Chương 1
Sakura vừa xuống máy bay đã cuống cuồng quăng hết hành lí vào phòng một khách sạn cô chọn bừa, cô không còn tâm trí quan tâm thứ gì khác nữa ngoài một mục đích chính khiến cô đường xá xa xôi bay vội về đây. Sakura gọi taxi đến một hàng hoa quả gần đó, mua đại một lẵng quả rồi xách chạy thẳng vào bệnh viện - nơi người bạn thân nhất của cô, Yamanaka Ino, đang nằm chữa trị.
Hai người chơi thân với nhau cũng đã được hơn mười năm. Tính cả khoảng thời gian cô học tập và sinh sống ở nước ngoài, cách trở về địa lý cũng không thể nào khiến tình bạn của họ phai nhạt đi. Ino là một cô nàng hoạt bát, sôi nổi, luôn là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn ở trường, thế nhưng ít ai biết đến sự tồn tại một gia cảnh đầy trớ trêu của cô ấy. Gia đình Ino làm kinh doanh, ba cô ấy là một người đàn ông vô cùng cứng cỏi trên thương trường, nhưng trên cương vị một người chồng, một người cha, ông ấy chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm. Sakura đã từng được nghe vô vàn câu chuyện qua lời than vãn nức nở đến nghẹn ngào của Ino về việc ba cô ấy lạnh nhạt với mẹ ra sao, và nuôi tình nhân bên ngoài như thế nào...
Sakura đồng cảm, bởi cô không chỉ rơi vào hoàn cảnh đó, mà nó còn tệ hại hơn rất nhiều. Ngày cô ra đời cũng là lúc tình cảm của ba mẹ đã đi tới giai đoạn không thể vãn hồi. Ba cô thậm chí còn chả xuất hiện ở bệnh viện vào ngày hai mẹ con cô thập tử nhất sinh. Sakura lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại. Bố cô bận chuyện làm ăn, vừa bận chăm lo cho những đứa con khác của ông ấy. Còn mẹ cô, bà yêu ông tới nỗi cả ngày chỉ như người mất hồn, gọi điện, nhắn tin, làm phiền ông hết chuyện này đến chuyện khác. Có lẽ từ khi sinh ra đến giờ, bị người mình yêu sâu đậm vứt bỏ để lấy người khác là đả kích lớn nhất trong cuộc đời bà. Sakura lúc ấy còn rất nhỏ, cô không hiểu cũng chẳng muốn cố gắng để hiểu tại sao tình yêu có thể khiến con người ta hao tổn sức lực nhiều đến thế.
Ngày Sakura học cao trung, mỗi một trường ngày ấy sẽ có một đứa con trai là tâm điểm của sự chú ý, hội tụ tất cả những ánh hào quang trên người - hay nếu cần dùng một từ ngắn gọn để miêu tả, thì từ đó phải là "hoàn hảo". Ở trường cô, người đó là Uchiha Sasuke.
Sakura cũng không thể hiểu nổi, tại sao cả Ino và cô cùng chịu sự tác động lớn như vậy từ hoàn cảnh mà cô ấy vẫn có thể thoải mái, tự tin và kiêu hãnh như một đóa xương rồng oằn mình lên để sinh tồn giữa sa mạc khô cằn đầy nắng và gió, nhất là trong việc mạnh dạn bày tỏ và nỗ lực nắm lấy tình yêu của mình. Còn cô, cô thậm chí còn chả dám cho ai biết rằng mình cũng thích Sasuke, chứ chưa nói đến việc thổ lộ tình cảm của bản thân cho anh ấy.
Nói đến việc thổ lộ, Sakura quả thực nể phục người bạn thân này đến sát đất. Ino biết anh trai mình và Sasuke có chơi chung nên luôn tìm cớ đến gặp anh trai để tiện ngó qua người ấy. Tâm tư của Ino rơi vào mắt kẻ khù khờ như Sakura cũng có thể nhận ra rõ ràng chứ đừng nói đến những người khác, nhưng hình như người cậu ấy thích - cũng là người cô thích, lại mang EQ số âm thì phải. Anh không tỏ ra kiêng dè, bài xích Ino nhưng cũng chưa một lần cho cậu ấy bất cứ tia hi vọng gì về sự hồi đáp. Hay nói cách khác, dưới mọi nỗ lực của Ino, mối quan hệ của bọn họ vẫn chỉ là bạn thân của anh trai và em gái của bạn thân, không hơn không kém.
Năm 16 tuổi, tuy chưa tốt nghiệp cao học (tương đương với THPT bên mình ấy mọi người), Sakura vẫn nộp đơn đăng ký chương trình học liên kết với trường Đại học ở nước ngoài. Cô muốn rũ bỏ những ký ức nặng nề không mấy tốt đẹp ở nơi này, mẹ cô cũng muốn buông bỏ mọi thứ để ra nước ngoài, cả hai đều muốn bắt đầu một con đường mới. Ba cô đồng ý chu cấp tiền học và sinh hoạt phí cho cả hai người. Cô nói câu cảm ơn lạnh ngắt rồi lập tức cúp máy, không một lời thừa thãi.
Ngày cuối cùng của năm học, mọi người mở tiệc liên hoan chia tay. Ai được cử đi học liên kết thì ra nước ngoài, những người còn lại tiếp tục học lên Đại học ở trong nước, chỉ có một số ít những người giống như Sakura - chưa tốt nghiệp cao học. Một chặng đường mới lại bắt đầu.
Tối hôm ấy, Sakura là một trong những nhân vật chính của buổi chia tay nhưng Ino mới là người uống say nhất. Lúc cô dìu cậu ấy về kí túc xá, vì quá mệt nên cả hai đã ngồi phịch xuống sân bóng của trường. Hai người ngồi bên nhau rất lâu. Đêm xuống mang theo làn sương lạnh giá, mờ mờ phủ lên từng lọn tóc xanh dưới ánh đèn neon heo hút. Ino đặt hai tay lên miệng, khum thành hình chiếc loa rồi hét lớn: "Một ngày là bạn thân, cả đời là bạn thân." Cả hai cười khúc khích, nhưng rồi cũng chả ngăn nổi những dòng lệ nóng hổi rỉ xuống từ khóe mắt.
Đúng vậy, một ngày làm bạn thân, cả đời làm bạn thân!
Thế rồi cô bay sang Paris, 10 năm cô đơn lẻ bóng trong khi Ino đã thành công chinh phục được tình yêu thời thanh xuân của cô ấy. Sakura cảm thấy vô cùng vui mừng và hạnh phúc thay cho bạn thân của mình. Khoảng thời gian ấy cũng là lúc Ino vừa tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê vì biến cố gia đình quá nặng nề đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý cô ấy. Sakura cũng thức thời không hỏi trực tiếp, cô chỉ theo dõi qua tin nhắn trò chuyện của các bạn lớp cũ. Nghe bọn họ nói, khi Ino vừa tỉnh dậy đã lập tức gọi Sasuke là "chồng". Mà thứ khiến mọi người sốc tận óc lại là thái độ Sasuke kia kìa. Anh chẳng những không phủ nhận còn thản nhiên tiếp lời cô ấy, thế không phải là ngầm thừa nhận mối quan hệ bọn họ rồi à?
Chuyện này trở thành chủ đề bàn tán trong nhóm lớp - vốn đã im ắng mấy năm nay, trong suốt một thời gian dài. Đương nhiên, vì không có người trong cuộc nào ở đó nên bọn họ cũng chả thèm kiêng dè ai hết. Sakura cảm thấy vô cùng kì lạ, ít nhất Ino không nói thì mẹ và anh trai cô ấy cũng nên thông báo cho mọi người chứ nhỉ!
Mà lúc này đây, mối tình năm đầu cao học ấy của cô lại vừa xoay người bước ra khỏi cửa phòng bệnh của Ino.
Sakura điếng người.
Cô vừa mới kết thúc chuyến bay hơn nửa ngày từ Pháp về đây, thứ chỉnh tề nhất trên người chắc là giỏ hoa quả vừa được mua ngoài hàng. Cả tóc tai và quần áo của cô lúc này chắc chắn không phải ý tưởng tốt để gặp lại tình đầu sau 10 năm. Cô thầm oán thán bản thân vừa rồi do quá lười mà không chỉnh trang lại ngoại hình trước khi chạy đến đây. Theo bản năng lại cộng thêm chột dạ, Sakura đang trên đà chạy tới lập tức quay ngoắt người định đi về hướng ngược lại.
Vào khoảnh khắc cuối cùng khi đuôi mắt chạm phải ánh nhìn của Yamanaka Deidara - anh trai của Ino, Sakura biết kế hoạch đào tẩu của mình coi như tan tành mây khói rồi. Cô cứng người đứng yên tại chỗ không nhích, đưa tay cào cào mái tóc hồng được túm gọn thành búi ở sau lưng. Cho đến khi nghe thấy tên mình được xướng lên, cô quyết định thả tóc ra rồi mới xoay người.
Từng sợi tóc màu đào xõa ra trên vai, ôm lấy gương mặt trắng ngần nhỏ nhắn.
Deidara: "Sakura?"
Sakura: "Lâu rồi không gặp".
Cô xách giỏ hoa quả tiến thẳng về phía hai người đàn ông. Bước chân càng ngày càng nặng nề.
"Không lâu lắm. Sắp 5 năm thôi." Anh cười. "Về bao giờ thế?"
Sakura: "Em vừa xuống máy bay thôi."
Deidara: "Đến đây luôn à?"
Sakura: "Vâng. Em về vì cậu ấy mà."
Deidara: "Làm em tốn công chuyến này rồi. Con bé vừa ngủ xong." Ngừng một lát anh hỏi tiếp. "Cuộc sống dạo này thế nào?"
Sakura cười cười: "Không chết đói được."
Anh dừng lại một lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh quay sang hất cằm chỉ người đứng cạnh, người có vẻ như không quan tâm gì đến cuộc đối thoại từ nãy đến giờ của hai bọn họ.
Deidara: "Đây là Uchiha Sasuke. Ngày xưa chắc con gái tụi em chắc chẳng có đứa nào không biết, nam thần của trường."
Sakura lúc này mới có dịp để nhìn rõ Sasuke. Nói anh vẫn như ngày nào quả thật sai hoàn toàn. Anh cao lớn hơn, chững chạc hơn, còn mang theo hơi thở đầy nam tính của một người đàn ông trưởng thành, thứ cô chưa từng cảm nhận thấy bao giờ. Anh đứng ngược sáng, những tia nắng chiều tà còn sót lại cuối ngày phủ lên thân hình anh, như một ánh hào quang rực rỡ đến chói mắt người đối diện.
Sakura hơi nhíu mày. Người này... quả thật không bao giờ có thể tách rời với từ "sức hút".
"Chào anh." Sakura hơi cúi người.
"Chào cô." Lạnh lùng, trầm thấp, không nghe ra chút tư vị gì.
Deidara lên tiếng định phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này: "Sakura là bạn thân của Ino từ hồi cao học, có mấy lần con bé đi cùng Ino đến tìm tôi. Không biết cậu có tí ấn tượng nào không?"
Rồi anh lại quay ra tự trả lời như thể đã biết quá rõ tính tình của Sasuke: "À, cái thằng này đến em gái anh còn phũ mà, đầu nó chả còn cái gì ngoài bản thân đâu."
Sasuke cười khẩy: "Em gái cậu thì sao chứ? Thẻ ưu tiên cho khách hàng thân quen à?"
Deidara huých mạnh anh một cái rồi quay sang cười với Sakura một cách bất đắc dĩ: "Thấy không? Ino đang bị bệnh mà nó cũng chỉ nghĩ tới công việc mà thôi."
Sakura càng ngày càng khó hiểu, cái kiểu thái độ và cư xử này có thể chấp nhận được dành cho hai người đang trong mối quan hệ vợ chồng hay sao? Cô biết anh nổi tiếng thờ ơ lạnh lùng từ lâu rồi, nhưng ít nhất với vợ mình thì phải khác chứ? Hơn nữa Ino còn đang nằm trên giường bệnh kia kìa. Một chút bất mãn dấy lên trong lòng Sakura, hình tượng vốn đẹp đẽ về anh trong lòng cô cũng sụp xuống một ít.
Sasuke liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Hành động nhỏ ấy lập tức rơi vào đáy mắt Sakura, cô nhanh nhảu lên tiếng trước: "Em vào thăm cậu ấy đã nhé."
"Khi nào rảnh mời em ăn cơm. Giữ liên lạc nhé!"
"Nhất định rồi."
Sakura mở cửa phòng bệnh, một mùi quen thuộc đến đáng ghét xộc thẳng vào mũi cô. Vừa nãy đứng ở ngoài không ngửi thấy rõ ràng như vậy, bây giờ thì lại chỉ toàn cái mùi đó.
Sakura hay bị hạ đường huyết, vì thế trong túi cô lúc nào cũng có vài ba thanh kẹo hoặc đồ ăn vặt khác có vị ngọt. Mỗi lần làm việc quá độ y như rằng sẽ lại phải vào bệnh viện truyền nước. Cô chán ghét cái mùi này, và cả cái màu trắng toát của ga giường bệnh viện đến kinh khủng. Nhưng hết rồi, không còn cách nào khác. Ba cô - ông Kizashi đề nghị thuê bác sĩ riêng nhưng cô từ chối. Những khoản tiền duy nhất của ông mà cô chấp nhận tiêu là tiền học, sinh hoạt phí và tiền tiêu vặt, mỗi tháng ba cô sẽ đều đặn gửi vào tài khoản của cô. Nếu như cô không tiêu thì sẽ bị mẹ kế lấy cớ rút hết về cho mình. Cô thì chẳng muốn vậy. Dù sao ai mà chả thích đồ hiệu, thế là bằng cách vung tiền vào đống đồ hiệu đó, cô luôn làm bà ta tức đến chết thì thôi.
Sakura ngồi cạnh giường, gạt những sợi tóc vàng hoe thường ngày rũ xuống nửa bên mặt của Ino. Cô ấy đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt xinh đẹp đã từng tràn đầy sức sống kia giờ đây hóp lại thành nhiều hõm sâu. Vô cùng đáng thương!
Sau mấy năm trời nuôi tình nhân bên ngoài, ba Ino dứt khoát ly hôn, vứt bỏ hẳn mẹ con cô ấy. Không biết người đàn bà kia đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà ông ấy còn định di cư ra nước ngoài, đem theo tất cả tài sản và cơ nghiệp mà tự tay ông đã gây dựng ở nơi đây. Cú sốc kinh hoàng đó khiến người bạn thân đang độ tuổi tràn trề sắc xuân của cô rốt cuộc không thể gánh gồng nổi nữa. Cô ấy ngã bệnh, cả thể xác và tinh thần đều bị tổn thương nghiêm trọng.
Sakura cảm thấy lựa chọn đi Pháp học tập của cô là vô cùng đúng đắn, nếu không chắc cô cũng quy tiên sớm với cái mớ bòng bong mà ba cô gây ra trong gia đình.
Ino chắc sẽ không thức dậy ngay bây giờ nữa đâu. Sakura đặt giỏ hoa quả trên tủ đầu giường, chào bà Yamanaka và viết một tờ giấy nhớ cho cô ấy rồi đứng dậy rời đi.
Trùng hợp cuối tuần này lớp cũ của cô cũng tổ chức họp mặt.
Trước đây Sakura là người không thích hội họp cho lắm, lí do một phần do bản tính cô không quá sôi nổi như người khác, một phần cô không thích chia sẻ quá nhiều chuyện về bản thân mình. Mà kiểu họp lớp như thế này, nhất là với người vừa về nước sau gần 10 năm như cô, kiểu gì cũng bị moi bằng sạch.
Sakura suy đi tính lại suốt mấy ngày, nhóm lớp cũng năm lần bảy lượt nhắc tên cô, chắc là qua miệng Deidara họ cũng biết cô đã về Nhật Bản rồi.
Ino cũng khuyên cô nên đi, sau này cô xác định ở lại đây không sớm thì muộn cũng sẽ phải chạm mặt họ.
Đêm ngày thứ bảy, Sakura đã leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại có cuộc gọi tới.
Là Naruto.
Sakura: "Anh gọi giữa giờ làm việc."
Naruto: "Giờ làm việc? À, anh đoán bây giờ em đang làm việc trên giường, mà còn là một cái giường ở Nhật Bản nữa đúng không?"
Sakura: ......
Naruto: "Ba cũng biết rồi."
Sakura: "Ừ."
Naruto: ......
Sakura: "Kệ ông ấy, em đã nói sẽ không về nhà làm việc từ lâu rồi mà nhỉ?"
Naruto: "Ba em là người như thế nào em còn không rõ sao?"
Sakura: "Em xin được việc rồi."
Naruto: "Sakura... Đừng bướng bỉnh như thế nữa được không?"
Sakura: "Mẹ anh." Cô ngừng một lát. "Em ghét cái kiểu bà ta lúc nào cũng như thể em ăn bám nhà đó vậy."
Naruto trầm ngâm một hồi lâu.
"Còn tiền không?" Anh hỏi
Sakura: "Đủ dùng."
Naruto: "Mai anh sẽ tìm cho em một căn hộ, trước đó cứ ở khách sạn tạm đi. Đến giờ ăn cơm qua chỗ anh."
Sakura xì một tiếng. "Còn tưởng anh định mời đi nhà hàng nữa cơ."
"Vâng, tùy em. Nhắn địa chỉ cho anh."
"Em ngủ đây." Cô cúp máy, nhắn địa chỉ sang cho Naruto.
Chợp mắt được mấy phút, từng lời nói ban nãy của Naruto vẫn cứ lảng vảng trong đầu Sakura, khiến cô không tài nào chìm vào giấc ngủ nổi. Một phút sau, Sakura quyết định bật điện thoại, gửi vào nhóm lớp một tin nhắn.
"Mình đi nữa nhé."
Ngày hôm sau nhóm chat lại xôn xao.
Vì sắp tới là sinh nhật của thầy hiệu trưởng khoá bọn cô, nên buổi họp mặt của các lớp trong khoá sẽ được gộp vào làm một. Địa điểm sẽ chuyển tới một phòng bao lớn hơn rất nhiều.
Sakura lục lọi trí nhớ, thầy hiệu trưởng năm đó... một người vô cùng kính nghiệp và tận tâm với sự nghiệp nhà trường cũng như thầy trò. Thầy còn nhớ rõ cô là một trong số những học sinh mới năm đầu nhưng đã nộp đơn đăng ký đi du học. Khoan đã, không phải thầy từng là chủ nhiệm lớp Uchiha Sasuke sao? Sakura ngồi ngẩn ngơ mất nửa ngày. Về nước chưa được một tuần mà đã chạm mặt anh những hai lần.
Thế rồi cô bừng tỉnh. Đây là cô đang mơ tưởng đến chồng của người khác, còn là bạn thân mình hay sao? Sakura oán trách bản thân mãi không thôi. Tình đầu thì mãi mãi chỉ là tình đầu mà thôi, hiếm có tình đầu nào mà lại đi đến cuối con đường, đơm hoa kết trái cả. Cô nên dứt khoát từ bỏ rồi mới phải.
Dẫu vậy, lúc chọn quần áo cô vẫn phải cố gắng trấn tĩnh lại suy nghĩ của bản thân: Mình đi lần này để xây dựng quan hệ, nếu sau này còn muốn lăn lộn ở đây. Không phải đi gặp thứ tình đầu nhảm nhí gì kia!
Sakura không phải một nhân vật nổi bật trong suốt thời gian đi học, nhưng ngoại hình cô thì không như vậy. Ngày còn học cao học, mái tóc hồng và đôi mắt xanh lục của cô là hai thứ gây ấn tượng sâu đậm cho người đối diện. Còn giờ phút này, khi bước vào cửa hội trường, cả hai thứ ấy cộng thêm sự trở về sau mười năm của cô mới là thứ thu hút nhất. Từ hình thể đến khí chất của một người phụ nữ trưởng thành được tôi luyện qua nhiều năm lúc nào cũng tạo một sức hút vô cùng mạnh mẽ cho hormone của người khác giới.
Có vài tiếng huýt sáo lanh lảnh vang lên. Sakura đưa tay đỡ trán.
Cô tiến thẳng đến khu vực các bạn học cũ của mình.
Sau một màn chào hỏi nồng nhiệt, buổi tiệc diễn cuối cùng cũng bắt đầu. Các mối quan hệ của Sakura khi còn đi học cũng không tồi, miễn cưỡng vẫn có thể hòa nhập với mọi người.
Khi mọi người nói đến chuyện làm ăn ở Tokyo, Sakura tỏ ra hứng thú hơn cả. Bọn họ còn nhắc đến doanh nghiệp của ba cô. Điều khiến Sakura ngạc nhiên là không hiểu bằng cách nào, từ lâu rồi ba cô và ông Uchiha Fugaku - chủ tịch đáng kính của tập đoàn Uchiha, cũng chính là ba Sasuke, lại đứng trên hai đầu chiến tuyến, không đội trời chung.
Lòng vòng một hồi câu chuyện lại trở về đúng trọng điểm mà nó cần phải đến, nam thần nổi danh trong khóa bọn cô, Uchiha Sasuke.
Đúng là ghét của nào trời trao của đấy.
"Chuyện anh ấy kết hôn với Ino lớp mình là sao vậy, không ai biết à?" A tò mò
"Lúc đến thăm cậu ấy đã thấy gọi 'chồng' ngọt xớt rồi." B nhún vai.
"Các cậu bây giờ yêu đương bộ chưa bao giờ gọi nhau là 'vợ'-'chồng' sao? Chả cần phải kết hôn đâu." C cười khinh khỉnh. "Nếu có, với gia thế của Uchiha Sasuke thì giấu sao nổi chứ."
"Tớ mà là cô ấy tớ sẽ tóm gọn trong vòng một nốt nhạc luôn." D hào hứng. "Bố tớ có làm ăn giao hữu với nhà anh ấy, nói trước đây mười cô thiên kim tiểu thư thì đến chín cô thích người ta vì đẹp, vì giàu. Sau khi anh ấy ngồi vào cái ghế giám đốc rồi lại càng muốn trèo lên giường người ta hơn. Các câu nghĩ xem, người như vậy mà không mau nhốt lại, mất lúc nào chẳng hay."
Đầu óc Sakura nổ đùng đoàng. Nói như vậy chả khác nào bạn thân cô đang bị anh chơi đùa trong lòng bàn tay à?
"Chờ đã, vậy anh ấy chấp nhận ở bên Ino vì lí do gì chứ. Cô ấy xét về cả ngoại hình lẫn gia thế đều đâu có bằng những người kia?" Sakura chen ngang.
"Chắc là mưa dầm thấm lâu thôi. Cậu cũng biết còn gì, Ino theo đuổi người ta cả chục năm nay rồi chứ ít ỏi gì đâu." A cảm thán. "Nghị lực thật đấy, là người khác thì chắc từ bỏ lâu rồi."
"Hình như hôm nay anh ấy không đi, chắc là ở nhà chăm 'vợ' rồi." B chán nản.
"Tiếc thật, đúng là mười người thì cả mười đều không cưỡng nổi sức hút của anh ấy."
"Sao lại không?" Sakura đen mặt.
"Nếu cả mười người cùng không cưỡng lại được, vậy mình sẽ là người thứ mười một". Cả đám im phăng phắc.
"Sakura, cậu..."
"Thật mà, mình chuẩn bị xin việc ở tập đoàn đó rồi. Một tháng sau sẽ quay lại báo cáo thành quả cho các cậu." Sakura cười quả quyết. "Một người đàn ông thôi không phải sao, có gì khó chứ?"
"Nếu mà thua thì nhớ thành thật, sau đó mời một bữa cơm nha."
"Được, quyết định vậy đi!"
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục rôm rả.
Nhưng ngay phía sau lưng cô, hai đôi tai vểnh lên nghe ngóng nãy giờ chỉ muốn ngưng đọng thời gian lại, không muốn tiếp nhận thêm bất cứ chuyện gì nữa.
Deidara nín cười đến khổ sở.
Sasuke mặt đen hơn đít nồi. Không biết anh đang nghĩ gì.
Anh đứng dậy cầm áo khoác lên định về trước. Cái thứ họp lớp chết tiệt, người muốn gặp thì không gặp được, còn gặp phải tổ tông.
Deidara vừa trải qua một đợt cười đến quặn cả ruột. Xong xuôi anh hỏi: "Cậu không định chấp nhặt với con bé đấy chứ?"
Sasuke đanh mặt: "Chấp nhặt? Cậu không nghe cô ta còn muốn tự dẫn xác đến công ty nhà tôi đấy à?"
Deidara: "Con bé là một nhân tài đấy, rồi cậu sẽ thấy, đừng hồ đồ mà đánh mất nhé."
Sasuke: "Deidara, phụ nữ xung quanh tôi không thiếu, nhân tài lại càng không bao giờ thiếu."
Deidara nhún vai.
Trước khi đi lấy xe ô tô, Sasuke không quên hỏi: "Cậu nói tên cô ta là gì?"
"Sakura. Suenaga Sakura."
Sakura. Hoa anh đào. Một cái tên rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top