Chương 19 : Bắt cóc
Sakura chậm rãi đi vào đống đổ nát của khu nhà. Nơi đây hoang tàn y hệt như một di tích còn sót lại của chiến tranh vậy. Mặc dù bây giờ đang là mùa thu nhưng không khí ở đây thật lạnh lẽo một cách ảo mị. Sakura khẽ rùng mình, đưa đôi bàn tay lên xoa xoa hai bên vai.
Sakura bỗng cảm thấy lạ. Naruto vốn là một người luôn ồn ào, kể cả việc muốn tạo bất ngờ cho một ai đó, cậu ta cũng không thể tránh được việc gây ra một tiếng động.
Vậy mà nơi này, tĩnh mịch một cách hoàn hảo.
Lúc đi ngang qua một cánh cửa nhỏ, một bóng hình màu đen đột nhiên lao ra.
Sakura cảm thấy thắt lưng mình bị một lực mạnh giữ chặt. "Ưm..." Một chiếc khăn lông ẩm ướt bịt chặt mũi miệng cô, mùi hương gay gắt xông thẳng vào mũi, rút vào trong phổi.
Cô cảm giác ý thức mình ngày càng chìm xuống, trước khi hôn mê, cô cuối cùng cũng nhìn thấy một đôi mắt giận dữ phẫn nộ.
---
"Sasuke, tôi đã lục khắp cả toà nhà rồi, không thấy bóng dáng cô ấy đâu." Shikamaru thở dốc lấy không khí, chống hai tay lên đầu gối của mình.
Sasuke không bận tâm đến câu nói của Shikamaru, đưa tay lên bóp trán mình, cầm chiếc điện thoại cố gắng gọi lại cho điện thoại bị mất của Naruto. Nhưng tất cả những gì nhận được là tiếng kêu "tút tút" kéo dài đến vô tận.
"Mẹ nó." Sasuke chửi thề một câu, vung tay lên ném chiếc điện thoại đắt tiền của mình vào vách tường --
"Bốp--" một tiếng, chiếc điện thoại vỡ tan tành, biến dạng đến mức không thể nhận ra nó đã từng là một loại thiết bị đẹp nhất và đời mới nhất.
Naruto nín thở, đưa tay lên ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình. Tự nhủ rằng, nếu sau này còn dám trêu chọc tên độc ác này, thì số phận của cậu chắc chắn sẽ giống chiếc điện thoại đó. Có khi sẽ thảm hơn.
Khí tức thô bạo của Sasuke cùng với tính cách quỷ mị thâm sâu, trong nháy mắt đã khiến không khí xung quanh bỗng trở nên đông cứng.
---
Trong căn nhà gỗ nhỏ cũ rách, nơi góc tường đã có mấy lỗ thủng, từng đợt gió lạnh mạnh mẽ ùn ùn mà thổi vào, nhiệt độ bên trong căn nhà gỗ chợt giảm xuống.
Khí lạnh từ tứ chi cô xông thẳng lên trên, Sakura cảm giác thân mình vô lực giống như bị một tảng đá lớn đè ép, không thể động đậy. Đôi mắt cô mệt mỏi run rẩy, bên tai truyền đến giọng nói chuyện đứt quãng.
"Chị Karin, cô ta vẫn chưa tỉnh lại. Có phải hít Đy-ê-te quá nhiều rồi không ?" Một cô gái tóc vàng, giọng lảnh lót vang lên, chống tay đăm chiêu nhìn về phía bóng hồng đang bất tỉnh.
Karin khoanh tay trước ngực, khẽ đẩy gọng kính đỏ lên tầm mắt mình. Nhếch miệng cười một cách tà mị, cô lắc lắc thân thể thon thả của mình, đứng lên cầm một thùng nước đá được đặt sẵn trên đất.
"Ào--"đợt nước lạnh như băng dội thẳng lên đầu Sakura. Karin vỗ vỗ tay, "Các em xem, cô ta tỉnh rồi đó."
Toàn thân Sakura ướt đẫm, cảm giác như mình vừa lọt vào một hố băng lạnh lẽo. Cảm giác lạnh lẽo, dần gặm nuốt lấy cô khiến toàn thân đau nhức... Sự đau đớn thấu xương tràn lan khắp nội tạng cô, khiến cơ thể Sakura kích thích, mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy những đứa con gái độc ác đang chằm chằm nhìn mình.
"Đây là đâu ?" Tầm mắt của cô dần dần dời xuống, liếc nhìn Karin, đôi mắt trong trẻo của cô phút chốc nheo lại. "Karin ?"
Karin nhìn cô, miệng khẽ nhếch lên một cách quỷ quyệt. Karin chậm rãi đi tới gần Sakura, đôi guốc cao dưới chân va chạm với sàn nhà tạo thành tiếng "cộp cộp" khô khốc. Sakura dần cảm thấy bất an khi một lần nữa đối mặt với Karin. Bản thân cô không cảm thấy sợ hãi, nhưng tứ chi đã bị trói chặt, cô e là mình sẽ gặp phải chuyện không hay.
Karin cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt bảo lục trong trẻo, đưa tay bóp chặt lấy chiếc cằm bé nhỏ của Sakura, chặt đến nỗi móng tay sắc nhọn dần đâm vào lớp thịt trắng nõn, mềm mịn trên da mặt của Sakura, khiến nó dần rỉ máu.
"Tao đã từng cảnh báo cho mày rồi nhỉ ? Nhưng mày vẫn ngang bướng chống cãi lại." Karin rít lên, dồn lực bóp mạnh hơn, rồi nghiến răng thả ra một cách hung hãn
Sakura cảm thấy đau nhói trên mặt mình, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường. Cô cũng đã sớm nhận ra lý do vì sao Karin lại bắt cóc cô tới đây. Cô gái này, quả thật là đê tiện.
"Cô bắt cóc tôi tới đây, mục đích là để làm gì ?" Sakura run rẩy, cơ thể ướt sũng cùng cái lạnh ngấm dần vào trong từng tế bào khiến cô run lên từng hồi.
Karin nhún vai, đôi mắt nhìn cô tỏ vẻ ngây thơ nhưng vẫn đi đi lại lại trước mặt Sakura một cách ngạo mạn. "Tao chỉ muốn cùng mày chơi đùa một tí thôi, rồi mày sẽ được thả ấy mà --"
Karin dừng lại, thở dài một hơi rồi tiếp tục câu nói dang dở của mình, "-- tại mày ngang bướng cả thôi, nên tao mới cần 'chỉnh' mày tí."
---
Một chiếc xe Benz lao vun vút trên đường cao tốc.
"Đây rồi." Ryu nhìn vào chiếc laptop, đưa tay chỉ vào cái chấm đỏ đang nhấp nháy duy nhất trên màn hình. "Chúng ta còn phải đi khoảng 20km nữa."
Naruto bĩu môi, một tay cầm chiếc vô lăng, chăm chú điều khiển xe ô tô với một tốc độ ánh sáng, "Shikamaru, từ khi nào máy tính của cậu lại kết nối với thiết bị định vị trong điện thoại của tôi vậy ?"
"Tên ngốc nhà cậu lúc nào cũng làm mất điện thoại, tôi không kết nối thì để cậu om sòm mãi à ?" Shikamaru thở dài, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. "Nhờ đấy mà chúng ta mới tìm được vị trí của cô ấy, không thì..."
Sasuke là người im lặng suốt từ nãy. Đôi mắt đen sâu đăm chiêu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Tay cậu không ngừng gõ vào thành cửa chiếc ô tô. Bề ngoài nhìn Sasuke vẫn giống như thường ngày, lạnh lùng vô tâm nhưng mấy ai thấy rõ được, nội tâm bên trong cậu đang gào thét lên.
Cậu sẽ không để tuột mất một lần nữa.
---
"Chát !" Cô bé tóc vàng nhỏ con tặng cho Sakura một cái tát đau điếng lên má. Sakura cảm thấy một trận ong ong bên tai, cả khuôn mặt nóng rát, một cỗ chua xót trong miệng tràn ra. Chất lỏng đỏ tươi từ khoé miệng chảy xuống.
"Đáng đời." Karin hả hê nhìn, buông ra một câu lạnh nhạt.
Đối với Sakura, một cái tát như thế này có đã là gì ? Ngày xưa, cô bị đánh đập nhiều, riết rồi quen. Khẽ nhếch môi, Sakura rít lên. "Thật hèn hạ. Chỉ vì một đứa con trai mà cô cũng phải làm cái trò này ư ? Dù cô có giết tôi thì cái người mà cô đem lòng yêu cũng không bao giờ động lòng nổi đâu. Sao cô không nhìn vào bản thân mình --"
Máu nóng tràn lên cơ thể của Karin. Thật không ngờ, trong tình thế như thế này mà Sakura vẫn có thể buông lời chọc giận hổ dữ như vậy, có lẽ phải mạnh tay hơn nữa. Không để Sakura nói xong, Karin hét lên, "Câm mồm."
Dứt lời, Karin cầm lấy tóc Sakura, hung hăng đập đầu cô vào tường. "Bốp--rầm--" một tiếng rồi lại một tiếng va chạm mạnh dữ dội.
Trên đầu truyền đến một cơn đau tê liệt, cô cắn răng chịu đựng, nhưng đau đớn tột cùng giống như từng cây gai nhọn đâm thật sau vào trong máu thịt cô, đau đến mức khó có thể chịu đựng được. Đau đớn bên trong kèm theo nỗi đau thể xác bên ngoài giao thoa vào nhau, bóng tối vô hạn dần dần bao trùm lấy cô, cơ thể lạnh lẽo dần bất động, khiến cô mỗi lúc một hôn mê sâu...
Trong khi Karin hả hê hành hạ người con gái bé nhỏ, mà cô ta không hề biết rằng có một chiếc xe đang tới gần địa điểm của họ.
"Chị ơi, có một chiếc xe đang đỗ ngay phía trước." Con bé tóc vàng vừa nãy lên tiếng, đôi mắt nhìn ra phía bên ngoài khe cửa.
"Đâu ?" Nghe tới đây, Karin dừng tay, đưa sự chú ý của mình về chiếc xe bên ngoài cửa. Cô thấy thoáng thoáng một dáng dấp quen quen nhưng không đoán ra là ai. Hiếu kỳ, vội chạy ra mở cửa xem.
"N-Naruto ? Sao cậu lại ở đây ?" Karin lắp bắp không thành lời, trợn mắt nhìn cậu trai tóc vàng đang nghiêm nghị nhìn mình. Nghiêng đầu nhìn ra đằng sau Naruto, là Sasuke ? Toàn thân Karin bỗng chốc run rẩy lên.
"Con khốn, cô đã làm gì Sakura ?" Sasuke rống lên một cách lạnh lẽo khiến Karin không khỏi sợ hãi. Đã đến nước này, cô sẽ áp dụng kế cuối cùng trong ba mươi sáu kế. Chạy ! Đôi chân như được bôi sẵn dầu, Karin nhanh chóng chạy vào nhà rồi chuồn ra khỏi cửa sau. Lũ con gái thấy vậy cũng sợ hãi, ríu rít chạy theo Karin.
"Ồ không, chúng mày không dễ thoát như vậy đâu." Naruto nghiến răng rồi lao tới, đuổi theo mấy đứa con gái độc ác.
Ryu định chạy tới đỡ lấy cô gái đang bất tỉnh trong nhà thì bất ngờ bị ngăn lại.
"Tránh ra." Sasuke đẩy Ryu sang một bên rồi nhào tới ôm lấy người con gái bé nhỏ, đôi bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm lên phần má đỏ ửng, "Sakura, tỉnh dậy đi."
Sasuke không khỏi đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng rướm máu này Sakura. Máu theo đường cong mà chảy từ đỉnh đầu xuống, nhìn qua thì thấy thật kinh dị. Trong tim cậu, giờ như cũng đang chảy máu vậy. Đau một cách khó tả. Vì đâu mà cô gái đó lại phải chịu những đau đớn thế này ?
Ngoài căn nhà, mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa ngày càng dày đặc, tí tách, âm thanh giống như những hạt lệ rơi. Căn nhà gỗ dột dạt, không ngăn được dòng nước chảy vào. Máu đã bị nước mưa pha loãng, dần dần chảy xuôi, nhuộm đỏ tà áo đồng phục trắng như tuyết, hệt như một đoá hoa sen nở rộ, tươi mát mà thanh nhã...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top