùng đi mua sắm thỏa thích thôi nào, mình mong nãy giờ rồi.- Ino hào hứng vào trong trung tâm mua sắm.
Bốn cô nàng đi lựa đủ thứ đồ, từ quần áo đến trang sức. Khi đi ngang qua khu đồ nam thì họ nghe thấy tiếng ồn ào, khi đến gần hơn, cả bốn người nhìn thấy một cái đầu vàng chói đang trách móc các nhân viên. Nhận ra đó là cậu bạn ngốc thì mấy cô nàng nghĩ thầm chắc cậu ta lại gây ra chuyện gì nữa rồi, riêng Hinata khi nhìn thấy người đó thì mặt hơi đỏ lên. Sau đó Ino liền tiến lại hỏi:
- Có chuyện gì mà cậu lại gây ồn ào ở trung tâm mua sắm nhà tôi vậy, Naruto?
- Đi mà hỏi nhân viên của cậu ý.- Naruto đáp.
- Nói tôi nghe xem nào.- Ino hỏi một nhân viên.
- Thưa tiểu thư, thiếu gia Uzumaki đây hôm trước có đến đặt mua bộ vest màu cam làm bằng loại vải thượng hạng tốt nhất được trưng bày ở đây, yêu cầu giao hàng tận nhà. Nhưng nhân viên trực hôm đó đã được chuyển đến chi nhánh khác, mà chúng tôi chưa được thông báo nên sau đó đã bán bộ vest đó cho vị khách khác. Công ty cũng bày một bộ khác thiết kế tương tự nhưng thiếu gia Uzumaki không đồng ý.- Cô nhân viên đó trình bày lại sự việc.
- Bộ này cũng cùng mẫu với bộ trước mà sao cậu không chọn, Naruto.- Ino chỉ tay về phía bộ vest sang trọng được trưng bày.
- Tôi không thích, tôi muốn bộ màu cam chứ không phải màu xám u ám này.- Naruto cãi lại, còn trưng ra bản mặt trẻ con của mình.
Những người có mặt ở đây lắc đầu vì đã cạn lời với vị thiếu gia này rồi. Riêng Ino sau khi nghe được lí do thì mặt tối sầm lại, trán nổi gân xanh, nhìn Naruto đang đắc ý, cất giọng nói “nhẹ nhàng” khiến ai cũng ớn lạnh.
- NA.RU.TO - Ino gằn từng chữ.
- Hả?- Naruto khi nghe “thần chết điểm danh” mồ hôi thi nhau chảy như suối.
- Chỉ vì chuyện đó mà cậu làm ầm ĩ trung tâm mua sắm này lên hả? Muốn gì cứ đến gặp trực tiếp tôi đây mà khiếu nại này, tôi có thể cho người thiết kế cả chục bộ cho cậu, đừng có mà cản trở việc kinh doanh nhà tôi, nghe rõ chưa?- Ino mặt nguy hiểm, có thể cảm nhận được nhiệt độ chỗ này giảm đột ngột.
Mặt Naruto tái mét, gật đầu như điên, không dám hó hé câu nào kẻo bà chằng này giận thêm rồi thủ tiêu anh không chừng.
Lúc Ino đang trách móc cậu bạn ngốc thì anh chàng Sai đang đi mua sắm chút đồ và vô tình nghe được sự việc. Anh tiến lại gần, nở nụ cười có vẻ không mấy tự nhiên lắm, nói:
- Không khí ở đây hơi căng thẳng nhỉ! Còn Naruto, cậu sao lại đến làm phiền tiểu thư Yamanaka xinh đẹp vậy?- Sai quay sang Ino- Naruto cũng là bạn của tôi, cậu ấy đã gây phiền phức cho tiểu thư rồi, tôi có thể thay mặt cậu ấy xin lỗi cô chứ?- Anh thừa biết cậu bạn cứng đầu này sẽ không dễ gì thừa nhận mình có lỗi cả nên nể tình bạn bè vậy.
- Thiếu gia Isora, anh không cần phải làm vậy đâu, tôi cũng không để bụng mấy chuyện nhỏ đó mà.- Ino thấy Sai thì thái độ liền thay đổi 180°, đỏ mặt nói.
Sakura nãy giờ đứng chứng kiến mà nghe Ino nói thế, trong đầu nghĩ “Ino heo này, trước mặt người mình yêu thì nói không để bụng mấy chuyện nhỏ, mà lúc mình quên hôm nay có hẹn thì lại kể tội rồi còn phải tốn tiền để chuộc lỗi nữa a~, coi bồ hơn bạn, thật bất công quá đi”. Dù nghĩ thế nhưng cô không dám nói ra đâu nha, càng nói càng bị bắt bẻ thì càng thêm tội, lại tốn mớ tiền nữa thì mệt.
- Lúc nãy Naruto nói bộ vest kia không đẹp sao? Nhưng tôi thì thấy nó rất hợp với mình, vậy tôi sẽ mua nó được chứ?- Sai chỉ vào bộ vest xám sang trọng.
- Tất nhiên rồi, anh có thể chọn bất cứ thứ gì anh thích mà.- Ino cười tươi.
- Cám ơn cô, có thể chuyển nó đến nhà giúp tôi chứ? Giờ tôi và Naruto có việc phải đi, lần sau gặp lại nhé, xin phép tiểu thư.- Sai nói rồi để lại địa chỉ cho nhân viên và sau đó lôi Naruto đang đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đi ra ngoài.
Nhìn Sai rời đi mà mặt Ino nhìn theo tiếc nuối, Sakura vỗ vai Ino, trêu chọc nói:
-Người yêu đi rồi mà cậu vẫn muốn đứng đây nhìn tới bao giờ hả Ino?
-Cậu tính không đi mua sắm tiếp sao, lúc đầu thì cậu nói mong được đi shopping, còn giờ thì chắc đang mong được nói chuyện với người trong mộng à, Ino?- Tenten mặt cười cười góp phần trêu Ino.
-Hả? Mình…mình đâu có nghĩ vậy đâu! Thôi không tốn thời gian ở đây nữa, tụi mình mua sắm tiếp đi rồi đi ăn nào.- Ino má hồng lên nói rồi đi thật nhanh.
-Ino à, cậu đang đi đâu vậy? Bên đó là khu đồ cho trẻ em mà.- Hinata lên tiếng nhắc nhở khi thấy Ino cứ đi thẳng về phía khu đồ trẻ em.
Nghe vậy Ino đang hồn trên mây lập tức rơi thẳng xuống dưới, cô lập tức chuyển hướng đi của mình qua khu trang sức. Còn về các cô bạn thì mặt gian hết chỗ nói, rồi cũng đi qua chỗ Ino, cả ba cùng chung suy nghĩ:
“Yêu rồi nói đại đi còn bày đặt giả vờ, không qua mắt tụi này được đâu nha”
Còn Naruto sau khi bị Sai lôi ra ngoài thì ngu ngơ hỏi:
- Nè nè, tôi với cậu bây giờ có việc gì mà tôi không nhớ vậy.
- Cậu ngốc vừa thôi, đó chỉ là lí do để cậu khỏi gặp thêm rắc rối với Ino thôi. Tự dưng đi gây rối làm gì, hên là tôi cứu cậu đó.- Sai giải thích.
- Ra thế, cảm ơn nhé.- Cuối cùng Naruto cũng hiểu ra vấn đề.
Sai thở phào nhẹ nhõm, đối diện với Ino như thế anh cũng thấy ngại lắm nhưng phải cố gắng không biểu đạt ra ngoài, anh cũng có tình cảm với Ino nhưng không biết làm sao để bày tỏ cho cô ấy hiểu, đợi từ từ vậy. Anh nhìn đồng hồ rồi nói với Naruto:
- Giờ tôi cần đi lấy một số tài liệu, cậu giúp tôi đến tổ chức kiểm tra lô vũ khí mới nhé, coi như là cậu trả ơn tôi chuyện vừa nãy.
- Được thôi, tôi cũng đang rảnh.- Naruto đồng ý rồi đi ra chỗ chiếc xe Aventador màu vàng đắt tiền của mình và đi đến tổ chức Sharingan.
Sai ngay sau đó cũng lên chiếc siêu xe Aventador màu xám của mình rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top