Chương 8 : Đối đầu
Mới sáng sớm nhưng Ryunosuke có vẻ vui tươi tràn đầy sức sống. Đi đâu gặp ai cũng vẫy tay chào làm cho lũ anh em bạn bè nhìn cậu như một người ngoài hành tinh vừa đáp cánh vậy. Sở dĩ, thằng nhóc này bình thường lạnh nhạt cứng rắn có chết cũng không bao giờ chào ai, nhưng hôm nay thì...
Đang tung tăng kiêu hãnh đi trên hành lang, bỗng một bóng dáng cao to từ đâu đó bước ra đứng chặn trước mặt Ryu.
"Ôi mẹ ơi." Ryuno giật mình nhảy cẫng lên, sau khi định thần được người đó là ai, cậu nhẹ nhàng vuốt ngực mình, thở hắt. "Tiền bối Sasuke anh bị điên à ? Ôi giật cả mình."
Sasuke đưa con mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt, hai tay đút túi nhìn chằm chằm một hồi lâu. Ryu thấy vậy lấy làm lạ, cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình.
"Tiền bối, anh sao đấy ?"
Sasuke vẫn giương đôi mắt nhìn thẳng vào cậu. Nhưng Ryu cũng chẳng hề hấn hay tỏ ra sợ hãi gì, điềm tĩnh cho tay vào túi quần nhìn thẳng vào mắt Sasuke.
"Đi theo tôi." Sasuke lạnh lẽo lên tiếng. Giọng nói này khiến bất cứ ai xung quanh cũng phải rùng mình sợ hãi.
Ryuno vẫn chưa hiểu mô tê gì, bất đắc dĩ vẫn đi theo Sasuke về phía sân thượng.
Trên sân thượng hôm nay tĩnh gió hơn hẳn. Ryu vẫn chưa hiểu gì, thở dài.
"Tiền bối hôm nay gọi em có chuyện gì ?"
Ryu nghiêng đầu, giữ nguyên một tư thế ngạo mạn khiến đối phương cảm thấy thú vị. Sasuke nhếch miệng khinh bỉ, nhìn thẳng.
"Cậu..." - Sasuke nheo mắt.
"..."
"...tránh xa Sakura ra."
Nghe đến đây, dường như hiểu được thái độ mà tiền bối khoá trên đặc biệt dành cho mình và chuyện gì đang xảy ra. Ryu bật cười nhẹ, cậu liếc Sasuke.
"Tránh xa ? Ý tiền bối là gì ?"
"Đừng có đến gần cô ấy."- Sasuke tức giận, nhíu mày, đôi bàn tay nắm chặt lại
"Sao tôi phải làm vậy ? Tiền bối có 'ý' với chị ấy ư ?" - Ryu nheo mắt.
"Không."
"Nếu anh không có gì thì sao lại phải bảo tôi tránh xa ? Hay anh ghen ?" - Ryu nheo mắt tinh nghịch, bật cười.
"Cậu..." - Sasuke nghiến răng, đôi mắt như toé lửa.
"Tôi thích chị ấy."
Sasuke kinh ngạc, đôi mắt đen tuyền giãn to. Cậu tuy đã quen biết thằng nhóc ngay trước mắt này cũng tầm phải 3-4 năm gì đó, một là vì học cùng trường, lại là cậu quý tử của bên công ty đối tác nên hai anh em gần như cũng được gọi là thân thiết. Sasuke cũng coi như nạp thêm được một thằng đồ đệ vậy. Cậu im lặng đứng nhìn một hồi lâu, đôi bàn tay đã nắm chặt nay còn chặt hơn, cảm tưởng như da thịt trong cậu được bấu rách ra vậy.
"Tiền bối, bọn tôi sẽ không làm phiền anh đâu, nên anh không cần phải lo." - Ryuno cười mỉa, cố nhấn mạnh từ 'bọn tôi'. Cậu nào ngờ điều đó đã đưa sự tức giận của Sasuke lên tới mức giới hạn.
Sasuke vì câu nói đó mà mặt mày tối sầm, nổi gân xanh. Cậu nhanh chóng tiến tới Ryu rồi dùng tay xốc cổ áo cậu ta lên, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên chứng tỏ được phần nào sự giận dữ của cậu. Sasuke nhìn thẳng vào mắt Ryu, gằn giọng.
"Ryuunosuke, tôi cảnh cáo cậu đừng nên đối đầu với tôi, vì vậy tốt hơn hết là tránh xa cô gái của tôi ra. Rõ chưa ?"
Nói xong, Sasuke thuận tay đang nắm lấy cổ áo Ryu đẩy mạnh ra. Tuy chưa ngã nhưng Ryu cảm nhận được lực đẩy đó. Sasuke thực sự đang tức giận nhưng có vẻ đang cố kiềm chế lại, vì nếu không sẽ xảy ra chiến tranh thế giới trên sân thượng rồi. Sasuke lườm Ryu rồi lại cho tay vào túi quần, ung dung đi ra khỏi sân thượng. Ryuno vẫn đứng đó, không sợ hãi cũng chả bối rối, cậu thuộc tuýp người cứng rắn nên chút doạ dẫm này không thể khiến cậu lung lay được.
"Của anh ư ? Có vẻ như, anh đã hơi coi thường tôi rồi, tiền bối."
--
Hôm nay, chẳng hiểu trời xui quỷ khiến thế nào mà cô nàng Karin của chúng ta ăn phải một cái món quái quỷ gì đó. Và giờ thì sao, Karin đang thư giãn trong phòng vệ sinh của trường và bao tử rống lên từng hồi không dứt. "Mẹ nó." Karin chửi thề. Vì đã ăn quá nhiều món ngon nên cô không biết rõ được chính xác là món nào khiến cô rơi vào tình trạng khủng hoảng này, nhưng thề với Chúa, nếu mà biết được cô sẽ xào nấu thằng nào đã nấu món đó.
Sau khi giải quyết xong vấn đề nan giản của mình, Karin nhanh chóng lau mồ hôi và chỉnh sửa lại trang phục, bắt đầu uốn éo cái dánh đi 'kiều diễm' ra khỏi phòng tối và ra chỗ rửa tay. Vừa mới đi đến chỗ rửa tay bỗng gặp phải một mái tóc màu hồng quen thuộc đang rửa tay. Karin nhếch miệng, đi tới bên cạnh Sakura và vờ rửa tay, miệng không quên câu chào hỏi xã giao.
"Chào buổi sáng, Sakura."
"Sắp trưa rồi, Karin ạ." Sakura không thèm nhìn Karin lấy một lần, vừa lúc rửa xong tay, cô lau tay lên khăn toan bước ra ngoài thì bị gọi với lại.
"Sakura, việc cô trở lại Nhật khiến tôi rất bất ngờ đấy. Tôi không ngờ lại được gặp lại người bạn lâu năm của mình." - Karin khỉnh khỉnh nhìn, tay đẩy cái gọng kính đỏ.
Sakura cười mỉa mai trước câu nói đó của Karin. Bạn ư ? Biết rõ đó là một câu nói bông đùa nhưng Sakura cảm thấy nó thật nực cười và rẻ tiền làm sao.
"Cô gọi tôi lại để nói những thứ khó nghe này sao ? Cô đang phí phạm thời gian của tôi đấy." - Sakura nhẹ nhàng quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Karin, hai tay khoanh lại trước ngực.
Karin giật mình trước thái độ này của Sakura. Trước đây Sakura luôn sợ hãi, yếu đuối khi đứng trước mặt cô, còn bây giờ con bé tóc hồng trước mặt này lại nghênh ngang kênh kiệu hẳn lên. Trong lòng Karin chợt cảm thấy thú vị, cô muốn xem con bé này đã học hỏi được những gì bên Mỹ, hay đơn giản chỉ biết vênh mặt lên với cô.
"Vậy không phí phạm thời gian của cô nữa nhỉ ? Vậy tôi nói thẳng nhé, cô hãy tránh xa Sasuke-kun của tôi hay bất cứ chàng trai nào trong ngôi trường này đi. Tôi cảnh báo trước cho cô, nếu cô không chịu nghe thì tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu."
Sakura nghe vậy thì trố mắt kinh ngạc, rồi bật ra một tiếng cười kiều diễm nhưng nó như đá mỉa đối phương vậy.
"Thứ nhất, tôi chả muốn dính líu gì đến Sasuke-kun 'của cô' cả. Thứ hai, tôi không phải là loại đàn bà lăng loàn như cô. Và thứ ba, cô nghĩ tôi sẽ sợ mấy lời doạ dẫm nhảm nhí đó sao ?" - Đôi môi căng mọng màu cam đào nhếch mép, đôi mắt lục bảo như xoáy sâu vào Karin. Karin có vẻ hơi chột dạ, nhưng rồi nghĩ lại, cô là con gái của hiệu trưởng ngôi trường danh tiếng này, sao phải sợ ? Nhưng sâu trong lòng vẫn cảm thấy một cái gì đó khó tả.
"À, vậy sao ?"- Karin bắt đầu tỏ vẻ ta đây. Tiến tới sát gần Sakura nhưng cuối cùng, ngoài mong đợi, cô bị Sakura dùng tay đẩy ngược lại. Karin ngã sóng soài ngay trên nhà vệ sinh. Bị bất ngờ, Karin không kịp phản kháng nhưng kinh ngạc bởi cái thái độ này của Sakura.
"Tránh xa tôi ra, cô khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm." - Sakura nhìn người con gái đang lệt bệt dưới sàn nhà, cô lại nhếch mép cười rồi đi khỏi phòng vệ sinh. Trước khi đi khỏi cô không quên tặng cho Karin một cái lườm sắc lạnh.
Karin bị ngã nên không kịp trở tay lại lúc đó. Nếu được thì cô ta ắt hẳn phải túm tóc lôi Sakura xuống rồi lại cào cấu theo mô-típ "bánh bèo ẻo lả". Mà công nhận, ngoài đánh nhau ra thì Karin biết quái gì tới chuyện vận động não. Nhưng vẫn không khỏi uất ức trong lòng, Karin tia đôi mắt nhìn về phía thân ảnh bé nhỏ vừa đi khỏi, miệng rít lên qua từng kẽ răng.
"Tao sẽ bắt mày phải trả giá. Phải thật đau đớn gấp bội lần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top