Chương 26 : Vị hôn thê của Sasuke?
Trong căn phòng rộng lớn được trang hoàng một cách tinh tế và sắc sảo, có một cô gái...
Cô gái này với mái tóc đen óng mượt mà, được uốn quăn nhẹ chút dưới phía đuôi, buông thững lên bờ vai mảnh khảnh. Khuôn mặt thanh tao, nhã nhặn không chút cầu kỳ, được phủ một lớp trang điểm nhẹ nhàng làm toát lên vẻ thanh lịch và hiền hòa.
Triệu Khiết Nhi là người Nhật gốc Trung, là cô con gái độc nhất của Triệu Hĩnh - ông trùm bất động sản có tiếng tăm.
Cô là kiểu loại phụ nữ mà bất kì người đàn ông nào đều muốn : tính cách hòa đồng, biết lo lắng yêu thương, nói một là một nói hai là hai không chối cãi. Tuy là tiểu thư quyền quý nhưng cô cũng là một nữ công gia chánh, hoàn toàn thích hợp để trở thành một người vợ đúng nghĩa.
Nhưng tính cách cô lại hoàn toàn ngược lại với vẻ ngoài thánh thiện của mình. Cô mạnh mẽ và táo bạo trong mọi lĩnh vực, tính cách quật cường không bao giờ chịu khuất phục chính là điểm mạnh mà cô thu phục mọi gã đàn ông trên đời này.
Nhưng...có là gì cơ chứ ?
Trái tim cô, duy nhất chỉ có một hình bóng...
Liệu anh còn nhớ...
Mối tình đầu của em?
~oOo~
Tối đến.
Sasuke đứng trước gương, mặc một bộ quần áo tây màu đen, cravat cũng đen cộng với gương mặt điển trai lạnh như băng ấy, trông chẳng khác gì một tên xã hội đen đội lốt công tử.
Itachi thì ngược lại, anh diện bộ âu phục màu bạc tươi sáng, gương mặt hiền hòa ôn nhu. Rõ ràng là trông còn thiện cảm hơn người kia.
"Trông em cứ như là chuẩn bị đi đám tang ai vậy. Âm u quá!" Itachi đứng một bên chế nhạo. Rõ ràng là anh đã chọn cho nó một bộ màu trắng thanh lịch nhưng nó vẫn cương quyết mặc màu đen. Chẳng lẽ, mặc như này là để nó dự đám tang của chính bản thân? Rằng tôi đã kết hôn và tôi sẽ kết thúc sự tự do của mình tại đây ?
Thằng điên !
Tóc đen, mắt đen, áo comple đen, caravat đen, quần tây đen, giày đen, ngoài làn da trắng và chiếc áo sơ mi kia thì trông đen xì một đống chẳng khác gì cái bãi mất vệ sinh ==
Itachi nhìn Sasuke suốt từ đầu đến chân, rồi anh rút ra một kết luận : Trình độ thẩm mỹ của gã này chẳng khác gì thằng nhóc vừa tốt nghiệp lớp Mầm. Quá tệ !
Sasuke chỉnh lại caravat rồi quay ngoắt đầu lại, hung hăng lườm Itachi với ánh mắt biết nói : Mẹ nó chứ, ai cần anh quan tâm ?
Itachi từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chẳng sợ bất cứ một loài sinh vật nào cả, ờ, tất nhiên là trừ sinh vật được gọi là "ba" kia ra. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần bắt gặp được ánh mắt sặc mùi súng đạn của gã em trai biến thái, thì bản năng cún con bên trong anh lại mạnh mẽ trỗi dậy.
Itachi khẽ rùng mình, lẽo đẽo đi theo Sasuke rồi nhảy vọt vào ghế sau của ô tô.
Chợt...
"Linh..linh...linh..."
Chiếc điện thoại trong túi quần của Sasuke rung lên không ngớt. Cậu rút ra, định bấm máy trả lời nhưng ngay sau khi nhìn thấy tên người gọi, Sasuke quăng máy sang một bên, kiên quyết không nghe.
Itachi ngồi bên cạnh thấy vậy liền liếc mắt nhìn, thì trên màn hình hiện lên chữ "Ba". Có lẽ Sasuke chắc vẫn đang bực bội.
Itachi thở dài.
"Linh...linh...linh..."
Chiếc điện thoại tắt chuông, rồi lại kêu, rồi tắt... như một loại âm thanh vô định.
Mặt khác.
Trong phòng trà ở bữa tiệc, một nơi cách biệt với tiếng ồn ào bên ngoài, ông Fugaku cau mày cầm điện thoại, liên tục ấn nút gọi, gương mặt biểu tình rõ sự không hài lòng.
"Ngài Uchiha, ông không sao chứ ?" Triệu Hĩnh ngồi đối diện hỏi han.
"À không, tôi không sao!" Fugaku cười gượng cho qua, nhưng thực ra trong tâm lại vô cùng bực bội. Thằng ranh! Chắc nó lại định bày trò. Hay là nó định không đến.
Fugaku suốt ruột, bắt đầu mất kiên nhẫn khi đồng hồ điểm tám giờ tối, liên tục cầm điện thoại cố gắng gọi cho Sasuke.
Mà Triệu Khiết Nhi ngồi bên cạnh Triệu Hĩnh cũng sốt ruột không kém. Cô hôm nay trang điểm một tầng phấn mỏng tang, hoàn toàn thanh thoát, toát ra vẻ e lệ kiều diễm của một người con gái.
"Bác trai, Sasuke chưa đến ạ?" Triệu Khiết Nhi sốt ruột, lên tục ngó nghiêng ra cửa chính, hai bàn tay vô thức siết chặt lại vào nhau.
"Sao? Bắt đầu thấy sốt ruột rồi hả?" Fugaku thấy biểu tình của Triệu Khiết Nhi không bình tĩnh, mà bao bực tức vừa nãy bỗng chốc biến thành sự vui vẻ lại qua trêu cô. Quả nhiên, cô gái này vẫn thực sự có tình ý với thằng nhóc.
Mà Triệu Khiết Nhi nghe lời trêu chọc của Fugaku mà bỗng nhiên muốn phun ra một tràng. Cái *** lại chả sốt ruột à? Lâu chết đi được! Cô thầm mắng chửi trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn thẹn thùng, chỉ cười gượng gạo vì xấu hổ.
( *** : là từ chửi bậy. Tùy độc giả hiểu thế nào cũng được ^^)
Nhưng quả thật, vừa lo lắng lại hơi bỡ ngỡ. Chín năm qua, anh có khỏe không? Anh đã thay đổi thế nào? Liệu...còn nhớ cô không?
Chợt!
"Cạch---" Cả ba người đều quay đầu ra.
Cánh cửa mở ra. Sasuke một thân bảnh bao bước vào, toàn thân toát ra một loại khí thế mạnh mẽ đủ khiến lòng người mê mẩn. Nếu dùng cách so sánh mà nói, thì trông cậu giống hệt vị thần Helios, chỉ ngoài gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Fugaku thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng đến!
Mà Triệu Khiết Nhi đang suy nghĩ xoay tròn, bỗng nhìn thấy cậu con trai mà cô mong đợi đã đến, tâm tình vô cùng vui sướng chỉ muốn hét lên rồi lao vào cậu. Nhưng cô tự cấu vào tay mình, đè nén thứ cảm xúc lỗ mãng xuống. Nhưng tứ chi cô vẫn bủn rủn không thôi.
"Chào ba, chú Triệu..." Sasuke lịch sự cúi cầu. Sau đó mới quét mắt hờ hững nhìn Triệu Khiết Nhi, môi cậu khẽ cong lên : "...Chào Triệu tiểu thư."
Tiểu thư?
Triệu Khiết Nhi từ cảm xúc mơ màng khi gặp lại cậu, bỗng như bị Sasuke dội cho một gáo nước lạnh xuống. Rõ ràng là họ đã từng quen nhau kia mà? Sao anh lại sử dụng cách nói xã giao như vậy.
Hay căn bản...anh không có nhớ cô?
Mà nếu như đúng là thế thật, Triệu Khiết Nhi chỉ ước mình móc được một con dao phay từ cái xỏ xỉnh nào đó, rồi gào thét điên loạn xông đến chém gã Uchiha kia thành năm mươi khúc.
Khóe miệng cô giật giật. Đôi mắt trong veo của cô nhìn lại người con trai kia. Aa, anh ấy cao hơn này, điển trai hơn này, đôi mắt đen láy cùng sống mũi thẳng tắp...chỉ có điều, trông anh bây giờ lại lạnh lẽo, khác hẳn với tính cách ngày xưa...
Cũng phải! Sasuke đã từng phải chịu một cú sốc tâm lý sau khi mẹ anh mất. Điều đó chắc cũng tác động ít nhiều đến tính cách của anh...
Triệu Khiết Nhi khẽ cười thầm.
Thôi!
Dù gì cũng sắp nên duyên, cô nguyện sẽ cùng Sasuke bù đắp lại những lỗ hổng quá khứ.
Dù sao thì người em yêu vẫn chỉ là anh...
~XXX~
Dưới lầu.
Bữa tiệc của các thương gia tràn ngập tiếng cười nói, tiếng nhạc lại du dương khiến Sakura đứng ngồi bồn chồn không yên.
Mẹ nó chứ, cô thà đi nhảy sàn còn hơn chui vào cái bữa tiệc cổ lỗ sĩ này!
À không không, đấy không phải là điều đáng bận tâm. Điều đáng bận tâm nhất, đó chính là phải làm thế nào để phi tang xác chết một cách hiệu quả mà không lưu lại dấu vết. Xóa hết tang chứng vật chứng, như vậy cô mới không phạm tội giết người.
Xác chết ở đây không ai khác, chính là đồng chí Uchiha Sasuke!!!
Hừ, chắc cậu ta phân hủy thối rữa ở trong đó rồi còn đâu.
Sakura căng thẳng, không quan tâm đến hình ảnh xinh đẹp của mình mà dậm chân hùng hục, khí thế bước đến bàn ăn, nốc liên tục vài cốc nước quả, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt kinh hãi của mấy chàng công tử lịch thiệp ngồi gần.
Cái ***, con gái kiểu gì thế này?!
Sakura vì căng thẳng mà cơ thể bỗng nóng lên, và thứ nước này là thứ sẽ giúp cô giải nhiệt tốt nhất.
Đang khí thế uống, uống không biết trời đất, uống quên cả giang sơn, bỗng một cái tay chết dẫm nào đó ngăn cái tay nhỏ đang cầm cốc nước của cô lại.
"Thằng nào, thằng nào dám đụng đến bà?" Sakura tức giận quay ngoắt lại, thì bắt gặp được một con người thân quen.
"Nếu cứ tiếp tục uống, quả thận bé nhỏ của bà chị sẽ nổ tung như quả bóng nước cho mà xem." Ryu dịu dàng nói, trên khuôn miệng vẫn tỏa ra một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng gỡ cốc nước trên tay cô xuống.
"Sao cậu lại ở đây?" Sakura ngạc nhiên với sự hiện diện của cậu.
"Sao tôi lại không được ở đây? Tại sao chị lại ở đây?" Ryu chất vấn lại
"Bà đây bị 'Từ Hy thái hậu' xách cổ tới. Còn cậu?"
"Tôi cũng giống bà chị vậy, bị Boss bắt cóc từ lớp học Tiếng Anh rồi nhét vào cốp ô tô." Ryu kinh hoàng nhớ lại giây phút đó, khi cậu đang ngồi học Tiếng Anh với chị gia sư Lacey xinh đẹp thì bỗng, một quân đội vạm vỡ đen toàn thân xông vào, khiêng vác cậu lên như vác túi phân bón, rồi thô lỗ quẳng vào ô tô rồi thay đồ, trau chuốt cấp tốc. Và giờ, cậu đang ở đây!
Nhưng mà, ngoảnh đi ngoảnh lại thì toàn các thương gia có tiếng. Tụ tập đông đủ đến thế, rốt cuộc thì có đại nhân vật nào quan trọng vậy?
Ryu ngồi xuống bên cạnh Sakura. Bây giờ, trong đầu của cả hai chỉ bay lượn như sau : Chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì ở đây?
Mặt khác.
Suốt cả buổi gặp mặt, Sasuke mặt lạnh tanh chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi yên như bức tượng đá, thỉnh thoảng chỉ gật đầu hay trả lời cộc lốc cho những câu hỏi của Triệu Hĩnh. Điều này khiến cho Triệu Khiết Nhi ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi đau đáu. Cuộc hôn nhân này, đối với anh mà nói, chẳng có chút cảm xúc nào sao?
Triệu Khiết Nhi thỉnh thoảng len lén nhìn Sasuke đang ngồi đối diện. Cô thực sự rất thích dung mạo anh tuấn của cậu, kết hợp với tính ít nói và tính cách lạnh băng khiến cô cảm thấy vô cùng vô cùng có hứng thú với anh chàng này.
Mà có điều, Sasuke từ đầu đến giờ căn bản cũng không có coi sự hiện diện của cô, giống như kiểu cô chính là không khí vậy...
~XXX~
"Aiss, chúng ta đang làm cái khỉ gì ở đây vậy?" Ryu đập ly nước xuống bàn, phẫn nộ lên tiếng.
Đúng! Rất phẫn nộ là đằng khác. Đám công tử tiểu thư phong lưu khác cũng được cha mẹ chúng đưa đến đây, và giờ thì cũng đang ngồi nghệt như ngỗng ỉa. Họ căn bản là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cũng không thể từ chối được, bị ép buộc đi theo cha mẹ tới đây. Và giờ thì ai ai cũng ngồi chống cằm chán nản.
Nhưng ở một cái xó xỉnh nào đó, lại xuất hiện một tên phong lưu đang đứng tán gái. Đang trong cao hứng chém bão cưa bom với mỹ nhân, hắn đảo mắt qua thì bỗng đập vào mắt hắn là hình ảnh như sau : Phía trong phòng tiệc, xuất hiện một cặp đùi thon thả trắng noãn lấp ló dưới chiếc váy dạ hội đen tuyền được xẻ một bên. Hắn ta vì đứng ở phía ngoài nên chỉ nhìn được mỗi phần chân.
Mà bà nội nhà nó chứ, không cần quan tâm đó là nam hay nữ, máy bay bà già hay trẻ nít mẫu giáo, nhưng cái cảm giác được cặp chân đó quấn chặt lấy lưng hắn thì thật là *** ***.
Chỉ nghĩ đến đấy thôi mà cơ thể hắn bỗng bắt đầu rạo rực.
Vậy là hắn quyết định, bỏ rơi cô mỹ nữ đang sắp cưa đổ được kia, chuyển mục tiêu sang Cặp Đùi Thon để ve vãn cùng người đó lăn lộn suốt đêm.
Hắn ta đi vòng ra lối sau, quanh quẩn một hồi rồi mới móc tạm ở đâu đó ra một ly rượu sánh đỏ, đôi mắt cười híp chặt lại tới nỗi không nhìn thấy bầu trời đâu, tưng tửng bước tới chỗ của Cặp Đùi Thon.
"Này cô gái, em có ---- Ôi *** mẹ nhà nó!" Hắn ta đang từ vui vẻ, nhưng sau khi nhìn rõ dung nhan của Cặp Đùi Thon thì mới tá hỏa, đánh rơi cả ly rượu trên tay.
Cặp Đùi Thon là đàn ông ấy hả? Sai rồi! Là phụ nữ chính hiệu nha.
Xấu xí ư? Không. Cô ta vô cùng vô cùng xinh đẹp là đằng khác luôn, đêm nay không vác được cô ta đi thì quả là phí cả tuổi xuân.
Nhưng vấn đề là...
"Naruto, cậu nói nhăng nói cuội cái gì vậy?" Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên. Cực kì quen thuộc là đằng khác.
***! Ai mà nghĩ được cái người mà Naruto định gì gì đó lại chính là cô bạn thân tóc hồng cùng lớp.
Mà nguy hiểm hơn, nếu để tên nào đó biết được cái ý định ngu xuẩn của cậu ban nãy, hắn sẽ không thương tiếc mà cầm dao cắt phăng "em trai" của cậu đi.
Chỉ nghĩ đến đây thôi, Naruto bỗng cảm thấy...nhức trứng!
"Này, anh sao vậy?" Tự nhiên ở đâu đó chui ra như một vị thần, rồi lảm nhảm gì đó, lại còn được chứng kiến hàng chục sắc thái từ xanh đỏ tím vàng, khiến Ryu e ngại nên mới phải lên tiếng: "Cắn nhầm thuốc à?"
"Cắn cái đầu nhà cậu ấy. Chẳng qua là ông đây hơi ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của hai đứa các cậu thôi!" Cứ tưởng là bắt được một "con gà" để tối nay đem về chơi, nhưng ai ngờ lại đụng phải "mèo cưng" của vị vua nào đó.
"Naruto cậu cũng bị cưỡng ép đến đây à?" Sakura hỏi, nhưng là hỏi cho có thôi chứ, kể cả có ép hay không ép nhưng một nơi tụ tập nhiều nàng tiểu thư dễ dãi như thế này, mà cả Naruto cũng không thể ngu tới độ sẽ bỏ lỡ dịp đặc biệt này. Phụ nữ chính là hơi thở sống của cậu ta mà.
"Cưỡng ép cái khỉ mốc gì? Anh đây là trực tiếp được mời đến nha!" Naruto làm bộ, ưỡn ngực ra rồi vỗ vỗ.
"Ai mời?" Ryu kích động đứng lên. Cậu đã thề với Thổ Địa rằng nếu biết ai đã bày ra cái bữa tiệc khốn nạn này, cậu sẽ làm cho 'hoa cúc' của hắn nở rộ tưng bừng.
"Mấy người không biết à? Là ông già nhà tên Sasuke đó!"
Ba của Sasuke?
Cả Sakura và Ryu đều giật nảy mình. Nhưng mỗi người lại mang một ý nghĩ hoàn toàn khác nhau.
Ryu : Ông nội nhà nó, nếu lão Fugaku mà biết được những lời thề thốt vừa rồi thì chắc sẽ nhét một quả pháo vào hoa cúc của cậu mất. Vậy còn thảm hơn!!
Sakura : Ông ấy không nhận thấy sự khác biệt rằng cậu quý tử nhà mình 'mất tích' từ ngày hôm kia mà còn nổi hứng mở tiệc ư?
Naruto trề môi, lại đảo mắt xung quanh xem còn cô nàng xinh xắn nào không. Những bỗng...
À, Boss lớn của buổi tiệc kia rồi...
.
.
.
.
Fugaku ngạo nghễ bước xuống từ cầu thang chính, mà theo sau là hai vệ sĩ. Sự xuất hiện của ông thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc này. Ông cười, đứng trước chỗ micro.
"Xin chào, hôm nay..."
"Xin chào, hôm nay tôi mời mọi người tới đây để í é í é..." Naruto ở phía dưới nhại lại lời của Fugaku, dùng giọng điệu hết sức châm biếm
"Nhân đây, để kết giao mối quan hệ giữa..."
"Nhân đây, để kết giao mối quan hệ giữa tập đoàn Uchiha với phía Bất động sản, tôi xin tuyên bố tôi Uchiha Fugaku sẽ kết hôn với ngài Triệu và sống một cuộc sống đồng tính..." Naruto lại đứng chế nhạo.
"Vâng, tôi xin trân trọng tuyên bố hôn ước của con trai tôi, Uchiha Sasuke và tiểu thư Triệu, Triệu Khiết Nhi."
"Vâng, tôi xin trân trọng tuyên bố hôn ước giữa bạn chí cốt của con trai tôi Uzumaki Naruto và bạn gái của con trai tôi Haruno --- Cái *** gì thế ?" Naruto thao thao bất tuyệt đứng chế biến câu nói của Fugaku, bỗng nhận ra là có gì đó không ổn cho lắm.
Hôn...hôn ước ư?
Sasuke? Với cái cô Khiết gì gì đó?
Ô? Vậy là Sasuke bắt cá hai tay à?
Mặt khác, cả Sakura và Ryu đang ngồi, cố gắng để mình không bật cười ha hả vì mấy cái câu nói của Naruto, thì Fugaku bỗng nói một câu, cả hai đều thất thần, im bặt lại.
Đặc biệt là Sakura, cô có cảm giác như ai đó vừa thả bom vào tai mình vậy.
Tiếng vỗ tay giòn tan vang lên, tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía hai đại nhân vật - Sasuke và Khiết Nhi.
"CÁI *** GÌ THẾ?"
Sasuke đang đứng bên Triệu Khiết Nhi, mỉm cười, thì bỗng nghe thấy giọng nói trời phú của Naruto vang lên. Sau đó, hàng trăm ánh mắt từ chỗ của Sasuke chuyển sang phía Naruto.
Sasuke cau mày, nhìn về phía thanh âm vang lên thì thấy cậu bạn tóc vàng đang nhìn mình một cách khó hiểu. Mà cả bên cạnh Naruto...
Sasuke giật mình, mặt biến sắc lại thành một tầng mây đen dữ dội...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top