Chương 23 : Đại sự
Trong căn phòng màu hồng xinh xắn...
Có một cái tủ màu hồng xinh xinh...
Hai cô gia nhân đứng trân trân trước cái tủ quần áo khổng lồ của cô chủ nhỏ, vẻ ngơ ngác pha chút say đắm hiện rõ trên gương mặt ửng hồng của họ
Bạn nghĩ họ đang ngắm gì ?
Quần áo hàng hiệu của cô chủ nhỏ ư ? Sai rồi !
Hay bộ bikini đắt tiền ? Sai bét tè le.
Vậy thì.
Tôi xin kể lại cho các bạn nghe...
---
Sau khi Sakura bị mẹ lôi cổ đi ra ngoài, ông Kizashi cũng vậy mà đi ra khỏi nhà để gặp gỡ đối tác, để lại một nhân vật gàn dở...
Haruno Deidara.
°°°
Phòng của Sakura.
Deidara ngồi chổm hổm trên giường đăm chiêu xoa cằm, ngồi xổm nhìn chăm chú 'vũng nước lạ' trên giường của cô em gái. Cậu quay ngoắt sang nhìn hai cô người làm đang cúi gằm mặt ở trước cửa.
"Hai cô nghĩ xem, biểu hiện của Sakura sáng nay rất lạ, đã thế còn xuất hiện cái này." Deidara chỉ chỉ vào vũng máu khô, rồi tiếp tục, "Hai cô ở cùng với nó, nói ngay xem, nó bị bệnh gì ?"
Ở ngoài cửa, hai cô gia nhân ríu rít nói chuyện với nhau, đủ để cả hai người nghe thấy,
"Hay thành thật với cậu chủ, tối qua cô ấy với cậu Uchiha..." Cô gia nhân thứ nhất lên tiếng.
"Điên à ? Cô chủ mà biết được, sẽ bị đuổi việc ngay. Cậu muốn bị thất nghiệp ?"
"Nhưng thành thật vẫn hơn, giả sử nếu ông chủ biết được, thì sẽ thảm đấy."
"Đồ ngu....."
Hai cô gia nhân đang đấu tranh tư tưởng, một muốn có gì nói nấy, một thì không muốn bị đuổi việc.
Deidara vẫn không ngừng đăm chiêu, mắt nhìn vũng máu khô nhưng trong bộ não lại hoạt động hết công suất để phân tích cô em gái khó thấu của mình.
Trước đây từng bị bệnh gì ? Ngoài cơ thể yếu như ốc sên ra thì cả có cái bệnh quái gì cả.
Còn hiện tại ? Biết đâu được, anh đi Mỹ suốt, mỗi tháng về có một hai lần.
Biểu hiện khi được gặp lại bố mẹ trước đây ? Vui vẻ như một đứa trẻ, cười tươi như hoa nở, nhảy nhót như một con động kinh bala bolo bele...
Còn sáng nay ? Rụt rà rụt rè, hay chớp mắt, ít cười, có cười thì cũng nở một nụ cười cứng như đá bê tông, trông không được thoải mái.
Một sự khác biệt rõ ràng giữa trước và sau.
Deidara vỗ ngực tự hào về khả năng phân tích tài ba của mình. (*¯︶¯*)
Anh khẳng định, chắc chắn trăm phần trăm con bé đang giấu diếm gì đó.
Và tất nhiên, phận làm anh trai như Deidara vĩ đại đây sẽ điều tra tới cùng, nhổ cỏ tận gốc, quyết không để sót bất kì manh mối nào.
Bất chợt....
"Khò---" một tiếng nhẹ nhàng, tuy nhỏ nhưng trong căn phòng tĩnh mịch này, Deidara nghe rõ mồn một.
Anh trừng mắt, ngồi bất động không dám ho he, mồ hôi bắt đầu túa ra như thác Niagra. Anh bắt đầu cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng.
Ma ư ? Không, không thể nào, ban ngày ban mặt ma nào dám xuất hiện. Nhất là phòng của con quái nhân Sakura, chưa có quỷ nào dọa được nó, thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện ma lại dám xuất hiện ở đây.
Người ngoài hành tinh ? Có thể, Sakura là một quái nhân có thể thu nạp bất cứ loài rác rưởi nào trên đường và đem về nhà nuôi nấng cưng chiều như con đẻ của mình.
Nhưng giả thuyết này hơi hư cấu.
Trộm ư ? 80℅ ! Sakura là con nhà giàu, con bé lại tích trữ đủ các thể loại trang sức từ ba mẹ tặng cho tới những thằng trai đẹp cố tán tỉnh nó.
Deidara túa mồ hôi. -_-!
Không ngờ con yêu quái độc ác đấy lại đào hoa hơn cả anh !
Mà thôi quên đi, vệ sĩ toàn mấy anh cao to đen hôi, lấy đâu ra trộm ?
Bất chợt...
"Cọt kẹt----" một tiếng, chiếc tủ quần áo khổng lồ vốn bất động nay lại cử động một cái.
Deidara trợn to mắt, chầm chầm quay đầu lại nhìn, mồ hôi bắt đầu chảy ra như biển...
"Cạch---" một tiếng nữa, cánh cửa tủ he hé mở ra...
"É é é é é é é é"
Hai cô gia nhân đang cãi nhau ngoài cửa phòng bỗng giật mình.
Ông quản gia đang chầm chậm đi cầu thang bỗng ngã lăn quay.
Ngoài cổng dinh thự, hai anh vệ sĩ cứng ngắc vốn được rèn luyện một tinh thần thép cũng phải ôm lấy trái tim đang thoi thóp của mình.
Và cách đó không xa, đàn chim từ trong rừng bay ùa ra như kiến vỡ tổ.
.
.
.
.
"Cậu chủ, cậu sao vậy ?"
"Cậu chủ, cậu sao vậy ?"
Cả hai cô gia nhân sợ hãi đồng thanh.
Vừa chạy vào, đập vào mắt họ là cảnh Deidara trùm chắn kín mít, chỉ lộ ra một nửa cái đầu cùng cơ thể run bần bật lên.
"C-có...gì đó trong...cái...cái tủ.." Deidara lắp ba lắp, run run chỉ tay về phía cái cửa.
Cô gia nhân nhíu mày. Phận là người hầu, đã từng tiếp xúc với những tên công tử bột thỏ đế hay thích làm qúa lên nên cô cũng chẳng sợ hãi gì, hùng hùng hổ hổ bước tới, nhẹ nhàng ngó đầu vào khe hở cánh tủ.
Deidara trùm chăn kín người, song vẫn để lộ hai đôi mắt ra.
Mồ hôi ướt đẫm giường ⊙﹏⊙
Cô gia nhân trợn mắt lên, trong tủ đó là...
"A a...Ưm"
Trước khi hét lên một tiếng, cô gia nhân đó đã bị đồng nghiệp của mình bịt miệng lại, khẽ lắc đầu ý nói 'không nên'.
"G-gì...đấy ?" Deidara run rẩy nói không được trôi chảy.
Cô gia nhân cố nở một nụ cười gượng gạo, nói :"A, à..là...là chuột ạ !"
"Ch-Chuột ?" Deidara nghi hoặc.
"V-vâng....a....cả một đàn !"
Một đàn ?
Trong đầu Deidara bắt đầu xuất hiện hình ảnh một đàn chuột to nhỏ, béo gầy, sống chết có đủ đang lúc nhúc trong cái tủ quần áo...
Deidara nhanh chóng chạy ra khỏi phòng của Sakura, thoắt cái đã trốn trong phòng mình, cài then chốt kĩ càng và đóng chặt cửa sổ lại.
Không ai biết anh ta đang làm gì trong đó....
••••
Sasuke nằm cuộn tròn trong đống quần áo chất đầy trong tủ. Với gương mặt đẹp trai cùng đôi mắt nhắm nghiền, trông cậu hệt như "Hoàng Tử ngủ trong tủ".
"Cậu Uchiha... !"
Sasuke cảm giác như cơ thể mình đang lay động, đôi mắt cậu chực mở ra, mơ hồ thấy hình ảnh của hai cô gia nhân trước mặt mình.
Cậu chợt bừng tỉnh, ngồi phắt dậy, cáu gắt :
"Hai cô làm cái trò gì trong phòng tôi ?"
Hai cô người làm khẽ nhìn nhau, rồi cố nhịn để cho mình không phát ra tiếng cười.
"Thưa cậu, đây không phải là phòng của cậu. Là phòng của cô chủ Sakura !"
Phòng của Sakura ?
Sasuke nhìn một vòng căn phòng, toàn màu hồng. Và mình đang ngồi trong tủ quần áo...
Thật bẽ mặt !
Sasuke giờ mới nhớ ra, trong lúc Deidara đang cố lý giải "Kỳ án vũng máu" thì cậu lại ngủ quên lúc nào không hay.
"Sakura đâu ?"
"Thưa cậu, cô ấy đi với phu nhân rồi !" Cô gia nhân trịnh trọng lên tiếng
Đi với mẹ ư ?
Sasuke thở dài não nề, cuối cùng cậu lại bị cô bỏ rơi ở đây.
---
Sasuke lấy lại phong thái vốn có của mình, ngạo nghễ bước tới cánh cổng của dinh thự Haruno. Cậu đi tới chiếc Audi đỗ cách đó không xa, định vươn tay mở cửa thì chiếc điện thoại trong túi quần rung lên. Sasuke nhíu mày, mở máy ra.
"Ai ?"
"Là Itachi đây ! Thiệt tình, chú phải có phép một chứ." Itachi ở đầu bên kia trách móc.
"Sao cũng được !" Sasuke thở dài, "Anh gọi cho em làm gì ?"
"À, chỉ muốn nói là em về ngay đi. Bố đã về rồi."
"Bố ? Chẳng phải bố bảo là sẽ ở Nga thêm một thời gian nữa sao ?"
"Không biết ! Hình như có chuyện muốn nói thì phải."
"Chuyện ? Rốt cuộc là chuyện gì ?"
"Ai biết được, về nhà đi rồi biết !"
Itachi cáu gắt rồi cúp máy.
"Này, này..." Sasuke cố gọi nhưng chỉ nhận lại tiếng "tút-tút" kéo dài.
Bố cậu - ông Uchiha Fugaku ở bên Nga đã lâu, ít khi về thăm hai anh em lấy một lần. Bản thân Sasuke cũng không hiểu lý do tại sao ông lại đi lâu như vậy. Tuy nhiên, lần này ông trở về khiến cậu vừa mừng vừa lo.
Lần trở về này, chắc chắn là có chuyện cực kỳ quan trọng.
---
Phòng khách nhà Uchiha.
Ba người đàn ông, ngồi mỗi người một phía. Không khí trong căn phòng dần tĩnh lặng quỷ mị, chỉ có tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ cổ kính và tiếng hít thở là âm thanh duy nhất trong căn phòng.
"Bố, hôm nay bố trở về, nhất định là có chuyện muốn nói ?" Itachi chợt mở đầu, phá vỡ sự tĩnh lặng đến căng thẳng.
"Phải !" Ông Fugaku trầm giọng, "Itachi, chuyện công ty ở bên này thế nào ?"
"Dạ, tất cả đều ổn !"
Ông Fugaku gật gù, rồi quay sang Sasuke - người gần như bất động từ nãy giờ, "Sasuke, chuyện học hành của con thì sao ?"
"Thưa bố, tất cả đều ổn."
Ông lại gật gù, khẽ cầm cốc trà thượng hạng trên bàn lên, nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói.
"Hôm nay, ta có chuyện muốn nói với hai con."
Cả Itachi và Sasuke nín thở.
Nhìn mặt ông nghiêm trọng như vậy, thật chỉ muốn bóp chết trái tim đang nhảy loạn xạ bên trong lồng ngực.
"Thứ nhất, Itachi, sắp tới ta muốn con định cư tại Nga, tiếp quản chi nhánh bên đó..."
Itachi chợt sững người. Sang bên Nga ? Hiện tại cuộc sống của anh ở Nhật vô cùng ổn định, giờ mà thay đổi...
"...con hiểu chứ ?"
Nhưng cũng không có gì cần lưu luyến, chỉ một điều, phải rời xa cậu em trai thân thiết, anh không nỡ, nhưng nghĩ lại... Sasuke cũng đã lớn, có thể bắt đầu một cuộc sống tự lập...
"Vậy, khi nào thì khởi hành ?" Itachi khó nhọc lên tiếng.
Sasuke khẽ đưa mắt nhìn anh trai. Anh có thể đồng ý ư ? Thật không thể tin...
"Cái đó ta sẽ thu xếp sau, hiện tại con vẫn ở Nhật Bản..."
Itachi gật gù, tiếp tục trầm lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo của ông.
"....và thứ hai, Sasuke...."
Ông đột nhiên quay sang nhìn Sasuke.
Sasuke bề ngoài bình tĩnh nhìn ông, nhưng thực ra bên trong thì muốn gào thét. Rốt cuộc, bố cậu có một điều gì đó luôn khiến cho những người xung quanh phải nể phục, kính trọng hay thậm chí cả sợ hãi. Đặc biệt là đôi mắt, nó như sở hữu một ma lực nhìn thấu tâm can trong lòng.
"Vâng ?" Sasuke lạnh lẽo đáp lại
"Ta mong con có thể nhanh chóng hoàn thành khóa học này, rồi sau đó thu xếp ổn thỏa quản lý việc của tập đoàn, con sẽ nhậm chức Tổng giám đốc..."
Sasuke thở phào.
Chỉ là chuyện tập đoàn, ngay từ bé cậu đã nhận thức được việc thừa kế tập đoàn của cả hai anh em nên bây giờ cũng có gì ngạc nhiên lắm.
Đây là việc mà cậu đã biết trước, chuyện gì đến sẽ đến nên cậu cũng không có phản kháng gì.
Nhưng, hình như ông vẫn còn điều muốn nói.
"Bố, còn chuyện gì không ạ ?" Sasuke hỏi.
"À..." Ông khẽ bật cười, nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của Sasuke, "Con quả nhiên vẫn nhạy bén như thường..."
Sasuke cau mày nhìn ông.
Rốt cuộc là còn gì nữa ?
"Điều này, con nhất định phải đáp ứng, đây là chuyện sẽ có ảnh hưởng không hề nhỏ tới tập đoàn, mà còn cả tương lai sau này của con."
Ảnh hưởng không nhỏ ?
Tương lai sau này ?
Của cậu ư ?
Chẳng lẽ...
Đột nhiên, ông Fugaku nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén, như bóc mẽ được hết những gì cậu đang nghĩ trong đầu, ông trầm giọng xuống :
"Sasuke, con đã sắp tới tuổi 18, độ tuổi mà quyết định rất rất nhiều tới tương lai sau này. Cho nên, bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để nói tới chuyện hôn sự của con !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top