Ngoại truyện : Quá khứ ( part 3)
Tiết 5 tại trường Nagasaki đang trôi qua trong sự mệt mỏi và chán chường. Tất cả học sinh đều nằm dài ra bàn với đầy đủ những tư thế kì quặc và khó hiểu. Mà kệ đi, còn ai quan tâm đến điều đó trong sự mệt mỏi và buồn ngủ này. Tiếng giáo viên quát tháo ngày càng to lên, nhưng đối với chúng - lũ học sinh thì lại là tiếng ru ngủ êm dịu, đưa chúng vào những giấc mơ ngọt ngào nhất =))
" Reeeeng"
Tiếng chuông huyền thoại - điều mà ai cũng mong đợi nhất đã kêu lên. Sự buồn ngủ đến nỗi không mở nổi đôi mắt khi nãy đã biến mất lúc nào không hay. Ai ai cũng thu dọn sách vở với một tốc độ ánh sáng rồi thi nhau ùa ra khỏi lớp như tổ kiến bị vỡ.
Hành lang tầng 2 chưa bao giờ đông đúc như vậy. Cô bé tóc vàng Ino khó khăn lắm mới lách được qua đám đông và trèo lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ bị bác lao công bỏ quên vừa xong. Cô bé đang tìm kiếm ai đó. " À kia rồi !" - Sẽ không bao giờ là khó nếu bạn đang tìm kiếm một cô gái có mái tóc màu hồng độc nhất vô nhị giữa một rừng tóc đen như kia nhỉ ? Ino nhảy ra khỏi chiếc bàn, luồn lách qua đám đông như một chú rắn con và cô bé đã bị không ít người dẫm vào chân.
- Yo Trán vồ - Ino chạy ùa đến và khoác vai Sakura.
- À, chào Ino .
Nhận thấy hôm nay quanh Sakura thiếu vắng bóng một ai đó. Ino quay đi quay lại để tìm xem nhưng không thấy đâu. Thấy lạ, cô bé liền hỏi :
- Này Sakura, tên Sasuke chết bầm kia đâu ? Bộ hôm nay cậu về một mình à ?
Đôi mắt lục bảo của Sakura bỗng long lanh lên nhưng rồi lại biến mất nhanh chóng. Ánh mắt cô cụp xuống, miệng ngập ngừng gì đó nhưng rồi lại thôi. Ino nhướn mày.
- Sasuke bảo là, cậu ấy sẽ bận tập bóng đá với Naruto sau giờ học thường xuyên nên bảo tớ đi về trước. - Sakura ngập ngừng rồi nở một nụ người gượng gạo. Nhận thấy rõ nụ cười bất thường của Sakura, Ino cau mày nhưng vẫn ngây thơ hỏi lại :
- Thật không vậy ?
Sakura giật mình, lắp ba lắp bắp :
- Th...thật mà ! - Cô nuốt ực, rồi chỉ chỉ tay ra phía cửa sổ hướng ra sân bóng đá - Kia kìa, c..cậu ấy đang ở trên sân !
Ino ngó nghiêng nhìn ra phía Sakura chỉ, đúng là tên đầu tổ quạ đang đá bóng với tên đầu ổ rơm kia. Ino gật gật nhưng vẫn nghi ngờ điều gì đó, Sakura có bao giờ nói lắp bắp đâu ? À không phải không bao giờ, nhưng ít nhất Sakura chưa bao giờ nói như vậy trước mặt cô. Ino nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rồi lại chậc lưỡi cho qua.
.
.
.
.
Suốt cả quãng đường đi về nhà, Sakura không hề nói một câu nào. Dù Ino cố hỏi những câu để cho không khí đỡ im lặng, nhưng Sakura chỉ " ừ" hoặc "không" cho xong chuyện. Nhận thấy điều bất thường, Ino chạy vụt lên trước mặt Sakura ngáng đường, hai tay chống lên hông , gằn giọng :
- Sakura !! Nói cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra !
Bị ngáng đường cộng thêm câu hỏi của Ino, Sakura giật mình " Cậu ấy nhìn thấy sao ?", đôi mắt giãn to ra rồi vẩy vẩy bàn tay.
- Ơ... làm...làm gì có chuyện gì đâu ! Cậu đang nói gì vậy Ino-chan ?
Ino lại nhướn mày, toàn thân bùng bùng sát khí, đôi mắt như rực lửa lên " Ino-chan? thật vậy sao Sakura ?"
Sakura biết mình vừa nói hớ, hai bên má phớt phớt hồng rồi cúi gằm mặt xuống, lùi khỏi Ino vài bước chân " Ôi chết tôi rồi ! "
Ino bước đến, hai tay nắm lấy vai Sakura và lắc mạnh.
- Nghe này Sakura ! - Ino gằn giọng - Tớ đã ở bên cậu suốt 2/3 cuộc đời của cậu rồi. Cậu có cố gắng nói dối cũng không thể nào thoát khỏi mắt mình đâu ! Liệu hồn thì khai báo sự thật thì sẽ được khoan hồng - Gương mặt của Ino bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết - nếu không tôi sẽ giết cậu !!!!
Sakura sợ đến nỗi mặt tái xanh, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ ra. Đúng là không gì có thể qua được đôi mắt cú vọ đấy.
- Th...thực....r....ra....là - Sakura nuốt khan - T...tớ..
Ino dần mất hết kiên nhẫn. Như muốn bùng cháy, Ino quát lên.
- NÓI !!!!
Sakura lại càng sợ hơn, nhưng dần lấy lại bình tĩnh, cô thở dài rồi nói tiếp :
- Thực ra là, Sasuke đã tránh mặt tớ mấy ngày hôm này rồi. Cậu ấy toàn nhờ Naruto chuyển lời giúp chứ không nói trực tiếp với tớ. Tớ có gọi điện hay nhắn tin , cậu ấy cũng không nghe máy lấy một lần. Liệu có phải cậu ấy đang ghét tớ không ? - Nói đến đây, Sakura như chực khóc.
Ino nghe vậy cũng hiểu ra một phần nào đó, cô quyết định sáng mai sẽ đến phỏng vấn tên tóc chỉa chết tiệt đó cho ra nhẽ.
************
Sasuke ở lại trường khá muộn. Cậu vừa đá bóng với lũ bạn xong nhưng họ đã về từ lâu rồi. Nói là đá bóng chứ thực ra Sasuke đang trút giận lên những quả bóng tội nghiệp. Bằng chứng là những quả bóng đã bị vỡ và xịt hết do bị cậu sút quá mạnh. Lững thững bước trên hành lang một mình, chợt có giọng the thé choé lên đến buốt cả óc
- Này thằng kia !
Sasuke quay lại xem là ai, thì chợt thấy cô gái có mái tóc vàng sáng đang chống nạnh phía cuối hành lang - đó chính là Ino. Sasuke nhướn mày rồi nhìn xung quanh mình xem có ai không. Chả có ai cả. Vậy cô ta gọi mình sao ?
- Cô gọi tôi ? - Cậu chỉ tay về phía mình
Ino cười khẩy, bước thật nhanh đến chỗ cậu và hất hàm quát lên
- Bộ não cậu là óc bã đậu ? Không gọi cậu thì gọi tôi gọi cái tủ chắc ?
- Hn...
Lại cái "Hn" huyền thoại, hiểu nôm na như "ừ", "được rồi", "sao cũng được",...- nói chung là nó có rất rất nhiều nghĩa, chí ít là đối với Sasuke
- Có chuyện gì ? - Cậu hỏi cộc lốc
- Chuyện gì sao ? - Ino cau mày - Sasuke, mấy hôm nay cậu đã tránh mặt Sakura, cậu không biết rằng cô ấy rất buồn sao ? Cậu...
Sasuke im lặng không nói, đứng nhìn Ino đang xa xả hét lên như thể đang lắng nghe cô quát vậy. Không, cậu chả nghe cái khỉ gì hết ! Giả vờ thôi. Chờ cho Ino dừng lại, bất giác, chất giọng lạnh như băng rít lên :
- Đúng ... tôi đang tránh mặt cô ta đấy ! Chẳng phải đã quá rõ rồi sao ?
Mắt Ino giãn ra, sự tức giận nay lại được leo thang từng bước một, không làm chủ được cô chửi thề
- Rõ cái con m* nhà cậu ! Có làm sao thì phải nói với cô ấy chứ còn im ỉm như cậu thì chuyện nó sẽ chẳng ra cái khỉ gió gì đâu !
Sasuke hơi bất ngờ, rồi cậu lại cười khẩy, gằn giọng với Ino
- Làm sao ư ? Sao cậu không đi hỏi cô ta ấy !! Cô ta nói dối là đi kèm cặp bạn để rồi chơi đùa với thằng khác !! Cậu nghe thủng chưa ?
- Cái gì ? - Ino nhăn mặt - NÓI DỐI CÁI MỒ MẢ NHÀ CẬU ẤY ! CÔ ẤY KÈM CẶP CHO CÁI THẰNG DAICHI, ĐÓ LÀ SỰ THẬT. CÒN ĐÓ CHỈ LÀ CÁI ÔM THÔI MÀ ?
Giờ lại đến lượt Sasuke tức giận, đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm, dù muốn hét lên nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể, và nói với giọng bình thản :
- Nếu cậu thấy tên Sai nhà cậu đang ôm một đứa con gái khác, thật chặt, cậu thấy thế nào ?
Nghe thấy câu hỏi đó của Sasuke, Ino hơi bối rối nhưng cô vẫn trả lời
- Ồ tôi sẽ không cư xử như ai đó đâu ! Vì tôi tin tưởng Sai, kể cả nếu tôi có bắt gặp cậu ấy đang hôn ai đó tôi cũng sẽ không làm vậy. Bởi tôi biết Sai không chủ động làm điều đó, cậu hiểu chứ ? Còn cậu, cậu yêu Sakura mà lại không tin tưởng cô ấy ư ?
Sasuke bất ngờ trước câu trả lời của Ino. Ừ đúng, cậu yêu Sakura. Cậu cũng tin tưởng cô ấy. Nhưng chuyện này ....
- Cứ cho là tên đó tự động ôm cô ấy đi ! Sakura đã có bạn trai - đó là tôi, cô ta phải biết rằng ôm một thằng khác sẽ rất có lỗi với tôi sao ? Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây, là cô ta không hề có một hành động kháng cự nào mà thay vào đó là đáp ứng !
Ino chớp chớp mắt. Quả thực cô là người giỏi võ mồm nhất cái trường này nhưng cô không thể bật lại cậu ta được nữa. Thôi thì sau bao nhiêu năm đi chửi nhau, thua một lần cũng đâu có sao. Nhỉ ?
Sasuke thở dài một cách nặng nề, đảo mắt một lượt rồi hắng giọng lên tiếng
- Nói tiếp đi ? Cô không cãi lại được đúng không ? Vậy là tôi đã đúng ! - Cậu cười khẩy - Tôi cũng không mong chờ câu xin lỗi của cô ta đâu nên đừng lên kế hoạch làm gì ! Bảo với Sakura rằng tôi không muốn nhìn thấy cô ấy nữa! - Cậu nhấn mạnh từng chữ, rồi quay lưng bỏ đi, bình thản ra khỏi trường.
Dù không cãi lại được nhưng Ino tin chắc là Sakura không hề làm như vậy ? Chơi với nhau bao nhiêu năm cớ sao Ino lại không biết. Miệng Ino lẩm bẩm vài câu chửi thề liên quan đến Sasuke rồi cũng chạy ra khỏi trường ngay lập tức, trời cũng đã tối nếu không ra khỏi đây ngay đâu biết chừng sẽ bị con ma trong câu chuyện đồn thổi của Naruto bắt cũng nên ?
Đoạn hội thoại vừa rồi giữa Ino và Sasuke đã được một người tình cờ nghe được. Sakura đi theo Ino vì sợ cô ấy đánh Sasuke. Tìm được Ino rồi lại thấy 2 người đang cãi nhau, vì tính tò mò nên Sakura trốn vào một góc nghe ngóng. Ôm mặt khóc nức nở, cô như muốn gào lên nhưng bịt chặt miệng cố kiềm chế để không ai nghe thấy. Trái tim như bị cắt thành trăm nghìn mảnh. Đau nhói đến khó tả.
" Tớ sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu ... Nếu đó là điều cậu muốn..... "
------------------------------------
Tớ up quà rồi nhé :3 mọi người vào đọc đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top