Chương 9 : Một ngày bên nhau

Hôm nay là ngày nghỉ, tất nhiên, Chủ Nhật mà. Mấy ngày nay, ngoài đi học ra Sakura toàn nhốt mình trong nhà, cô nghĩ có khi phải dậy sớm một hôm để ra ngoài "giải ngố". Nghĩ là làm, Sakura bật ngay dậy ra khỏi chiếc giường thân yêu rồi làm vệ sinh cá nhân thật nhanh. Mục đích hôm nay của cô là đi ra ngoài hóng gió, và cô sẽ không rủ thêm bất kì ai đi cùng vì một ngày mát mẻ đẹp trời thế này mà có người làm phiền thì thật là...phiền. Sakura chọn trang phục đơn giản, áo thun đen với váy lụa mỏng màu trắng ngang đùi, thêm đôi giày lười. Trông cô hôm nay vô cùng dễ thương nhưng vẫn xinh đẹp như thường.
---
Bước vào một quán cafe nhỏ gần vườn bách thú, Sakura trầm trồ bởi phong cách trang trí cổ điển nhẹ nhàng, tiếng nhạc du dương làm thêm khoan khoái lòng người. Quả là một địa điểm dừng chân lý tưởng. Đi tới quầy gọi đồ uống, Sakura đứng ngắm nghía cái menu mà không để ý rằng xung quanh có rất nhiều anh chàng đang nhìn mình.

"Anh ơi, cho em một ly Latte lạnh !" - Sakura gọi anh chàng bên quầy, cất lên một giọng nói trong trẻo và nở nụ cười thân thiện khiến anh ta đứng ngẩn người ra. Sakura nhíu mày, cô nghĩ rằng anh ta không nghe thấy gì.

"Này, anh ơi." - Sakura vẫy nhẹ bàn tay ngay trước mặt anh nhân viên để đảm bảo rằng anh ta vẫn còn tỉnh táo. Cậu nhân viên giật mình, lắc lắc đầu.

"A..à vâng vâng, một Latte của chị."

Sakura nhìn anh nhân viên đó một cách khó hiểu, lắc đầu, 'Tên này bị điên rồi sao ?"

Bước lên tầng hai của quán, nó còn đẹp hơn cả ở phía dưới kia. Vẫn những hoạ tiết đơn giản cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng đó, nhưng ở đây có thể nhìn ra đường phố và vường bách thú. Có một chỗ trống nho nhỏ ở bên ngoài, cô đi tới và ngồi xuống tận hưởng gió thổi. Sakura thở dài, tưởng chừng như lên đây bao nhiêu phiền muộn cũng bị cơn gió đó thổi đi mất. Lôi một cuốn sách ra, Sakura chăm chú đọc và cảm nhận sự thanh bình trên này.

Bên ngoài quán cafe, một chiếc xe BMW đen bóng loáng đầy sang trọng đỗ ngay trước cổng. Chủ nhân của chiếc xe bước ra với một vẻ đẹp trai lãng tử, mái tóc đen tuyền thổi bay và đôi mắt mã não sắc lạnh. Quanh người chàng trai toả ra một sự lạnh lùng, nhưng không hiểu sao các cô gái gần đó hét rú lên.

Cậu bước vào quán cafe, và một lần nữa lại được mọi người quay ra nhìn như một minh tinh màn bạc. Mà cũng chả quan tâm cho lắm.

"A, Sasuke hôm nay ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy ?" - Anh nhân viên đang pha chế bỗng lên tiếng. Sasuke đã từng là khách quen của quán cafe này, nhưng dạo này cậu hay bận bịu nên ít khi ghé qua, cậu nhân viên đó ngạc nhiên là phải.
"Hôm nay tôi rảnh, muốn thư giãn đầu óc tí."

"Ra vậy, vẫn uống cà phê đen như mọi khi phải không ? Ngồi đi tí nữa tôi mang cho."
Sasuke gật đầu rồi ung dung bước lên tầng hai của quán. Cậu lên ngồi hóng gió, nó như một thói quen của cậu mỗi khi đến quán cafe này vậy. Vừa lên đến nơi, cậu quét mắt nhìn xung quanh và đập ngay vào mắt là một mảng màu hồng quen quen đang ngồi bên ngoài rìa quán. Sasuke nheo mắt lại.

"Sakura ?"

Cậu lầm bầm rồi đứng từ xa nghiêng nghiêng người để xác nhận đó chính là Sakura. Đúng là cô ấy rồi. Sasuke hơi bất ngờ vì gặp cô ngay tại đây. Bất chợt, cậu nở một nụ cười nửa miệng đầy gian tà rồi chạy thật nhanh xuống quầy gọi đồ uống.

"Này, này.." - Sasuke gọi anh nhân viên ban nãy - "Cậu có biết cô gái tóc hồng ngồi trên tầng hai uống gì không ?"

"Tóc hồng ? À là cái cô gái xinh xinh." - Cậu nhân viên nhìn Sasuke với anh mắt ranh mãnh, tay cầm một khay nước uống - " Sasuke lạnh lùng đã bị cô ta hớp hồn rồi phải không ? Tôi đang chuẩn bị mang lên đây."

Sasuke nhìn cốc nước được để ngay ngắn trên tay cậu nhân viên, "Đưa đây cho tôi" cậu giật ngay lấy cái khay khỏi tay nhân viên rồi chạy một mạch lên tầng hai, mặc cho người bị hại đang ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sasuke cầm khay nước lên tới, cười khẩy khi nhìn Sakura đang chăm chú đọc sách, cậu tiến tới nhẹ nhàng rồi đặt cốc nước lên bàn cô.

"Của cô đây."

Vì mải đọc sách nên Sakura chỉ ậm ờ cho qua, không để ý gì xung quanh. Sasuke nhíu mày, ôi cái con bé thô lỗ bất lịch sự này không thể cho một lời cảm ơn hay ít nhất là ngẩng mặt lên nhìn một lúc ư ? Đến nước này thì thành một thằng mặt dày vậy, vất hết cái tôi đi và Sasuke tự nhiên ngồi xuống ngay đối diện Sakura. Sakura đang mải đọc sách nhưng tất nhiên vẫn biết ai vừa ngồi xuống bàn mình. Cô nhíu mày, ngẩng đầu lên, và người mà cô nhìn thấy là anh chàng đẹp trai thân thuộc ngay trước mặt.

"Sasuke ?"

"Này, tôi vừa mang nước lên cho cậu đấy, không thèm nói một lời cảm ơn ư ?" - Sasuke quở trách, tay chỉ trỏ loạn xạ.

"Cậu...vừa mang nước lên cho tôi ư ?" - Sakura nghiêng đầu hỏi một cách ngây thơ.

"Ừ"

Sakura há hốc mồm ngạc nhiên, đôi mắt lục bảo mở to ngạc nhiên nhìn Sasuke. Cậu nhướn mày, chỉ là mang lên cốc nước thôi mà, đâu cần phải cảm động đến như vậy.
"Sasuke..."- Sakura nhỏ nhẹ, đôi mắt thì to tròn long lanh. Sasuke phải công nhận, trông cô bây giờ rất ra dáng thục nữ.

"Sao vậy ? Cậu cảm động ư ?"

Sakura lắc lắc đầu. Sasuke nhướn mày nhìn với hàm ý 'Vậy sao?".

"Không phải... tập đoàn Uchiha phá sản nên cậu mới phải đi làm nhân viên phục vụ ở đây chứ ?

Thục nữ cái con khỉ ? Mặt Sasuke tối sầm xuống, hàng ngàn vạch đen hiện lên, khóe miệng thì giật giật liên hồi.

'Cô ta có thể nghĩ như vậy ư ?'

Sakura thì nghiêng đầu ngây thơ, mắt to tròn đợi Sasuke câu trả lời. Cậu thở dài, mắt thì đờ đẫn nhìn người đối diện.

"Nhà tôi không có phá sản. Rất phát đạt là đằng khác."

"Vậy à ? Tôi biết mà. Nhưng sao cậu lại mang nước cho tôi vậy ? - Sakura lại nghiêng đầu hỏi lại.

"Tôi tiện thì mang thôi." - Sasuke lơ đãng trả lời đại một câu cho qua.

"Ừm."

Cả hai lại chìm trong im lặng. Sakura thì lại cắm đầu đọc sách, thỉnh thoảng miệng nhấp một ngụm nước. Còn Sasuke thì nhâm nhi cà phê đen, ngắm nhìn phố phường. Bỗng một địa điểm gần đó đập vào mắt cậu.

"Sakura, Sakura..." Sasuke khều khều tay gọi Sakura, tay chỉ chỉ về phía vườn thú, "Cậu có muốn đi không ?"

Sakura thì lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Sasuke lạnh lùng bất cần đời giờ đang rủ cô đi vườn thú sao ?

"Không. Không đời nào tôi đi với cậu." Sakura lắc đầu lia lịa rồi lại cắm mặt vào cuốn sách. Điều này khiến Sasuke hơi khó chịu. Nhưng vốn là người không quan tâm đến cảm xúc của người khác, cậu nắm lấy cổ tay cô.

"Đừng nói nhiều."

"N-này, bỏ ra. Tôi không đi đ-" Không để cô nói xong, Sasuke vẫn cố chấp lôi Sakura đi. Vì không tài nào phản kháng lại nổi sức con trai nên cô đành ngậm đắng đi theo Sasuke.

---
"Nhìn này, rất giống cậu phải không ?"
Sasuke chỉ chỉ tay vào con vật ngay trước mặt, còn Sakura thì mặt mày tối sẩm như chuẩn bị giết người đến nơi.

"Sasuke... Nó là con khỉ đột."

"Chính xác." Sasuke vui sướng vỗ tay cái bộp, còn Sakura thì tức sôi máu lên vì bị so sánh với khỉ đột.

"Không thèm nói chuyện với cậu nữa." Nói xong Sakura hùng hổ bỏ đi để lại Sasuke đang ngẩn ngơ, được một lúc rồi Sasuke cũng chạy đi để đuổi kịp Sakura.

Những người xung quanh ai cũng ngoái lại nhìn hai bạn trẻ. Một người thì đẹp trai tuấn tú vóc dáng cao to, còn một người thì xinh xắn, gương mặt thanh tú với mái tóc hồng nổi bật. Nhiều người còn thầm ghen tị với những khía cạnh khác nhau.

"Này, tôi có cảm giác như mình là những con khỉ đột vậy." Sasuke lầm bầm.

"Cậu nói cái quái gì thế ?"

"Nhìn mà xem, thay vì nhìn khỉ đột thì họ lại nhìn chúng ta. Cứ như kiểu chưa thấy loài người bao giờ ấy."

Đến giờ Sakura mới để ý, những người xung quanh đang nhìn hai người. Thiệt tình, trông cô giống khỉ đột vậy sao ?

---
Hiện giờ, cả hai đang đứng trước một cái tàu lượn siêu tốc với những đường ray tàu cao chót vót.

"Không đời nào tôi sẽ lên con tàu đó." Sakura há hốc mồm ngạc nhiên về tốc độ chạy của con tàu và đặc biệt là độ cao mà chỗ đường ray này đạt được.

"Thôi nào, đừng yếu đuối như vậy chứ." Sasuke cười khẩy, thầm nghĩ, 'Quả nhiên, Sakura vẫn mắc bệnh sợ độ cao.'

Sakura bắt đầu cảm nhận được dấu hiệu chẳng lành, lùi từng bước một thật nhẹ nhàng rồi toan phắn thật nhanh ra khỏi nơi này thì lại bị Sasuke tóm cổ lại, trong lòng cô không khỏi uất ức.

"Cậu không thoát được đâu. ĐI THÔI !" Sasuke lại hùng hổ nắm lấy cổ tay Sakura lôi về phía tàu lượn mặc cho cô giãy nảy...

"Aaaaaaa......."

Tiếng gào thét kinh hoàng phát ra trên không trung và khổ nhất chính là người bên cạnh đang phải chịu trận. Mỗi tiếng hét như thấu hết vào trong nội tạng vậy. Chợt, con tàu lượn hai người đang ngồi bỗng nghiêng hẳn sang một bên rồi uốn lượn tự do khiến Sakura không thể trụ vững được nữa, cô nhanh chóng ôm lấy lồng ngực của Sasuke rồi úp mặt vào người cậu vì không dám nhìn nữa. Sasuke giật mình nhìn cô gái bé nhỏ đang rúc rúc vào người mình. Cái cảm giác này, thật ấm áp và quen thuộc. Sasuke muốn khoảng thời gian ở trên tàu lượn này thật lâu, thật lâu...

"Này, hết rồi. Cậu tránh ra đi." - Sasuke lay lay cô gái đang bám dính lấy cậu. Tuy tàu đã dừng lại từ 5 phút trước nhưng vì quá sợ nên Sakura không nhận thức được mình đang ở trên không hay đã đáp xuống mặt đất.

"NÀY !!" - Sasuke gào thật to vào tai Sakura.

Đến lúc này Sakura mới giật mình ngẩng đầu lên. Cô trợn to mắt lên khi nhận thấy mình đang ôm lây Sasuke. Hai bên má cô bắt đầu hồng rồi đỏ rực lên, "Ôi thật mất mặt quá đi" Cô nghĩ rồi đẩy Sasuke ra, đi thật nhanh ra khỏi khu vực tàu lượn trước khi cậu ta thấy khuôn mặt đỏ rực của cô.

"Ơ..." - Sasuke ngẩn ngơ người vì bị đẩy ra. Làm ơn mắc oán sao ?
--
Sau khi lượn lờ khắp cả công viên này, Sakura đã rã rời đôi chân. Cô nhanh chóng tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, xoa xoa bóp đôi chân của mình.

"Này."- Sasuke từ đâu đó đi ra, trên tay cầm một hộp kem dâu mát lạnh đưa cho Sakura.

Sakura lấy làm ngạc nhiên, tên tảng băng ngày nào giờ lại mua kem mời cô ăn sao ? Thôi thì đó là lòng tốt, với cả cũng đã quá mệt rồi, cô vui vẻ nhận lấy hộp kem.

"Cảm ơn nhé. Mà cậu không ăn sao ?"

"Cậu biết thừa là tôi không thích đồ ngọt mà." - Sasuke ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Sakura, miệng lầm bầm.

"Mà này... Cậu vẫn nhớ là tôi thích ăn vị dâu sao ?"- Sakura cười cười nhìn cậu con trai bên cạnh, miệng vẫn chóp chép kem.

"Phải, tôi vẫn nhớ. Vậy mà cậu còn chả thể nhớ nổi tôi không thích đồ ngọt." - Cậu càu nhàu nhìn Sakura. Cậu nghĩ có lẽ khoảng thời gian đi Mỹ đó, cô đã hoàn toàn quên đi cậu.

Trời đã tối dần, Sasuke thở dài, rút cục thì một ngày nó vẫn trôi qua nhanh như vậy đấy. Sasuke đang lái xe với một tốc độ ổn định, nếu lái nhanh quá thì khoảng thời gian được một mình ở bên cô gái này sẽ ít hơn nên tốt nhất là cậu sẽ đi với tốc độ bình thường như bao người khác. Sakura thì đang nửa tỉnh nửa mê, có lẽ buồn ngủ rồi. Hành động bất giác khiến Sasuke bật cười, sau chừng ấy năm Sakura vẫn giữ cái nét đáng yêu đó, mặc dù vẫn có một số điểm đã đổi thay nhưng bản chất thật sự của cô gái này vẫn không hề suy chuyển.

Sau một hồi, cuối cùng thì cũng đã đến nhà cô. Cậu đỗ xe ngay trước ngôi nhà nguy nga tráng lệ, bắt đầy lay nhẹ cô gái bên cạnh.

"Dậy đi. Đến nhà rồi."

Sakura giật mình tỉnh giấc. Trông cái vẻ bây giờ của cô rất ư là đáng yêu nhé, tóc thì rối rối, mắt chớp chớp díu lại, đôi môi thì đang chóp chép rồi lầm bầm cái gì đó.

"Đến rồi sao ?" - Đến lúc này Sakura ngồi thẳng người dậy, đưa tay vuốt vuốt cho mái tóc mình vào nếp rồi vỗ vỗ má cho tỉnh ngủ. Hành động này đã vô tình lọt vào khoé mắt Sasuke.

"Về cẩn thận nhé." - Sakura quay sang dặn dò Sasuke cẩn thận rồi với tay định mở cửa ôtô thì bị Sasuke ngăn lại.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Sakura quay phắt sang, rốt cuộc thì tên này còn định nói gì nữa, cô đã chết vì buồn ngủ rồi.

"Chuyện gì ?"

Sasuke nhìn đôi môi màu đào căng mọng đang dẩu lên, cậu thật sự không chịu nổi nữa. Cởi dây đai an toàn đang quấn quanh mình, cậu quay người sang, hai bàn tay giữ chặt lấy đầu Sakura rồi dí sát mặt vào và hôn lên đôi môi anh đào. Sakura bị tấn công bất ngờ, đưa hai tay đầy người Sasuke ra nhưng bị cậu dùng hai tay giữ chặt lại khiến cô không thể làm gì được. Cô không thể thuận theo nụ hôn này, Sakura quay đầu sang một bên và phá vỡ nụ hôn.

"Sao vậy ?"- Sasuke trầm giọng hỏi.

Sakura không nói gì, vừa bực mình lại vừa ngượng nữa nên lấy hết sức lực đẩy mạnh Sasuke ra. Đôi mắt lục bảo chớp chớp không dám nhìn thẳng vào mắt Sasuke, đảo đi đảo lại một cách vô thần.

"Không có gì. Tôi vào nhà đây." - Nói xong Sakura đưa tay mở cửa oto, rồi chạy thẳng vào trong ngôi nhà. Sasuke thì ngẩn ngơ một lúc, cậu đấm mạnh vào vô lăng rồi gục đầu xuống.

Sakura chạy thẳng lên phòng, chốt khoá cửa hết lại rồi chạy ra cửa sổ kéo rèm diếc đến mức căn phòng không còn một chút ánh sáng nào lọt vào. Cô ngồi bệt xuống, thở dốc, tim thì đập loạn hết cả lên. Sakura đưa tay lên vuốt ngực.

'Ôi mẹ ơi, cậu ta vừa hôn mình. Không không phải, cưỡng hôn mới đúng. Thật tức chết đi mà."

Vừa mới một phút trước, Sakura đã buồn ngủ chết đi được. Vậy mà bây giờ, nằm trằn trọc mãi không thể nhắm nổi mắt.

Nhà Uchiha.

Sasuke hùng hục mở cửa rồi bước vào trong nhà trong sự ngỡ ngàng của người làm và ông anh trai. Uchiha Itachi hôm nay lại cao hứng chạy tới trêu chọc cậu em của mình.

"Ôi, Sasu-chan bé bỏng, hôm nay em làm sao vậy ?" - Itachi xới lởi chạy đến, miệng như châm biếm cậu em của mình.

"Biến đi Itachi." - Sasuke cục cằn, lấy một tay đẩy nhẹ anh trai mình ra chỗ khác.
Itachi nhướn mày, thằng nhóc này chắc hôm nay lại cãi nhau với ai rồi. Hay là...

"Sasuke...em bị gái đá phải không ?"

Sasuke đứng khựng lại, mặt mũi đen sầm xuống. Thân phận làm anh như Itachi đây sống với cậu em đã 17 năm cớ sao lại không hiểu được tâm trạng của nó.

'Trúng tim đen rồi nhé con."

"Nếu muốn sống...thì im mồm đi !" - Sasuke lầm bầm, giơ một cú đấm lên rồi chậm rãi bước lên cầu thang.

'Chuẩn gái đá rồi fufufu.' - Itachi bụm miệng cười thầm.

Sasuke thả cơ thể mình xuống giường một cách tự do. Cậu thở dài. Việc làm hôm nay cậu không thể kiềm chế được bản thân mình, nhìn ánh mắt Sakura lúc đó, chắc cô ấy phải giận lắm. Rồi cô không nói chuyện với cậu nữa thì sao ? Lại tránh mặt nữa thì sao ?

Ngày mai đến trường, phải đối mặt thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: