Chương 24 : Once again
"Sasuke, con đã sắp tới tuổi 18, độ tuổi mà quyết định rất rất nhiều tới tương lai sau này. Cho nên, bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để nói tới chuyện hôn sự của con !"
Dứt lời, một bầu không khí tĩnh lặng lại bao trùm...
Sasuke kinh ngạc trợn to hai mắt. Đôi bàn tay gắt gao nắm chặt lấy cốc nước trong tay.
Itachi ngồi gần nhận thấy không khí dần trở nên căng thẳng, vội vàng mở lời :
"Bố, Sasuke mới 17 tuổi, như vậy có quá sớm..."
"Itachi !" Fugaku quát to, ngắt lời Itachi, "Đính ước trước, sau này mới tính, không phải sao ?"
"Vâng, nhưng ----" Itachi định tiếp tục nói, nhưng thấy ánh mắt sắc bén của Fugaku như muốn ăn tươi nuốt sống mình nên đành ngậm miệng.
Còn Sasuke, sau khi nghe được câu nói vừa rồi, tâm trí cậu như một mớ bòng bong. Thật không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.
Đính ước ?
Cùng một cô gái đến cả cái tên cũng không hề biết ?
Cậu thậm chí còn chưa hề nghĩ tới cái chuyện này.
Nhưng nếu thật sự có thể, người mà cậu muốn kết hôn nhất, duy nhất chỉ có một...
"Nếu con từ chối thì sao ?" Sasuke trừng mắt nhìn Fugaku, lạnh lùng lên tiếng.
Fugaku nghe vậy, khẽ cười một tiếng, song lại nghiêm nghị nhìn cậu, nói : "Sasuke, con không có cách nào để từ chối. Ta đã ra quyết định này từ lâu. Và cả hai bên gia đình cũng đã đồng ý."
"Thật nực cười..."
Fugaku lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu con út của mình. Chẳng lẽ nó thật sự không nhớ ? Thật sự không hề nhớ một tí gì về đính ước giữa hai bên ? Chẳng lẽ đã thật sự quên mất cô bé đó ?
"Sasuke, tối nay sẽ có buổi gặp mặt trong bữa tiệc do ta tổ chức, đừng có làm mất mặt ta." Fugaku trầm giọng, nhìn Sasuke.
Sasuke nhếch miệng cười mỉa mai, lớn gan nhìn thẳng vào đôi mắt của Fugaku như đang thách thức, "Bố chưa trả lời câu hỏi của con, nếu con từ chối thì sao ?"
"Vậy thì con liệu mà nói lời tạm biệt với bạn bè, rời khỏi Nhật Bản này và cuộc sống của con từ giờ sẽ luôn có người giám hộ 24/24 !"
"Choang--" một tiếng dữ dội, cốc thủy tinh trên tay của Sasuke bị ném vỡ một cách mạnh bạo. Cậu đứng phắt dậy, căm giận nhìn người mà cậu quý trọng nhất, nghiến răng nói :
"Bố đang lấy tự do của con ra để uy hiếp ?"
"Phải ! Con định làm gì ?" Fugaku nhìn cậu một cách giễu cợt.
"Bố---"
"Đừng quên, con có một cuộc sống sung túc như thế này, là do ta cho con. Là ta đã cho con cuộc sống này, cho con quyền thừa kế, tất cả những gì là của con đều là của ta cho. Dòng máu đang chảy bên trong con cũng là của ta. Con còn nợ ta nhiều như vậy, vậy mà không thể đáp ứng yêu cầu của ta sao ?"
Sasuke trong nháy mắt đã ngậm miệng.
Phải, tất cả những gì cậu có được bây giờ, đều là do ông ban tặng. Dòng máu đang chảy trong người cậu, cũng là của ông cho.
Cậu thật sự biết ơn ông đã ban tặng cho mình cuộc sống này.
Nhưng điều kiện này, thật quá khó để có thể đáp ứng. Ai nào muốn đi kết hôn với một người mà mình không hề biết một chút gì ?
"A..." Sasuke vuốt mặt, khẽ cười giễu cợt.
Ông thật sự không nghĩ đến cảm xúc của cậu sao ? Chỉ vì quyền lợi của tập đoàn thôi sao ?
Ông thật sự cho rằng, cậu sẽ vui vẻ sống cùng với một người phụ nữ không quen biết tới đầu bạc răng long ?
Hoang đường...
"Sasuke ! Con còn định cãi lời ta ?" Ông Fugaku quát to. Tiếng quát khiến những người ở giật bắn lên, sợ hãi lùi về phía sau.
Sasuke bình tĩnh nhìn ông, nở một nụ cười nhàn nhạt. Cậu không biết tại sao mình lại cười.
Để qua mắt ông, rằng cậu vui vẻ ? Hay tự giễu cợt bản thân ? Cậu cũng chả biết nữa...
"Được thôi ! Thưa ba, con sẽ đáp ứng."
Fugaku và Itachi sửng sốt nhìn cậu. Vừa mới lúc trước cậu còn cự tuyệt mãnh liệt, vậy mà bây giờ lại vui vẻ đồng ý.
Nhưng Itachi, anh là người hiểu em trai mình nhất, sớm đã nhìn thấu được tâm can của cậu.
Còn Fugaku, ông vui vẻ nhìn con trai mình, gật đầu, "Con cũng biết điều rồi đấy ! Được rồi, con có thể đi."
Sasuke trịnh trọng cúi đầu, cậu không nhanh cũng không chậm đi lên lầu.
Lên tới phòng mình, Sasuke vội vàng đóng sầm cửa lại. Nụ cười trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc, đôi mắt đen mờ đục lại như không nhìn thấy phương hướng.
"Mẹ, con phải làm gì đây...?" Cậu rầu rĩ lẩm bẩm trong vô thức.
---
Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua lớp cửa kính trong suốt, rọi thẳng vào căn phòng lớn, rải rác những tia ấm áp lên sự lạnh lẽo của căn phòng...
Trên giường, Sasuke thất thần nhìn bức ảnh được đóng khung tỉ mỉ trên tay.
Đó là hình chụp chung của cậu và Sakura nhân ngày sinh nhật lần thứ 17 của cô.
Hôm đó cô chỉ mặc một chiếc váy trắng giản dị, không quá cầu kỳ diêm dúa hay gương mặt cũng không hề pha bất kỳ tạp chất nào, chỉ một lớp trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn. Chiếc váy làm toát lên vẻ dịu dàng thanh khiết của cô, y như một thiên sứ không cánh đáp xuống hạ giới.
Cậu đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt thanh lệ của người con gái trong bức hình, cô đang cười tươi vui vẻ khoác tay cậu. Đôi mắt màu xanh ngọc to tròn cũng hơi híp lại theo nụ cười rạng rỡ của cô.
Còn cậu, đứng bên cạnh cô, cũng đang cười...
Những bức hình mà cậu cười luôn có mặt của người con gái đó...
Cậu chợt nhớ ra, trước đây cậu rất ít khi cười. Cùng lắm chỉ là những nụ cười xã giao cho qua, bên ngoài thì cười nhưng bên trong lại không hề có một tí cảm xúc nào.
Vậy mà, khi cô lại một lần nữa chính thức tiến bước vào cuộc đời cậu, cậu lại cười...
Một nụ cười thật tâm. Một nụ cười xuất phát từ sự hạnh phúc trong lòng...
Mỗi ngày trôi qua, có cô bên cạnh chăm sóc, yêu thương, lo lắng, cậu thực sự, thực sự, ngàn vạn lần thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Kể từ khi mẹ rời hai anh em cậu mà đi, cậu đã quên mất cái khái niệm hạnh phúc là gì. Quên mất cái cảm giác được người khác chăm lo, quên mất cái cảm giác khi bị trách mắng, quên mất cả những lần bị đánh, bị phạt khi cùng Naruto chơi dại trò gì đó...
Những điều tưởng chừng đã bị chính cậu lãng quên đấy, cô lại một lần nữa đem tới cho cậu
Trái tim băng giá tưởng chừng đã ngủ quên, một lần nữa, lại thức dậy trong sự ấm áp...
Một lần nữa, cậu lại được hạnh phúc...
Một lần nữa, lại yêu cô...
Nhưng việc đính ước quái quỷ này, liệu sẽ làm rạn nứt mối quan hệ giữa cậu và cô không ?
Liệu cô có rời xa cậu nữa không ?
Cô có bỏ rơi cậu, để cậu lại trong u tối như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng không ?
Liệu nụ cười xinh đẹp này, còn được hiện hữu trước mặt cậu hay không ?
Có quá nhiều điều thắc mắc
Cậu rất sợ...
Thực sự rất sợ...
Mẹ đã bỏ cậu mà đi. Và nếu cả cô nữa thì sao ?
Hạnh phúc lại một lần nữa mà đi...
Người con gái cậu yêu lại một lần nữa ruồng bỏ cậu...
Thật sự rất sợ...
Người cậu kết hôn nếu không phải là cô, thì sẽ chẳng thể là ai cả.
Ngoài cô ra, không một người phụ nữ nào có thể bước vào cuộc đời của cậu.
Ngoài cô ra, không thể là ai cả...
Nhất định...
Chỉ có mình cô...
---
"Xinh nhỉ ?"
Itachi từ đâu đó đứng thù lù ngay bên cạnh cậu, buông một lời phán xét bâng quơ.
Sasuke giật mình, quay lại trừng mắt nhìn Itachi, còn tay thì theo phản ứng giấu bức ảnh xuống dưới gối.
"Không ai dạy anh cách gõ cửa sao ?"
"Xin lỗi, 12 năm đi học không ai dạy anh cái đó hết !" Itachi nhún vai. Nhận thấy tay Sasuke đang lúi húi gì đó dưới chăn, Itachi lật chăn lên đọat lấy bức ảnh trong tay cậu.
"Là Sakura sao ? Chà, càng lớn càng xinh..." Itachi xoa cằm nhận xét khiến ai đó nóng lên dữ dội.
"Đưa đây cho tôi !" Sasuke giật mạnh lấy bức ảnh quý giá.
"Sau chừng ấy năm em vẫn còn yêu con bé sao ?" Itachi nhìn cái thái độ nóng giận mà cười thầm trong lòng. Thật không ngờ nó nổi nóng với anh trai mình chỉ vì một bức ảnh.
Sasuke ngước đầu nhìn anh trai mình, gằn giọng nói " "Không cần anh quan tâm !"
"Ha ha...!" Itachi bật cười. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ bực bội một cách trẻ con này của Sasuke, anh lại càng tò mò hơn về cô gái này.
Trước đây anh có gặp Sakura vài lần nhưng chưa hề tiếp xúc lâu với cô.
Thật sự, thật sự rất tò mò cô gái đó đã dùng loại ma thuật gì để thay đổi thằng em tính cách độc địa này.
"Buổi gặp mặt tối nay, em sẽ đi chứ ?" Itachi đột nhiên nghiêm túc đổi đề tài.
"..." Sasuke trầm lặng.
"Sasuke ?"
"..."
"Sasuke, em có nghe anh nói không ?"
Sasuke thở dài, đôi mắt đen sâu thẳm lại nhìn bức ảnh trên tay mình.
Cậu không muốn đi một tí nào.
Nhưng nếu không đi, sẽ làm phụ lòng cha.
Nếu đi, mối quan hệ giữa cậu và cô sẽ rạn nứt...
Đi...
Không đi..
Đi...
Không đi...
"Sasuke ?!" Itachi gắt lên vì thấy cậu trầm lặng suốt từ lúc nãy, đâm ra khó chịu.
"Em sẽ đi !" Sasuke trầm giọng, đôi bàn tay khẽ vò mái tóc ngắn củn của mình.
Itachi trố mắt nhìn Sasuke. Anh cứ ngỡ rằng nó sẽ cố gắng cự tuyệt, thà chết chứ sẽ không đi. Nhưng mà...
"Em định làm gì ?" Itachi nghi hoặc.
Anh luôn là người hiểu rõ tâm tình của Sasuke nhất. Nó nhất định, nhất định không thể nào đáp ứng yêu cầu của bố như một con robot vô tri vô giác được.
Sasuke liếc nhìn Itachi, cậu đứng dậy, nhẹ nhàng đặt bức ảnh lên bàn, thoải mái nói : "Anh không cần biết ! Chỉ cần biết..."
"..." Itachi trầm lặng đợi câu nói tiếp theo của Sasuke.
"...em nhất định sẽ không để cuộc hôn nhân vô nghĩa này xảy ra !"
Sasuke quả quyết, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt.
Cậu nhất định...
Nhất định...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top