Chap 1 : Mẹ !!
Một cậu con trai xông thẳng vào lớp :
- Sakura, bà em gọi điện kìa ! - Bà...? - Cô bé ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt lục bảo trong veo rồi chạy như bay ra hành lang nhận điện thoại của bà. Cha cô mất khi cô còn nhỏ, và mẹ cô là một người giúp việc đứng đầu, bà bỏ cô cho ông bà nội nuôi nấng. (Sau đó hai bà cháu nói cái gì thì truyện không đề cập tới).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~ Tại bệnh viện ~~
Cửa phòng mở ra, Sakura đi vào.
- Cháu tới rồi hả Sakura ?
- Ai bệnh vậy bà ? Ông hả ? Ủa, đâu có, ông vẫn khỏe mà ? - Sakura hỏi bà, mắt nhìn về phía ông đang đứng cạnh giường bệnh.
- Cháu lại đây đi. - Bà cô nói, kéo tay cô về phía giường.
Trên giường là 1 người phụ nữ. Cô ta rất xinh đẹp, mái tóc nâu vàng óng ả, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia dịu dàng. Sakura nhìn chằm chằm người phụ nữ, nghĩ thầm, "Ai mà trẻ đẹp như diễn viên điện ảnh vậy ? Sao mình phải đến thăm bệnh ?" rồi hỏi :
- Đây là ai vậy bà ? Người quen hả ?
- Mẹ cháu đó.
Cô ngạc nhiên, đôi mắt lục bảo mở to. Rồi cô đưa bàn tay lên gãi gãi mái tóc hồng, cười to :
- Haha, bà lại đùa cháu rồi, bà kể là mẹ cháu mất từ khi cháu mới 1 tuổi mà !
- Bà không đùa. - Mặt bà cô nghiêm lại.
- Ơ, vậy là...
Cô nhìn xuống người phụ nữ nằm trên giường bệnh. "Đây là mẹ mình sao ? Chẳng giống mình gì cả vậy ?"
- Lại đây với mẹ nào, Sakura ! - Bà cất giọng thều thào, đưa bàn tay ra.
- Dạ... - Sakura nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc, xanh xao của bà.
- Sakura của mẹ giờ đã lớn rồi, con xinh đẹp lắm... Ngày nào mẹ cũng nghĩ tới con... Mẹ xin lỗi vì bây giờ mới gặp lại con, lại để con thấy mẹ trong hoàn cảnh như thế này... - Bà nghẹn ngào, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của bà.
Cô đứng đó, nắm chặt bàn tay bà. Mắt cô đã long lanh nước từ bao giờ, cô cũng chẳng biết. Cô cố mở to đôi mắt, ngăn không cho giọt nước mắt tràn ra ngoài.
- Hức, con gái mẹ...
Bàn tay bà lạnh ngắt, thả rơi xuống giường.
"Mẹ đã đi rồi sao ?"
Hai cô y tá bước vào, trùm lên bà một tấm vải trắng.
Ông cô đặt tay lên vai cô :
- Đi thôi Sakura.
- Dạ. - Cô đáp rồi theo ông ra ngoài. Đến cửa, cô ngoái lại nhìn mẹ một lần nữa.
------------------------------------------------
~~ Tại nhà Sakura ~~
- Chuyện là thế nào ? Bà nói cho cháu nghe đi ?
- Được rồi, để ta kể.
- Vâng ! - Cô gật đầu nóng vội.
- Hừm. - Bà ho khan 1 tiếng rồi kể. - Như bà đã từng kể, ba cháu là Kizashi, một đầu bếp giỏi. Năm 23 tuổi, Kizashi đã vào gia đình đại gia Uchiha để làm đầu bếp và gặp Mebuki là mẹ cháu. Mebuki là người hầu của gia đình đó. Mebuki năm ấy vừa tròn 20. Kizashi yêu Mebuki ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai đứa đã vi phạm nguyên tắc của người hầu là giao du tình cảm nam nữ. Vậy nên khi mang thai con, Mebuki đã trốn khỏi gia đình đó và về ở với chúng ta. Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu. Sau khi sinh con, Mebuki đã mắc phải chứng trầm uất. Nó không thể quên được công việc của một cô hầu tại gia đình đó. Cuối cùng, Mebuki đã bỏ lại Kizashi và con để trở lại gia đình Uchiha. Kizashi sau khi biết tin liền gọi taxi để tới nhà Uchiha đón Mebuki. Nhưng chuyến taxi định mệnh đêm đó đã gặp tai nạn và lao xuống vực. Mất Kizashi, ông bà không thể tha thứ cho con dâu, cho nên thỉnh thoảng mẹ con có về thăm nhưng ông bà đã âm thầm chuyển đi và còn đổi cả số điện thoại... - Bà kể tất cả cho Sakura về quá khứ đau buồn của gia tộc Haruno thế hệ trước.
- Thế nên bà mới nói rằng mẹ con đã mất phải không ?
- Xin lỗi, ông bà đã có lỗi với con.
- Dạ không sao, con hiểu mà. - Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Từ trước tới giờ cô luôn là một người thánh thiện như vậy.
- Ông bà cảm ơn con.
- Dạ. - Nói xong cô đi lên phòng.
------------------------------------------------
Mở cửa phòng, cô ngồi phịch xuống giường. Điều gì đó bất chợt làm cô nhớ tới một người. Cô mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh đã cũ.
- Ba à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top