Ngoại truyện : Quá khứ ( part 5 - end)
Tại công viên, có hai đứa trẻ đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu. Sakura nhâm nhi hộp kem dâu trên tay, ngắm nhìn bầu trời. Chà, cô sẽ nhớ nơi này lắm đây, biết bao giờ mới có thể quay lại. Liếc sang cô bạn tóc vàng ngồi bên cạnh, trông cô có vẻ buồn buồn. Phải rồi, người bạn thân nhất chuẩn bị xách mông đi Mỹ, sao có thể không buồn được ? Sakura lo lắng, cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có Ino. Từ thời mẫu giáo cô đã là nhân vật chuyên bị chọc ghẹo. Và chỉ có Ino đã ra tay bảo vệ cô, và coi cô là một người chị em thân thiết. Bị bắt nạt thì có Ino bảo kê, gặp khó khăn có Ino khuyên nhủ, khi buồn có Ino đến an ủi,... Cuộc sống của cô trở nên tốt hơn khi có những người bạn tốt, nhất là Ino.
Một màu tím trải dài trên bầu trời. Đàn chim thi nhau bay về tổ ấm của mình. Cô bé Ino liếc nhìn đồng hồ trên tay. Đã đến giờ ăn cơm, nếu không về ngay cô sẽ bị bà mẹ chằn lửa băm nát ra ngay. Ino nhảy bộp xuống, quay sang nhìn Sakura, lí nhí.
"Trán Vồ à, có lẽ...gặp nhau đến đây thôi."
Sakura rưng rưng nước mắt. Chán thật, cô muốn chơi với Ino thêm lúc nữa. Thấy bạn mình lại chuẩn bị mít ướt, Ino lại gần và ôm lấy Sakura.
"Mạnh mẽ lên, khóc cái gì chúng ta còn gặp nhau nữa mà. Bố tớ hay đi công tác lắm, khi nào tớ sẽ xin bố đi cùng để đến gặp cậu."
Sakura lau nước mắt, gật gật rồi rút ra từ trong túi một con gấu bông màu hồng.
"Tặng cậu này. Đợi khi nào tớ về, tớ sẽ mua cho cậu món quà đẹp hơn như này - Sakura cười, gãi gãi đầu."
Ino mỉm cười nhận lấy con gấu. Ngắm nhìn con gấu bông trong tay, nó sẽ khiến cô nhớ tới người bạn của mình mỗi ngày. Ino nắm lấy tay Sakura, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Sakura này, ở bên Mỹ không có tớ đâu, vậy nên cậu phải thật mạnh mẽ nhé. Can đảm lên, cậu có võ mà ! Hãy bẻ cổ thằng nào dám trêu chọc cậu. Và nhớ phải học thật tốt, và đừng ăn kiêng nữa nhé. Cậu phải viết thư gửi về cho tớ đấy..."
Sau một hồi dặn dò kỹ lưỡng, Ino chợt nhận ra rằng trời đã tối, và sợ hãi khi nghĩ tới bà mẹ của mình. Chào Sakura một lần cuối rồi chạy thật nhanh về nhà. Sakura vẫn đứng đó, nhìn thân ảnh bé nhỏ mờ dần đi. Cô mỉm cười
"Ino à, cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ..."
*************
Ino đang chạy loanh quanh khắp sân trường tìm kiếm ai đó. Cô đang tìm Sasuke. Ino đã mất cả một tiết học để chạy đi tìm cậu mà không thấy tung tích đâu. "Rõ ràng Naruto nói là thằng đấy sáng nay có đến lớp mà." Ino lầm bầm.
Ino ngồi bệt lên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, thở dốc."Thằng chết dẫm này chết trôi ở cái xó xỉnh nào rồi không biết ?" Ino ngồi xoa xoa cằm và bắt đầu liệt kê một danh sách những địa điểm mà Sasuke hay qua lại.
"Để xem nào, căng-tin không có này, sân bóng không này, lớp học chả thấy đâu, phòng vệ sinh nam cũng không này,...vậy cậu ta có thể ở đâu được cơ chứ ?".
Thế nhưng bằng bộ não thông minh có thể sánh ngang với Shikamaru - một thiên tài lười biếng với chỉ số IQ hơn 200, Ino bắt đầu ngồi phân tích. "Hm, tên Sasuke này là một người thích sự yên tĩnh. Mà cái trường này lấy quái đâu ra chỗ nào yên tĩnh ngoài nhà vệ sinh với..."
Đến đây, mắt Ino sáng rực lên như bắt được vàng. "Hoá ra là mày ở đấy à thằng oái oăm !" và ngửa cổ lên phát ra một tràng cười kinh dị.
Bỗng có một bàn tay chạm nhẹ vào vai Ino.
"Này này..." Là Shikamaru.
"Cái gì ?"
"Tôi không cần biết cậu có vấn đề gì về não hay không nhưng thật là phiền phức mà, ais, cậu đang làm quái gì trong phòng vệ sinh NAM vậy ?!" Shikamaru nhướn mày. Đằng sau lưng cậu là cả toán con trai đang đứng ngoài cười khúc khích. Ino giật mình nhìn xung quanh, rồi lại nhìn vào Shikamaru, mặt đỏ lựng hết lên. Trong lúc tìm Sasuke cô đã vào phòng vệ sinh nam để tìm, và giờ đây, thật là bẽ mặt. Đã thế lại còn ngửa cổ lên để cười nữa. Ino chửi thề vài câu rồi bẽn lẽn đi ra ngoài trong sự xấu hổ.
Sasuke đang nằm trên chiếc ghế gỗ ở sân thượng. Tay cậu vắt lên trán, đôi mắt khép hờ vì ánh nắng chói chang. Thay vì ở dưới lớp học môn văn chết tiệt của thầy Iruka thì trốn lên sân thượng quả là một ý tưởng tuyệt vời.
"Sướng nhỉ ? Haiz tôi đi tìm cậu khắp nơi như một con điên, còn cậu thì lại nằm tận hưởng gió biển trên này." Sasuke nhận ra giọng nói này, cái giọng choe choé lên thì chỉ có Ino. Nhưng cậu ghét nhất là ai phá đám giấc ngủ của mình, thề chứ Sasuke đã định đấm cho tên phá đám đó vài quả rồi, nhưng cậu không thể đánh con gái được.
"Chuyện gì ?" Sasuke nặng nhọc lên tiếng
"..."
"Nếu không có gì thì biến đi."
Ino ngồi xuống lan can gần chiếc ghế Sasuke đang nằm, thân ảnh đã che đi hết ánh nắng mật trời khiến cậu nhíu mày bực tức. Ino thở dài.
"Cậu vẫn còn giận Sakura ư ?"
"Hn". Sasuke trả lời, và Ino coi đó có nghĩa là 'ừ' hay đại loại thế.
"Tôi biết cậu yêu Sakura, nhưng cậu thật là trẻ con. Cậu luôn nghĩ rằng mình đã trưởng thành, mình luôn đúng, nhưng thực chất là cậu chả được cái tích sự gì cả !" Ino hạ giọng.
"Hn, chúng tôi kết thúc rồi." Sasuke vẫn thờ ơ.
Nghe đến đây, đồng tử của Ino giãn ra nhưng rồi lại nhanh chóng bình thường. Cô lại thở dài, còn lạ gì cái tính cách của cậu quý tử Uchiha này nữa, chắc Sakura đã phải khóc rất nhiều mà không làm gì được.
"Biết ngay mà. Cậu thật là độc đoán mà không biết suy nghĩ gì cả."
"..."
Không khí trên sân thượng ngày một tĩnh mịch. Nắng đã bắt đầu tắt, thi thoảng có gió thổi nhẹ qua. Cô không hề biết trên sân thượng lại có một cảm giác dễ chịu như thế này, mọi lo âu trong người dường như tan đi hết. Hèn chi tên Sasuke khó tính này lại hay lên sân thượng đến thế.
"Cậu biết chứ ? Sakura đã tìm được bố ruột của mình rồi." Ino phá tan bầu không khí tĩnh mịch từ nãy giờ. Sasuke đến lúc này mới bỏ tay ra khỏi trán và ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn Ino.
"Bố ruột ?"
"Ừ bố ruột, là ông Haruno Kizashi, chủ tịch tập đoàn HK danh tiếng bên Mỹ. Tôi cũng có nghe bố kể qua vài lần."
Sasuke mở to đôi mắt, từ trước cậu cũng có hơi nghi ngờ về cái họ Haruno của cô, và cả thông tin mà ông Haruno đã từng bị thất lạc một người con, nhưng rồi cậu lại cho qua vì nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng giờ nó là sự thật. Sasuke trong lòng cũng mừng thầm vì Sakura đã tìm lại được gia đình mình.
"Giờ thì sao ?" Sasuke nhướn mày nhìn Ino.
"Cô ấy sẽ đi Mỹ với bố, trong tầm một tiếng nữa sẽ bay, mà tôi cũng chả nhớ nữa. Sakura nhờ tôi gửi lời tạm biệt với cậu, và cô ấy nói là xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Sakura không dám gặp mặt cậu vì cậu đang giận. Haiz cậu thật là..."
Sasuke bất thần, trong đầu suy nghĩ mông lung. "Đi Mỹ mà không thèm nói lấy một câu tạm biệt sao ?"
Sau khi Ino đi khỏi, cậu lại nằm xuống và vắt tay lên trán, đôi mắt nhìn thằng lên bầu trời. Chợt có chiếc máy bay nhỏ tin hin bay vụt qua mắt cậu. Sasuke nheo mắt lại, giơ bàn tay lên trồ rồi làm động tác nắm lại.
"Đi rồi sao..."
---------------------
Sasuke thẫn thờ rảo bước trên hành lang. Cậu không ngờ mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh và đột ngột như này. Sasuke dừng lại, nhìn ra cửa sổ. Bỗng có một người đứng bên cạnh cậu.
"Làm một điếu không ?" Là Daichi. Daichi đưa cho Sasuke một điếu thuốc lá nhưng bị cậu gạt ra.
"Ồ cậu ngoan thật đấy." Daichi nhếch mép.
"Muốn gì ?"
"Tôi đâu có muốn gì, chỉ đứng đây ngắm sân trường thôi." Nói rồi Daichi thả một làn khói bay lên.
"Hn"
"Nghe nói cậu vừa bỏ rơi cô bạn gái ?"
"Lo chuyện của mình đi !" Sasuke bắt đầu bực mình, cậu nhíu mày. Daichi thấy mình đã chọc đúng chỗ hiểm nên bắt đầu giễu cợt.
"Sakura là một cô gái tốt. Vậy mà một tên như cậu..." Nói rồi Daichi ngửa cổ lên trời cười. Sau khi ôm bụng cười lăn lộn từ nãy giờ, cuối cùng Daichi cũng về được trạng thái bình thường và nghiêm túc hẳn.
"Đùa thế thôi, nhưng hôm trước tôi ôm cô ấy, là có chủ đích cả đấy !"
Sasuke nhíu mày nhìn Daichi, đôi bàn tay nắm lại thành quả đấm.
"Cậu nói chủ đích nghĩ là sao ?" - Sasuke gằn giọng.
"Thế này nhé, tôi nói sự thật cho cậu biết, rồi sau đó cậu trả công tôi bằng việc sút cho con Karin mấy quả vì hôm trước nó quỵt của tôi mấy đồng, được chứ ?"
"NÓI !"
"Bình tĩnh đi người anh em, dỏng tai lên nghe ông mày kể chuyện này. Con Karin ý, nó hứa sẽ cho tôi 5000 USD nếu tôi làm cho cậu với Sakura chia tay. Nhưng con khốn đó đưa thiếu cho tôi vài đồng -" Chưa kịp nói xong, Daichi đã bị ăn một cú đấm đau điếng từ Sasuke. Sasuke xốc cổ áo Daichi lên, gằn giọng.
"Mày làm thế là vì tiền ư ?"
Daichi cười mỉa, khoé miệng còn dính vài giọt máu.
"Phải đấy, tôi đang thiếu tiền trầm trọng, cậu biết mà. Nhưng nếu con ả Karin không gợi ý thì tôi đâu làm như vậy. Tôi chỉ làm theo lời cô ta thôi."
"Mày..." Sasuke cố nén cơn bực tức, thả Daichi bịch một cái xuống. Daichi bình tĩnh đứng dậy, đưa tay phủi phủi quần áo.
"Nhưng mà cậu biết không ? Chỉ vì cái ôm cỏn con đấy mà cũng chia tay thì...ý tôi nói là, cậu đúng là tên khốn mà. Cậu đưa cái tôi của mình lên rồi đổ oan cho cô gái đó và -"
"Im ngay đi cho tôi !" - Sasuke gắt.
Daichi liếc Sasuke rồi nhếch mép mỉa mai, vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất ,lấy chân dẫm lên rồi đi ra khỏi hành lang. Sasuke cau mày bực bội, liên tục dùng tay đấm bùm bụp vào tường đến nỗi chảy cả máu. Lấy tay xoa xoa thái dương, giờ có muốn xin lỗi Sakura cũng không được nữa. Cậu rút điện thoại trong túi quần ra gọi cho Sakura nhưng bên kia chỉ thuê bao.
"Mình đã làm gì thế này ?"
----------------------
Chiếc máy bay chuyên cơ của ông Kizashi vừa đáp xuống sân bay tại Mỹ. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Sakura, cuối cùng sau bao nhiêu năm cũng được gặp lại gia đình của mình. Sakura đủng đỉnh theo chân bố tới chiếc xe limosine sang trọng đang đứng tại cổng sân bay. Ngồi trên xe, Sakura vui sướng ngồi xem tivi và ngắm nhìn nước Mỹ xa hoa, điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự, à không một lâu đài thì đúng hơn, bởi nó quá là to với khuôn viên rộng bao la bát ngát, và căn biệt thự nhiều tầng to rõ là to.
"Đây là nhà của chúng ta"- ông Kizashi nói với cô con gái, bởi từ nãy đến giờ thấy Sakura cứ há hốc miệng nhìn.
Bước vào ngôi nhà, điều đầu tiên cô thấy là dàn người ở đứng xếp thành hai hàng cúi đầu chào cung kính. Sakura e dè gật đầu rồi đi tham quan ngôi nhà. Bỗng có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, người mình đầy kim cương đá quý, khi nhìn thấy Sakura đôi mắt bà ngân ngấn nước mắt.
"Sakura, con..."
Sakura sao có thể quên được người phụ nữ này chứ ? Bà là người mẹ đã dứt ruột sinh ra cô, chăm sóc cô những tháng ngày còn nhỏ kia mà. Từ bé cô đã ít được tiếp xúc với bố , nên mẹ cô vừa làm mẹ, vừa làm cha chăm sóc cho cô. Sakura nhận thấy rằng, mình đã có được hai người mẹ tuyệt vời nhất. Bà Mebuki vui mừng khôn siết khi đứa con gái mất tích ngày nào giờ đã quay trở về, bà chạy lại và ôm chầm lấy Sakura bé nhỏ.
"Con đã về rồi. Bao năm qua con đã ở đâu vậy ? Con có biết là mẹ nhớ con lắm không ?" - bà Mebuki xúc động, vuốt ve mái tóc hồng quen thuộc.
"Mẹ à..." Sakura vòng tay lại ôm bà, dụi mặt vào hít lấy mùi hương của người mẹ, mặc dù người bà phát ra toàn mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc. Bà Mebuki gỡ cô bé, đưa tay chùi nước mắt rồi ngắm nhìn cô con gái xinh đẹp của mình.
"Con đói chưa ? Đợi mẹ lấy bánh kem cho con ăn nhé." Nói xong bà đon đả đi vào bếp.
Sau khi bà Mebuki đi vào trong nhà bếp, Sakura đứng nhìn quanh ngôi nhà khang trang và bỗng thấy một cái bóng lướt qua. Cô mở to mắt, nhưng rồi lại lắc lắc đầu vì nghĩ mình bị ảo tưởng.
"NHÓC CON !" - Là giọng nam. Sakura giật nảy cả mình nên ngã lăn ra đất.
"Anh Deidara ?" - Sakura nheo mắt nhìn cậu thanh niên đang chống hông đứng trước mặt cô.
"Haha xin chúc mừng nhóc con đã đoán đúng và đây là phần quà cho nhóc " - nói rồi Deidare đưa cho cô một miếng đất sét hình con cún con khá là đáng yêu. Sakura cầm lấy và bắt đầu soi xét miếng đất. Cô nhỡ là ông anh mình có một cái tính cách khá là quái dị, thì...
"BÙMMMM !!"
Miếng đất sét nổ tung. Sakura lại giật mình thêm lần nữa, đầu tóc rối tung rối bù. Deidara thấy thế thì không nhịn nổi cười nữa, cậu nằm lăn ra đất ôm bụng cười hỉ hả, còn Sakura thì mặt ngơ ngác ra. Sau khi cười được một trận đã đời, Deidara ngồi dậy lấy lại phong thái thường ngày của mình, những thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng cười đâu đó.
"E hmm, dù sao thì, sau bao nhiêu năm lưu lạc thì nhóc vẫn còn sống, à lộn ý anh là nhóc đã trở về bình an. Chào mừng nhóc trở về !!"
Ngày hôm đó, dù bị Deidara chêu trọc liên tục, nhưng Sakura rất vui, vì đã tìm lại được gia đình của chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top