Chương 2

Đúng sáng thứ hai, Sakura mang CV đến phòng tuyển dụng của tập đoàn Uchiha.

Cô có dùng đầu gối để nghĩ thì cũng biết ba cô đã vận dụng tất cả các mối quan hệ để phong tỏa mọi nơi cô có thể đi rồi. May là tối hôm qua cô nghe được chuyện công ty nhà cô và nhà anh không đội trời chung, nên sáng nay mang tâm hồn phơi phới chạy thẳng tới Uchiha xin việc.

Rất nhanh Sakura nhận được thông báo đi làm.

Lúc nghe tin này qua Ino, Deidara lập tức gọi cho Sasuke.

Deidara: "Cậu không để vào tai thật đấy à?"

Sasuke: "Cái gì?"

Deidara: "Sakura ấy, tôi nghe nói tuần sau con bé bắt đầu đi làm rồi."

Sasuke: "À. Cậu bảo cô ta là nhân tài mà, tôi việc gì phải từ chối?"

Deidara cười khinh khỉnh: "Thế còn cái chuyện kia thì sao, không định từ từ tính sổ đấy chứ?"

Sasuke ngừng tay, ngẩng lên: "Nếu cậu đặt đống tâm tư hóng hớt này vào hiệu suất công việc, thì có khi tập đoàn nhà cậu đã đuổi kịp nhà tôi rồi đấy."

Deidara dập máy luôn. Đúng là cái thằng không bao giờ chịu từ bỏ bất kì cơ hội nào để có thể công kích người khác.

Sakura đang vùi đầu vào đống tài liệu mà bên phòng nhân sự vừa gửi qua. Họ yêu cầu cô tìm hiểu, nắm rõ tình trạng của phòng thiết kế trong 4 tháng trở lại đây, viết một bản báo cáo và định hướng kế hoạch trong tương lai rồi gửi lại trước khi chính thức đi làm.

Xui cho cô ứng tuyển đúng lúc công ty chuẩn bị chạy dự án quan trọng mới mà lại đang thiếu nhân lực. Bọn họ thấy cô lúc này chẳng khác nào người đang đuối nước mà vớ được khúc gỗ.

Với học vấn, bằng cấp và kinh nghiệm đã có trong 4 năm làm việc ở nước ngoài, Sakura ứng tuyển thẳng vào vị trí trưởng phòng thiết kế. Việc này vốn dĩ sẽ thuận lợi hơn một chút nếu không có vài người nữa cũng đang lăm le vị trí đó.

Kết quả phụ thuộc vào biểu hiện của cô trong dự án sắp tới đây. Vì vậy Sakura bắt tay vào làm ngay.

Xem qua một lượt, 3 tháng gần đây không phải thời gian mà Sasuke mới lên nhận chức Tổng Giám đốc đó sao? Sakura trố mắt, cô biết anh giỏi từ lâu rồi, nhưng cũng không hẳn giỏi đến mức này chứ! Không những hiệu quả kinh doanh tăng chóng mặt, mà các hướng đi mới cho doanh nghiệp cũng chỉn chu tới mức khó tin. Nếu, cô nói là nếu, Sakura thầm nghĩ, nếu cô có đổ cái rầm trước anh thật thì cũng là do anh quá giỏi, chứ không phải do đẹp hay ngầu gì kia. Mặc dù đúng là anh rất đẹp.

Ngồi hết nửa ngày tô tô vẽ vẽ, Sakura đứng lên lấy ví định đi mua chút đồ ăn. Lại kiểm tra tài khoản, số dư càng ngày càng vơi đi. Trước khi về nước cô đã để lại đủ tiền nhà, tiền điện nước và tiền tiêu vặt cho mẹ. 

Nói ra nghe hơi buồn cười, nhưng mẹ cô là một người phụ nữ không có chí tiến thủ. Cú sốc tinh thần lớn nhất trong cuộc đời bà đã khiến bà thay đổi nhiều đến thế nào, Sakura không rõ. Vì kể từ khi cô có nhận thức, chập chững biết đi, bập bẹ biết nói, mẹ cô đã trở thành một người như vậy rồi. Còn con người mẹ trước đây như thế nào, tất cả cô chỉ được nghe qua lời của bà ngoại. 

Nói là muốn bắt đầu cuộc sống mới, nhưng vẫn muốn cô vòi tiền của ba. Thật nhiều tiền. Lúc nghe tin cô từ chối rất nhiều thứ, hai người đã cãi vã rất căng thẳng, mỗi khi đụng đến tiền là lại cãi nhau không ai chịu thua ai. Sau này khi cô thỏa hiệp với ba, cũng không muốn để tiền rơi vào tay người đàn bà kia, mối quan hệ giữa cô và mẹ mới dịu đi một chút. Số tiền đủ để bà an phận sống qua ngày.

Khi định về nước, Sakura đã xác định ba sẽ không gửi tiền nữa, nguồn cung cấp cho mẹ cô cũng theo đó mà chấm dứt. Vì thế cô gom góp hết số tiền dành dụm suốt mấy năm đi làm và số dư trong tài khoản của ba gửi để lại cho mẹ, chỉ giữ lại một khoản đủ cho mình sống trong ba tháng. Không có hai người đó, cô vẫn có thể tự sống tốt.

Không nghĩ về đây lại tiêu nhanh như thế. Nghĩ đến tương lai vẫn còn nhiều việc nặng nề hơn, Sakura thở dài vơ tạm mấy hộp mì ăn liền và một ít đồ ăn nhanh rồi tính tiền. Biết vậy cô đem đống đồ hiệu kia về bán quách đi cho xong. Cô bê một bát mì nóng hổi ra bàn định giải quyết tại chỗ luôn. 

Trong lúc chờ đồ ăn, Sakura mở mạng nội bộ dành cho nhân viên của công ty ra. Ở đây thế mà lại có rất nhiều chủ đề thú vị. Từ những vấn đề hành chính to lớn ảnh hưởng đến lợi ích chung của cả doanh nghiệp cho đến những câu chuyện tám nhảm ngồi lê đôi mách của hội chị em, Sakura lướt hết một lượt không thiếu cái nào. Tổng kết lại, cô ậm ừ quả thật không có nơi nào không bị tác động bởi lực hút của Uchiha Sasuke.

Bỗng nhiên một tin tức tuyển dụng đập vào mắt Sakura.

"Tìm thư ký cho phòng tài liệu của Ban Giám đốc."

Lí do là vì nhân lực của Ban Giám đốc trong thời gian này đều tỏa ra giám sát chặt chẽ các phòng ban khác hết rồi, nên không còn ai phụ trách phòng tài liệu lâu dài được cả.

Thời hạn tối thiểu là 3 tháng. Trả lương theo tuần.

Sakura vỗ đùi cái đét, đây đích thực là thứ cô đang tìm kiếm.

Cô lập tức nhắn cho phòng nhân sự để ứng tuyển, thuận lợi được nhận luôn.

Suốt tuần đó, Sakura vùi đầu vào chuẩn bị hồ sơ trước khi đi làm. Có mấy lần Naruto gọi điện hỏi cô về việc thuê nhà, cô đều khéo léo từ chối. Cô chỉ dám ăn chực mấy bữa của anh là quá lắm rồi. Mẹ anh - vợ hai của ba cô, không sớm thì muộn cũng biết, cái kiểu nói kháy trước giờ của bà ta cô nghe không lọt.

Thế là Sakura lại phải tự gánh vác cả chuyện tìm nhà và dọn dẹp sửa sang nhà mới. Đầu óc cô quay mòng mòng, đồng hồ sinh học cũng theo đó mà loạn hết lên, ăn uống không đủ dinh dưỡng, ngủ không đủ giấc. Kết quả vừa về nước mới hơn một tuần đã sụt mất 3 kí. Nghĩ tới trước kia nhà có người thuê cho, thi thoảng lại có giúp việc đến quét dọn hộ, thì bây giờ cuộc sống tự lập đúng là chẳng dễ dàng gì.

Công việc xong gần hết, cô chuyển về căn hộ mới. Là một căn hộ 2 phòng ngủ trong chung cư, một gian phòng khách và một gian phòng bếp, cách toà nhà công ty khoảng 45 phút di chuyển. Giá cả ở đây miễn cưỡng vẫn có thể chi trả đối với một người đang eo hẹp như cô, dù sao cô cũng cần phòng làm việc riêng.

6h tối Sakura đeo bịt mắt chuẩn bị leo lên giường thì điện thoại rung, là số lạ gọi tới. Sakura nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chắp tay cầu xin đó không phải là cuộc gọi từ công ty.

Nhưng điều ước đó đã không trở thành sự thật.

"Cô Suenaga?"

Nghe cái giọng này thì tám mươi phần trăm là từ công ty gọi đến rồi. Sakura cố giữ cho giọng mình không tỏ ra chán nản, nói: "Vâng, là tôi. Xin hỏi anh là?"

"Tôi là thư ký của Tổng giám đốc. Tôi nghe nói cô vừa được nhận vào làm ở phòng tài liệu của Ban Giám đốc đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Bây giờ có một văn kiện rất dài vừa gửi đến phòng tài liệu mà Tổng Giám đốc sắp phải dùng tới ngay, vừa hay lại có nhiều từ chuyên ngành tiếng Pháp. Cô có thể phiên dịch được không?"

Sakura hít một hơi thật sâu: "Cũng...ổn ạ!" Chưa kịp đi làm mà đã phải gặp nhau ư?

"Vậy bây giờ cô đến thẳng công ty tăng ca luôn được chứ?"

"Được."

"Cô đến đi, lên thẳng tầng 40, tôi sẽ nhắn trước với tiếp tân."

"Từ nhà tôi đến công ty hơi xa, chắc sẽ mất khoảng 1 tiếng." Cô hơi dừng lại. "Bây giờ là giờ tan tầm."

"Cô ở khu nào?"

"Là tiểu khu A phía Tây Nam quận Shinjuku."

Đầu bên kia ngập ngừng: "Cô đợi một lát, chuẩn bị trước đi rồi tôi sẽ gọi lại."

Cúp máy, Sakura chán nản đổ phịch xuống giường. Cứ đà này cô lại vào viện với Ino tiếp thôi, không phải vào thăm, mà vào nằm cùng cô ấy.

Lúc Sakura xong xuôi mọi thứ thì thư ký lại gọi đến, thông báo một tin mà khiến cô nghe xong đầu óc cứ ong ong: "Xe của Giám đốc đang về công ty vừa hay đi qua đoạn đường đó, cô xuống cổng đứng đợi, một lát nữa tài xế qua tới nơi sẽ gọi cho cô." Ừ, không những gặp mà còn đi ké xe của anh luôn. Ông trời đúng là rất biết cách trêu người.

Tiết trời đã bước vào cuối thu, Sakura mặc bộ đồ công sở đứng bên vệ đường có hơi lạnh. Lúc về nước cô không mang đủ quần áo, đồ công sở chỉ có vài ba bộ mặc đi mặc lại mà thôi, miễn cưỡng nhìn cũng gọi là tạm ổn. Dù gì cô cũng là dân thiết kế, không thể để cho bản thân quá xộc xệch được.

10 phút sau, một chiếc Cadillac thân dài màu đen bóng chầm chậm lăn bánh lại gần chỗ Sakura. Tài xế vừa mở cửa ghế lái phụ cho cô lên xe thì một giọng nam trầm thấp vang lên từ hàng ghế sau.

"Để cô ấy ngồi dưới này."

Sakura ngơ ngác, sau đó là rùng mình, sao cô còn thấy ớn lạnh hơn cả lúc vừa rồi đứng bơ vơ một mình bên vệ đường thế nhỉ? 

"Tôi ngồi trên là được rồi". Dứt khoát từ chối luôn. Có cơ hội được quá giang xe của Tổng Giám đốc, cô có nằm mơ mấy kiếp cũng không dám nghĩ tới. Nên cô quyết định ngồi ở trên thôi, cái gì nhiều quá cũng không tốt.

Người ngồi sau cũng chả ý kiến gì nữa.

Trên ô tô, ba người mạnh ai làm việc nấy, im phăng phắc suốt cả dọc đường.

Đến tầng hầm gửi xe của công ty, Sakura nhanh nhảu nói tiếng cảm ơn rồi mở cửa chạy đi trước. Sasuke vẫn ngồi trong xe rũ mắt nhìn theo. Không hiểu hôm đó cô lấy đâu ra dũng khí tuyên bố mạnh miệng như vậy nữa. Giờ còn chưa chạm mặt đã chạy bán sống bán chết rồi.

Sakura lên thẳng chỗ của thư ký, nhận việc rồi đi một lèo vào phòng tài liệu, đóng cửa. Cô dựa lưng vào cửa thở phào một cái, may là anh không khăng khăng bắt cô xuống ghế sau ngồi, cũng không giữ cô lại. Nếu không chắc cô thở không nổi mất.

Mà thật ra, anh cũng không có lí do gì để làm vậy. Người ta bây giờ là hoa đã có chủ rồi, Sakura nhếch mép tự giễu.

Nhưng ông trời vẫn không tha cho cô.

Lúc cần đến sách tham khảo và tài liệu chuyên môn, thư ký nói với Sakura trong phòng Tổng Giám đốc có một giá sách, những thứ cô cần chắc sẽ có trong đó. 

Xong, hết đường chạy.

Sau một hồi đấu tranh vật vã, Sakura thu hết dũng khí can đảm của hai mươi mấy năm cuộc đời gõ cửa phòng Sasuke. Giọng anh vẫn lạnh nhạt, ngắn gọn, không một lời thừa thãi. Cô bước vào mà rón rén như làm điều gì sai trái, còn anh trong suốt quá trình đó thậm chí còn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn.

Mãi cho đến lúc cô toan ra ngoài rồi lại quay ngược về ôm thêm một đống sách nữa, anh mới dành cho cô một ánh mắt khó hiểu. Anh nào có biết cô đang khổ sở vật vã với chồng sách nặng như thế kia là để không phải quay vào đây thêm một lần nào nữa.

Tùy cô.

Lúc cánh cửa chỉ còn một khe hở nhỏ, đen tuyền chạm vào lục bảo. Sakura lạnh gáy.

Dù khá chắc chắn là anh không biết về những gì cô đã nói ở buổi họp mặt bạn cũ, cô vẫn có tật giật mình như vậy đấy.

Sakura tăng ca đến tám rưỡi, bầu không khí xung quanh vô cùng yên ắng, chỉ còn lại tiếng xe cộ qua lại dưới chân tòa nhà. Cô nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng đóng cửa. Chắc anh tan làm rồi.

Cửa phòng tài liệu lúc này chỉ khép hờ, anh khẽ đẩy cửa nhìn qua. Áo dạ của cô đã được cởi ra vắt sang một bên, trên người chỉ còn chiếc áo len mỏng cao cổ ôm sát vào từng đường nét cơ thể, mái tóc dài ngang vai lòa xòa trước mặt. Chăm chú tới nỗi không nhận ra anh đang đứng ngoài cửa.

Ừm, thay đổi rất nhiều so với hồi cao học.

Anh gõ nhẹ hai tiếng lên cửa. Cô lập tức ngẩng lên, trong mắt mang theo tia sửng sốt.

"Ăn gì chưa?"

Sakura hoảng loạn. "Tôi... chưa ăn gì cả."

"Chú ý giờ giấc." Anh bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.

Sakura khó hiểu, anh hỏi cô ăn chưa để làm gì? Chứng thực mức độ cuồng công việc giống anh à?

Câu hỏi này của Sakura được thực tế trả lời sau mười lăm phút, cô gái ở quầy tiếp tân mang vào một phần ăn. Sakura ngơ ngác đến quên cả nói cảm ơn. Cô ngồi đực ra nhìn hộp đồ ăn đến gần một phút. Là Sasuke bảo người mua cho cô đúng không?

Sakura tự trấn an bản thân, là phúc lợi nên có thôi mà. Cô tăng ca đột xuất đến tối muộn nên được bao ăn là chuyện bình thường. Nhưng mà hộp đồ ăn này, vuông vắn sạch sẽ đến mức nhìn kiểu gì cũng không thấy giống như vội vàng đi mua đại ở quán ăn nào đó. Sakura cảm động đến sắp khóc, từ khi về nước đến nay, trừ mấy hôm ăn chực ở nhà anh trai ra thì cô đều phải nuốt mì gói cả.

Ăn uống ngon lành xong xuôi, lấp đầy cái bụng rỗng của mình, cô làm thêm một tiếng nữa rồi ra về. Lúc xuống đến tầng hầm thì trời lại đổ mưa. Về đến cổng tiểu khu nhà cô cũng đã gần mười giờ rưỡi, vì mưa nhỏ nên Sakura quyết định đội mưa chạy thẳng vào chung cư.

 Y như rằng, hôm sau cô bị cảm cúm.

Dẫu vậy, vì một tương lai không phải gặm mì gói nữa, cô vẫn bò dậy đi làm.

Hôm nay là cuối tuần nên công ty rất vắng, chỉ có một vài người muốn nâng cao năng suất như cô mới xuất hiện ở công ty mà thôi.

Căn bệnh cảm cúm hành cô suốt một ngày, hắt xì nhiều đến nỗi ong hết cả đầu. Đêm qua về đến nhà cô gửi một phần đã dịch xong cho Sasuke. Những tưởng đã được đi ngủ thì còn phải ngồi giải đáp thêm cho thắc mắc của anh đến một giờ sáng. Nghe đồn anh lúc nào cũng là người đến công ty sớm nhất, chắc chỉ ngủ được có bốn tiếng. Sakura quả thực phục anh sát đất. Còn cô, bây giờ là 7 giờ tối và cô sắp chịu không nổi nữa rồi.

Sakura nào đâu có hay, chỉ hơn một tháng nữa thôi cô cũng sẽ được anh rèn luyện cho khả năng ấy, không những vậy còn có thể hoạt động mạnh và tốn sức hơn rất nhiều cho đến tận ba giờ sáng.

Trùng hợp Sasuke cũng đến lấy tài liệu ở công ty, lúc đi ngang qua phòng cô anh khẽ liếc qua, chỉ thấy một sọt toàn khăn giấy vứt lởm chởm và tiếng sụt sịt không thôi. Lúc ra đến thang máy, điện thoại hiện lên dự báo thời tiết tối nay sẽ có mưa. Anh nhớ lại, tối muộn hôm qua cũng có mưa. Anh hơi trầm ngâm, ngón tay thon dài vẫn lướt lướt trên màn hình điện thoại.

Cửa thang máy mở ra nhưng người vẫn đứng im. Cho đến khi nó khép vào, anh mới dứt khoát quay người bước thẳng về hướng ngược lại.

Sasuke đẩy cửa phòng cô ra, Sakura chầm chậm ngẩng đầu lên.

"Đến nhà tôi làm."

Một giây, hai giây, ba giây...

Sakura tưởng mình đau đầu đến mức sinh hoang tưởng rồi.

Sakura: ......

Anh khẽ nhíu mày: "Nghe thấy chưa?"

Sakura: "Tôi..."

Sasuke: "Không phải gửi mail nữa."

À, nửa đêm báo cáo cho anh. Lí do hay đấy.

Sakura miễn cưỡng đứng dậy, làm phiên dịch riêng, giờ là làm tại nhà riêng luôn.

Hôm nay là cuối tuần nên anh tự lái xe đến, là một chiếc Lexus màu đen rất hợp với khí chất trầm ổn của anh. Ba Sakura không phải không thể mua cho cô một chiếc xe như thế này, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên cô ngồi lên nó, cảm giác cả người sang hơn hẳn. Tuy vậy, cô vẫn biết điều tự mở cửa ghế sau ra rồi trèo lên. Chỗ cạnh ghế lái lúc nào cũng mang một ý nghĩa thâm sâu hơn nhiều.

Nhà anh cách công ty không xa, chỉ mất mười lăm phút lái xe. Cũng là một căn chung cư nhưng xét về mức độ thứ cấp thì hơn hẳn căn mà cô thuê. Cũng phải thôi.

Trong nhà tràn ngập mùi hương thảo, pha thêm chút gỗ hồng sắc và gỗ tùng. Sakura đánh giá một lượt, chỉ có hai màu trắng và đen, đen nhiều hơn trắng. Nhàm chán pha chút lạnh lẽo. Nhìn kiểu gì cũng không giống nơi thường xuyên có người ở.

Anh đi thẳng vào phòng ngủ, lúc ra ngoài đã thay một bộ đồ thoải mái hơn nhưng vẫn đủ lịch sự. Sakura cố không để cho mắt mình đảo đi chỗ khác ngoài đống tài liệu trên bàn. Anh và cô mỗi người ngồi một đầu ghế sofa, chuyên tâm làm việc của mình.

Bệnh của cô vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Mái tóc hồng được túm gọn lại bây giờ đã sắp xổ tung ra vì hắt xì quá nhiều. Không cần nói cũng biết cô làm phiền người đối diện tới mức nào. Ngạc nhiên hơn là anh chỉ hơi nhíu mày rồi đứng dậy đi vào trong, lát sau cầm một vỉ thuốc đến trước mặt cô.

"Tôi uống rồi. Cảm ơn anh." 

Anh cũng không ép cô, chỉ để vỉ thuốc lên bàn.

Sasuke gọi cơm bên ngoài. Lúc đồ ăn được giao đến cô vẫn đang miệt mài làm việc nên anh ăn trước. Trong lúc đó, Sakura ngửi thấy một mùi rất thơm bốc lên, hình như là mùi gừng.

Chuyên ngành của Sakura không phải phiên dịch, chật vật mãi cô mới xong KPI ngày hôm nay , thầm nghĩ không biết xong vụ này nên đòi thù lao bao nhiêu đây. Đến khi cô vào ăn cơm đã thấy có một bát nước gừng nóng hổi vàng óng được đặt sẵn trên bàn cạnh phần ăn của mình. Cô ngẩn ngơ, quay lại liếc người đang ngồi ôm laptop cách đó không xa. Không nghĩ tới anh lại là người chu đáo như thế đấy. Nhưng hình như bỏ hơi nhiều gừng, cay quá, khó khăn lắm cô mới có thể uống hết.

Ăn xong, Sakura nằm gục xuống bàn định nghỉ một lát. Nhưng sau đó, cô thiếp đi luôn lúc nào không hay.

Trong lúc mơ màng, Sakura mơ hồ cảm thấy có ai đó nhấc bổng cô lên rồi đặt xuống một tấm nệm vô cùng mềm mại, kéo chăn đắp lên người cho cô. Sau đó, cô thực sự chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc mở mắt ra đã là mười giờ sáng. Sakura ngơ ngác nhìn xung quanh, để thời gian cho não bộ tua hết lại một lượt ký ức tối ngày hôm qua, nhưng nhìn đến đâu cũng thấy lạ lẫm vô cùng. Khi đã nhớ lại gần hết, cô giật bắn mình vội mở chăn lên nhòm vào trong. Rất may là quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Cô thầm cảm tạ trời đất. Nếu tối qua thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô không biết sẽ phải đối mặt với bạn thân mình như thế nào nữa. Đúng là tham công tiếc việc đến phát điên rồi.

Sakura vội vàng gọi cho phòng nhân sự, nhưng nửa chừng chợt nghĩ lại nếu phải giải thích về lí do đi muộn không phải sẽ bị lộ tẩy chuyện qua đêm ở nhà Sasuke à? Không đời nào. Có đánh chết cô cũng không dám.

Thế là cô đành gọi thẳng cho anh.

Rất lâu sau Sasuke mới bắt máy.

Sakura lên tiếng trước: "Tôi... Giám đốc, chuyện tối qua..."

"Ở nhà hoàn thành nốt công việc, cho cô hết ngày hôm nay." Nghe giọng anh chả có vẻ gì là muốn bắt máy.

Nhà? Nhà nào? Nhà anh á?

"Cảm ơn."

Trước khi cúp máy, Sasuke chỉ bỏ lại một câu: "Những chuyện như thế này sau này đừng làm phiền tôi, gọi cho thư ký là được." Nói xong không để cô có thời gian trả lời, trực tiếp ngắt điện thoại luôn.

Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Sakura. "Tổ tông nhà anh, anh có bị ấm đầu không?" Cô chửi thầm. "Đến nhà anh là lỗi của tôi à? Hay tôi muốn tăng ca mệt đến ngất xỉu luôn?"

Cô có một linh cảm mãnh liệt mình đang làm không công.

Chết mất thôi.

Sakura lập tức rời đi ngay khi đã tỉnh táo lại, cô chẳng dám ở đây thêm một phút nào nữa. 

Lúc thư ký nhận được tin nhắn của Sakura, anh ta cũng phải mất mấy giây nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Phàm là người ở trong công ty, đặc biệt lại là thân cận bên cạnh Tổng Giám đốc lâu năm như anh ta, ắt sẽ không thể giấu được hiếu kỳ. Cái con người chưa từng dính tin đồn tình ái với bất kỳ ai, siêu kiệm lời với phụ nữ, đặc biệt là những người có ý định ve vãn tán tỉnh mình như ông chủ của anh ta mà cũng có ngày đưa phụ nữ về nhà làm việc qua đêm, lại còn là một người phụ nữ vừa mới quen chưa được nổi hai ngày.

Nhưng mọi câu hỏi về những tin đồn như vậy, nếu không gây thất thiệt gì đến lợi ích cá nhân của ông chủ và lợi ích chung của công ty, thì sẽ vĩnh viễn chỉ là những câu hỏi không lời giải đáp. Anh ta sẽ mãi mãi không bao giờ có câu trả lời, cũng không thể mở miệng ra hỏi. Đây là lí do anh ta và Sasuke rất hợp nhau. Một người không muốn hỏi, một người không muốn trả lời. Giữa họ hầu như chỉ có mỗi công việc.

Ngày hôm sau Sakura đi làm bình thường, nhưng đây mới quả thực là ác mộng đối với cô.

8 giờ sáng chen chúc ở ga tàu điện ngầm, Sakura gần như bị ép đến ngộp thở. Cô loạng choạng trên đôi guốc 5cm mãi mới có thể ổn định được chỗ để ngồi. Khi còn ở bên Pháp, không phải cô chưa từng dấn thân vào cuộc sống mưu sinh khổ sở như thế này nhưng công việc của cô khi ấy không có giờ giấc cố định, cũng không nhất thiết phải đến công ty mỗi ngày nên thời gian đi lại linh hoạt hơn rất nhiều. Bây giờ thì khác hẳn, tập đoàn Uchiha yêu cầu nhân viên phải có mặt một trăm phần trăm thời gian hành chính, trừ những người có công việc ở bên ngoài trụ sở công ty. Kể cả những người chưa ký hợp đồng độc quyền như cô cũng chỉ có thể nghỉ phép tối đa năm ngày trong một tháng.

Văn phòng của tổ thiết kế nằm ở tầng 30, phòng chuyên dụng của tổ thiết kế nằm ở tầng 25, phòng họp nằm ở tầng 35, phòng tài liệu của Ban Giám đốc nằm ở tầng 40. Thế nên hầu như ngày nào cô cũng phải chạy loạn giữa 4 tầng, còn phải sử dụng thang máy dành cho nhân viên chứ không được dùng thang máy dành riêng cho Ban Giám đốc nữa. Thật sự bóc lột sức lao động mà.

Kể từ lần cuối gửi bản dịch cho Sasuke, hai người không gặp nhau nữa. Có đôi lúc bất chợt trong những lời bàn tán của đồng nghiệp vào giờ giải lao, Sakura sẽ đột nhiên nhớ về anh, nhớ về những hành động nhỏ của anh đã từng khiến cô khá bối rối. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, giữa bọn họ chả còn gì khác đáng để ghi nhớ nữa hết.

Một ngày giữa tuần, cô nhận được điện thoại của ba.

"Sao, không trốn tránh ba nữa rồi à?" Ông hỏi, trong giọng lộ ra vẻ đắc ý.

"Ba, con đang rất bận." Giọng nói Sakura méo mó. Cô vừa cắn cây thước đo ngang miệng, vừa dùng phấn màu kẻ gạch một đường nổi bật lên tấm vải trên mặt bàn.

"Về nhà đi, ba sẽ mở lại thẻ cho con."

Sakura đã quá quen với kiểu chèo kéo này của ông, cô bình thản: "Ba, con đang rất ổn". Cô dứt khoát bỏ cây thước xuống.

"Thế còn mẹ con? Con không lo bà ấy không chịu nổi à?" Ông lại đổi chiêu khác.

Sakura vẫn vô cùng thản nhiên: "Ba, ba không hiểu mẹ hơn con được đâu. Tất nhiên trước khi đi con đã để lại đủ tiền cho mẹ rồi."

Ông Haruno á khẩu.

"Thôi được rồi." Ông thở dài một hơi. "Mẹ con có thể không khiến con bận tâm, nhưng còn chị con. Con bé sắp về rồi!"

Sakura lúc này mới hơi khựng lại.

Chị. Người chị chả có một tí huyết thống nào với cô.

"Karin? Chị ấy về làm gì?" Cô cao giọng.

"Cái con bé vô tâm này, không phải ai cũng sắt đá giống như con đâu." Ông hậm hực. "Ba sẽ để cho con bé tiếp quản một bộ phận của công ty, con không muốn về với ba thì thôi đi. Nhưng sắp tới chị con cũng sẽ chỉ đạo một dự án do ba và bên phía đối tác đầu tư. Con không định bỏ mặc cả chị con nữa chứ?"

Sakura biết tỏng ông vẫn chỉ muốn chèo kéo cô. 

"Con sẽ nhắn tin cho chị, cảm ơn ba đã thông báo."

Nói rồi cô kéo xa điện thoại ra, vờ cao giọng: "Dạ! Em mang qua ngay đây!"

"Ba, con cúp đây, con còn có việc, gặp ba sau." Nói xong cứ thế mà cúp máy.

Tay cô dừng lại ở chân đường kẻ trên miếng vải. Chị thực sự muốn về à?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top